Lúc trả phòng, nhân viên lễ tân khách sạn đưa cho tôi hai tờ hóa đơn.
Một tờ ghi 800 tệ, là tiền phòng tôi tự ở.
Tờ còn lại lại ghi tận 380 nghìn tệ.
“Cô Lâm, đây là số tiền còn lại của 52 phòng suite mà chồng cô đặt để tổ chức đám cưới ở khách sạn chúng tôi. Anh ấy nói cô sẽ thanh toán.”
Cô lễ tân cười rất chuyên nghiệp và lịch sự. Nhưng cả sảnh lớn đều nghe thấy.
Tôi kinh ngạc đặt hai tờ hóa đơn cạnh nhau trên mặt quầy.
Một tờ là phòng tiêu chuẩn, của tôi.
Một tờ là phòng tổng thống hạng sang, số lượng x52.
Nhưng tôi còn độc thân, chồng ở đâu ra?
Càng không thể có chuyện tôi tổ chức đám cưới.
“Tôi chưa kết hôn. Ai tổ chức thì các người đi tìm người đó mà đòi.”
Tôi kéo vali chuẩn bị rời đi, nhưng lễ tân lại nâng giọng gọi tôi lại:
“Cô Lâm, có tiền tổ chức đám cưới mà không có tiền trả nốt à?”
Những khách đang chờ trả phòng xung quanh đều quay sang nhìn. Có người đã bắt đầu thì thầm bàn tán.
Tôi không nói thêm, trực tiếp gọi điện.
“Tôi muốn báo cảnh sát. Tôi đang trả phòng ở khách sạn Thịnh Hoa, lễ tân ép tôi thanh toán 380 nghìn tệ tiền còn lại. Tôi đang bị cưỡng ép tống tiền!”
“À, xin hãy gọi cả bên Quản lý thị trường đến nữa. Khách sạn này có dấu hiệu cưỡng ép tiêu dùng.”
1
Tôi cau mày nhìn lễ tân, đẩy tờ hóa đơn trả lại.
“Đám cưới không phải tôi tổ chức, khách sạn cũng không phải tôi đặt, tại sao tôi phải trả?”
Lễ tân vẫn giữ nụ cười chuyên nghiệp:
“Cô là cô Lâm Vãn Vãn, đúng không ạ?”
“Đúng.”
Cô ta tiếp tục:
“Cô đã ở phòng 1806 của khách sạn chúng tôi ba ngày, đúng không ạ?”
“Đúng.”
Tôi cau mày.
Tôi không thích bị người khác công khai thông tin riêng tư giữa nơi đông người.
Lễ tân cười rồi lại đẩy hóa đơn về phía tôi.
“Vậy thì không sai đâu ạ. Đây chính là hóa đơn tiệc cưới của cô. Cô xem, ở đây còn có lời nhắn và chữ ký của chồng cô nữa.”
Tôi nhìn dòng chữ viết tay trên hóa đơn:
“Vợ à, anh đưa họ hàng về quê trước. Em nhớ thanh toán phần còn lại nhé — Lưu Nguyên.”
Sắc mặt tôi lập tức khó coi.
“Tôi không quen anh ta.”
“Tôi không có chồng.”
Sắc mặt lễ tân hơi thay đổi, giọng mang theo vẻ bất lực.
“Cô Lâm, chúng tôi dựa theo lời nhắn của chồng cô nên mới để cô thanh toán phần còn lại.”
“Nhà cô tổ chức đám cưới, đặt nhiều phòng như vậy cho họ hàng. Giờ đột nhiên nói không có chồng, như vậy không hay lắm đâu?”
Thấy người xung quanh chờ trả phòng ngày càng đông, tôi bị kẹt ở giữa, tiến không được mà lùi cũng không xong.“Nếu là Lưu Nguyên nhắn lại, vậy các người đợi anh ta quay về rồi bảo anh ta trả.”
Giọng lễ tân vẫn chuyên nghiệp:
“Cô Lâm, chuyện gia đình của cô chúng tôi không tiện hỏi.”
“Nhưng cô và chồng mới cưới giận nhau thì cũng đừng kéo khách sạn chúng tôi chịu vạ chứ.”
Tôi cười lạnh:
“Các người cứ nói tôi tổ chức đám cưới ở khách sạn này, bằng chứng đâu?”
“Ai làm việc với các người? Ai liên hệ với các người?”
Nụ cười của lễ tân hơi cứng lại.
“Đương nhiên là chồng cô trao đổi toàn bộ với chúng tôi. Anh ấy không muốn cô quá vất vả.”
Tôi không chút biểu cảm:
“Tôi đến đây chỉ để du lịch, chưa từng kết hôn.”
Giọng lễ tân chuyển sang mỉa mai:
“Cô Lâm, cô cứ không chịu thừa nhận như vậy, chẳng lẽ là vì có người không được biết chuyện cô kết hôn à?”
Lời này vừa nói ra, đám người xếp hàng trả phòng lập tức xôn xao.
Một ông chú phía sau nhìn tôi đầy khinh thường:
“Thảo nào sống chết không chịu nhận là đã kết hôn. Nhìn kiểu này chắc sợ nhân tình biết chứ gì?”
Lễ tân vẫn giữ nụ cười chuyên nghiệp ấy, nhưng trong nụ cười đã có thêm vẻ mất kiên nhẫn.
“Cô Lâm, cứ kéo dài thế này cũng không phải cách.”
Cô ta gõ ngón tay lên tờ hóa đơn 380 nghìn tệ. Móng tay đính đá lấp lánh, dưới ánh đèn cứ nhấp nháy.
“Chồng cô đã để lại cả lời nhắn rồi. Chúng tôi cũng chỉ làm theo yêu cầu của khách hàng.”
Tôi hỏi:
“Người tên Lưu Nguyên này, cô từng gặp chưa?”
Lễ tân khựng lại một chút.
“Đương nhiên là từng gặp. Lúc anh ấy đến đặt phòng, chúng tôi trao đổi toàn bộ với anh ấy.”
“Trông anh ta như thế nào?”
Lễ tân nghĩ một lát:
“Khá cao, khoảng một mét tám, mặc áo khoác tối màu.”
“Bao nhiêu tuổi?”
“Chắc ngoài ba mươi.”
“Có đăng ký căn cước không?”
“Chắc chắn có chứ. Khách sạn chúng tôi đều đăng ký tên thật.”
“Vậy đưa thông tin căn cước của anh ta cho tôi xem.”
Nụ cười của lễ tân cứng lại trong chớp mắt.
“Cô Lâm, việc này liên quan đến quyền riêng tư của khách khác…”
“Không phải cô nói anh ta là chồng tôi sao? Tôi xem căn cước của chồng tôi thì có gì là riêng tư?”
Lễ tân bị tôi chặn họng.
Sau đó cô ta quay lại nhìn tôi, giọng vẫn chuyên nghiệp.
“Cô Lâm, cô làm vậy thì không còn ý nghĩa gì nữa.”
“Hôm nay nếu không trả tiền, cô không đi được đâu.”

