Kết Hôn 8 Ngày, Tôi Mua Nhà Đứng Tên Riêng

Chương 1




Nội dung chương đang bị khóa. Vui lòng mở lại quảng cáo
để tiếp tục ủng hộ dịch giả và đọc Chương 1 miễn phí!

Kết Hôn 8 Ngày, Nhà Chồng Đòi “Hợp Thức Hóa” 88 Vạn Tiền Cưới (Hơn 3 Tỷ)… Tôi Lập Tức Mua Nhà Đứng Tên Riêng

Kết hôn mới tám ngày, bố mẹ chồng đã muốn “hợp thức hóa” 880.000 tệ tiền cưới mà bố mẹ tôi cho thành tiền sửa nhà.

Còn chồng tôi?

Suốt cả buổi chỉ cúi đầu bấm điện thoại như thể mọi chuyện chẳng liên quan đến mình.

Tôi đứng dậy ngay tại chỗ.

Sang thẳng khu chung cư bên cạnh ký hợp đồng mua nhà trả hết một lần.

Trên giấy chứng nhận quyền sở hữu, chỉ có duy nhất tên tôi.

“Mang tiền cưới đi mua nhà riêng, cô định làm gì?”

“Tôi chỉ muốn chừa cho bản thân một đường lui.”

Một cuộc đấu xoay quanh cái tên trên sổ đỏ…

Cuối cùng lại biến thành phiên xét xử lòng người.

Chương 1

Ngày ký hợp đồng mua nhà, trên bàn bày sẵn ba bộ giấy tờ.

Bố chồng tôi, ông Hứa Đại Thành, chỉ vào xấp ở giữa:

“Ký bộ này đi.”

Tôi mở ra xem trang đầu tiên.

Mục người mua nhà chỉ có duy nhất ba chữ: Trần Chí Viễn.

“Tên con đâu?”

Ông ta nhấp một ngụm trà, chậm rãi đáp:

“Chuyện tên tuổi cứ để đó đã.”

“Để đó là sao ạ?”

Ông ta đặt tách trà xuống:

“Thiều Hoa à, khoản trả trước căn nhà này nhà họ Hứa bọn ta bỏ phần lớn. Ghi hai người lên thì thủ tục rắc rối lắm.”

Tôi quay sang nhìn Trần Chí Viễn đang ngồi cạnh mình.

Anh ta đang lướt điện thoại.

Ngón tay vuốt lên liên tục, đầu cũng chẳng buồn ngẩng.

“Chí Viễn.”

Tôi gọi.

Anh ta “ừ” một tiếng, mắt vẫn dán chặt vào màn hình.

“Giấy tờ nhà chỉ ghi tên anh, anh biết không?”

Lúc này anh ta mới ngẩng đầu, cười với tôi một cái:

“Bố đã sắp xếp cả rồi, em đừng lo.”

Đừng lo.

Tôi lật hợp đồng đến trang cuối.

Ở ô ký tên người mua vẫn còn trống, như đang chờ tôi đặt bút.

“Vậy 880.000 tệ tiền cưới của con tính là gì?”

Tôi hỏi ông Hứa Đại Thành.

Ông ta điềm nhiên đáp:

“Coi như tiền sửa nhà của hai đứa. Sau này sửa sang dùng luôn, chẳng phải rất hợp à?”

“Có căn nhà nào sửa hết 880.000 tệ sao?”

“Giờ sửa nhà đắt lắm.” Ông ta lại nâng tách trà lên. “Nguyên vật liệu, nhân công, cái nào chẳng tốn tiền?”

Mẹ chồng tôi, bà Phương Tú Trân, từ trong bếp ló đầu ra:

“Thiều Hoa à, ăn cơm trước đi, chuyện này ăn xong rồi nói tiếp.”

“Không cần nói nữa đâu.”

Tôi đứng dậy.

“Con nghĩ kỹ rồi.”

Ông Hứa Đại Thành ngước mắt nhìn tôi.

“Hợp đồng này, con không ký.”

Bàn ăn im lặng hai giây.

Trần Chí Viễn đặt điện thoại xuống, lần đầu tiên nhìn thẳng vào tôi:

“Em có ý gì?”

“Ý trên mặt chữ thôi.”

Tôi đẩy bản hợp đồng trở lại giữa bàn.

“Thêm tên em thì em ký. Không thêm, không ký.”

Ông Hứa Đại Thành đặt mạnh tách trà xuống bàn, tiếng va chạm khô và chói tai:

“Thiều Hoa, cô mới bước chân vào nhà này, có hiểu quy củ không?”

“Con hiểu quy củ.”

Tôi cầm túi lên.

“Nhưng con cũng hiểu pháp luật.”

Tôi tên Tống Thiều Hoa, hai mươi chín tuổi, hiện là giám đốc sáng tạo của một công ty quảng cáo ở Cẩm Thành.Trần Chí Viễn là bạn đại học cùng lớp với tôi.

Chúng tôi yêu nhau năm năm rưỡi, tháng trước vừa đăng ký kết hôn.

Lúc bàn chuyện cưới xin, ông Hứa Đại Thành chốt luôn:

Căn hộ ở khu Vịnh Duyệt Uyển, quận Tân Giang ven sông Cẩm Thành sẽ làm nhà cưới cho chúng tôi. Nhà họ Hứa bỏ ra 1,2 triệu tệ tiền trả trước, phần vay còn lại để hai vợ chồng tự trả.

Bố mẹ tôi gom góp gần nửa đời người, chuyển vào tài khoản tôi 880.000 tệ.

Họ bảo dùng để bù thêm tiền mua nhà, phần dư thì để sửa sang nội thất.

Khi ấy Trần Chí Viễn ôm tôi, ghé sát tai nói:

“Sau này thẻ lương cũng giao cho em giữ. Bất kể ai bỏ ra bao nhiêu, căn nhà này chắc chắn sẽ ghi tên cả hai.”

Tôi đã tin anh ta.

Ngày thứ hai sau khi đăng ký kết hôn, chúng tôi đi xem nhà.

Căn hộ tầng hai mươi hai của Vịnh Duyệt Uyển, hướng nam, rộng một trăm mười mét vuông. Từ ban công có thể nhìn thấy khúc quanh của sông Cẩm cùng bãi cát nhỏ phía xa.

Tôi đứng ngoài ban công, vừa nhìn vừa nói:

“Bên này làm giá sách, bên kia đặt bàn làm việc của em.”

Trần Chí Viễn cười:

“Nghe em hết.”

Một tuần sau, ông Hứa Đại Thành gọi chúng tôi về ăn cơm.

Đang ăn, ông ta thuận miệng nhắc tới hợp đồng.

Nhẹ như không, vài câu đã đổi trắng thay đen:

Tiền nhà bên tôi bỏ ra thì tính là tiền sửa nhà, còn sổ đỏ chỉ ghi tên Chí Viễn thôi cho đỡ phiền.

Tôi còn tưởng mình nghe nhầm.

Dưới gầm bàn, Trần Chí Viễn khẽ chạm chân tôi.

Tôi quay sang nhìn, anh ta lại dời mắt đi chỗ khác, gắp cho mình một miếng cá.

Bữa cơm đó, tôi chỉ động đũa đúng ba lần.

Rời khỏi nhà họ Hứa, Cẩm Thành đang lất phất mưa xuân.

Trần Chí Viễn cầm ô chạy theo, chìa sang cho tôi.

Tôi không nhận.

“Thiều Hoa, bố anh vốn tính vậy…”

“Tính ông ấy thế nào, anh rõ hơn em.”

Tôi nhìn thẳng vào anh ta.

“Còn thái độ của em, đáng lẽ anh cũng nên hiểu.”

Anh ta quay mặt đi.

Tôi đẩy chiếc ô trở lại, bước thẳng vào màn mưa.

Tối hôm đó tôi không về căn nhà thuê của hai đứa, mà ở tạm trong một khách sạn nhỏ gần công ty, điện thoại để im lặng.

Đêm khuya mở máy lên, có mười một tin nhắn chưa đọc.

Đều là Trần Chí Viễn gửi.

Mấy tin đầu là xin lỗi.

Mấy tin giữa hỏi tôi đang ở đâu.

Tin cuối cùng chỉ có một câu:

“Hợp đồng mai sẽ ký, em đừng làm ầm lên nữa, chuyện đã quyết rồi.”

Tôi nhìn chằm chằm ba chữ “đã quyết rồi” rất lâu.

Ngoài cửa sổ, tiếng mưa vẫn rơi không ngừng.

Chương 2

Mười giờ sáng hôm sau, Trần Chí Viễn đứng chờ tôi dưới sảnh khách sạn.

Mắt anh ta đầy tia máu.

Vừa thấy tôi bước ra khỏi thang máy, anh ta lập tức đi tới:

“Sáng nay bố anh đã đi ký hợp đồng rồi.”

Tôi khựng bước.

“Sao anh không ngăn?”

“Anh ngăn kiểu gì được?” Anh ta hạ thấp giọng. “Tiền là của ông ấy bỏ ra, anh nói ông ấy có nghe không?”

“Vậy còn 880.000 tệ nhà em thì sao?”

Anh ta vò mạnh tóc mình:

“Tiền cũng đâu có mất, chẳng phải cuối cùng vẫn dùng cho gia đình mình sao…”

“Là dùng cho nhà họ Hứa các anh.”

Tôi nhìn thẳng vào anh ta.

“Trên giấy tờ ghi tên anh, không phải tên em.”

“Thiều Hoa.”

Giọng anh ta bắt đầu lộ vẻ mệt mỏi.

“Em nhất định phải so đo chuyện này sao?”

“Em đang cần một sự đảm bảo.”


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.