12
Không khí trong phòng lần nữa rơi vào tĩnh lặng chết chóc.
Giang Nghiễn Nhu ngây ngốc nhìn chúng ta, nước mắt không ngừng rơi xuống.
Tạ Chính Uẩn đã nhịn tới cực hạn.
“Tạ Liễm, ta mặc kệ ngươi thích Lẫm Nguyệt như thế nào.”
“Nhưng hiện giờ nàng ấy đã là mẫu thân của ngươi.”
“Ngươi không còn tư cách tiếp tục thích nàng ấy nữa.”
“Chính ngươi tự đánh mất nàng.”
“Bây giờ lại làm ra bộ dạng này để làm gì?”
“Nếu còn tiếp tục dây dưa không dứt…”
“Ta không ngại đoạn tuyệt quan hệ cha con.”
“Ầm!”
Lời hắn vừa dứt, tất cả mọi người đều kinh hãi.
Giang Nghiễn Nhu không dám tin nhìn Tạ Chính Uẩn.
“Phụ thân, vì sao phải đoạn thân?”
“Tạ Liễm là nhi tử ruột của người mà!”
Tạ Liễm càng mở to mắt.
“Đoạn thân?”
“Người vậy mà vì nàng ta muốn đoạn tuyệt với ta?”
“Người cưới nàng ta vốn đã có lỗi với mẫu thân ta rồi.”
“Giờ còn muốn vì nàng ta mà không nhận đứa con trai này nữa.”
“Đúng là hay lắm!”
“Đoạn thân thì đoạn thân!”
“Vậy sau này ta càng có tư cách cướp Lẫm Nguyệt!”
“Nào, chúng ta lập tức đoạn thân đi!”
Giang Nghiễn Nhu vội vàng giữ chặt hắn, giọng đầy trách móc.
“Phu quân, sao chàng có thể nói với phụ thân như vậy?”
“Nếu truyền ra ngoài, Tạ phủ chúng ta sẽ trở thành trò cười cho thiên hạ mất.”
“Thiếp xin chàng đừng náo loạn nữa.”
Nàng lại quay sang cầu xin Tạ Chính Uẩn.
“Phụ thân, xin người nể mặt con mà tha cho chàng lần này.”
“Sau này con nhất định sẽ trông chừng chàng cẩn thận, không để chàng tới quấy rầy trưởng tỷ nữa, được không?”
Tạ Chính Uẩn âm trầm nhìn Tạ Liễm.
“Ta có thể tin ngươi một lần.”
“Nếu ngươi không quản nổi hắn, đừng trách ta vô tình.”
“Bắt đầu từ ngày mai, hai người dọn ra ngoài ở.”
“Chuyển tới viện tử hắn ở trước khi thành thân.”
“Nếu không có việc gì thì không cần trở về phủ.”
“Quan trường ta cũng sẽ không nâng đỡ hắn nữa.”
“Cứ để hắn tự dựa vào bản lĩnh của mình mà đi lên.”
Trên mặt Giang Nghiễn Nhu thoáng hiện vẻ thất vọng, nhưng cuối cùng vẫn chỉ có thể đáp lời.
“Vâng, phụ thân.”
“Con dâu nhớ rồi.”
13
Lúc Giang Nghiễn Nhu kéo Tạ Liễm rời đi, hắn đã say đến mức không còn tỉnh táo.
Ta chỉ nhớ trước khi đi, ánh mắt nàng ta nhìn ta giống như muốn nuốt sống ta vậy.
Sau khi trong phòng yên tĩnh trở lại, nhiệt độ quanh người bỗng hạ xuống thêm vài phần.
Ta còn chưa kịp phản ứng đã bị Tạ Chính Uẩn bế thẳng lên giường.
Nụ hôn của hắn như mưa rền gió dữ phủ kín xuống.
Hắn cúi đầu nhìn ta, khóe mắt đỏ lên, ánh mắt càng lúc càng sâu.
“Không ngờ người mà hắn ngày đêm nhớ nhung lại là nàng.”
“Hắn vốn luôn trầm ổn.”
“Vậy mà hôm đại hôn lại vì nàng mà chẳng còn để tâm điều gì nữa.”
“Ta ghen rồi.”
Ta không khỏi sửng sốt.
Trước kia hắn cũng từng ghen.
Nhưng chưa bao giờ mất khống chế như vậy.
Ta chỉ đành đưa tay vuốt mặt hắn, vẻ vô tội.
“Chuyện này đâu liên quan tới thiếp.”
“Trước đó thiếp vốn không quen biết hắn.”
Hắn cúi xuống cắn mạnh lên môi ta một cái.
“Ta đương nhiên biết không liên quan tới nàng.”
“Cho nên ta mới càng ghen hơn.”
“Nàng tốt đẹp như vậy, khiến hắn dễ dàng yêu nàng đến thế.”
“Ta là phụ thân hắn, còn lớn tuổi hơn hắn.”
“Nàng có chê ta già không?”
Ta cuối cùng không nhịn được bật cười.
“Một đêm gọi nước sáu lần mà già?”
Mặt hắn lập tức đỏ bừng.
“Vậy tối nay ta gọi bảy lần!”
Ta:
“…”
Sáng sớm hôm sau, Tử Yên đột nhiên đứng ngoài cửa bẩm báo:“Lão gia, phu nhân, thiếu gia và thiếu phu nhân tới thỉnh an dâng trà.”
Ta ngẩn người.
Thỉnh an dâng trà?
Là Tạ Liễm và Giang Nghiễn Nhu?
Sắc mặt Tạ Chính Uẩn lập tức tối sầm.
“Không phải đã bảo bọn chúng dọn ra ngoài rồi sao?”
Nói xong, hắn hướng ra ngoài lớn giọng: “Ta và phu nhân còn chưa thức dậy.”
“Miễn lễ thỉnh an.”
“Hôm nay mau chóng dọn ra ngoài đi.”
Ngoài cửa lập tức truyền tới giọng Giang Nghiễn Nhu.“Phu quân, nếu phụ thân đã lên tiếng rồi, chúng ta vẫn nên về trước thôi.”
“Đồ đạc thiếp đã cho người chuyển đi rồi.”
Nhưng thật lâu sau, Tạ Liễm vẫn không đáp lời.
14
Sau khi Tạ Liễm dọn khỏi phủ, cuộc sống của ta cuối cùng cũng yên tĩnh hơn nhiều.
Chỉ là Tạ Chính Uẩn lại không dễ chịu như vậy.
Có lúc hắn trở về với gương mặt đen sì.
Ta hỏi hắn làm sao, hắn liền tức tối đáp: “Tên nghịch tử Tạ Liễm kia hiện giờ là Ngự sử đại phu.”
“Bất kể ta nói gì trên triều, hắn cũng phải tranh cãi vài câu.”
“Ta thấy hắn là đang cố ý.”
“Căn bản không phải bất đồng chính kiến gì cả.”
Ta chỉ đành bước tới vuốt ngực thuận khí cho hắn.
“Mặc kệ hắn đi.”
“Qua một thời gian nữa sẽ ổn thôi.”
“Chỉ là nhất thời nghĩ không thông thôi.”
Hắn lại siết chặt lấy ta.
“Dù thế nào ta cũng sẽ không buông tay.”
Ta: “…”
Năm ngày sau là sinh thần của Tạ Chính Uẩn.
Ta dẫn theo Tử Yên ra ngoài, định chọn vải may cho hắn một bộ y phục mới.
Vừa chọn được một tấm gấm thượng hạng, đã bị người khác giật mất.
Ngẩng đầu nhìn lên…
Lại là Giang Nghiễn Nhu.
Nửa tháng không gặp, sắc mặt nàng ta còn tệ hơn ta tưởng.
Dù lúc này nàng ta đang đầy vẻ kiêu ngạo giành đồ với ta, nhưng khí thế rõ ràng yếu đi rất nhiều.
Quầng thâm dưới mắt rất đậm, sắc mặt cũng tiều tụy hẳn.
“Năm ngày sau là sinh thần phụ thân chàng.”
“Ta muốn may y phục cho người.”
“Ngươi giành vải của ta là có ý gì?”
Trong mắt Giang Nghiễn Nhu lóe lên một tia mất mát.
“Giang Lẫm Nguyệt…”
“Dựa vào cái gì mà cả phụ tử bọn họ đều yêu ngươi?”
“Rốt cuộc ngươi có gì tốt?”
“Tạ Liễm thậm chí vì ngươi mà không chịu động phòng với ta.”
“Hắn ngày nào cũng ngủ ở thư phòng.”
“Suốt ngày ngồi nhìn tranh của ngươi mà ngẩn người.”
“Bức họa đó còn là hắn lén thuê người vẽ đấy.”
“Buồn cười lắm đúng không?”
“Hắn còn luôn đối đầu với phụ thân trên triều.”
“Chỉ vì ngươi mà ngay cả phụ thân ruột hắn cũng bắt đầu oán hận.”
“Ta biết người đi phố Trường An bốn năm trước là ngươi.”
“Lúc hắn hỏi ta, ta đã biết rồi.”
“Nhưng vì quá thích hắn nên ta mới chọn cách giấu diếm.”
“Hôm hắn tới hạ sính, vì sao ngươi lại quay về Giang phủ?”
“Nếu không phải vì gặp ngươi, hắn cũng sẽ không lạnh nhạt với ta như vậy!”
15
Ta thật sự không hiểu logic của nàng ta.
“Giang Nghiễn Nhu, cho dù hôm đó ta không quay về Giang phủ, chẳng lẽ ngày đại hôn của các ngươi hắn sẽ không nhìn thấy ta sao?”
“Cho dù hôm đại hôn cũng không gặp, hắn là nhi tử của phu quân ta, chẳng lẽ cả đời không gặp?”
“Ngươi thay vì trách ta…”
“Không bằng trách chính mình.”
“Ngày hắn mất khống chế như vậy mà ngươi vẫn cố chấp bái đường thành thân.”
“Nếu lúc đó ngươi trực tiếp quay về Giang phủ, có lẽ hắn còn cảm thấy áy náy với ngươi.”
“Chứ không lạnh nhạt với ngươi như bây giờ.”
“Ít nhất ngươi cũng sẽ không đau khổ đến thế.”
Giang Nghiễn Nhu sững người.
Ta còn tưởng nàng ta đã hiểu những gì ta nói.
Không ngờ hoàn toàn không phải.
Ánh mắt nàng ta đột nhiên trở nên hung ác.
“Giang Lẫm Nguyệt, ngươi đừng nói đạo mạo như vậy.”
“Cứ làm như mình sạch sẽ vô tội lắm.”
“Nếu không phải ngươi câu dẫn Tạ Liễm trước, trong lòng hắn sao có thể không chứa nổi ta?”
Nàng ta bỗng rút cây trâm vàng trên đầu xuống rồi lao thẳng về phía ta!
“Nếu hắn yêu khuôn mặt này của ngươi như vậy…”
“Hôm nay ta sẽ hủy nó đi!”
“Ta muốn xem sau này hắn còn nhìn ngươi thêm lần nào nữa không!”
Ta kinh hãi, vội vàng lùi lại phía sau.
Tử Yên phản ứng còn nhanh hơn ta, muốn lao lên chắn giúp, nhưng lại bị Giang Nghiễn Nhu đẩy mạnh sang bên.
Ngay lúc cây trâm vàng sắp đâm tới trước mặt, ta lập tức giơ tay lên che.
Thế nhưng cơn đau tưởng tượng lại không hề xuất hiện.
Ta mở mắt ra…
Chỉ thấy một bàn tay nam nhân chắn ngay trước mặt mình.
Cây trâm vàng xuyên thẳng qua lòng bàn tay hắn, máu tươi đang nhỏ tong tong xuống đất.
Ta hoảng hốt mở to mắt nhìn người vừa tới.
Lại là Tạ Liễm!
Trên mặt hắn hiện lên vẻ đau đớn, nhìn Giang Nghiễn Nhu với ánh mắt cực kỳ lạnh lẽo.
“Ta đã nói rồi.”
“Nếu ngươi dám gây phiền phức cho Lẫm Nguyệt, ta tuyệt đối không tha.”
“Về ký hòa ly thư đi.”
“Buông tha cho nhau.”

