Kế Mẫu Của Ý Trung Nhân

Chương 1




Nội dung chương đang bị khóa. Vui lòng mở lại quảng cáo
để tiếp tục ủng hộ dịch giả và đọc Chương 1 miễn phí!

Tạ Liễm vì người trong lòng mà thà tự xin giáng chức, bị điều khỏi kinh thành, cũng nhất quyết không chịu nhận thánh chỉ ban hôn với ta.

Trong một thời gian ngắn, ta trở thành trò cười khắp kinh thành.

Cho đến khi phụ thân hắn nhận thánh chỉ tứ hôn.

Ta từ kẻ bị người người chê cười biến thành cô nương có số hưởng mà ai ai cũng ngưỡng mộ.

Ba năm sau, nha hoàn bỗng chạy tới bẩm báo: “Tiểu thư, Tạ công tử đã hồi kinh rồi, sắp tới Giang phủ hạ sính lễ cưới Nhị tiểu thư. Nghe nói Nhị tiểu thư rất giống người trong lòng của hắn.”

Ta chỉ hơi thất thần trong chốc lát.

“Đưa công tử và tiểu thư về đây đi, chúng ta cũng nên hồi phủ rồi. Ta là kế mẫu của hắn, nói không chừng còn phải giúp bọn họ lo liệu hôn sự.”

Thế nhưng khi ta vừa bước tới hoa viên, lại chỉ thấy Tạ Liễm đang trợn mắt kinh ngạc nhìn đôi nhi nữ của ta.

“Hai đứa là con của ai? Mẫu thân là ai?”

Con gái khó hiểu ngẩng đầu nhìn hắn, giọng non nớt vang lên: “Ca ca, sao huynh lại giống đệ đệ của con thế? Huynh có phải Tạ Liễm ca ca không? Cha con là Tạ Chính Uẩn.”

01

Hôm nay Tạ Hoan cứ nằng nặc đòi gặp ngoại tổ mẫu, ta đành đưa hai đứa về Giang gia.

Sau bữa trưa, mẫu thân đã bế chúng ra hoa viên chơi đùa.

Còn ta đứng trong sân viện cũ trước khi xuất giá, lặng ngắm hoa mai đến xuất thần.

Trong đầu toàn là hình bóng Tạ Chính Uẩn lúc này đang làm gì, có nhìn thấy mảnh giấy ta để lại trong thư phòng hay chưa.

Liệu hắn có tới tìm ta không?

Dù sao chỉ cần ta rời phủ nửa ngày, lần nào hắn cũng sốt ruột đi tìm.

Bất kể ta đang dự yến ở phủ nhà nào, hắn cũng lần theo mà tới.

Mặc cho các phu nhân khác trêu chọc đến đỏ cả mặt, hắn vẫn không sửa được thói quen ấy.

Ta cũng không hiểu nổi.

Rõ ràng hắn đâu còn là thiếu niên chưa thành thân, vậy mà không chỉ có gương mặt trẻ trung, ngay cả chuyện nam nữ cũng vụng về vô cùng.

Mỗi lần thân mật, tai hắn đều đỏ bừng lên.

Sau này, Trương ma ma bên cạnh hắn mới nói với ta:

“Đừng thấy công tử nhà chúng ta lớn tuổi rồi mà tưởng từng trải. Từ sau khi phu nhân mất, bên cạnh chủ quân chưa từng có thêm nữ nhân nào.

“Năm ấy phu nhân vừa thành thân với chủ quân được một tháng thì mang thai, đến lúc sinh công tử lại khó sinh mà qua đời.

“Từ đó về sau, chủ quân dồn hết tâm tư vào quan lộ và công tử, không tái giá, cũng chẳng có thông phòng.

“Mãi đến khi nhận thánh chỉ ban hôn, cưới được phu nhân về, chúng ta mới thấy như cây sắt trổ hoa vậy, ai nấy đều vui mừng!”

Thật ra ta cũng rất vui.

Có cảm giác như nhặt được báu vật.

Dù sao chuyện năm đó Tạ Liễm vì người trong lòng mà kháng chỉ từ hôn đã khiến ta thành trò cười khắp kinh thành.

Là Tạ Chính Uẩn kịp thời xuất hiện, kéo ta ra khỏi vũng bùn ấy.

Ban đầu ta còn tưởng mình sẽ phải gả cho một lão già gần đất xa trời.

Nào ngờ người đó lại là Tạ Chính Uẩn như thế này.

Hắn đối xử với ta cực kỳ tốt.

Tốt đến mức hiện giờ ta đã được cả kinh thành ngợi khen, trở thành “nương tử có số hưởng” trong miệng mọi người.

Nghĩ tới đây, ta bất giác cong môi mỉm cười.

Đến khi Tử Yên xuất hiện phía sau lúc nào cũng không hay.

“Tiểu thư, nô tỳ vừa nghe được một tin cực kỳ chấn động.

“Nghe nói Tạ công tử đã hồi kinh, ba năm bị điều ra ngoài mà thành tích rất tốt nên được triệu về.

“Hơn nữa, hắn sắp tới Giang phủ hạ sính lễ với Nhị tiểu thư.

“Nghe nói Nhị tiểu thư rất giống người trong lòng của hắn.”

Ta hơi thất thần.

“Vậy sao?

“Cuối cùng hắn cũng tìm được người trong lòng mình.

“Cũng đáng chúc mừng.”

Tử Yên bĩu môi đầy bất bình.

“Tiểu thư, chuyện này thì có gì đáng chúc mừng chứ?”

“Tên Tạ Liễm đó năm xưa chính vì cái người trong lòng chẳng biết từ đâu chui ra ấy mà từ chối hôn sự với tiểu thư, hại người bị thiên hạ cười chê.

“Nếu không nhờ cô gia đối xử tốt với người, còn chẳng biết tiểu thư phải chịu bao nhiêu khổ sở nữa!”

Đúng vậy.

Tử Yên nói không sai.

Năm đó, người bị Tạ Liễm thà giáng chức rời kinh cũng muốn cự hôn như ta, có thể tưởng tượng sau này muốn bàn chuyện hôn sự khó khăn đến mức nào.

Cho dù ta là thiên kim của Giang Thượng thư, e rằng người ta cũng tránh còn không kịp.

Những gia tộc chịu cưới, có lẽ chỉ là những nhà quan chức thấp hơn mà thôi.

Nghĩ như vậy, ta lại càng thấy Tạ Chính Uẩn tốt hơn nữa.

Chỉ là hôm nay đã qua nửa ngày, sao vẫn chưa thấy hắn tới tìm ta?

“Tử Yên, chúng ta đi tìm Tạ Hoan và Tạ Từ đi.

“Cũng nên đưa chúng về phủ rồi.

“Hiện giờ ta là kế mẫu của Tạ Liễm, nói không chừng còn phải quay về lo liệu hôn sự cho bọn họ nữa.”

Tử Yên đầy vẻ không cam lòng.

“Tiểu thư, chuyện này gọi là gì chứ?

“Hắn làm tổn thương người, giờ còn muốn cưới Nhị tiểu thư, lại bắt người giúp lo liệu hôn sự, đúng là đ//âm vào tim người ta mà!”

Ta bất lực nhìn nàng ấy.

“Nói năng cho đàng hoàng.

“Sao lại là đ//âm vào tim người ta?

“Dù sao ta đối với Tạ Liễm cũng chẳng có tình yêu nam nữ, càng không có loại dây dưa yêu hận gì cả.

“Chỉ là bất kể xét theo công hay tư, ta không lo liệu thì cũng phải có mặt.

“Một người là kế tử, một người là nhị muội muội, ta tránh được ai đây?”

Tử Yên bĩu môi, hơi tủi thân.

“Được rồi tiểu thư, là nô tỳ sai.

“Nô tỳ chỉ thấy bất bình thay người thôi.”

03

Khi tới hoa viên, trước mắt ta chỉ có một bóng lưng cao gầy thẳng tắp.

Người kia đang cúi xuống nhìn tỷ đệ Tạ Hoan, vẻ mặt đầy kinh ngạc.

“Hai đứa là con của ai?

“Mẫu thân là ai?”

Ta còn đang khó hiểu vì sao hắn lại hỏi như vậy thì Tạ Hoan đã lanh lảnh đáp:

“Ca ca, huynh và đệ đệ của muội trông giống nhau quá, huynh có phải Tạ Liễm ca ca không?

“Cha của muội là Tạ Chính Uẩn.”

Nghe vậy, vẻ kinh ngạc trên mặt Tạ Liễm lập tức hóa thành vài phần tức giận.

“Thì ra các ngươi là con của vị kế thất kia của ông ấy, chẳng trách ta thấy quen mắt.

“Nghe nói năm đó chính ông ấy tự mình lĩnh thánh chỉ cưới mẫu thân các ngươi, còn tổ chức cực kỳ long trọng.“Nếu mẫu thân ta dưới suối vàng biết được, không biết sẽ đau lòng đến mức nào.

“Giờ các ngươi ở Giang phủ, vậy vị kế mẫu kia của ta cũng đã trở về rồi sao?”

Tạ Hoan cau mày, gương mặt nhỏ nhắn đầy khó hiểu.

“Ca ca, huynh thật sự là người ca ca mà bọn muội chưa từng gặp sao?

“Nhưng vì sao huynh gặp bọn muội lại không vui chứ?

“Bọn muội là đệ đệ muội muội của huynh mà.”

Trong mắt Tạ Liễm thoáng hiện vài phần chán ghét.

“Ta không muốn có cái gọi là đệ đệ muội muội gì cả.

“Ta đã đến tuổi nghị thân, vậy mà còn có đệ đệ muội muội nhỏ như vậy, kế mẫu trước đây lại từng là đối tượng được ban hôn cho ta.

“Nói ra chỉ khiến người khác chê cười.”

Tạ Từ còn nhỏ, không hiểu được.

Nhưng Tạ Hoan đã mơ hồ cảm nhận được ác ý của hắn.

“Ca ca, huynh nói chuyện khó nghe quá đi, hừ!”

Đúng lúc ấy, nhị muội Giang Nghiên Nhu bỗng bước vào hoa viên.

“Tạ Liễm ca ca, sao huynh lại ở trong hoa viên vậy?

“Chẳng phải đang ở chính sảnh bàn chuyện sính lễ với phụ thân muội sao?”

04

Sự tức giận và chán ghét trên mặt Tạ Liễm, từ khoảnh khắc nhìn thấy Giang Nghiên Nhu, liền tan biến sạch sẽ.

“Ừ, vốn đang ở chính sảnh.

“Chỉ là lúc đi ngang qua hoa viên có nhìn thấy hai đứa trẻ này.

“Thấy hơi quen mắt nên hỏi vài câu thôi.”

Giang Nghiên Nhu khẽ cười.

“Nói ra thì chúng vẫn là đệ đệ muội muội của huynh đấy.

“Hôm nay đích tỷ của muội trở về, nếu không lúc gặp trong phủ mình, huynh cũng đâu bất ngờ như vậy.”

Tạ Liễm cau mày.

“Cũng chẳng hiểu đích tỷ của muội nghĩ gì, lại đi gả cho phụ thân ta.”

Giang Nghiên Nhu lại cười nhẹ.

“Tạ Liễm ca ca, huynh thử nghĩ xem, nếu khi đó huynh không từ chối thánh chỉ ban hôn, tỷ ấy không gả cho phụ thân huynh, thì làm sao chúng ta có thể ở bên nhau?

“Cho nên đây cũng coi như nhân duyên trời định.

“Còn may năm đó tỷ ấy gả cho phụ thân huynh, nếu không danh tiếng của tỷ ấy chắc chắn sẽ liên lụy đến những cô nương chưa xuất giá trong phủ như bọn muội.”

Tạ Liễm lại đưa tay v**t v* gương mặt nàng ta, ánh mắt đầy xót xa.

“Nếu sớm biết nàng là nữ nhi Giang gia, ta đã không hành động l* m*ng như vậy.

“Chỉ cần đổi đối tượng ban hôn thành nàng là được rồi, cũng không khiến nàng suýt hỏng danh tiết.”

Giang Nghiên Nhu đỏ mặt cúi đầu.

“Tạ Liễm ca ca, huynh thật tốt với muội.”

Nhìn tỷ đệ Tạ Hoan lộ rõ vẻ khó xử, ta đang định bước tới ôm chúng vào lòng.

Phía sau lại vang lên giọng nói hoảng hốt của Từ ma ma.

“Đại tiểu thư, phu nhân bị kích động đến tái phát bệnh cũ, còn nôn ra m//áu rồi, người mau tới xem đi!”

Ta biến sắc kinh hãi!

“Cái gì?

“Mau dẫn ta đi!

“Tử Yên, ngươi tìm người đưa công tử và tiểu thư về phủ trước, chờ ta xử lý xong sẽ trở về!”

Dặn dò xong, ta lập tức chạy vội về viện của mẫu thân.

05

Giữa hoa viên có một hồ sen.

Tạ Liễm chỉ nghe thấy bên phía hồ sen vang lên tiếng người nói chuyện, nhưng không nghe rõ.

Đợi đến lúc hắn quay đầu nhìn sang, chỉ thấy một nữ tử đang hốt hoảng chạy đi, phía sau có một ma ma theo sát.

Bóng lưng ấy… thật quen thuộc.

Hắn cố sức nhớ lại, rồi chợt phát hiện bóng dáng kia dần chồng lên người con gái mà hắn ngày nhớ đêm mong trong tâm trí.

Thì ra… là nàng sao?

Nàng vậy mà đang ở Giang phủ!

Trong lòng hắn như sóng lớn cuộn trào.

Người hắn ngày đêm nhung nhớ cứ thế xuất hiện trước mắt, bảo sao hắn không vui mừng cho được!

Hắn vừa nhấc chân định đuổi theo thì bị Giang Nghiên Nhu kéo lại.

“Tạ Liễm ca ca, huynh định đi đâu?”

Tạ Liễm còn chưa kịp giải thích, đã thấy một nha hoàn như cơn gió lao tới chỗ hai đứa trẻ.

“Công tử, tiểu thư, Tử Yên đưa hai người về phủ trước.”

Tạ Liễm ngây người.

Về phủ?

Về Tạ phủ sao?

Hắn chộp lấy tay nha hoàn, gấp gáp hỏi: “Ngươi là gì của hai đứa trẻ này?

“Còn nữ tử vừa chạy đi kia là gì của ngươi?”

Nha hoàn đầy kinh ngạc nhìn hắn, lạnh lùng hất tay hắn ra.

“Đó là phu nhân nhà ta…”

“Tử Yên, ngươi đưa công tử và tiểu thư về phủ trước, phu nhân để ta đưa về.”

Lời của nha hoàn còn chưa dứt đã bị một giọng nói quen thuộc cắt ngang.

“Tử Yên, ngươi đưa công tử và tiểu thư về phủ trước, phu nhân để ta đón về.”

Tạ Liễm quay đầu nhìn lại.

Người vừa tới… chính là phụ thân hắn.

Ông mặc quan bào đỏ thẫm, chậm rãi bước về phía này.

Ba năm không gặp, ông dường như trẻ hơn không ít.

Người ngoài không biết, e rằng còn tưởng hai người là huynh đệ.

Xem ra sau khi cưới được một tiểu kiều thê, quả thật khác hẳn trước kia.

Dù trong lòng vẫn còn chút khúc mắc, hắn vẫn cúi người hành lễ.

“Phụ thân.”

Tạ Chính Uẩn nhìn hắn thật sâu rồi khẽ gật đầu.

“Ừm, mấy năm không gặp, con đã trầm ổn hơn nhiều. Vừa hồi kinh đã không tới gặp ta, ngược lại chạy đi hạ sinh cho Giang nhị tiểu thư, xem ra con rất thích nàng ta.”

Tạ Liễm bất giác rơi vào trầm tư.

Nếu là trước kia, hắn nhất định sẽ không do dự mà đáp một tiếng “phải”.

Nhưng lúc này, bóng lưng vừa thoáng thấy bên hồ sen lại cứ quanh quẩn trong đầu hắn.

“Nhi tử quen biết Giang nhị tiểu thư tại Ngạc Châu. Còn chuyện có thích hay không…Cũng tạm thôi.”

 


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.