Đọc xong bài viết này tôi nghẹn lời luôn. Viết hay đến mức tôi cũng muốn tin luôn rồi. Mà đáng sợ hơn nữa là bài viết này đang hot với tốc độ chóng mặt. Bình luận thì toàn người đòi cập nhật video đút cơm.
...Hãi thật.
Đột nhiên tôi nhớ ra một chuyện quan trọng: Tôi thậm chí còn chưa có WeChat của Nguyễn Miên Miên. Vậy thì sao mà tăng điểm thiện cảm được đây?!
Nghĩ là làm, tôi lập tức đi tìm Nguyễn Miên Miên.
Vừa mới kéo cô ấy ra từ cửa sau lớp, tôi còn chưa kịp nói gì đã thấy môi cô ấy dính vụn khoai tây chiên.
Tự dưng mặt tôi nóng lên, quên luôn lời định nói.
Sợ bị phát hiện, tôi cúi gằm mặt xuống.
Ban ngày đối đầu, ban đêm ân ái…
Đậu xanh rau má!! Cố Thời Yên, mày đang nghĩ cái gì thế hả?!
Tôi ấp úng mãi không nói nổi một câu trọn vẹn.
Nguyễn Miên Miên nghe không rõ, bèn tiến lại gần hơn: “Cậu nói gì vậy?”
“...Cậu... môi cậu... dính khoai tây chiên...”
Cô ấy vẫn chưa nghe rõ, bèn tiến gần hơn chút nữa: “Cậu nói gì vậy? Sao mặt cậu lại đỏ thế...?”
Đệt! Sao lại thể được!!!
Không thể nào!!!
Tim tôi đập loạn xạ như sắp nhảy khỏi lồng ngực.
Không biết ma xui quỷ khiến như nào, tôi…
Tôi chìa tay ra, nhẹ nhàng lau đi vụn khoai tây trên môi cô ấy.
“Độ thiện cảm +30, mức độ thiện cảm hiện tại là 30.”
... Mềm mềm…
Hộc máu!!!
Tôi vừa làm cái gì vậy?!
Tôi không dám ngẩng đầu, cũng không dám nhìn biểu cảm của cô ấy lúc này.
Tôi rõ ràng là một gái thẳng mà!
Đúng rồi! Nhất định là tại tôi ế quá lâu! Tôi phải tìm mấy anh người mẫu để tận hưởng cuộc sống phú bà mới được…
Tôi vẫn giữ nguyên tư thế cúi đầu, tay chân lóng ngóng mà rời đi... bỏ lại Nguyễn Miên Miên đang sững sờ đằng sau.
Tôi cứ ngơ ngơ ngác ngác mà rời đi.
Tiêu rồi, tiêu rồi. Đây là nữ chính đó!! Cố Thời Uyên, mày đang nghĩ gì thế hả?!
Con cháu nhà họ Cố đã nói là làm!
Tan học, tôi đi lang thang trên phố, mơ mộng rằng nếu cứ đi loanh quanh vô định thế này, tôi sẽ tình cờ gặp được một anh chàng đẹp trai.
Tốt nhất là có thể tiện thể yêu đương luôn.
Tình yêu, tình yêu ơi, mau mau rơi xuống đầu tôi đi!
Bất chợt, tôi liếc thấy một bóng dáng quen thuộc trong quán cà phê ven đường.
Rõ ràng là rất quen, nhưng tôi lại chẳng nhớ nổi đó là ai. Để đề phòng, tôi đội mũ, đeo kính râm, che khẩu trang, bịt kín mít rồi lén lút bước vào quán.
Tôi chọn một góc nhỏ để ngồi xuống, rồi khẽ hắng giọng.
Bóng dáng quen thuộc kia lập tức tiến lại gần, “Xin chào, quý khách muốn gọi món gì ạ?”
Tôi nhất thời đơ cả người.
Người đứng trước mặt là người mà tôi không thể ngờ tới nhất.
“Chị ơi? Chị muốn gọi món gì ạ?”
Tôi giật mình tỉnh táo lại, lúng túng đưa tay nhận lấy thực đơn.
Đúng là số nhọ mà. Vậy mà lại có thể đụng trúng Nguyễn Miên Miên.
Hoa khôi trường Bạch Đạt đi làm thêm ở quán cà phê… Dù có trí tưởng tượng phong phú đến đâu, tôi cũng không ngờ tới chuyện này.
Nhưng nghĩ lại thì hình như cũng có lý...Trong nguyên tác, nữ chính xuất thân nghèo khó, cuộc sống túng thiếu.
Nhưng nhìn tận mắt thế này, cảm giác vẫn có cái gì đó khác khác.
Ngoài cảm giác bất ngờ ra, trong lòng tôi còn dâng lên một chút thương cảm khó tả.
Đầu óc tôi rối loạn, chẳng nghĩ được gì, chỉ biết chỉ bừa vào thực đơn: “Cái này... cái này nữa... với cái này... Thôi, mang hết lên luôn đi!”
Có lẽ nghe giọng tôi quen quen, cô ấy hơi nhích lại gần quan sát. Nhưng vì tôi ngụy trang quá kỹ, cuối cùng cô ấy cũng đành từ bỏ.
Đợi tất cả món được mang lên, nhìn bàn đầy ắp các loại cà phê và bánh ngọt, tôi mới nhận ra hình như đầu óc tôi có vấn đề thật rồi.
Ban đêm chạy vào quán cà phê gọi loạn cả lên.
Đến người bị thần kinh cũng không làm ra được chuyện ảo ma như thế này đâu.
Thấy bầu không khí hơi gượng gạo. Tôi bèn hỏi vu vơ: “Cậu ăn tối chưa?”
“Chưa.”
“Sao lại chưa ăn?!”
Cô ấy hoảng hốt nhìn tôi như thể tôi vừa nói gì đó kì lạ lắm.
Tôi suýt nữa bị sặc cà phê ngay tại chỗ. Hú vía.
Tôi vội chữa cháy: “À...ờm, ý tôi là, cậu còn nhỏ thế này, sao lại đi làm thêm chứ?”
Tôi thật đúng là thiên tài! Chuyển chủ đề mượt mà tài tình thế này, chắc chỉ có mình tôi mới nghĩ ra.
Nguyễn Miên Miên nhìn người cũng trạc tuổi cô ấy, rồi cẩn thận đáp: “Tôi làm để phụ giúp gia đình.”
Ừm, quả nhiên là vậy.
Tôi không dám nói gì thêm, vội vàng lủi ra khỏi quán cà phê. Nguyễn Miên Miên nhìn theo bóng lưng tôi khuất dần, lặng lẽ trầm tư.
[Hảo cảm +20, độ hảo cảm hiện tại: 50]
Tiêu rồi, chẳng lẽ bị cô ấy nhận ra rồi sao?

