Hồng Liên

Chương 14: Ngoại truyện Tống Yến




Nội dung chương đang bị khóa. Vui lòng mở lại quảng cáo
để tiếp tục ủng hộ dịch giả và đọc Chương 14 miễn phí!

Ta từ nhỏ thân thể yếu ớt, hoàn toàn dựa vào thuốc của đại phu để duy trì mạng sống.

Phủ An Viễn Hầu tuy là dòng dõi cao quý, nhưng các thiên kim tiểu thư trong kinh thành đều không muốn gả cho con ma ốm là ta đây.

Vốn dĩ ta nghĩ mình sẽ chết vì bệnh, nhưng mẫu thân lại tìm cho ta một mối hôn sự.

Ngày đính hôn hôm ấy, bà khóc đến đỏ cả hai mắt: “A Yến, đều là lỗi của mẫu thân đối với con. Nếu mẫu thân của con không phải là ta, có lẽ đã được như những công tử khác, khỏe mạnh kiện khang rồi.”

Ta biết, bà vẫn luôn đổ lỗi cho bản thân về việc thân thể ta yếu ớt.

Ngay cả việc các tiểu thư nhà khác không coi trọng ta, bà cũng tự trách.

Nhưng ta chưa bao giờ nghĩ như vậy.

Ta an ủi bà, bà kìm nén cảm xúc, rồi mới nói với ta: “Cô nương này xuất thân thấp kém, là nữ nhi của một hộ nông dân thôn quê. Nhưng bát tự của nàng ấy cực tốt, ta và phụ thân con đã hỏi phương trượng trụ trì của Đại Quốc Tự, ông ấy cũng nói mối hôn sự này rất tốt, chỉ là…”

Mẫu thân nói đến đây thì dừng lại.

Ta biết lời bà không nói ra khỏi miệng sau đó là gì.

Dù sao, Thế tử của phủ An Viễn Hầu đính hôn với một cô nương ngốc làm tức phụ, chuyện lớn như vậy, kinh thành trên dưới đã truyền khắp cả rồi.

Ta cười nói: “Mẫu thân, nàng ấy đã không chê con, con cũng sẽ không chê nàng ấy.”

Ta thật sự không chê Hồng Liên.

Nói chính xác hơn, nàng không chê ta, ta đã cảm thấy rất mãn nguyện.

Dù đã trôi qua nhiều năm, nhưng ta vẫn nhớ rõ đêm tân hôn đó.

Lúc đó ta nghĩ, dù sao thì thân thể này của ta cũng không chống đỡ được mấy năm nữa.

Hơn nữa, nàng lại gả cho ta, dù thế nào đi nữa, ta cũng nên để lại cho nàng một đứa con.

Có con rồi, nàng ở trong Hầu phủ rộng lớn này cũng coi như có một niềm hy vọng.

Nhưng điều khiến ta bất ngờ là, nàng đã từ chối ta.

Vốn dĩ ta nghĩ nàng chê ta, ai ngờ nàng vừa mở miệng đã nói: “Mẫu thân ta nói rồi, thân thể chàng phải dưỡng cho cẩn thận, đợi dưỡng tốt rồi, chúng ta sẽ có con”.

Khi nàng nói những lời này, trông rất nghiêm túc.

Ta nhìn nàng chăm chú, một lúc lâu sau mới hỏi: “Vậy nàng sẽ nuôi ta như thế nào?”

Vừa nói đến điều này, hai mắt nàng liền sáng rực: “Ta biết trồng rau, biết nuôi gà con vịt con! Mẫu thân ta nói rồi, canh gà mái hầm là bổ dưỡng nhất, ngày mai ta sẽ bắt gà con đi!”

“Sau này gà con lớn rồi, đều cho chàng ăn!”

Nói xong, nàng lại bổ sung thêm một câu: “Trứng gà mái đẻ cũng cho chàng ăn!”

Đêm đó, nàng nói với ta rất nhiều chuyện.

Ví dụ như gà con nuôi thế nào, đất cày thế nào, rau trồng thế nào, gà hầm thế nào mới ngon.

Nàng nói chuyện rất cởi mở, không hề ngốc chút nào.

Hồng Liên đối với ta thực sự rất tốt.

Tốt đến mức ta cảm thấy tựa như mình đang mơ.

Có món gì ngon, nàng đều nhớ đến ta đầu tiên.

Đi dự tiệc ở bên ngoài về, nàng cũng sẽ kể cho ta nghe những người đã gặp, những chuyện đã xảy ra.

Đôi khi xới đất lên tìm được vài con sâu béo, nàng cũng hớn hở chia sẻ với ta.

Dần dần, ta cảm thấy mình không thể rời xa nàng được nữa.

Trước khi thành thân với nàng, ta đã chuẩn bị sẵn sàng cho cái chết.

Nhưng giờ đây, ta không muốn chết nữa.

Không, nói chính xác hơn, ta không nỡ chết.

Trong lòng Hồng Liên chỉ có ta, làm sao ta có thể bỏ rơi nàng?

Ta phải sống.

Thế là ta đã đến Giang Nam chữa bệnh.

Lần đó, là lần đầu tiên ta và Hồng Liên xa cách sau khi thành thân.

Cũng là lần đầu tiên nàng cứu mạng ta.

Không lâu sau khi từ Giang Nam trở về, ta bị nhiễm dịch bệnh.

Hồng Liên bụng mang dạ chửa, không kể ngày đêm chăm sóc ta.

Lúc đó ta đã không chống đỡ nổi nữa, lại sợ nàng mệt mỏi, nên có chút nản lòng, không chịu uống thuốc, nhưng nàng lại nổi giận với ta: “Chàng không nghe lời! Đáng đánh!”

Đây là lần đầu tiên nàng nổi giận với ta.

Đôi mắt đỏ hoe như mắt thỏ.

Ta nhìn bụng nàng, do dự một lúc lâu, cuối cùng cũng bưng bát thuốc lên.

Liên tục mấy ngày, ta đều ngoan ngoãn uống thuốc, dù uống vào liền nôn ra, nhưng cũng không dám không uống.

Nhưng Hồng Liên vẫn không chịu để ý đến ta.

Tuy nhiên, những bát thuốc cần sắc, nàng không thiếu một bát nào.

Chỉ trong vài ngày ngắn ngủi, nàng cũng tiều tụy đi không ít.

Đôi khi nửa đêm tỉnh dậy nhìn nàng lau mồ hôi, sắc thuốc cho ta, ta lại sợ hãi.

Không phải sợ nàng mệt mỏi, ta sợ mình không qua khỏi kiếp nạn này.

Nếu ta chết, một mình nàng sẽ sống thế nào đây?

Thế là ta nghiến răng, thuốc dù khó uống đến mấy cũng uống từng bát từng bát một.

Hồng Liên cũng cùng ta từng ngày từng ngày cầm cự.

Chờ khi thái y đến lần nữa, ta đã giữ được một hơi này.

Một đêm nọ, khi ta ngủ mơ màng, ta nghe thấy Hồng Liên ngồi cạnh giường ta khóc.

Giọng nàng khe khẽ, tay còn nắm lấy tay áo ta: “A Yến, chàng phải sống đó, nếu chàng chết, ta sẽ sợ lắm.”

Thành thân đã gần hai năm rồi, đây là lần đầu tiên ta nghe Hồng Liên nói sợ.

Ta mở mắt, kéo nàng vào lòng: “Đừng sợ, ta sẽ không chết đâu”.

Mấy ngày sau, Hoàng hậu và công chúa đều được đưa đến, Hồng Liên run rẩy hỏi ta: “Bà ấy là Hoàng hậu đó, nếu ta chữa chết bà ấy, vậy thì phải làm sao?”

Ta cười xoa xoa má nàng: “Đừng sợ, nếu có chuyện gì, ta sẽ gánh vác cho nàng.”

Thế là nàng dùng hơn nửa số gà vịt làm vật thí nghiệm, cứu sống Hoàng hậu và công chúa, cũng cứu cả nửa Hầu phủ, và hơn phân nửa bá tánh.

Trận dịch bệnh này, nàng đã tự mình giành được một hàm cáo mệnh tam phẩm, cũng nhận được sự tôn trọng của các quý tộc trong thành.

Một năm đó, là lần thứ hai nàng cứu mạng ta.

Ta vào triều làm quan chưa được mấy năm, Tây Bắc, Tây Nam đại hạn, phiên vương hai nơi lợi dụng hỗn loạn mà khởi binh.

Hoàng thượng phái không ít trọng thần đến trấn áp cứu trợ, trong đó có cả ta và phụ thân.

Giữa lúc binh biến, phụ thân suýt chút nữa mất mạng, ta xông lên đỡ hai nhát dao cho phụ thân, thoi thóp.

Đêm ta bị thương, Hồng Liên đã gặp ác mộng, mơ thấy ta toàn thân đẫm máu.

Nghe tiểu đệ nói, ngày hôm sau nàng đã vào cung, cầu xin Thánh thượng cứu ta.

Thánh thượng không cho phép một người phụ nhân như nàng mạo hiểm, nàng liền đi cầu Hoàng hậu.

Không biết nàng đã ở trong điện của Hoàng hậu đã dập đầu bao nhiêu cái, ta chỉ biết, khi nàng phong trần mệt mỏi đến trước mặt ta, hai vết thương trên người ta đều đã mưng mủ, sinh cả giòi.

Nàng vừa khóc, vừa nhét cái gặm nướu của nhi tử đã dùng vào miệng ta, mắt đỏ hoe dùng dao loại bỏ mủ và giòi trên vết thương cho ta.

Vất vả mãi cho đến khi vết thương được làm sạch, bôi thuốc xong, nàng mới bật khóc nức nở.

Và lần khóc này, liền khóc đến ngất đi.

Khi tỉnh lại, nàng lại như người không có chuyện gì mà bôi thuốc, thay thuốc cho ta.

Ta khá hơn một chút, nàng lại bận rộn giúp những người đầu bếp phía trước rửa rau, nấu cơm.

Khoảng thời gian đó, trong quân doanh khắp nơi đều là binh lính bị thương, khắp nơi đều là dân tị nạn.

Bên ngoài doanh trại, còn có những con chó sói đói khát rình rập.

Nhưng nàng chưa bao giờ lùi bước.

Nàng nói: “Chàng là nam nhân của ta, cho dù phải chết, ta cũng sẽ chết cùng chàng.”

Khi nàng nói những lời này, ánh mắt kiên định vô cùng, nào giống một người từ khi sinh ra đã có đầu óc không tốt.

Đợi ta hoàn toàn bình phục, hai vị phiên vương cũng bị mấy vị tướng quân bắt về kinh.

Bọn ta theo sau đại quân, chầm chậm ung dung trở về kinh thành.

Ta hỏi nàng: “Hồng Liên, nàng có bao giờ hối hận vì đã gả cho ta không?”

Ta vẫn luôn nghĩ, nếu không phải gả cho ta, nàng không cần ngày ngày lo sợ, cũng không cần chịu sự chế giễu của người khác.

Dù sao ta cũng đã cùng nàng trở về mẫu gia mấy lần.

Người trong thôn đó đều rất hòa nhã, thấy nàng đều cười tủm tỉm, chưa bao giờ có ai chê cười nàng.

Hỏi xong câu đó, ta có chút căng thẳng.

Ta biết nàng ở Hầu phủ sống không vui vẻ như trước.

Nhưng câu trả lời của nàng đã khiến ta ngẩn người rất lâu.

Nàng nói: “Khi vừa mới gả về, ta sợ lắm. Ta sợ chàng chê ta ngốc, cũng sợ chàng chê ta vụng về.”

“Mấy tiểu thư đó thấy ta đều bịt miệng cười, bọn họ nghĩ ta không biết bọn họ đang cười gì, nhưng ta biết hết mà… bọn họ cười ta là đồ ngốc, cũng cười ta quê mùa, cười ta không biết cầm kỳ thi họa, cảm thấy ta không xứng với chàng.”.

Nói đến đây, nàng chăm chú nhìn ta: “Nhưng ta không hối hận khi gả cho chàng. Mẫu thân ta nói rồi, chàng là nam nhân của ta, ta đối xử tốt với chàng, chàng đối xử tốt với ta, vậy là đủ rồi.”

Ngày hôm đó, ta nắm chặt tay nàng, từng chữ từng chữ nói: “Hồng Liên, nàng có biết không? Thật ra nàng không chỉ cứu ta ba lần.”

Nàng mơ hồ nhìn ta, không hiểu vì sao ta đột nhiên nói điều này.

Nàng không hiểu, không sao cả.

Trong lòng ta hiểu là được.

Lần đầu tiên nàng cứu ta, là cho ta có niềm hy vọng sống.

Lần thứ hai cứu ta, là năm đó dịch bệnh.

Lần thứ ba cứu ta, là chuyến đi Tây Bắc lần này.

Còn lần thứ tư, chính là vừa rồi.

Những lời nói của nàng, từng câu từng chữ đều mang theo hơi ấm, sưởi ấm trái tim ta.

Khoảnh khắc này, ta không chỉ muốn sống, ta còn muốn sống lâu trăm tuổi.

Ta muốn giành cho nàng phòng hàm cáo mệnh tốt hơn, muốn giành cho nhi tử tiền đồ xa hơn.

Ta còn muốn mãi mãi ở bên cạnh nàng.

Nếu đến lúc trăm tuổi, ta cũng mong nàng đi trước ta.

Bởi vì ta biết, nếu ta đi trước, nàng nhất định sẽ khóc đến gan ruột đứt từng khúc.

Ta không muốn nàng đau khổ như vậy.

Hy vọng sống không lớn lắm, nhưng ít nhất không đến mức chết ngay lập tức.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.