Hôn Nhân Ngọt Ngào Thập Niên 80, Chồng Cũ Hối Hận Cũng Muộn Rồi

Chương 47: Con dâu nhà này chúng tôi không chứa nổi!




Nội dung chương đang bị khóa. Vui lòng mở lại quảng cáo
để tiếp tục ủng hộ dịch giả và đọc Chương 47 miễn phí!

Đặng Minh vội vàng chạy theo sau, khuyên lơn: “Mẹ, mẹ, mẹ bình tĩnh lại đã, chúng ta vào nhà rồi nói, vào nhà hẵng nói, đừng để người ta cười chê.”

 

Lôi Hồng Hoa gạt phắt tay Đặng Minh ra, q*** t** tát thẳng vào mặt anh ta. Mụ già kia dám đ.á.n.h con gái bà, thì bà đ.á.n.h con trai mụ!

 

“Phỉ phui! Ai là mẹ của cái đồ vô dụng nhà cậu? Con gái tôi bị các người hành hạ không ra hình người, bà đây còn sợ người ta cười chê à!”

 

Đặng Minh bị cái tát của Lôi Hồng Hoa làm choáng váng.

 

Đặng Mẫu lại như nổi điên, lao vào Lôi Hồng Hoa: “Bà đây vốn định chừa cho mày chút mặt mũi, nếu mày đã không biết điều, thì tao cũng chẳng cần che đậy làm gì.”

 

“Tao đ.á.n.h con gái mày thì sao? Thứ con gái như nhà mày dạy dỗ ra, nhà họ Đặng chúng tao không chứa nổi! Đây, tự mình trả về cho mày đây này!”

 

Kiều Cửu Vượng từ trong nhà bước ra, kéo Lôi Hồng Hoa lại: “Thôi đi, ầm ĩ cái gì! Có chuyện thì nói, còn ra thể thống gì nữa!”

 

Lời này vừa là nói Lôi Hồng Hoa, vừa là nói Đặng Mẫu.

 

Đặng Mẫu vốn đã tức sôi máu, hận không thể ăn tươi nuốt sống nhà họ Kiều. Con gái bà ta suýt nữa bị Kiều Phương Phương bán đi, tiền lại còn bị Kiều Phương Phương lén lút đưa về nhà mẹ đẻ.

 

Kết quả đến cửa đòi lại công bằng, công bằng đâu không thấy, con trai còn bị ăn tát ngay trước mặt mình.

 

Ánh mắt bà ta nhìn vợ chồng Lôi Hồng Hoa như muốn xuyên thủng.

 

“Phải, thể thống, vẫn là nhà họ Kiều các người biết giữ thể thống nhất.”, Đặng Mẫu nói kháy Kiều Cửu Vượng xong, lại quay sang mắng con trai mình.

 

“Mày ăn cái tát này không oan chút nào! Thứ nhất, tao đã nói từ đầu, con gái nhà họ Kiều không cưới được, mày cứ đòi cưới. Hại mày thì thôi đi, còn hại cả nhà.

 

Thứ hai, đến nước này rồi, tao tưởng mày sẽ đứng về phía em gái ruột của mày, ai ngờ mày vẫn còn lo thanh danh cho người ta, muốn che giấu giúp.

 

Mày thấy chưa? Người ta có mang ơn mày không? Mày tự thấy cái tát này có oan không? Đáng đời mày lắm!”

 

Nói xong.

 

Đặng Mẫu quay đầu nhìn đám đông hóng chuyện xung quanh, cao giọng nói.

 

“Con trai tôi muốn che giấu cho nhà họ Kiều, nhưng nhà họ Kiều không chịu, vừa khéo, tôi cũng không muốn che giấu nữa.

 

Hôm nay tôi vạch trần hết chuyện xấu xa của nhà họ Kiều ra đây, phơi bày giữa thanh thiên bạch nhật, để mọi người phán xử xem, loại con dâu này có đáng bị đ.á.n.h hay không!”

 

Kiều Phương Phương che mặt khóc nức nở, đáng thương nhìn Đặng Minh, định kéo tay áo anh ta.

 

Đặng Minh khẽ gạt tay áo ra, cúi đầu không nói gì.

 

Anh ta cũng là đàn ông, cũng có sĩ diện.

 

Giữa chốn đông người thế này, bị mẹ vợ tát thẳng vào mặt, tôn nghiêm, mặt mũi của anh ta nát vụn cả rồi.

 

Thêm vào đó, những lời mắng mỏ của mẹ khiến anh ta càng thêm oán hận Kiều Phương Phương.

 

Anh ta thích Kiều Phương Phương thật, nhưng lần này, cô ta thực sự đã sai.

 

Rõ ràng là cô ta sai, tại sao không thể tử tế xin lỗi, bảo mẹ cô ta trả tiền, mà cứ phải làm ầm ĩ trước cửa thế này?

 

Mình đối xử với cô ta chưa đủ tốt hay sao?

 

Nghĩ đến đây, Đặng Minh ngẩng đầu nhìn Kiều Phương Phương một cách vô cảm, ánh mắt lạnh lẽo đó khiến Kiều Phương Phương sợ hãi.

 

Bên kia, giọng Đặng Mẫu càng lanh lảnh.

 

“Chính là con gái nhà họ Kiều này, nhân lúc hai ông bà già chúng tôi còn chưa c.h.ế.t, đã giấu giếm cả nhà, bán em chồng của nó đi! Lén lút nhận tiền sính lễ của người ta, hôm nay nhà trai đến cửa đòi người, chúng tôi mới vỡ lẽ!”

 

Lời Đặng Mẫu vừa dứt, đám đông lập tức xôn xao. Nhà nào mà chẳng có con dâu, nếu con dâu nhà họ dám làm thế, họ còn đ.á.n.h tợn hơn nhà họ Đặng.

 

Không ít người nhìn Kiều Phương Phương, mở miệng bất bình thay cho nhà họ Đặng.

 

“Cô Phương Phương này mới về nhà chồng được nửa năm chứ mấy? Gan cũng to thật đấy.”

 

“Trời đất ơi, sống từng này tuổi chưa từng nghe chuyện như vậy. Con dâu mới về nhà, lén lút bán cả em chồng?”

 

“Ác quá vậy? Cha mẹ chồng còn khỏe mạnh mà đã không dung nổi em chồng, sau này hai ông bà nằm xuống, còn có đường sống không?”

 

Cũng có người vốn không ưa Lôi Hồng Hoa, nói thẳng: “Chà, cái này gọi là nhà dột từ nóc. Bà già Lôi Hồng Hoa kia thì dạy dỗ được thứ gì tốt đẹp? Không chừng chuyện này chính là Lôi Hồng Hoa xúi con gái làm!”

 

Đặng Mẫu lập tức tiếp lời: “Bác gái đây nói không sai, chuyện này đúng là có liên quan đến nhà họ Kiều!

 

Hừ, các người không biết đâu, Kiều Phương Phương bán con gái tôi được 300 đồng, thì 200 đồng đã mang về nhà mẹ đẻ rồi!!!”

 

Lời này vừa nói ra, không ít người kinh ngạc kêu lên.

 

“Trời ơi, thật không thể tin được ~”

 

“Ban nãy ông Kiều Cửu Vượng còn nói người ta không có quy củ, hóa ra quy củ nhà ông ta mới đáng sợ. Con gái bán em chồng để tiền về nhà mẹ đẻ…”

 

Kiều Cửu Vượng nghe mọi người xung quanh chỉ trỏ, đã đứng không vững.

 

Ông ta cố nén giọng nói: “Bà thông gia, bà ăn nói bậy bạ gì vậy?

 

Con Phương Phương nhà tôi là người thế nào, chúng tôi còn không biết sao?

 

Nó về nhà họ Đặng các người vẫn luôn cẩn thận, biết điều, bà không thể vu oan cho nó như vậy.

 

Tôi biết bà không ưa con Phương Phương nhà tôi từ đầu, nhưng chẳng phải là con trai bà vội vàng chạy tới cầu xin cưới nó hay sao?

 

Chuyện này chắc chắn có hiểu lầm, bà cũng từng làm dâu, cũng có con gái, không cần phải bức con Phương Phương nhà tôi đến đường cùng như vậy chứ?”

 

Kiều Cửu Vượng bên này đang nói lý với Đặng Mẫu, thì bên kia Lôi Hồng Hoa cũng đang mặt mày sa sầm kéo Kiều Phương Phương, hỏi nhỏ.

 

“Phương Phương, sao thế hả? Mày gan to thế? Dám bán cả em chồng? Mày đứa nhỏ này bình thường cũng lanh lợi, sao lúc này lại hồ đồ vậy? Mày có ghét con ranh con kia, cũng không thể động thủ lúc này chứ, cha mẹ chồng mày còn khỏe mạnh mà. Có gấp, cũng phải đợi trong bụng có đứa con rồi hẵng gây sự chứ, mày nói xem…”

 

Kiều Phương Phương vội ngắt lời lải nhải của Lôi Hồng Hoa: “Mẹ, mẹ nói gì vậy? Ngay cả mẹ cũng không tin con sao? Con đâu có ngốc thế, con bị người ta gài bẫy!”

 

“Hu hu hu, chính là nhà họ Trần, rõ ràng chúng ta nói với ông ta là con Đại Nha, nhưng sáng nay bọn họ đến nhà họ Đặng đón người, lại lật lọng nói người hẹn với con không phải Đại Nha, mà là em chồng con.

 

Hu hu hu, mẹ ơi, con bị người ta gài bẫy rồi, giờ con có nhảy xuống Hoàng Hà cũng không rửa sạch tội. Hu hu hu, tiền con cũng nhận rồi, ký tên điểm chỉ cũng là con.

 

Sao lúc đó con lại không để ý trên giấy không ghi tên ai! Hu hu hu, mẹ ơi, giờ làm sao đây?

 

Nhà họ Trần nói, hoặc là giao người, hoặc là đền tiền. Mẹ, mẹ cứu con với, họ sẽ đ.á.n.h c.h.ế.t con mất…”

 

Lôi Hồng Hoa trợn tròn mắt: “Mày nói gì? Không phải con Đại Nha à? Sao lại thành em chồng mày?”

 

Hai mẹ con bên này đang thì thầm, bên kia Đặng Mẫu đã để ý, tưởng rằng họ đang thông đồng, liền đẩy Kiều Cửu Vượng ra, tiến lên túm tóc Kiều Phương Phương, giật mạnh xuống đất.

 

“Hay lắm, cả nhà toàn lũ lắm mưu nhiều kế! Bên kia giữ chân tao, bên này lại xúm vào bàn mưu xấu xa gì nữa?”


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.