Kiều Phương Phương sáng sớm thức dậy còn ngân nga hát, vì hôm nay là ngày cháu gái Đại Nha của cô ta về nhà họ Trần.
Cô ta vo gạo, bắc nồi, chuẩn bị nấu bữa sáng, ăn xong sẽ ra trấn dạo phố. Biết đâu lại được xem cảnh Kiều Giang Tâm khóc lóc t.h.ả.m thiết khi bị rước đi.
“Rầm rầm rầm ~”
Tiếng đập cửa vang lên.
“Ai đấy?”, Kiều Phương Phương chùi tay vào vạt áo, đứng dậy mở cửa.
Ngoài cửa là cả nhà họ Trần, đi đầu là Trần Thắng đang đẩy xe đạp. Hắn mặc áo sơ mi trắng mới tinh, đầu xe đạp còn dán giấy đỏ.
“Chị dâu ~ Chào buổi sáng.”
Trong phòng, Đặng mẫu (mẹ chồng KPP) nghe tiếng, cũng bước ra.
Kiều Phương Phương bị tiếng "chị dâu" của Trần Thắng gọi cho ngây người. Cô ta tưởng nhà họ Trần đến rủ mình cùng đi thôn Cao Thạch đón Kiều Giang Tâm.
Cô ta vội chữa lại: “Chị dâu? Tôi là cô nó, chị dâu gì chứ? Với lại các người đến nhà tôi làm gì? Tôi đã nói trước, chuyện đón người tôi không nhúng tay, các người phải tự nghĩ cách, tôi nhiều nhất chỉ giúp ngăn cản, khuyên giải người nhà tôi thôi.”
Đặng mẫu vừa bước ra đã nghe câu cuối: “Phương Phương, ai đấy? Không nhúng tay cái gì? Mang ai đi đâu?”
Kiều Phương Phương thoáng hoảng hốt: “Mẹ, mẹ ra đấy ạ. Không có gì, không có gì đâu.”
Trần Thắng lại nghển cổ, lễ phép gọi Đặng mẫu: “Mẹ! Mẹ ra đấy ạ, chào mẹ buổi sáng ~”
Đặng mẫu còn chưa kịp phản ứng, Trần mẫu đã lách qua Kiều Phương Phương, xông đến chỗ Đặng mẫu, thân thiết như chị em lâu ngày, nắm c.h.ặ.t t.a.y bà ta.
“Bà thông gia ơi, mừng quá, mừng quá! Bà xem thằng Trần Thắng nhà tôi với con Tường Thúy nhà bà đúng là có duyên phận, loanh quanh một hồi cuối cùng vẫn về chung một nhà. Bà xem, trai tài gái sắc, đúng là trời sinh một cặp!”
Nói xong, Trần mẫu không đợi Đặng mẫu kịp định thần, quay sang người đàn ông lùn đậm phía sau: “Ông nó, còn ngớ ra đấy làm gì? Đốt pháo đi!”
“Cho hàng xóm láng giềng cùng chung vui với hai nhà ta.”
Bố Trần Thắng lanh lẹ trải dây pháo ra, móc diêm quẹt, ngay sau đó là tiếng pháo nổ "đì đùng" inh tai nhức óc.
Tiếng pháo nổ vang, hàng xóm xung quanh túa ra xem náo nhiệt. Trong nhà, Đặng Minh, bố Đặng, Đặng Tường Thúy đang ngủ cũng bị đ.á.n.h thức, lồm cồm bò dậy.
Mấy bà chị em mà Trần mẫu dẫn theo đứng ngay cửa nhà họ Đặng, hễ thấy ai ra hóng chuyện là kéo lại, bắt đầu rêu rao về "câu chuyện tình yêu" của Trần Thắng và Đặng Tường Thúy.
Dì cả của Trần Thắng kéo một bà thím, hưng phấn khoa tay múa chân: “Ôi chị ơi, chị không biết đâu, đúng là không đ.á.n.h không quen. Lúc trước bà thông gia đây còn đến tận nhà em gái tôi c.h.ử.i bới, ai ngờ loanh quanh một hồi lại thành người một nhà.”
“Thằng cháu ngoại tôi ấy, trong lòng nó cứ tơ tưởng con bé Thúy. Chắc con bé Thúy cũng nghĩ lại rồi.”
“Chị bảo, lấy chồng thì cốt để có cái ăn cái mặc. Thằng cháu tôi là con một, bố mẹ chồng lại có tay nghề, có cửa hàng, còn chi sính lễ hậu hĩnh thế, nên con bé mới chủ động đến cửa đòi gả đấy chứ.”
“Làm thằng cháu tôi nó kích động, 300 đồng sính lễ, đập ngay lên bàn!”
Một bà khác lập tức chen vào: “Đúng đúng đúng, thằng bé Trần Thắng đối với con bé Thúy nhà này, gọi là gì nhỉ... tình sâu như biển, yêu nàng một vạn năm.”
Dì cả của Trần Thắng giả vờ ngượng ngùng, đẩy bà kia: “Thôi cái bà này, già rồi còn yêu với đương.”
Bà kia gân cổ lên cãi: “Sao lại không phải yêu? Thằng bé Trần Thắng xem mắt bao nhiêu đứa, đứa nào cũng không ưng, chỉ tơ tưởng mỗi con gái nhà họ Đặng. Có gì mà mất mặt.”
“Tối nay về chui chung chăn đẻ con rồi, giờ còn ngại ngùng, thế đến lúc đó xấu hổ không dám mở mắt à?”
Bà ta vừa dứt lời, cả đám đông cười ồ lên: “Ha ha ha ha ha ~”
Trong phòng, Đặng mẫu cuối cùng cũng hoàn hồn. Bà ta trợn mắt nhìn cái mặt còn bầm tím của Trần Thắng, gầm lên như sư tử.
“Thằng xấu xí nào đây! Ai là mẹ mày? Mẹ mày c.h.ế.t rồi hay sao mà đi nhận bừa? Tao không đẻ ra cái thứ như mày! Lần trước tao nói thế nào, mày là cóc ghẻ mà dám mơ tưởng con Tường Thúy nhà tao!!!”
Vừa chửi, Đặng mẫu vừa quay vào hét: “Ông nó ơi, Đại Minh, mau cầm d.a.o ra đây! Bọn nó đến tận nhà mình giở trò lưu manh rồi!!!!”
Trần mẫu xông lên giữ c.h.ặ.t t.a.y Đặng mẫu, quay ra giải thích với đám đông: “Bà thông gia luyến tiếc con gái đấy mà, hì hì hì. Càng náo loạn thế này, sau này vợ chồng trẻ càng hạnh phúc. Bà thông gia, bà thông gia, bà nghe tôi nói...”
Bên kia, Trần Thắng thấy Đặng Tường Thúy còn đang ngái ngủ bước ra, hắn lập tức lao về phía cô.
Chuyện hôm nay, vợ và tiền, hắn nhất định phải mang được một thứ về.
Đương nhiên, hắn muốn mang Đặng Tường Thúy về hơn. Hắn thèm cô thật mà.
Có bao nhiêu người đang nhìn, hắn lại "danh chính ngôn thuận", cơ hội này không nắm lấy thì sau này không còn.
Không nói nhiều, cứ ôm vào lòng thơm một cái đã, biết đâu thanh danh cô ta hỏng rồi, Đặng Tường Thúy không muốn gả cũng không được.
Đặng Tường Thúy nhìn cái mặt của Trần Thắng đang sáp lại gần, lập tức tỉnh ngủ, sợ hãi hét lên, lùi về sau.
“Aaaa, mẹ, mẹ ơi, cút ra, cút ra ~”
Trần Thắng cười nhăn nhở rất đáng ghét: “Em Thúy, chúng ta đều là vợ chồng chưa cưới, sao em còn ngại ngùng thế?”
Đặng Minh vừa mặc xong quần áo bước ra, thấy Trần Thắng đang đuổi theo ôm em gái mình, liền phi một cước đá bay hắn.
Bên kia, Đặng mẫu bị Trần mẫu giữ chặt không thoát ra được, nghe tiếng con gái hét thảm, bà ta điên lên, túm tóc Trần mẫu đập vào tường.
Nhất thời, cả sân chỉ còn tiếng c.h.ử.i bới và tiếng la hét t.h.ả.m thiết.
Kiều Phương Phương nhìn cảnh tượng trước mắt, suýt nữa ngất đi.
Cô ta vội vàng lao lên kéo Trần mẫu: “Bác, bác, bác làm sao thế ạ? Mẹ, mẹ, mẹ buông ra đã, có hiểu lầm, có hiểu lầm mà ~”
Trần mẫu giật mạnh tay, đẩy Kiều Phương Phương ngã sõng soài. Cố nén cơn đau da đầu như bị lột ra, bà ta thoát khỏi tay mụ đàn bà chanh chua Đặng mẫu.
Bà ta không phải là đối thủ của Đặng mẫu, không dám xông lên nữa, chỉ đứng cách đó hai mét c.h.ử.i đổng.
“Hay cho mụ đàn bà chanh chua nhà mày, nhận tiền sính lễ của nhà họ Trần tao rồi giờ định quỵt à?”
“Hôm kia mày khóc lóc đòi gả con gái, tiền cũng đút túi rồi, giờ bọn tao đến đón dâu, mày lại giở trò này à?”
“Tao nói cho mày biết, muốn quỵt nợ, không có cửa đâu!!”
“Hừ, xem cái bộ dạng thuần thục này, chúng mày lừa bao nhiêu người rồi?”
“Chuyện hôm nay, có nói lên trời, con gái mày cũng phải theo bọn tao về nhà!”
“Nếu không tao đi báo công an, kiện chúng mày tội lừa đảo hôn nhân!!”
Kiều Phương Phương há hốc mồm, sững sờ.
Cô ta nhanh chóng hoàn hồn, vội vàng níu tay Trần mẫu: “Bác, bác, các bác nhầm rồi? Chúng ta nói đâu phải là em chồng tôi...”
Kiều Phương Phương còn chưa nói hết câu, Đặng mẫu đã xông tới.
“Mẹ nó mày nói bậy! Ai nhận sính lễ nhà chúng mày? Cứ nhìn cái mặt quỷ của con mày, cả cái trấn này ai dám gả?”
“Còn dám mơ tưởng con Tường Thúy nhà tao! Dám xông vào nhà cướp người, kiện à? Chúng mày không kiện, bọn tao cũng kiện! Cả nhà chúng mày đều đáng bị tóm đi bắn!”

