Kiều Phương Phương liếc qua tờ giấy biên nhận, không chút do dự ký tên mình lên.
Nhà họ Trần cũng sòng phẳng đưa 300 đồng cho cô ta.
Từ tiệm hòm nhà họ Trần bước ra, đầu óc Kiều Phương Phương vẫn còn lâng lâng.
Mọi chuyện quá thuận lợi, cô ta không khỏi thấy tiếc.
Sớm biết thế vừa rồi mình cứ hét giá cao lên, nhân cơ hội đòi thêm tám chín chục, không chừng nhà họ Trần cũng đồng ý.
Tiếc quá.
Nắm xấp tiền "Đoàn kết" dày cộp trong tay, Kiều Phương Phương đi thẳng đến trạm y tế.
Lôi Hồng Hoa đang chắp tay sau lưng đi đi lại lại ngoài sân, thấy con gái đến, vội vàng đón.
“Phương Phương, thế nào rồi?”, giọng bà ta không giấu được vẻ vui mừng.
Kiều Phương Phương nhếch miệng cười: “Mẹ, mẹ còn không yên tâm con làm việc à?”
Nói rồi cô ta móc tiền trong túi ra, vờ cho mẹ thấy rồi lập tức nhét lại.
“Xong rồi, tiền về tay rồi.”
Lôi Hồng Hoa cười tít mắt, mặt nhăn lại như đóa cúc, kéo Kiều Phương Phương ra góc khuất: “Tốt tốt tốt, đi, chúng ta ra kia nói chuyện.”
Tiền bạc không nên khoe khoang, trạm y tế người qua kẻ lại, để người ta nhìn thấy thì không hay. Trên lầu phòng bệnh lại là phòng chung, cũng không tiện.
Hai mẹ con đi đến gốc cây to ở góc tường, Kiều Phương Phương nhìn quanh không có ai, lúc này mới móc tiền ra, chấm nước bọt vào đầu ngón tay, "xoẹt xoẹt" đếm tiền.
Từng tờ "Đoàn kết" lật nhanh trên tay cô ta.
Đếm đến hai mươi, cô ta dừng lại: “Mẹ, đây là 200, mẹ đếm lại đi.”
“Lúc trước mẹ nói rồi nhé, 100 còn lại coi như mẹ trả con 50 tiền riêng, với cả tiền công chạy vạy của con.”
Nói rồi Kiều Phương Phương không chút do dự nhét xấp tiền còn lại vào túi quần mình.
“Ôi cái con bé này, đưa đây đưa đây, mẹ chỉ nói đùa thôi mà.”, Lôi Hồng Hoa đưa tay ra giật.
Kiều Phương Phương né người: “Không được, nói trước rồi. Với lại tiền của mẹ chẳng phải cũng chi cho anh cả với Kiến Quốc sao. Con cũng là con gái mẹ, ngoài 50 mẹ mượn con, con chạy vạy thế này mới được 50. Hai anh em họ chẳng làm gì cũng được chia 100.”
Lôi Hồng Hoa đành rụt tay về: “Thôi thôi thôi, tính toán chi li, bao năm nay mẹ thương mày vô ích.”
“À, nhà họ Trần có nói khi nào lên thôn Cao Thạch đón người không?”
Kiều Phương Phương nói: “Không nói, nhưng tiền đã cầm rồi, chắc cũng trong một hai ngày tới. Sao, mẹ định về xem náo nhiệt à?”
Lôi Hồng Hoa hừ một tiếng: “Thời điểm quan trọng thế, sao mẹ không về được. Vừa hay Kiến Quốc cũng tiêm mấy ngày rồi, bác sĩ bảo không sao, lấy t.h.u.ố.c về nhà dưỡng là được.”
Nói đến đây, Lôi Hồng Hoa liếc nhìn túi quần Kiều Phương Phương: “Nhà mình thế nào con cũng biết. Nằm viện ngày nào tốn tiền ngày đó. Con với Kiến Hoa thì yên bề gia thất rồi, chứ Kiến Quốc còn chưa có ai.”
Thấy mình nói đến thế mà Kiều Phương Phương vẫn giả vờ không hiểu, Lôi Hồng Hoa cũng lười nói bóng gió.
“Lúc trước vì Kiến Quốc, cục tức này mẹ nuốt xuống. Giờ Kiến Quốc không sao rồi, cũng đến lúc về trị đám sói mắt trắng kia, thật đúng là làm phản rồi.”
Lôi Hồng Hoa tiễn Kiều Phương Phương rồi quay về phòng bệnh thu dọn đồ đạc. Chờ Kiều Cửu Vượng từ Lý Gia Câu về, Lôi Hồng Hoa bảo ông đi tìm bạn học của Kiều Kiến Hoa.
Lúc trước Lý Tiểu Bình xuất viện, cũng là thuê xe của bạn Kiều Kiến Hoa.
Thôn Cao Thạch.
Ngô phơi khô được cho vào bao tải, dùng gậy đập túi bụi, hạt ngô rụng ra quá nửa.
Kiều Giang Tâm cùng đại bá và bố mẹ thu hoạch hết hai mẫu ngô, phơi khô, tuốt hạt rồi chở thẳng ra trạm lương thực bán.
Thứ nhất là giờ điều kiện tốt hơn, bánh bột ngô cũng ít ăn. Thứ hai, tiền cứ đút túi vẫn an toàn nhất.
Dù sao thì, cơn bão vẫn chưa qua.
Kiều Giang Tâm và đại bá vừa bán ngô về, vào đến thôn đã bị một thím gọi lại.
“Đại Nha, Đại Nha, ông bà nội mày về rồi kìa ~”
Kiều Giang Tâm và Kiều Hữu Phúc sa sầm mặt, kéo xe cút kít chạy về nhà.
Ngoài cổng nhà họ Kiều có mấy người đang thò đầu ngó nghiêng, cửa lớn chỉ khép hờ.
“Ơ, Đại Nha với Hữu Phúc về rồi.”
“Về rồi.”
“Hữu Phúc, bố mẹ mày về rồi đấy, cứ ở trong phòng không ra tiếng, mẹ mày cũng không c.h.ử.i bới gì. Mày mau vào xem có phải tức điên rồi không.”
Một gã mặt rỗ bưng bát cơm, nói đùa: “Đúng đấy, không phải thằng Kiến Quốc bị... liệt rồi chứ? Bị thiến à? Mẹ mày sốc quá à?”
Kiều Hữu Phúc bắt đầu thấy bất an. Lôi Hồng Hoa mà không c.h.ử.i bới?
Hai người còn chưa kịp lên tiếng, cửa lớn đã bị kéo ra từ bên trong, lộ ra khuôn mặt xanh mét của Lôi Hồng Hoa.
“Mẹ nó mày nói bậy! Mày mới bị thiến, tổ tông mười tám đời nhà mày bị thiến! Đặt điều sau này c.h.ế.t xuống mười tám tầng địa ngục, đồ nhiều chuyện @!¥#@%¥……”
Gã mặt rỗ bị Lôi Hồng Hoa c.h.ử.i cho tái mặt: “Mụ già c.h.ế.t tiệt, đặt điều cái gì! Thằng Kiến Quốc nhà bà chẳng phải là cái đó không dùng được, nên mới chạy ra gầm xe cút kít tự tử à?”
“Cái gì mà tao đặt điều? Chuyện này ai mà chẳng biết, cần gì tao phải đặt điều? Nhưng bà đã vu khống tao, tao không thể bị c.h.ử.i oan thế này được. Xem tao có đi rêu rao cho cả làng cả xóm biết không, tao mà không làm thế, tao lấy họ mày!!!”
Kiều Giang Tâm nhân lúc Lôi Hồng Hoa và gã hàng xóm đang c.h.ử.i nhau, vội lách vào trong.
Thấy Kiều Hữu Tài và Lưu A Phương vẫn đứng yên trong sân, tuy vẻ mặt bất an nhưng không giống như vừa xảy ra xô xát, Kiều Giang Tâm mới yên tâm.
“Bố mẹ, hai người không sao chứ?”
Kiều Hữu Tài liếc trộm Kiều Cửu Vượng đang chắp tay sau lưng cách đó không xa, rồi lắc đầu với Kiều Giang Tâm.
Ngoài cửa, Lôi Hồng Hoa và gã hàng xóm c.h.ử.i nhau bất phân thắng bại, tức quá, bà ta đóng sầm cửa, hầm hầm đi vào.
Kiều Cửu Vượng nhìn đống vỏ ngô chất trong sân, sắc mặt có vẻ dịu đi.
Ông ta nhìn anh em Kiều Hữu Phúc: “Ngô ngoài đồng thu về hết rồi à?”
Anh em Kiều Hữu Phúc nhìn nhau.
Kiều Giang Tâm nói: “Đúng ạ, thu xong hết rồi, mệt c.h.ế.t đi được. Cũng may bán được giá tốt.”
Vẻ mặt Kiều Cửu Vượng vừa mới dịu đi lập tức sa sầm.
“Bọn mày đem ngô vừa thu hoạch đi bán rồi?”
Kiều Giang Tâm nhìn thẳng vào mắt Kiều Cửu Vượng: “Chứ sao nữa? Chúng cháu phơi nắng phơi gió thu về để nuôi Kiều Kiến Hoa và Kiều Kiến Quốc à?”
Cơn giận mà Kiều Cửu Vượng cố nén cuối cùng cũng bùng nổ. Ông ta run rẩy chỉ tay vào Kiều Giang Tâm: “Mày bị quỷ nhập à? Mày ăn nói với tao thế à? Lương thực trong nhà bán hết, cả nhà không cần sống nữa đúng không?”
Kiều Giang Tâm lùi lại một bước, lẩm bẩm: “Ông bà sống hay không thì tự lo, dù sao chúng cháu vẫn sống được.”
Kiều Cửu Vượng lạnh lùng: “Chúng mày rốt cuộc muốn làm gì?”
Kiều Giang Tâm bình thản: “Chúng cháu không muốn làm gì cả, chỉ là không muốn nuôi mấy kẻ tứ chi không lành lặn nhà ông bà, không muốn bị ông bà áp bức nữa.”
Lôi Hồng Hoa mặt mũi dữ tợn, chỉ vào Kiều Giang Tâm: “Mày c.h.ử.i ai đấy, con tiểu tiện nhân, mày mới tứ chi không lành lặn! Tao thấy mày muốn tức c.h.ế.t hai thân già này!”
Kiều Giang Tâm đột ngột ngẩng đầu: “Sao bà biết?”

