Editor: Sel
Mạnh Đông Dương thực sự xuống xe. Anh sải bước dài trên vỉa hè, lòng rối bời, chẳng để ý hướng đi, cứ thế đi ngược chiều về nhà.
Tim Đường Doanh chùng xuống, muốn nhấn ga bỏ đi, nhưng chân mềm nhũn, lòng cũng mềm nhũn.
Vấn đề cần phải giải quyết, cô không thể cứ thế vứt bỏ anh.
Xác định đoạn đường này có thể đỗ xe, Đường Doanh hậm hực tháo dây an toàn, đẩy cửa xe đuổi theo.
Nghe tiếng bước chân phía sau, Mạnh Đông Dương dừng lại, quay đầu. Thấy cô xuống xe đuổi theo, cơn giận trong anh tan biến một nửa.
Đường Doanh thấy người đàn ông quay đầu lại thì hơi ngại ngùng, đứng chôn chân tại chỗ, quay mặt đi chỗ khác, không chịu bước tiếp.
Hai người cách nhau chừng mười mét.
Con đường vắng lặng, bóng cây đen lắc lư trên mặt đường nhựa, gió hiu hiu, đêm cuối xuân nhiệt độ và độ ẩm dễ chịu vô cùng.
Đêm xuân đẹp thế này mà dùng để giận dỗi thì phí phạm quá.
Lâu lắm rồi Đường Doanh không có cảm xúc thế này. Kiểu đấu khẩu, đuổi bắt nhau như hai đứa trẻ con trong lớp cô cãi nhau chí chóe.
Cô vốn không thích cãi vã, nhưng bỗng dưng lại tìm thấy chút thú vị.
Cô không ngờ có ngày mình và Mạnh Đông Dương lại biến thành hai kẻ ấu trĩ thế này.
Phải chăng họ đã bước vào giai đoạn mới của tình yêu?
Mạnh Đông Dương thấy Đường Doanh khoanh tay trước ngực. Cô rất ít khi làm động tác này, đó là sự kiêu ngạo chỉ dành riêng cho anh.
Anh muốn xem cô kiêu ngạo được bao lâu.
Người này cứ đứng im như trời trồng, so đo mãi có ích gì đâu. Đường Doanh đứng mỏi chân, ngồi xổm xuống đất, gục đầu xuống.
Thấy vậy, Mạnh Đông Dương cau mày, bước nhanh về phía cô.
Thấy đôi chân dài tiến lại gần, ánh mắt Đường Doanh long lanh. Khi mũi giày anh cách cô nửa mét, cô bất ngờ đứng bật dậy, chộp lấy tay Mạnh Đông Dương, kéo anh về phía mình: "Em bảo xuống xe là anh xuống ngay, anh nghe lời quá nhỉ."
Mạnh Đông Dương ngẩn người, sao cô khỏe thế.
Cách dỗ dành của cô chẳng dịu dàng chút nào.
Đường Doanh mở cửa ghế phụ, đẩy Mạnh Đông Dương vào.
Mặt Mạnh Đông Dương vẫn hầm hầm.
"Dây an toàn." Đường Doanh nhắc anh.
Người đàn ông cố tình cứng đầu, không chịu động đậy.
Đường Doanh nhoài người sang cài dây cho anh, tay vừa chạm vào dây, cô ngẩng lên nhìn thẳng vào mắt anh.
"Mạnh Đông Dương." Hơi thở cô phả vào mặt anh.
Mạnh Đông Dương tránh ánh nhìn của cô.
"Anh điệu bộ vừa thôi." Đường Doanh áp môi mình lên môi anh.
Mạnh Đông Dương bị cô ôm mặt, cướp mất hơi thở, cô tiếp tục thế tấn công mạnh mẽ, rất nhanh sau đó, cả người cô đè lên người anh.
Hôn môi xong, cô cắn vào tai anh, để lại dấu răng trên d** tai.
Cảm giác ướt át châm ngòi lửa cháy nửa người anh, tiếng r*n r* nũng nịu len vào đầu óc anh, anh cảm thấy mình đang bị nuốt chửng.
Đường Doanh muốn giúp Mạnh Đông Dương ôn lại cảm giác nụ hôn đầu tiên của họ.
Cô nhớ rất rõ ngày hôm đó, từng chi tiết cô đều cố gắng tái hiện. Hôm đó anh quyến rũ cô thế nào, giờ cô thể hiện lại cho anh xem thành quả học tập của mình như thế ấy.
Thậm chí mức độ còn sâu hơn hôm đó.
Mạnh Đông Dương cảm thấy mình đang ôm một con rắn mỹ nữ. Khi không thể tách rời, không thể trốn tránh, chỉ đành cùng cô chia sẻ trái ngọt trong cơ thể cô.
Nụ hôn đã lâu không gặp như gió xuân thổi bay bụi bặm trên bàn học, lộ ra trang sách họ từng cùng nhau viết.
Thời gian họ xa nhau dài hơn thời gian bên nhau quá nhiều.
Trang sách lật mở, sẽ là chương mới.
Chân Đường Doanh co quắp quá lâu nên tê mỏi.
Cô gối đầu lên hõm cổ Mạnh Đông Dương, kéo tay anh đặt lên bắp chân mình, bắt anh xoa bóp.
Mạnh Đông Dương bóp mạnh vào gân kheo chân cô: "Em biết hưởng thụ thật đấy."
Đường Doanh đau điếng kêu "Á" một tiếng, rồi lại cười khúc khích.
"Cười cái gì?" Mạnh Đông Dương hỏi.
Đường Doanh ôm cổ anh: "Anh thay đổi rồi."
"Em cũng thay đổi rồi."
"Giờ anh thấy trong lòng dễ chịu hơn chưa?" Đường Doanh áp lòng bàn tay lên ngực anh.
"Chưa." Mạnh Đông Dương cố tình nói.
Đường Doanh thở dài: "Thế là hôn công cốc rồi."
Đường Doanh rời khỏi đùi Mạnh Đông Dương, ngồi về ghế lái.
Cô bày ra vẻ mặt nghiêm túc, hỏi Mạnh Đông Dương: "Bất kể hai năm qua chúng ta định nghĩa mối quan hệ này có thống nhất hay không, thì hiện tại chúng ta vẫn thích nhau, vẫn muốn tiếp tục ở bên nhau, đúng không?"
"Anh chưa bao giờ chấp nhận đề nghị chia tay của em, trong lòng anh chúng ta chưa từng chia tay."
"Vậy anh để ý chuyện bác sĩ Lộ à?"
"Đó không phải trọng điểm."
Dù anh nói không phải trọng điểm, nhưng Đường Doanh cảm thấy vẫn cần giải thích rõ chuyện này.
Giọng cô vô cùng dịu dàng: "Bác sĩ Lộ chưa bao giờ tỏ tình với em, trong lòng em có anh, em cũng chưa từng rung động với anh ấy, những lời mẹ em nói hoàn toàn vô căn cứ. Mẹ em nghĩ thế là do hạn chế trong tư duy của bà ấy, em sẽ không bị ảnh hưởng đâu, anh phải tin em. Còn về khoảng cách, đó là sự thật khách quan giữa chúng ta, chúng ta cần cùng nhau giải quyết vấn đề khoảng cách địa lý, còn những khoảng cách khác, chỉ cần anh mời em, em sẽ tự bước vào thế giới của anh. Chỉ khi trong lòng em rõ ràng, vững vàng, giải thích rõ với mẹ em, thì bà ấy mới có thể thay đổi cách nhìn về mối quan hệ của chúng ta."
Ngừng một chút, cô nói tiếp: "Mẹ em có hạn chế của bà ấy, em cũng có cái nhìn thiển cận của em. Trước đây em cảm thấy không thể đi đường dài với anh là do em không đủ tự tin, cũng là do... tâm cơ của em, đúng, là tâm cơ, nói thế anh thấy dễ chịu hơn chưa?"
"Thế bây giờ thì sao? Anh muốn nghe bây giờ." Ánh mắt Mạnh Đông Dương không rời khỏi khuôn mặt đang nói chuyện của Đường Doanh. Cô không biết giọng điệu và thần thái của mình khi nói những lời này đẹp đến nhường nào.
Anh nghĩ mình sẽ nhớ mãi dáng vẻ của cô đêm nay.
Đường Doanh trả lời anh: "Em thích anh hơn hai năm trước. Em tưởng chúng ta cứ thế chia tay, trái tim em già đi mấy tuổi. Nhưng vừa nãy khi chạy xuống xe đuổi theo anh, em cảm thấy mình như trở lại tuổi mười tám. Em không thích yêu qua điện thoại, em muốn gặp anh. Em cần anh."
"Miệng em ngọt thật đấy." Mạnh Đông Dương đưa tay chạm vào mặt Đường Doanh.
Đường Doanh áp má vào lòng bàn tay anh, hôn lên ngón tay anh: "Em tiến bộ rồi, nhưng anh thụt lùi rồi. Chín lăm điểm không còn nữa, giờ anh chỉ còn tám mươi điểm thôi."
Mạnh Đông Dương khó dỗ, nên Đường Doanh sẵn lòng nói những lời hoa mỹ nhất.
Trước đây bố mẹ hay cãi nhau vì những chuyện vặt vãnh, thực ra chỉ cần một người chịu xuống nước, mở miệng dỗ dành một câu là mâu thuẫn tan biến ngay.
Đường Doanh thấy Mạnh Đông Dương có quyền giận dỗi, nhưng cơn giận của anh tốt nhất đừng kéo dài quá mười hai giờ đêm nay.
Cô xem giờ, mười một giờ đúng.
Cô hoàn thành nhiệm vụ trước một tiếng.
Trong lời nói của Đường Doanh có rất nhiều điểm đáng suy ngẫm, Mạnh Đông Dương đều ghi nhớ.
Anh có cảm giác hưng phấn như chạy marathon quá nửa chặng đường và đang dẫn đầu. Những gì anh muốn có được từ Đường Doanh, cuối cùng cũng giành được một nửa.
Anh không bỏ cuộc, cũng chưa từng nghĩ đến chuyện bỏ cuộc, anh phải cảm ơn sự kiên trì của chính mình, và cũng cảm ơn sự kiên nhẫn của cô giáo Đường.
Sáng sớm Bành Phương đã giục Đường Doanh, hỏi cô và Mạnh Đông Dương sao mãi chưa đến đón. Cả nhà phải về Thanh Dương tảo mộ cho lão Đường.
Bành Văn Quân bảo Đường Doanh và Mạnh Đông Dương lâu ngày mới gặp, dậy muộn cũng là bình thường, bảo bà bình tĩnh.
Bành Phương cười khẩy: "Yêu xa mệt mỏi thật đấy."
Đêm qua làm mấy lần, Đường Doanh mệt rã rời không dậy nổi.
Mạnh Đông Dương nhìn đồng hồ, đã chín giờ rưỡi, lôi cô ra khỏi chăn.
Đường Doanh ngồi thẳng dậy, bụng dưới đau ê ẩm, xuống giường mà đùi trong mỏi nhừ đến mức không đi nổi.
Mạnh Đông Dương nhìn cô đi cà nhắc vào nhà tắm, trêu: "Cả năm nay em không tập thể dục à?"
"Ngày đi làm, tối và cuối tuần ôn thi, lấy đâu ra thời gian mà tập."
Mạnh Đông Dương không khỏi đắc ý, đêm qua người mất sức là anh, sáng dậy anh lại sảng khoái tinh thần, xem ra vấn đề chênh lệch tuổi tác hoàn toàn là lo bò trắng răng.
Đường Doanh đứng trước gương đánh răng, Mạnh Đông Dương đi đến bên cạnh hỏi: "Em thỏa mãn chưa?"
"Em không thích quỳ." Cô ám chỉ tư thế cô quỳ phía trước, chừa không gian phía sau cho anh, vai còn bị anh bẻ ngoặt ra sau.
Mạnh Đông Dương nhướng mày: "Sao lúc đó em không nói?"
"Em nói rồi, anh có nghe đâu."
Mạnh Đông Dương ghé sát gương nhìn mắt mình: "Em có biết hai năm không quan hệ t*nh d*c có ý nghĩa gì với một người đàn ông đang độ sung mãn không? Có những chức năng sẽ bị thoái hóa đấy."
"Nói bậy!"
"Anh coi như em đang khen anh." Anh nhìn Đường Doanh trong gương: "Nếp nhăn đuôi mắt anh hình như biến mất rồi."
Đường Doanh ném cho anh ánh mắt khinh bỉ.
Trước khi đến nghĩa trang, Đường Doanh hỏi Mạnh Đông Dương có muốn tiện đường ghé thăm Đường Trăn không. Nếu đi, họ cần mua thêm hai bó hoa.
Mấy năm trôi qua, chủ đề này vẫn không hề nhẹ nhàng.
Trước khi Mạnh Đông Dương trả lời, Đường Doanh đã cúi đầu chọn hoa tulip trắng.
Cô nói: "Em đi cùng anh."
Trải qua sự ra đi của bố, Đường Doanh có cảm nhận sâu sắc hơn về cái chết và sự chia ly.
Đứng ở góc độ của Mạnh Đông Dương năm xưa, góc độ của anh chị cả, cô suy nghĩ nhiều hơn về sự ra đi của Đường Trăn.
Nghĩa tử là nghĩa tận là một câu nói quá chung chung. Cô muốn buông bỏ chuyện tình cũ giữa Mạnh Đông Dương và Đường Trăn, không cần dựa vào câu nói này để tự thuyết phục bản thân.
Đúng vậy, sao cô có thể thích Mạnh Đông Dương được chứ.
Nhưng việc cô thích Mạnh Đông Dương là cửa ải cô phải tự vượt qua. Cô chỉ cần đấu tranh với chính mình là đủ.
Đứng trước bia mộ Đường Trăn, nhìn người đàn ông bên cạnh, trong lòng Đường Doanh lắng đọng những điều vô cùng kiên định.
Đó là cảm xúc mà sự trưởng thành mang lại.
Có chua xót, có dằn vặt, có lo âu, có hoang mang, nhưng cuối cùng đọng lại là sự dũng cảm, là trách nhiệm, là chân thành, là tình yêu.
Đường Doanh không còn là cô bé Đường Doanh ngày xưa nữa.

