Editor: Sel
Trong lúc Đường Doanh còn đang phân vân nên ngồi ghế sau hay ghế phụ, Mạnh Đông Dương đã vòng qua mở cửa ghế phụ. Cô đành chui vào, thắt dây an toàn, rồi cất cuốn nhật ký vào chiếc túi vải đựng sách.
Mạnh Đông Dương lên xe, hỏi: "Về nhà luôn à?"
"Em muốn đi mua chút đồ, cũng tiện đường. Anh thả em ở chỗ này là được, làm phiền anh rồi." Đường Doanh tự nhập địa điểm vào bản đồ để đỡ phải giải thích nhiều.
Mười mấy phút đi xe, Đường Doanh cứ nghĩ sẽ nhanh thôi nên không tháo khăn quàng cổ, kết quả bị điều hòa ấm trong xe hun cho cổ lấm tấm mồ hôi.
Đến khu vực trung tâm thì tắc đường, thời gian dự kiến trên bản đồ cứ dài thêm. Nóng quá không chịu nổi, cô đành tháo khăn ra, những lọn tóc con mềm mại vương trên chiếc cổ trắng ngần, trông cô nhẹ nhõm hẳn đi.
Thấy vậy, Mạnh Đông Dương giảm nhiệt độ điều hòa, rồi lấy chai nước suối chưa mở nắp trong hộp tỳ tay đưa cho cô.
Đường Doanh cảm ơn, vặn nắp, quay mặt ra cửa sổ, ngửa đầu uống một ngụm nhỏ.
"Có làm lỡ việc của anh không?" Cô hỏi.
"Không đâu."
Ánh mắt Đường Doanh liếc xuống khu vực điều khiển trung tâm, thấy trong hộp tỳ tay có kem dưỡng da tay và son dưỡng môi. Kem dưỡng da tay mùi cỏ roi ngựa, thảo nào lúc nãy cô thấy cuốn nhật ký anh đưa thoang thoảng mùi thơm.
Đây có lẽ là người đàn ông chỉn chu nhất cô từng gặp.
Mạnh Đông Dương hỏi cô: "Còn nóng không?"
Đường Doanh lắc đầu.
"Bình thường công việc có bận không?"
"Cũng bình thường ạ."
"Em dạy môn gì?"
"Toán."
Mạnh Đông Dương gật đầu, vẻ mặt đăm chiêu.
Hết đoạn tắc đường, xe chạy về phía khu phố cũ.
Những hàng cây ngô đồng nối tiếp nhau che khuất màn đêm. Đèn đường cũ kỹ tỏa ánh sáng vàng vọt, những quầy đồ nướng ven đường bốc khói nghi ngút.
Buổi chiều tà ở thành phố nhỏ đầy khói lửa nhân gian, vạn vật dường như trôi chậm lại.
Đường Doanh không phải người nghiện điện thoại. Mạnh Đông Dương thấy cô cứ nhìn thẳng phía trước, từ đầu đến cuối không hề lấy điện thoại ra.
Có vẻ cô cũng không phải người hay nói, hoặc có lẽ chỉ là không có nhiều chuyện để nói với anh.
Mạnh Đông Dương hỏi: "Chuyện cưới xin định ngày chưa?"
"Sắp rồi ạ." Đường Doanh cười nhạt.
"Bao giờ thì tổ chức?"
"Mùa xuân năm sau."
"Em đủ hai mươi lăm tuổi rồi à?"
"Đủ rồi ạ, em cung Bọ Cạp."
Mạnh Đông Dương sinh tháng 12, cung Ma Kết.
Anh cười, lại hỏi Đường Doanh: "Sao hồi đó lại nghĩ đến chuyện đi Quảng Tây dạy tình nguyện?"
Cô bạn ngủ giường trên của Đường Doanh hồi đại học là người Quảng Tây, hai người chơi thân, tốt nghiệp xong thấy trên mạng có chương trình dạy tình nguyện nên rủ nhau đăng ký, coi như một đợt rèn luyện ngắn hạn.
Cô đáp: "Phong cảnh ở đó đẹp lắm."
Cảnh đẹp nhưng điều kiện sống thì khắc nghiệt. Trời vừa tối là cả bản làng tối om như mực, nhà sàn gỗ ban đêm nghe rõ mồn một tiếng chuột chạy rầm rập. Những điều này cô đều ghi lại trong nhật ký.
"Anh... đọc nhật ký của em rồi à?" Cô sực nhớ ra.
"Xin lỗi, anh tưởng là đồ của Đường Trăn." Mạnh Đông Dương phát hiện là nhật ký của Đường Doanh thì đã gấp lại ngay, nhưng vẫn không tránh khỏi việc nhìn thấy một số nội dung.
"Không sao đâu ạ." Đường Doanh bĩu môi. May mà cô không viết mấy thứ linh tinh.
Giọng cô bỗng trầm xuống: "Anh có hay nhớ đến Trăn Trăn không?"
Mạnh Đông Dương không phủ nhận. Dù lúc đó Đường Trăn chưa phải là bạn gái anh, nhưng một người đồng nghiệp thân thiết đột ngột qua đời như vậy, ba năm ngắn ngủi chưa đủ để anh quên hết.
Anh quan tâm rất ít người, người thực sự biến mất khỏi cuộc đời anh, tạm thời chỉ có mình Đường Trăn.
Vì vậy Đường Trăn trở thành một dấu ấn đặc biệt.
Đường Doanh bảo cô cũng hay nhớ Đường Trăn.
"Hồi nhỏ hai chị em có cùng nhau luyện chữ không?" Mạnh Đông Dương nhớ đến nét chữ giống nhau của hai người.
Đường Doanh lắc đầu: "Hồi đó chữ em xấu lắm, em bảo thích chữ của chị ấy, thế là chị ấy nắn nót chép mấy bài tản văn cho em làm mẫu. Chị ấy học giỏi lắm, hồi em học cấp ba, chị ấy còn kèm tiếng Anh cho em hai kỳ nghỉ hè liền."
Cô bảo Đường Trăn cái gì cũng giỏi.
Xe chạy chậm lại, sắp đến nơi rồi.
Đường Doanh tháo dây an toàn: "Cảm ơn anh, làm mất thời gian của anh quá."
"Đừng khách sáo."
Đường Doanh mở cửa xe, đối diện là tiệm bánh Hinh Tử Cake đèn đóm sáng trưng, mặt tiền và tủ kính trang trí rất dễ thương.
Cô quay lại hỏi Mạnh Đông Dương: "Anh có vội không?"
Mạnh Đông Dương không hiểu ý cô.
Đường Doanh nói: "Chỗ này đỗ xe được, anh đợi em hai phút nhé."
Đúng là chỉ mất hai phút.
Đường Doanh xách túi giấy bước nhanh ra khỏi tiệm, đi đến bên xe, định nhét đồ vào ghế lái: "Không biết anh có thích ăn đồ ngọt không, tiệm này ở đây nổi tiếng lắm, mời anh nếm thử."
Mạnh Đông Dương mở cửa xuống xe, nhận lấy túi đồ: "Em khách sáo quá."
"Không phải khách sáo đâu, mùa đông ăn chút đồ ngọt tâm trạng sẽ tốt hơn." Đường Doanh ngập ngừng một chút rồi nói tiếp: "Không biết sau này anh có còn làm việc với bố em không, tính ông ấy..."
Cô muốn nói lại thôi.
Mạnh Đông Dương bảo: "Khéo thật, tối nay anh cũng có hẹn ăn cơm với bố em."
"Hả?"
"Bên anh trúng thầu rồi, đi ăn bữa cơm với các lãnh đạo."
Đường Doanh ngạc nhiên, nhanh thế sao? Cô chúc mừng anh, nhìn đồng hồ rồi chào tạm biệt: "Vậy anh đi nhanh đi, sáu rưỡi rồi."
Mạnh Đông Dương giơ túi bánh lên cảm ơn Đường Doanh: "Tạm biệt cô giáo Đường."
Mai Hinh đỗ xe trước cửa tiệm, chiếc G-Class đen bên đường quá nổi bật nên cô ta chú ý ngay.
Người đàn ông khí chất ngời ngời, trên tay xách túi bánh của tiệm cô ta, cô gái trẻ đứng trước mặt ăn mặc giản dị, bóng lưng thanh tú.
Cô ta bước lên bậc tam cấp vào tiệm, hỏi nhân viên vị khách vừa rồi mua gì.
Nhân viên bảo mua bánh Crepe sô cô la, bánh Red Velvet cắt lát và một hộp nama chocolate.
"Nhiều thế cơ à?" Mai Hinh nhướng mày.
"Quẹt thẻ nạp tiền đấy ạ."
Lúc Đường Doanh vào tiệm, Mai Hinh đang ở trong bếp nên hai người không chạm mặt nhau. Đường Doanh nghe thấy giọng nữ lanh lảnh đang trách mắng thợ làm bánh, lời lẽ sắc bén nhưng có lý. Cô không biết đó chính là Mai Hinh.
Nhân viên cười chào Đường Doanh: "Chị muốn mua thêm gì không ạ?"
Bành Phương thích ăn sầu riêng nhưng bình thường tiếc tiền không dám mua, Đường Doanh lấy một chiếc bánh Crepe sầu riêng và hai chiếc bánh Pancake sầu riêng, mua thêm cho Cốc Thụy An một cốc Latte Vani.
Tối nay Cốc Thụy An sẽ sang nhà ăn cơm.
Mai Hinh mắng nhân viên đeo găng tay chống khuẩn nghịch điện thoại trong bếp một trận, lúc đi ra sắc mặt vẫn chưa vui vẻ gì.
Đúng lúc đó Đường Doanh đẩy cửa kính bước ra.
Lão Cao nhắn tin rủ Mai Hinh tối đi xem phim. Mai Hinh từ chối khéo, bảo tối nay phải đưa mẹ đi mua sắm.
Cuối tuần này gặp mặt Đường Doanh, Mai Hinh và mẹ muốn đi chọn quà ra mắt. Đường Chính Quang là người tốt, Mai Hinh rất hài lòng về ông, nghe nói con gái ông cũng rộng rãi hiểu chuyện, trong lòng cô ta cũng không bài xích việc có thêm một người em gái.
Có cô em gái làm giáo viên cũng tốt mà.
Cậu em rể tương lai làm việc ở tòa án kia xem ra cũng được đấy chứ.
*
Cốc Thụy An đợi Đường Doanh ở cửa, hai người cùng nhau lên lầu.
Đến tầng bốn, đèn tắt tối om, không có ai, hai người tranh thủ âu yếm một lúc.
Đường Doanh dựa vào ngực Cốc Thụy An hỏi: "Có phải mẹ anh có ý kiến với em không?"
"Làm gì có, em đừng nghĩ linh tinh."
Hàng xóm tầng dưới đi về, đèn cảm ứng sáng lên, hai người tiếp tục đi lên lầu.
Đường Doanh quay đầu lại dặn: "Có chuyện gì anh phải nói ngay với em đấy nhé."
"Được."
Trong bữa cơm, Bành Phương hỏi hai chuyện. Một là chuyện Cốc Thụy An thi biên chế, hai là chuyện nhà anh ta bị giải tỏa, bố mẹ anh ta định lấy tiền hay lấy nhà, lấy được rồi thì chia cho anh ta và anh trai thế nào.
Cốc Thụy An bảo chuyện giải tỏa chưa chốt, còn thi biên chế anh ta sẽ cố gắng.
Đường Chính Quang làm ở Cục Quản lý Đất đai và đấu thầu nên tin tức rất nhanh nhạy, ông nói với Bành Phương chắc chắn khu nhà họ Cốc sẽ bị giải tỏa. Thế nên Bành Phương mới kiên quyết đòi tiền sính lễ.
Bây giờ không đòi, đợi Đường Doanh và Cốc Thụy An đăng ký kết hôn xong, mất quyền chủ động, thì sau này nhiều chuyện khó nói lắm. Huống hồ chị dâu của Cốc Thụy An còn tính toán chi li hơn cả bà.
Bành Phương lại hỏi: "Giờ cho phép sinh con thứ hai rồi, nghe nói chị dâu con muốn sinh đứa nữa hả?"
Cốc Thụy An gật đầu: "Hình như anh chị ấy có ý định đó."
"Đứa đầu là do mẹ con chăm, giờ khó khăn lắm mới đi mẫu giáo, lại đòi đẻ đứa nữa, đến lúc đó vẫn định trông chờ vào bà nội à? Thế sau này cái Doanh với con có con thì ai chăm?"
Đường Doanh lên tiếng: "Bọn con còn chưa cưới mà, chuyện con cái còn sớm chán."
Bành Phương đặt đũa xuống: "Chăm một đứa ít nhất cũng mất ba năm, chẳng lẽ con định ba năm sau mới đẻ? Kể cả ba năm sau mới đẻ, lúc đấy mẹ chồng con bao nhiêu tuổi rồi, các con nỡ để bà ấy vất vả hết đứa này đến đứa khác à? Bà ấy không biết mệt sao?"
Lời Bành Phương nói rất có lý. Cốc Thụy An im thin thít.
Đường Doanh làm nũng: "Thế đợi con có con, mẹ chăm giúp con đi. Con với Cốc Thụy An trả lương cho mẹ, được không?"
Bành Phương lườm cô: "Đến lượt con trả tiền chắc?"
Cốc Thụy An tiếp lời: "Đến lúc đó nếu thực sự cần mẹ giúp trông cháu, nhà con sẽ gửi tiền ạ."
Ăn cơm xong, Bành Phương bị chủ quán mạt chược dưới lầu gọi đi cho đủ tay. Đường Doanh bật tivi, ngồi xem cùng Cốc Thụy An trên ghế sô pha.
"Mẹ em tính thế đấy." Đường Doanh thở dài.
Cốc Thụy An nắm tay cô: "Anh hiểu mà, mẹ đều lo nghĩ cho em thôi."
"Sao kết hôn khó khăn thế nhỉ."
"Tại anh."
Bố Cốc Thụy An là thợ điện nước, trước đây đi xuất khẩu lao động, thu nhập khá. Hai năm trước ông bị bệnh, nguồn thu nhập chính của gia đình bị cắt đứt.
Chị dâu Cốc Thụy An là người ghê gớm, anh trai anh ta sau khi kết hôn chỉ lo vun vén cho gia đình nhỏ, ngày càng trở nên lạnh nhạt với bố mẹ.
Mẹ Cốc Thụy An là người chịu nhiều tủi thân và vất vả nhất trong nhà, cả nhà chỉ có Cốc Thụy An biết thương mẹ. Đường Doanh yêu ai yêu cả đường đi lối về, mấy năm nay cũng rất quan tâm bà.
Chuyện cưới xin cũng là do mẹ anh ta đề cập trước.
Bành Phương luôn nói, nếu không phải nhà họ Cốc còn hai tầng nhà chờ giải tỏa thì bà sống chết cũng không đồng ý gả Đường Doanh cho Cốc Thụy An. Trừ khi Cốc Thụy An làm nên trò trống gì.
Đường Doanh hiểu rõ, cô và Cốc Thụy An lớn lên cùng nhau, quãng thời gian tăm tối nhất của tuổi dậy thì khi bố mẹ bất hòa, chị gái đi học nội trú, đều là Cốc Thụy An ở bên cạnh cô. Họ nương tựa vào nhau mà trưởng thành, tình cảm sâu đậm, không dễ gì chia cắt.
Cốc Thụy An không có tài cán gì lớn, nhưng anh ta an phận thủ thường, chu đáo thật thà, sẵn sàng cùng Đường Doanh sống những ngày tháng bình dị.
Đường Doanh nghĩ, dù bố mẹ không giúp đỡ được gì, chỉ cần công việc hai đứa ổn định, cuộc sống vẫn có hy vọng.
Đến chín giờ, Cốc Thụy An phải về nhà ôn bài, rời khỏi nhà Đường Doanh.
Anh ta đi chưa được bao lâu thì Bành Phương đi đánh bài về, đập tờ rơi quảng cáo bất động sản xuống trước mặt Đường Doanh: "Xem cái này đi, chung cư gần trường con đấy."
Đường Doanh hỏi: "Xem cái này làm gì ạ?"
"Mua nhà chứ làm gì, mẹ nghe ngóng rồi, cho phép sinh con thứ hai, giá nhà kiểu gì cũng tăng. Chung cư này cao cấp nhất Thanh Dương hiện giờ, cây xanh với dịch vụ quản lý chắc chắn là tốt."
Đường Doanh nhìn giá, trung bình 5800 tệ một mét vuông, xòe tay: "Đắt thế này, con lấy tiền đâu ra mà mua?"
Bành Phương lập tức lôi máy tính ra tính toán, bảo cộng tiền sính lễ với tiền bà và Đường Chính Quang thêm vào một ít là đủ trả đợt đầu. Đường Doanh có quỹ công tích, sau này cưới nhau quỹ công tích của Cốc Thụy An cũng có thể gộp vào trả nợ, áp lực trả nợ của hai vợ chồng son sẽ không quá lớn.
Bành Phương chắc nịch: "Mua lúc nó tăng chứ ai mua lúc nó giảm, con cứ nhìn đi, dạo này là 5800, mấy bữa nữa không còn giá này đâu."
Đường Doanh hỏi: "Mua xong đứng tên ai?"
"Hỏi thừa, đương nhiên là đứng tên con. Hơn nữa chúng ta nhất định phải mua trước khi con và Tiểu Cốc đăng ký kết hôn, như thế căn nhà này mới là tài sản trước hôn nhân của con."
"Nhưng nhà người ta vừa bỏ ra mười mấy vạn tiền sính lễ, mình làm thế có phải hơi không tử tế không?"
"Sính lễ là sính lễ, vốn dĩ là tiền cho nhà gái, có gì mà không tử tế. Với lại kết hôn xong phụ nữ bao giờ cũng thiệt thòi hơn, mười mấy vạn này còn chưa đủ trả tiền công sức của con đâu. Đừng có ngốc, chuyện này cứ nghe mẹ, mai mẹ con mình đi xem nhà."
Đường Doanh từng nghe Đường Chính Quang nhắc đến chuyện giá nhà sắp tăng, bản thân cũng đọc tin tức. Phân tích lý trí thì quyết định của Bành Phương là sáng suốt.
Cô bàn bạc với Cốc Thụy An, nói ý định mua nhà. Cô còn chưa kịp nói chuyện sau khi cưới sẽ thêm tên anh ta vào sổ đỏ thì anh ta đã đáp: "Nghe em hết."
Cô tra cứu thời gian bàn giao nhà của dự án này, là mùa thu năm sau.
Cô nói với Cốc Thụy An: "Nếu mua được, chúng mình sẽ có tổ ấm riêng, thích thật đấy."
*
Đường Chính Quang tửu lượng kém nhưng lại thật thà. Trên bàn rượu có người tâng bốc vài câu là ông uống cạn ly, uống khoảng bốn lạng rượu thì say bí tỉ, gục ngã ngay cạnh chiếc xe máy điện của mình lúc tàn cuộc.
Tối nay Mạnh Vân Khâm còn cử người khác đến tiếp rượu nên không đến lượt Mạnh Đông Dương uống. Anh không uống giọt nào, đặc biệt để ý tình trạng của Đường Chính Quang, thấy ông say khướt không thể đi xe về nên quyết định lái xe đưa ông về một đoạn.
Trên đường đi Đường Chính Quang còn lảm nhảm vài câu với Mạnh Đông Dương, gần đến nơi thì buồn nôn, xuống xe nôn thốc nôn tháo hai trận rồi sập nguồn hẳn, lăn ra ngủ li bì ở ghế sau, còn chưa kịp nói cho Mạnh Đông Dương biết số nhà cụ thể.
Đường Doanh nhận được điện thoại của Mạnh Đông Dương thì đã hơn mười giờ đêm.
Đường Chính Quang ngoài bị nhân phổi còn bị cao huyết áp, uống rượu kiểu này nguy hiểm vô cùng. Cô không yên tâm, bắt taxi đến đón người.
Trên đường đi mới nhớ ra Trạch Lệ chắc đang ở nhà, lại lo mình đường đột đến đó, chạm mặt dì ấy trong hoàn cảnh này có ngại ngùng cho cả hai bên không.
Xe dừng ở cổng khu chung cư. Đường Chính Quang ngáy như sấm trong xe, khoang xe nồng nặc mùi rượu.
Mạnh Đông Dương đứng bên đường đợi Đường Doanh, không biết bao giờ cô mới đến, bao thuốc cầm trong tay nhưng mãi không châm.
Một lát sau, một chiếc taxi đỗ lại. Anh ngước mắt nhìn, Đường Doanh mặc chiếc áo phao dáng dài sẫm màu, không quàng khăn, tóc xõa, bước xuống xe.
Lúc chạy tới mái tóc dài bị gió thổi bay, khuôn mặt mộc mạc đón gió lạnh lộ vẻ lo lắng.
Đường Doanh đứng trước mặt Mạnh Đông Dương: "Ngại quá, lại làm phiền anh rồi."
Mạnh Đông Dương bảo không sao, bảo Đường Doanh lên xe, hỏi cô số nhà cụ thể.
Ngửi thấy mùi rượu nồng nặc trong xe và mùi hôi hám trên người Đường Chính Quang, Đường Doanh cau mày: "Xin lỗi anh, làm bẩn xe anh rồi."
"Đừng khách sáo."
"Lát nữa đưa bố em vào nhà xong, em lái xe đi rửa cho anh nhé."
"Em biết lái xe à?"
"Em biết."
"Không sao đâu, để anh tự xử lý là được."
"Không được, thế thì ngại lắm."
Mạnh Đông Dương không đôi co thêm chuyện này. Xe đến trước tòa nhà Đường Doanh chỉ, anh xuống xe trước, ra ghế sau đỡ Đường Chính Quang.
Đường Doanh vội vàng chạy theo, cùng Mạnh Đông Dương dìu lão Đường vào thang máy.
Đường Chính Quang lầm bầm: "Đây là đâu?"
"Nhà ông." Đường Doanh gắt.
Đường Chính Quang to cao, một mình Đường Doanh không thể đỡ nổi cái thân hình 85kg này. May mà có Mạnh Đông Dương giúp.
Ra khỏi thang máy, cô lại cảm ơn Mạnh Đông Dương.
Trạch Lệ mở cửa, thấy Đường Chính Quang say khướt và Đường Doanh đang dìu ông, bên cạnh còn có một chàng trai trẻ tuấn tú đĩnh đạc, bà ngớ người ra.
Đường Doanh lễ phép chào Trạch Lệ, giải thích rõ ngọn ngành.
Sau khi Trạch Lệ và Đường Doanh dìu Đường Chính Quang vào phòng ngủ, bà vội vàng chạy đi pha trà, muốn giữ Đường Doanh và Mạnh Đông Dương ngồi chơi một lát.
Đường Doanh từ chối khéo: "Muộn rồi dì ạ, dì cũng nghỉ ngơi sớm đi, chúng cháu không làm phiền nữa."
"Thế cậu... thanh niên này xưng hô thế nào?" Trạch Lệ hỏi Mạnh Đông Dương.
"Cháu họ Mạnh ạ."
"Tiểu Mạnh à, thật sự cảm ơn cháu và Đường Doanh nhiều lắm."
"Dì khách sáo quá ạ."
Hai người đang định đi thì Đường Chính Quang trong phòng lại nôn thốc nôn tháo.
Thấy vậy, Đường Doanh định vào xem tình hình.
Trạch Lệ ngăn cô lại: "Để dì lo. Cháu về nhanh đi kẻo mẹ mong."
Đường Doanh nói: "Để cháu giúp dì dọn dẹp."
Trạch Lệ nắm tay Đường Doanh: "Nghe bố cháu kể cháu hiểu chuyện từ lâu, hôm nay mới được tận mắt chứng kiến. Giữa chúng ta không cần khách sáo đâu."
Đường Doanh nghĩ đây là nhà người ta, bèn vâng lời, chào tạm biệt Trạch Lệ.
Vào thang máy, Đường Doanh lại định cảm ơn Mạnh Đông Dương.
Mạnh Đông Dương ngắt lời cô: "Cô giáo Đường khách sáo quá rồi."
Đường Doanh quả thực là cô gái nghiêm túc, cô nhìn thẳng vào mắt Mạnh Đông Dương đầy chân thành: "Em lái xe anh đi rửa, lát nữa trả lại anh được không?"
"Thực sự không cần đâu."
"Thế rửa xe hết bao nhiêu tiền? Em chuyển khoản cho anh."
Mạnh Đông Dương chưa gặp cô gái nào cố chấp thế này, bắt đầu mất kiên nhẫn, trầm giọng nói: "Nếu Đường Trăn còn sống, có lẽ chúng ta đã là họ hàng rồi."
"Nhưng chị ấy mất rồi." Đường Doanh buột miệng đáp nhanh, nói xong mới thấy không ổn: "Ý em không phải thế. Mạnh... Mạnh Đông Dương, bố em hơi kém tinh tế, nhưng trong lòng em hiểu rõ, cho dù là họ hàng thì anh cũng chỉ là họ hàng của anh chị họ em thôi, họ vốn dĩ đã cách nhà em một lớp rồi, em không thể..."
"Đường Doanh, sau này anh còn nhiều cơ hội làm việc với bố em lắm."
Mạnh Đông Dương nói bóng gió, hy vọng Đường Doanh bớt khách sáo đi.
Nhưng Đường Doanh không nghĩ vậy.
Cô vẫn khăng khăng đòi rửa xe cho Mạnh Đông Dương. Đến khi xong việc, lái xe trả lại hầm gửi xe khách sạn anh ở thì đã là một giờ sáng.

