Hòn Đảo Lạc Mất Trái Tim

Chương 48: Để em tiễn anh




Nội dung chương đang bị khóa. Vui lòng mở lại quảng cáo
để tiếp tục ủng hộ dịch giả và đọc Chương 48 miễn phí!

Editor: Sel

Khi tiếng chuông điểm mười hai giờ vang lên, ngoài cửa sổ sát đất, pháo hoa rực rỡ bay vút lên trời.

Âm thanh yếu ớt của tivi hoàn toàn bị tiếng ồn ào náo nhiệt của thế giới bên ngoài nhấn chìm. Đường Doanh thu hồi tầm mắt từ khung cảnh rực rỡ sắc màu, thấy Mạnh Đông Dương đã ngủ gục trên ghế sô pha.

Dáng ngủ của anh rất thoải mái, dường như đã quá mệt mỏi, mọi đường nét trên khuôn mặt đều thả lỏng tự nhiên nhất.

Đường Doanh ghé sát lại tìm nếp nhăn mới xuất hiện nơi khóe mắt mà anh nói, tìm mười mấy giây cũng không thấy đâu.

Có lẽ cô chưa từng để ý đến những chi tiết nhỏ nhặt này, trước đây cô cũng chưa từng thấy nếp nhăn trên mắt anh. Trong ấn tượng của cô, người biết cách chăm sóc bản thân như anh, ngũ quan và làn da luôn rất tinh tế.

Mấy tháng gần đây, Đường Doanh mọc vài sợi tóc bạc mà chính cô cũng không hay biết. Tô Dương Dương phát hiện ra, cô liền bảo Tô Dương Dương nhổ đi vứt ngay.

Mẹ bảo tóc bạc không được nhổ, nhổ rồi sẽ mọc càng nhiều. Cô chẳng bận tâm.

Cô đã sớm không còn để ý đến tuổi tác và nhan sắc của mình nữa rồi. Con người ai rồi cũng già đi và chết đi, trẻ trung xinh đẹp đối với cô chẳng có tác dụng gì.

Đường Doanh nhấc máy tính xách tay trên đùi Mạnh Đông Dương đặt lên bàn, vào phòng lấy một tấm chăn mỏng đắp cho anh.

Máy tính của Mạnh Đông Dương phát ra âm thanh báo tin nhắn, màn hình sáng lên, hình nền vậy mà lại là ảnh chụp bóng lưng cô và Kaka.

Mặt Đường Doanh nóng bừng, cô chưa từng xem bức ảnh này.

Bối cảnh trong ảnh là công viên gần Mạn Đảo, hôm đó cô mặc áo khoác rất dày, ngồi thẫn thờ bên hồ nhân tạo cùng Kaka.

Màn hình tắt sau một phút, khuôn mặt đang chăm chú nhìn của cô hiện lên trên màn hình đen ngòm. Cô nhìn hình ảnh phản chiếu của mình, ngẩn người một chút rồi tắt tivi, tắt đèn trần, chỉ để lại ánh sáng của chiếc đèn cây.

Tiếng pháo hoa kéo dài hơn nửa tiếng, thành phố dần trở lại yên tĩnh.

Đường Doanh tắm xong, mang máy sấy vào phòng ngủ sấy tóc, trước khi đóng cửa, cô liếc nhìn ra phòng khách, Mạnh Đông Dương vẫn đang ngủ say.

Anh ngồi đó một mình, nhắm mắt, dáng vẻ tĩnh lặng và cô đơn.

Tóc khô được một nửa, Đường Doanh buồn ngủ díu mắt, cô chỉ muốn ngã vật ra giường, nhưng phòng này Mạnh Đông Dương ngủ, nếu muốn ngủ ngon, cô phải sang trải giường phòng khác.

Cô quay lại phòng khách, vỗ nhẹ vai Mạnh Đông Dương: "Anh vào giường ngủ đi."

Mạnh Đông Dương không phản ứng.

Đường Doanh đành ghé sát tai anh gọi lần nữa.

Mạnh Đông Dương vẫn không mở mắt, nhưng bất ngờ giơ tay giữ gáy Đường Doanh, ấn mặt cô vào hõm cổ mình.

Anh hít sâu một hơi, ngửi mùi hương trên tóc cô.

Hít hà mấy cái, anh đẩy đầu Đường Doanh ra, hỏi: "Anh ngủ bao lâu rồi?"

Đầu Đường Doanh choáng váng, nghi hoặc nhìn vào mắt người đàn ông này: "Anh làm cái gì thế?"

Mạnh Đông Dương với đôi mắt ngái ngủ nhìn lại cô: "Chỉ ngửi một cái cũng không được à?"

Đường Doanh bực bội, kéo chăn trùm kín mặt anh.

Khi Mạnh Đông Dương đi tắm, Đường Doanh nằm trên ghế sô pha, quấn chặt chăn ngủ thiếp đi. Sợ lạnh, trước khi nhắm mắt cô còn khoác thêm cái áo gile phao bên ngoài bộ đồ ngủ.

Từ phòng tắm bước ra, Mạnh Đông Dương quan sát người phụ nữ ăn mặc lôi thôi trên ghế sô pha vài phút, rồi bế bổng cô lên.

Đường Doanh giật mình tỉnh giấc, tay theo bản năng túm lấy cổ áo Mạnh Đông Dương: "Em ngủ ở đây, anh vào giường mà ngủ."

"Anh còn phải làm việc một lúc nữa." Mạnh Đông Dương đặt cô xuống giường trong phòng ngủ.

Đường Doanh ngồi dậy lầm bầm: "Bận thế sao còn về làm gì..."

"Em cởi áo khoác ra rồi hẵng ngủ." Mạnh Đông Dương chỉ vào cổ áo cô: "Cởi cả áo lót ra nữa, không cần đề phòng anh đâu, anh sẽ không vào nữa."

Đi đến cửa, anh quay lại nhìn Đường Doanh vài giây, như để trả lời cho lời cằn nhằn vừa rồi của cô, kiên nhẫn nói: "Thực ra anh về để than khổ với em đấy. Mấy năm trước nhờ may mắn đầu tư nên anh kiếm được chút tiền, nhưng mấy năm nay tiêu pha gần hết rồi. Thu nhập từ công việc chính của anh không cao lắm, chọn ở lại Mỹ là vì tương đối mà nói kiếm được nhiều hơn trong nước, môi trường làm việc cũng tốt hơn... Tóm lại là giờ anh nghèo lắm."

Lần này thì Đường Doanh tỉnh ngủ hẳn, cô dựa vào đầu giường, tóc sau gáy chưa khô hẳn bị đè lên, cảm giác ươn ướt lạnh lẽo ngấm vào da đầu, cô bực bội vuốt lại tóc, nhìn đôi dép lê dưới chân Mạnh Đông Dương: "Anh lấy giúp em đôi dép của em được không?"

Mạnh Đông Dương mang dép đến, ngăn cản hành động xỏ giày của cô, ấn cô ngồi xuống mép giường, giúp cô sấy tóc khô trước.

Đường Doanh thấy người này quản rộng quá. Đầu cô nóng hầm hập, nóng đến mức không chịu nổi, cô đẩy tay anh ra, xỏ giày đi vào thư phòng.

Trong thư phòng có một chiếc két sắt, cũng là do Mạnh Đông Dương mua trước đó.

Trước đây anh tặng Đường Doanh trang sức gì đều cất hết vào đó. Ngoài trang sức còn có một số đồ hiệu đắt tiền và một tấm thẻ ngân hàng.

Đường Doanh lấy tất cả đồ bên trong ra bày lên bàn ăn.

Mạnh Đông Dương mím môi nhìn cô làm loạn.

Sau khi xác nhận đồ đạc còn đủ, Đường Doanh bình tĩnh nói với Mạnh Đông Dương: "Tất cả những thứ này em chưa hề động đến, để ở chỗ em vừa là gánh nặng, vừa chật chỗ, anh mang đi hết đi."

Cô có được bao nhiêu tài sản đâu, cô luôn cảm thấy nhà mình không nên xuất hiện thứ như két sắt.

Mạnh Đông Dương cau mày ngay lập tức: "Em nói chuyện tổn thương người khác quá đấy."

Đường Doanh sững sờ, tim đập nhanh, cắn môi giải thích: "Ý em là, em thực sự không dùng đến những thứ này, đằng nào kinh tế anh hiện giờ cũng không tốt lắm, anh cứ cầm về đi, như thế em cũng thấy nhẹ lòng."

"Em đang sỉ nhục anh đấy." Giọng Mạnh Đông Dương lạnh lùng.

"Em không có!" Đường Doanh cuống lên: "Mạnh Đông Dương, sao anh không biết điều thế hả."

"Em muốn anh phải cảm động rơi nước mắt à? Cảm ơn bạn gái cũ đã ra tay cứu giúp lúc anh sa cơ lỡ vận?"

"Em..."

Mạnh Đông Dương cười khẩy: "Em đúng là chẳng có chút tâm can nào."

Mạnh Đông Dương bày ra vẻ mặt bị sỉ nhục, vào bếp tìm bừa một cái túi rác, vơ hết đống đồ trên bàn nhét vào.

"Anh làm cái gì thế?" Đường Doanh nắm lấy cổ tay anh.

Mạnh Đông Dương nghiêng đầu nhìn cô: "Anh quyết định nhận sự bố thí của em."

"..." Đường Doanh trừng mắt nhìn anh: "Em có thể tìm cho anh cái túi chắc chắn hơn."

"Không cần đâu, rác rưởi trong mắt em thì nên đựng bằng túi rác."

Đường Doanh cạn lời, khoanh tay nhìn người đàn ông này, ánh mắt lạnh lùng như đang xem kịch.

Thấy anh nhét xong, cô tức tối vào bếp giật lấy một cái túi rác khác, sống chết đòi lồng thêm vào, bảo thế cho chắc.

Tay hai người bắt đầu giằng co, tiếp đến là cánh tay, rất nhanh sau đó, bàn tay Mạnh Đông Dương thuận thế ôm lấy eo Đường Doanh.

Đường Doanh bị kéo về phía trước, cằm đập vào ngực Mạnh Đông Dương, vừa tức vừa vội, cô kiễng chân cắn mạnh vào cổ anh.

Mạnh Đông Dương thuận thế định hôn môi cô, Đường Doanh đã đoán trước, quay đầu né tránh.

Đầu cô húc tới, tay Mạnh Đông Dương vòng xuống định nâng mặt cô lên, cô canh đúng thời cơ nắm lấy tay anh, nhẫn tâm cắn vào khớp ngón tay cái của anh.

Đường Doanh như một con đà điểu, khi Mạnh Đông Dương tấn công, cô vùi đầu dùng miệng tìm chỗ có thể phản kích mà không mang ý nghĩa gợi tình, để lại cho anh vết thương do cắn xé.

Hai tay cô nắm chặt tay Mạnh Đông Dương, là giam cầm, là kiềm chế, cũng là leo trèo, là quấn quýt, cô lý trí kiểm soát lực cắn của răng, dồn nhiều sức lực hơn vào đầu, trán tì chặt vào tim Mạnh Đông Dương.

Tay Mạnh Đông Dương không cảm thấy đau lắm, ngược lại là ngực trái, trong ngoài đều bị cô chèn ép, giày vò, như một quả bóng bay mỏng manh đang tìm lối thoát trong khe hẹp.

Tư thế của cô quá ngang ngược, không nói lý lẽ cũng chẳng nể nang gì, cố chấp như con thú hoang chưa được thuần hóa, cố dùng sức mạnh cơ bắp để chống lại d*c v*ng đang dâng trào.

Rõ ràng cô đang khao khát một sự thân mật khác biệt.

Đường Doanh trút hết cảm xúc phức tạp lên tay người đàn ông rồi đứng thẳng dậy đi vào phòng ngủ.

Mạnh Đông Dương nhìn bóng lưng cô khuất sau khúc quanh, ánh mắt rơi xuống tay mình, dấu răng cô in rõ mồn một trên đó.

Anh đứng một lúc, rồi ra phòng khách lấy máy tính, vào phòng làm việc của cô làm việc.

Trả lời xong một email, anh cúi đầu nhìn dấu răng, vết tích vẫn chưa tan.

Gần sáng, dấu vết trên tay đã hoàn toàn biến mất, Mạnh Đông Dương kết thúc công việc, rửa tay rửa mặt, nhẹ nhàng mở cửa phòng ngủ của Đường Doanh.

Đường Doanh ngồi dậy, vớ lấy điện thoại xem giờ.

"Năm giờ rưỡi." Mạnh Đông Dương nói.

Cô dụi mắt, thò tay vào trong chăn tìm áo lót: "Anh ra ngoài trước đi."

Mạnh Đông Dương lật chăn, nằm xuống bên kia giường: "Anh không nhìn em đâu, anh ngủ một lát."

Đường Doanh tìm thấy áo lót, che ngực bước xuống giường đi ra cửa: "Em đến bệnh viện đây, anh ngủ dậy tự lo ăn uống nhé."

"Ba giờ rưỡi chiều nay anh bay đi Thượng Hải, anh sắp đi rồi."

Đường Doanh khựng lại.

"Em đi làm việc của em đi. Trước khi đi, anh sẽ ghé qua bệnh viện một chuyến."

Đường Doanh đứng ở cửa, quay lưng về phía Mạnh Đông Dương, giọng nghèn nghẹt: "Em đi làm bữa sáng cho anh đã."

"Anh không ăn, đồ em làm chả ngon." Mạnh Đông Dương trở mình, mò thấy một chiếc chun buộc tóc dưới gối, anh nắm chặt nó trong lòng bàn tay.

Đường Doanh không nói gì nữa, mở cửa đi ra ngoài, tiếng đóng cửa rất nhẹ.

Khi nhắm mắt lại, Mạnh Đông Dương cảm thấy mình có chút hận cô.

Đường Doanh nhớ kỹ mốc thời gian "ba giờ rưỡi chiều", đoán Mạnh Đông Dương muộn nhất là mười giờ sẽ đến bệnh viện, sau đó phải xuất phát ra sân bay Nghê Thành.

Trạch Lệ trực đêm xong, sáng ra đã về rồi. Giờ vợ chồng Đường Cửu An đang ngồi trong phòng bệnh trông nom lão Đường đang hôn mê.

Từ khi nghe họ hàng nhà họ Đường nói những lời khó nghe về Đường Doanh, Bành Phương không muốn dây dưa với họ nữa, nghĩ hôm nay chắc chắn có nhiều họ hàng đến thăm, bà đưa đồ ăn lỏng đến trạm y tá xong là về luôn.

Xe Mạnh Đông Dương vào bệnh viện thì gặp Bành Phương đang đi ra. Anh mời bà lên xe, muốn đưa bà về nhà.

Bành Phương bảo không muốn làm mất thời gian của anh, rồi nói: "Hôm nay cậu đừng vào phòng bệnh, trong đó đông người lắm. Họ hàng đều tưởng cậu với Đường Doanh chia tay rồi, giờ cậu xuất hiện, Đường Doanh lại khó xử..."

Bà thở dài: "Tiểu Mạnh à, bác tính thẳng thắn, cậu đừng để bụng. Bác chỉ thương con bé Doanh thôi."

Mạnh Đông Dương hiểu ý bà, gật đầu: "Vâng, cháu sẽ không vào."

Đường Doanh nhận được điện thoại của Mạnh Đông Dương liền chạy xuống bãi đỗ xe tìm anh.

Chưa đợi Mạnh Đông Dương mở miệng, Đường Doanh đã mở cửa ghế lái, nói: "Anh xuống đi, để em tiễn anh."

Mạnh Đông Dương bị Đường Doanh kéo xuống xe.

Đường Doanh chỉnh ghế lên phía trước, thắt dây an toàn, lầm lì lái xe.

Mạnh Đông Dương cau mày nhìn cô: "Thế lát nữa em về kiểu gì?"

"Đi xe buýt sân bay về." Đường Doanh nhìn thẳng phía trước: "Lần trước anh đi, em không có cơ hội tiễn anh, thấy áy náy lắm. Hôm nay rảnh rỗi, cuối cùng cũng tiễn anh được một đoạn."

Mạnh Đông Dương cảm thấy lời này nghe cũng chẳng lọt tai chút nào.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.