Editor: Sel
Kaka đi cùng Mạnh Đông Dương qua mùa đông lạnh lẽo cuối cùng, và bước vào những ngày cuối đời khi mùa xuân đến.
Sau ba ngày liền bỏ ăn, Mạnh Đông Dương đưa nó đến bệnh viện thú y.
Ngày nó ra đi là ngày thường, Đường Doanh có tiết dạy công khai nên không thể đến được. Khi cô đến Nghê Thành, dịch vụ mai táng đã đưa Kaka đi.
Mạnh Đông Dương trông rất bình tĩnh, gặp Đường Doanh xong anh luôn nắm chặt tay cô. Lúc không nói chuyện, anh như một bức tượng điêu khắc giữa trời băng tuyết.
Anh chọn hình thức mai táng cho Kaka là chôn dưới gốc cây, tro cốt phân hủy sẽ nuôi dưỡng cây cối.
Dương Mộng Chân đang đi du lịch, biết tin liền lập tức trở về Nghê Thành.
Trước khi đến thăm Mạnh Đông Dương, bà không biết Đường Doanh cũng ở đó. Bà chỉ nghe con trai nói anh đã có một cô bạn gái rất tốt, không ngờ hai người tiến triển nhanh như vậy.
Con trai muốn ở bên ai, bà cũng sẽ không can thiệp.
Trước đây bà từng hỏi thăm về Đường Trăn một hai câu, phản ứng của anh rất nhạt nhẽo, nên bà không nhắc đến chuyện gặp mặt nữa. Sau đó Đường Trăn và Mạnh Vân Khâm liên lạc thường xuyên, nhưng với bà thì vẫn là người xa lạ, bà liền dự cảm hai người sẽ không bền lâu.
Những thứ bố anh chủ động công nhận thường sẽ trở thành thứ anh muốn từ bỏ.
Dương Mộng Chân cũng chưa từng gặp cô bạn gái đầu tiên Mạnh Đông Dương quen khi mới sang Mỹ du học.
Nghe nói anh bị đá, lúc đó bà thấy con trai hơi đáng thương, gọi điện an ủi thì thấy anh đang vui vẻ ăn mừng sinh nhật tuổi hai mươi cùng bạn bè, giọng điệu hân hoan, chẳng nghe ra chút đau buồn nào.
Lúc đó bà nghi ngờ con trai mình có tính cách trốn tránh.
Lo lắng Mạnh Đông Dương không xử lý tốt chuyện tình cảm, Dương Mộng Chân lén hỏi bác sĩ tâm lý của mình, liệu quan hệ vợ chồng như bà và chồng có ảnh hưởng đến quan niệm tình cảm của con trai không.
Bác sĩ bảo tốt nhất là nên gặp trực tiếp người trong cuộc.
Bà nói với Mạnh Đông Dương thì bị anh từ chối, sau đó cũng lười quản anh nữa.
Hôn nhân của chính bà còn là một mớ bòng bong đây này.
Dương Mộng Chân gọi điện hỏi Mạnh Đông Dương nên chuẩn bị quà gặp mặt gì cho Đường Doanh. Trong lòng bà lại có chút hồi hộp.
Bà biết quan hệ giữa Đường Doanh và Đường Trăn, không hiểu tại sao con trai lại đưa ra lựa chọn như vậy, tò mò muốn tìm hiểu xem sao.
Mạnh Đông Dương ở trong thư phòng rất lâu. Nghe xong điện thoại của Dương Mộng Chân, anh ra phòng khách báo cho Đường Doanh biết.
Đường Doanh đang quỳ trên thảm ngủ của Kaka dọn dẹp đồ đạc cũ của nó.
Chiếc khăn ống hình ngôi sao cô tặng Kaka rất thích, sáng nay đã được đưa đi hỏa táng cùng nó rồi. Trên tay cô đang cầm món đồ chơi cô mua cho Kaka, một chú chim cánh cụt bông xù.
Mạnh Đông Dương kéo cô dậy, bảo không cần dọn, cứ để những thứ này như cũ là được.
Đường Doanh ôm lấy anh, hỏi tối nay anh muốn ăn gì, cô có thể nấu.
"Mẹ em bảo em mắc chứng rối loạn ám ảnh cưỡng chế, vào bếp mà như vào phòng phẫu thuật ấy." Mạnh Đông Dương ôm eo cô nói.
"Làm gì có ạ."
"Có dịp anh sẽ nếm thử tay nghề của em sau. Lát nữa mẹ anh đến, anh đặt nhà hàng rồi, tối nay chúng ta ra ngoài ăn."
Đường Doanh sững sờ, ánh mắt lộ vẻ hoảng hốt.
Mạnh Đông Dương véo mũi cô: "Đừng căng thẳng, bà ấy dễ tính lắm."
Không liên quan đến chuyện dễ tính hay không, Đường Doanh chỉ thấy đột ngột quá, cô hoàn toàn chưa chuẩn bị tâm lý.
Cô chưa từng nghĩ đến chuyện gặp gia đình anh, luôn cảm thấy gia đình anh, bố mẹ anh là những sự tồn tại rất xa vời.
Cô tạm thời chưa muốn để những thứ lơ lửng kia hạ cánh.
Dương Mộng Chân thấy Đường Doanh có tướng mạo rất tốt, nho nhã nhưng không yếu đuối, hướng nội nhưng không rụt rè. Khác hoàn toàn với kiểu người như Đường Trăn.
Trực giác mách bảo bà, Mạnh Đông Dương bị thu hút bởi nội tâm vững vàng của cô gái này. Anh chưa từng theo đuổi cô gái nào, lần này chủ động ra tay, có lẽ là gặp được người cùng tần số rồi.
Nói có tướng phu thê thì còn hơi sớm, nhưng đặc điểm của hai người trẻ tuổi này rất giống nhau.
Đường Doanh thấy Dương Mộng Chân hơi khác so với tưởng tượng của mình, xem ảnh bà, nghe Mạnh Đông Dương miêu tả, cô cứ nghĩ bà sẽ là một mỹ nhân lạnh lùng quý phái.
Nhưng thực tế, bà giống như một đóa hoa mềm mại, không phải kiểu yếu đuối nũng nịu, mà mang phong tình đặc trưng của loài hoa.
Hoàn toàn không nhìn ra bà đã năm mươi lăm tuổi.
Cách bà nói chuyện với Mạnh Đông Dương cũng rất đặc biệt. Bà không giống mẹ của Mạnh Đông Dương, mà giống như một người bạn tốt của anh hơn.
Bà xin chiếc khung ảnh lồng ảnh Kaka mà Đường Doanh làm để ở phòng khách. Mạnh Đông Dương không đồng ý, bà giả vờ không nghe thấy, nhét thẳng khung ảnh vào túi xách của mình.
Quà gặp mặt Dương Mộng Chân tặng Đường Doanh là một bộ mỹ phẩm dưỡng da cao cấp. Bà định tặng trang sức, nhưng nghe nói Mạnh Đông Dương vừa tặng bạn gái một bộ trang sức kim cương do chính anh thiết kế.
Mạnh Đông Dương chỉ học vẽ phác họa một năm hồi nhỏ, mấy năm nay chẳng thấy anh thiết kế cái gì. Dương Mộng Chân rất tò mò về tác phẩm của con trai.
Bà hỏi Đường Doanh: "Cháu thích đồ nó thiết kế không?"
Đường Doanh lúc này mới biết bộ trang sức đó là do Mạnh Đông Dương tự tay thiết kế. Đồ vẫn để trong phòng để quần áo, cô chưa mang đi.
Cô lấy ra cho Dương Mộng Chân xem, bản thân cũng ngắm nghía lại thật kỹ.
Tâm trạng lúc này khác hẳn lần đầu tiên nhìn thấy, trong mắt cô lấp lánh ánh sáng rực rỡ, cô phải thừa nhận rằng, thiết kế của anh rất đẹp, kim cương đắt tiền cũng rất đẹp.
Ngôi sao và kim cương đều là những vật tỏa sáng, sinh ra là để dành cho nhau.
Đường Doanh nghĩ đến những ngôi sao trên trời.
Còn lúc thiết kế, trong đầu Mạnh Đông Dương nghĩ đến khí chất của chính Đường Doanh.
Thái độ của Mạnh Đông Dương đối với Dương Mộng Chân không giống thái độ với bậc bề trên lắm, nên Đường Doanh cũng dần thả lỏng.
Ăn xong bữa cơm, Đường Doanh nảy sinh tâm lý muốn kết bạn với Dương Mộng Chân.
Lúc chia tay, Dương Mộng Chân và Đường Doanh ôm nhẹ một cái, sau đó bà hất cằm về phía Mạnh Đông Dương, dịu dàng nói với con trai: "Bạn cũ đi rồi, nhưng bạn mới đã đến, con sẽ không cô đơn đâu."
Không cô đơn là một loại tâm thái, nhưng thói quen với người bạn cũ thì nhất thời khó mà bỏ được.
Mạnh Đông Dương vào nhà thay giày, theo thói quen làm động tác gọi Kaka. Bàn tay anh lơ lửng giữa không trung, anh ngẩn người một chút, sau đó kéo Đường Doanh vào phòng tắm.
Hai người tắm chung mà không có bất kỳ tạp niệm nào.
Tắm rửa xong, Mạnh Đông Dương kiên nhẫn thoa sữa dưỡng thể cho Đường Doanh. Giống như đêm cô ngủ say hôm đó.
Cả hai đều không mặc quần áo, Đường Doanh nhìn thấy đường cong mềm mại của mình và những đường nét rắn rỏi của anh trong gương. Bàn tay và đầu ngón tay anh nhẹ nhàng lướt qua làn da mịn màng, ánh mắt không vương chút d*c v*ng nào.
Mạnh Đông Dương rất tận hưởng quá trình này, trong đầu không có suy nghĩ gì khác, chỉ đơn thuần muốn dành thời gian và tâm sức cho Đường Doanh.
Lúc này anh không nghĩ đến t*nh d*c, cũng không cần Đường Doanh làm gì cho mình. Anh chỉ cần được ở bên cô yên tĩnh thế này là đủ.
Bầu không khí tràn ngập sự thuần khiết.
Đường Doanh cũng xoa đều sữa dưỡng thể trong lòng bàn tay, cẩn thận thoa lên người Mạnh Đông Dương.
Cô lại một lần nữa ngắm nhìn đường nét của anh trong gương, chợt nghĩ, con gái dù gầy hay béo đều có vẻ đẹp tự nhiên, đó là thiên phú, còn đàn ông thì cần phải tập luyện mới giữ được vóc dáng đẹp.
Kỷ luật tự giác là việc rất khó, anh đủ kỷ luật chứng tỏ anh đủ quan tâm đến bản thân.
Lại nghĩ đến Kaka, Kaka cũng có thân hình rất đẹp, đó là kết quả của sự chăm sóc tận tâm của anh.
Ở bên anh, cô sẽ ngày càng tốt hơn.
Đường Doanh dựa vào người anh, cảm thấy hình ảnh hai người trong gương thật đẹp.
Mặc đồ ngủ vào xong, Mạnh Đông Dương bảo Đường Doanh nằm xuống ghế sô pha.
Anh mở bộ mỹ phẩm Dương Mộng Chân tặng cô, làm theo từng bước, chăm sóc da mặt cho Đường Doanh.
Đường Doanh cảm thấy mình như một con búp bê, nhưng dù anh muốn làm gì với cô, cô cũng sẵn lòng chấp nhận.
"Anh ngây thơ thật đấy." Cô không kìm được nói với Mạnh Đông Dương.
Mạnh Đông Dương nhếch môi, anh không phải ngây thơ, mà là đang tận hưởng cô theo một cách khác. Cô có nhiệt độ hơn hẳn thú bông an ủi.
"Nếu anh chịu nói chuyện với em, em có thể trả thêm tiền." Đường Doanh nói giọng điệu như coi anh là nhân viên massage.
"Muốn nói chuyện gì?" Mạnh Đông Dương cúi xuống hôn lên tóc cô.
"Chuyện gì cũng được."
Cô muốn làm người bạn tốt nhất của anh.
Mạnh Đông Dương không quen ôm người khác ngủ.
Đêm nay, anh vừa định trốn, Đường Doanh đã bắt anh lại, ép anh ôm cô ngủ.
Ngoài ôm ấp ra, họ không có tiếp xúc cơ thể nào khác. Trong lúc đó, cũng có bộ phận nào đó thay đổi hình dạng, nhưng cuối cùng đều tan biến trong sự nương tựa thuần khiết vô cùng.
Cuối cùng Mạnh Đông Dương chìm vào giấc ngủ trong sự an tâm.
Sáng dậy, bên gối anh có một tờ giấy nhắn.
Em lái xe của anh đi nhé, không thì em đi làm muộn mất. Tối gặp nhé.
Ký tên: Tiểu Đường đã ôm anh cả đêm.
Mạnh Đông Dương lúc này mới nhớ ra hôm nay cô phải đi làm. Cô đã đổi ca để đến bên anh, đã chậm trễ một ngày rồi.
Dậy xong, anh đến sân bóng tập hai tiếng. Chiều đi đặt một chiếc xe mới, mua một chiếc máy rửa bát.
Lúc Đường Doanh đang loay hoay với cái máy rửa bát trong bếp, Bành Phương dựa cửa trêu chọc con gái: "Yêu đương với người có tiền vẫn sướng hơn nhỉ."
Máy rửa bát cô cũng tự mua được, cô đáp lại: "Cuối năm mẹ chuyển sang nhà mới của chúng con, mẹ thích đồ điện gì con sắm cho mẹ cái đó."
Bành Phương cười cô mạnh miệng, hỏi chuyển sang đó cô ở với mẹ hay ở với Mạnh Đông Dương.
"Đương nhiên là ở với mẹ rồi." Đường Doanh và Mạnh Đông Dương đều chưa từng sống thử với người khác giới, hai người cũng chưa từng bàn đến chuyện này.
Bành Phương cười khẩy, hỏi cô: "Bao giờ Tiểu Mạnh đến nhà ăn cơm?"
Đường Doanh bảo dạo này Mạnh Đông Dương rất bận.
Cậu em họ không đàng hoàng của Mạnh Đông Dương sau khi có cổ phần của Mạn Đảo thì thỉnh thoảng lại xuất hiện ở khách sạn.
Mạnh Vân Khâm bỏ mặc tên này, nhưng lại giao cho Mạnh Đông Dương đốc thúc hắn ta tiến bộ. Bảo Mạnh Đông Dương dạy dỗ hắn chút gì đó.
Mạnh Chiêu Vũ là kẻ đầu óc rỗng tuếch, không có tâm địa xấu xa gì. Cậu ta luôn cảm thấy bác cả quá nghiêm khắc với Mạnh Đông Dương, trong lòng còn có chút thương cảm anh họ.
Mạnh Đông Dương lại chẳng muốn nhân từ với cậu em này, sắp xếp cậu ta vào bộ phận buồng phòng, bắt đầu học từ những việc cơ bản nhất.
Ngày Đường Chính Quang xuất viện, Mạnh Đông Dương cùng Đường Doanh đến bệnh viện.
Đường Doanh đang thu dọn đồ đạc cho bố thì Trạch Lệ dẫn Mai Hinh đến. Đường Chính Quang sa sầm mặt mày ngay lập tức, ra hiệu cho Mạnh Đông Dương đưa Đường Doanh xuống lầu trước.
Đường Doanh không định trốn tránh, tiếp tục làm việc của mình.
Mai Hinh mở lời trước, ngọt ngào chúc mừng Đường Doanh và Mạnh Đông Dương.
Ánh mắt Đường Doanh lướt qua, Mai Hinh tuy mặc đồ rộng thùng thình nhưng vẫn có thể thấy bụng hơi nhô lên.
Cô ta vậy mà không chọn phá bỏ cái thai này.
Đường Doanh thầm nghĩ, vậy mình có phải cũng nên chúc mừng cô ta sắp có tin vui không.
Chuyện qua lâu rồi, cô đã sớm không còn cảm giác gì với Cốc Thụy An và Mai Hinh nữa. Họ tan hay hợp, lòng cô cũng chẳng gợn sóng.
Dạo này Trạch Lệ chăm sóc Đường Chính Quang rất chu đáo, thỉnh thoảng lại khuyên giải hết lời, bảo Đường Doanh và Mạnh Đông Dương thành đôi rồi, đó là bến đỗ tốt hơn, bảo Đường Chính Quang đừng bận tâm đến Mai Hinh nữa.
Đường Chính Quang để ý nhất là suy nghĩ của Đường Doanh, thấy cô có Mạnh Đông Dương đúng là tâm trạng tốt hơn hẳn, bèn hứa với Trạch Lệ, chỉ cần Mai Hinh phá thai, cắt đứt với Cốc Thụy An, từ nay về sau ông sẽ không làm khó dễ Mai Hinh nữa.
Lúc này, ông nhìn theo ánh mắt Đường Doanh, thấy Trạch Lệ và Mai Hinh lại giấu ông giữ lại đứa bé này, giận quá đập vỡ bình hoa bên cạnh.
Ông chỉ vào mặt Trạch Lệ mắng: "Bà là đồ không giữ lời hứa, tôi muốn ly hôn với bà!"
Vừa dứt lời, ông chóng mặt ngã xuống mép giường.

