Editor: Sel
Mạnh Vân Khâm cử người mới đến.
Người này vừa xuất hiện, suy đoán trong lòng Mạnh Đông Dương đã được khẳng định: vị trước đó chỉ là đòn hỏa mù, là một phép thử mà bố dành cho anh.
Thực ra chỉ cần người có tài năng thực sự, lý lịch trong sạch, anh sẵn sàng trao quyền.
Gần đây anh tập trung vào việc củng cố các mối quan hệ địa phương và xây dựng đội ngũ, người muốn giữ chân thì chưa giữ được, vấn đề tồn đọng trong quá khứ cũng chưa có thời gian giải quyết, người này đến đúng lúc anh có thể rảnh tay.
Mạnh Đông Dương cân nhắc việc dọn ra khỏi Mạn Đảo. Khách sạn đông người phức tạp, anh ở đây làm nhiều việc không tiện.
Trong lòng lại toan tính, cô giáo Đường có nhiều kỳ nghỉ như thế, giá mà đi cùng anh về Nghê Thành một chuyến thì tốt biết mấy.
Cô vẫn chưa từng đến nhà anh.
Tối hôm đó, sau giờ cơm, Mạnh Đông Dương mang quà đến thăm vợ chồng Đường Cửu An và bà nội Đường Trăn.
Tình hình sức khỏe của bà cụ không khả quan lắm, đã phải nhập viện.
Vợ chồng Đường Cửu An vừa từ bệnh viện về, mệt mỏi rã rời, thấy Mạnh Đông Dương mang quà cáp hậu hĩnh đến, trong lòng cũng đoán được phần nào.
Đường Cửu An mời Mạnh Đông Dương uống trà: "Sao cậu lại đến vào giờ này?"
Mạnh Đông Dương nói thẳng, anh đến vì Đường Doanh.
Tiết Hiểu Tuệ đang cắt hoa quả trong bếp, quả cam bị chị cắt miếng to miếng nhỏ không đều.
Cắt xong bê ra đặt lên bàn trà, chị vứt bỏ hết khách sáo lễ nghĩa, hỏi thẳng Mạnh Đông Dương: "Nhất định phải là Đường Doanh sao?"
Mạnh Đông Dương tiếp lời: "Cháu nói với hai cô chú là vì tôn trọng cô chú, cháu cũng tôn trọng Đường Doanh và tôn trọng chính mình. Cháu không cố ý chọn Đường Doanh, cháu chỉ tình cờ gặp cô ấy, và cô ấy cũng tình cờ là cô út của Đường Trăn."
"Hai đứa đã xác định quan hệ yêu đương chưa?" Đường Cửu An cau mày.
Mạnh Đông Dương cụp mắt: "Hiện tại chỉ là cháu đơn phương có ý định này, Đường Doanh vẫn luôn từ chối cháu."
Tiết Hiểu Tuệ kích động: "Nếu Đường Doanh không phải cô út của Trăn Trăn, cậu căn bản sẽ không quen biết con bé."
Đường Cửu An ra hiệu cho Tiết Hiểu Tuệ ngồi xuống.
Anh chân thành nói với Mạnh Đông Dương: "Tuy tôi với Đường Doanh cách nhau mấy đời, nhưng tình cảm rất thân thiết. Họ hàng đều biết cậu là bạn trai của Trăn Trăn, giờ cậu làm thế này, mọi người sẽ nghĩ cậu thế nào, nghĩ Đường Doanh thế nào? Yêu cháu gái rồi lại yêu cô, chuyện này nói ra thực sự không hay ho gì."
"Những điều chú nói cháu đều hiểu. Nhưng đối với cháu, so với luân thường đạo lý và nhân tình thế thái thì lựa chọn cuộc đời của mình vẫn quan trọng hơn."
"Ý cậu là cậu định nghiêm túc với Đường Doanh?"
"Cô ấy vẫn chưa chấp nhận cháu, chuyện tương lai không ai dám đảm bảo điều gì." Anh chỉ đang làm theo trái tim mình mách bảo, nói những lời cần nói, làm những việc cần làm.
"Vậy thì cậu nên hiểu tại sao con bé không chấp nhận cậu." Đường Cửu An lo Tiết Hiểu Tuệ nói lời quá khích, giữ tay chị lại, tự mình giảng giải cho Mạnh Đông Dương: "Con bé là cô gái hiểu chuyện, nó phải sống với chúng tôi cả đời, cũng phải sống ở Thanh Dương cả đời, cậu phải hiểu cho nỗi lo của nó. Hơn nữa nó không thể không để tâm đến mối quan hệ giữa cậu và Trăn Trăn trong quá khứ, Đông Dương à, cậu đừng làm Đường Doanh khó xử."
Mạnh Đông Dương kiềm chế nói: "Người làm cô ấy khó xử có lẽ không phải là cháu. Rất nhiều áp lực tâm lý cháu không thể san sẻ cùng cô ấy. Chỉ mong hôm nay cháu đến bày tỏ thái độ với hai cô chú, sau này cô ấy biết được sẽ không làm tăng thêm gánh nặng tâm lý cho cô ấy."
Đường Cửu An vội nói: "Cậu nói vậy là ý gì? Chẳng lẽ chúng tôi lại đi can thiệp vào suy nghĩ của con bé sao?"
Tiết Hiểu Tuệ nãy giờ im lặng nhìn những miếng cam méob mó, nghe câu này bỗng ngẩng đầu chất vấn Mạnh Đông Dương: "Cậu quen Đường Doanh chưa bao lâu mà đã có thể vì con bé làm đến mức này... Đông Dương, cậu làm thế Trăn Trăn sẽ đau lòng lắm đấy. Trăn Trăn tuy đi rồi, nhưng trong lòng cậu chắc vẫn nhớ, con bé từng yêu cậu nhiều thế nào, con bé muốn kết hôn với cậu biết bao."
"Xin lỗi."
Ngoài hai chữ này ra, Mạnh Đông Dương không thể nói thêm gì nữa. Nếu chuyện này không có cách giải quyết vẹn toàn, anh không ngại làm kẻ vô tình trong mắt bố mẹ Đường Trăn.
Đường Cửu An suy nghĩ sâu xa, nhớ lại sự qua lại giữa Mạnh Đông Dương và vợ chồng mình trước Tết, hỏi anh: "Có phải bố của Đường Doanh có giá trị hơn với cậu không? Ông ấy cũng đã sớm chấp nhận cậu rồi."
Mạnh Đông Dương không phủ nhận mình có tư tâm, nhưng đó là chuyện làm ăn, Đường Doanh không nằm trong toan tính của anh.
Nói đến nước này, mọi người không thể dốc bầu tâm sự được nữa. Họ cũng không phải mối quan hệ nhất thiết phải móc gan móc ruột với nhau.
Mạnh Đông Dương đứng dậy, nói với hai vợ chồng: "Gây ra phiền toái cho hai cô chú, trong lòng cháu rất áy náy."
Nói xong liền chào tạm biệt.
"Trước đây cậu đã từng vì Trăn Trăn mà làm nhiều việc thế này chưa?" Tiết Hiểu Tuệ đứng dậy gọi giật lại, mặt đỏ bừng.
Mạnh Đông Dương vốn không muốn nhắc đến Đường Trăn nữa, nhưng chuyện đã đến nước này, anh buộc phải đập tan lớp kính lọc cuối cùng, trầm ngâm giây lát rồi nói: "Khi Đường Trăn qua đời, cháu mới lần đầu tiên gặp cô chú, cháu và cô ấy chưa từng bàn đến chuyện cưới xin, cháu cũng chưa bao giờ coi mình là con rể của cô chú."
Lời vừa dứt, Đường Cửu An liền đuổi khách: "Cậu về đi."
Xuống lầu, Mạnh Đông Dương nghĩ, đây sẽ là lần cuối cùng anh đến nhà Đường Trăn.
Đường Chính Quang từng nói với anh, mưu cầu sự hoàn hảo là một việc rất mệt mỏi.
Anh tự nhìn nhận lại bản thân, trong chuyện của Đường Trăn, tuy anh không cố tình thể hiện, nhưng những việc anh làm quả thực đã đến mức gây hiểu lầm.
Anh đang theo đuổi hình tượng hoàn hảo sao? Anh là một kẻ đạo đức giả sao?
Đường Doanh hiểu về anh như thế nào?
Anh hy vọng đây là dấu chấm hết, cũng mong sớm được cùng Đường Doanh bước vào hành trình tiếp theo.
Chắc chắn họ sẽ còn gặp phải những bài toán tình cảm phức tạp hơn. Anh sẽ đối mặt với Đường Doanh bằng sự chân thật và chân thành nhất.
Đường Doanh đợi nửa tháng mới đặt được lịch khám chuyên gia ở Nghê Thành. Cô năn nỉ ỉ ôi Đường Chính Quang, bắt ông phải cùng cô đến Nghê Thành kiểm tra sức khỏe.
Lão Đường chẳng coi bệnh tình của mình ra gì, mắng Đường Doanh một trận: "Bác sĩ điều trị ở đây bố quen thân cả rồi, giờ chạy sang Nghê Thành khám bệnh, khác nào phản bội người ta. Hơn nữa bác sĩ này là do chị dâu con giới thiệu."
"Mạng sống quan trọng hay quan hệ xã giao quan trọng?"
"Đã đến mức liên quan đến tính mạng đâu, cơ thể bố bố còn không rõ sao. Bố sống đến lúc con trai con gái con vào đại học chắc cũng không thành vấn đề."
"Bố không đi cũng phải đi!" Đường Doanh ra tối hậu thư, nếu ông không đi thì đừng hòng đến nhà cô nữa.
Tối trước ngày đi, Đường Chính Quang bảo với Đường Doanh ông đã tìm được xe đi Nghê Thành rồi.
Sáng hôm sau, Đường Doanh đến chỗ Đường Chính Quang xem, quả nhiên người ông tìm là Mạnh Đông Dương.
Mạnh Đông Dương gõ nhẹ vào trán Đường Doanh: "Nhìn cái gì mà nhìn, anh không xứng làm tài xế cho bố con em à?"
"Khách sạn không bận à anh?"
Đường Doanh không thể coi người này như người nhà để sai bảo được. Cô luôn cảm thấy giữa cô và Mạnh Đông Dương có một lớp ngăn cách vô hình, không liên quan đến mức độ thân thiết của họ.
Mạnh Đông Dương bảo bận mấy cũng cần nghỉ ngơi. Đường Chính Quang chưa xuống, anh đứng rất gần Đường Doanh nói chuyện.
Đường Doanh hơi nghiêng người, không phải xấu hổ mà là tránh hiềm nghi.
"Kaka đâu anh?" Đường Doanh hỏi.
"Ở ghế sau."
Đường Doanh nhìn Mạnh Đông Dương một cái rồi lên xe trước.
Mạnh Đông Dương cũng ngồi vào ghế lái, quay lại hỏi cô: "Em định giả vờ không quen anh trước mặt bố em à?"
"Chúng ta vốn cũng đâu có thân."
"Cô giáo Đường, tháng Ba rồi đấy."
Đường Doanh giả vờ không hiểu ẩn ý của anh, nhìn phong cảnh ngoài cửa sổ tiếp lời: "Thời tiết vẫn lạnh như tháng Hai."
Mạnh Đông Dương bĩu môi: "Hoa bên ngoài nở hết rồi kìa."
Nở thì nở chứ, năm nào mùa xuân hoa chẳng nở.
Đường Doanh trừng mắt nhìn anh: "Anh không được nói những lời kiểu này trước mặt bố em."
"Lời kiểu này là kiểu nào? Em hung dữ quá đấy."
"Là những lời rất kỳ lạ!"
"Trong lòng em thấy lạ nên nghe cái gì cũng thấy lạ thôi."
"Em không thấy lạ!"
Mạnh Đông Dương thấy cô ngồi nghiêm chỉnh, cổ áo lông ôm lấy khuôn mặt nghiêm túc đáng yêu, ánh mắt dính chặt vào cô: "Anh không liên lạc, em cũng không liên lạc; anh không tạo cơ hội gặp mặt, em cũng không chủ động hẹn gặp. Trong lòng em không nhớ anh chút nào sao?"
"Anh muốn em nhớ anh kiểu gì?" Giọng Đường Doanh lạnh lùng.
Mạnh Đông Dương đoán chắc là vì bố cô sắp xuống nên cô mới cố tỏ ra lạnh lùng như vậy.
Anh nói: "Em thả lỏng chút đi."
"Em đang rất thả lỏng."
Trạch Lệ tiễn Đường Chính Quang xuống lầu, thấy xe Mạnh Đông Dương đến đón, bà không ra chào hỏi.
Đường Chính Quang vốn định để Đường Doanh ngồi ghế phụ cạnh Mạnh Đông Dương, thấy cô và chó đều ở ghế sau đành tự mình ngồi lên ghế phụ.
Ông đang định hỏi Đường Doanh ăn sáng chưa, quay đầu lại thấy bên cạnh cô có túi đồ ăn McDonald's.
"Con mua à?" Ông hỏi.
Đường Doanh lắc đầu.
"Cậu chu đáo quá, Tiểu Mạnh." Ông nói với Mạnh Đông Dương.
Mạnh Đông Dương cười nhạt: "Đường Doanh cũng mang sữa cho cháu mà."
Đường Doanh sững người. Cô đâu có!
Hộp sữa là do mẹ nhét cho cô lúc ra cửa, vừa nãy vì phép lịch sự cô mới lấy hộp sữa trong túi áo đưa cho anh thôi.
Cô cảm thấy hai tiếng đồng hồ này sẽ là hành trình vô cùng khó khăn.
Đường Chính Quang nhìn thấu tất cả. Con gái ông rốt cuộc cũng bị người ta cướp mất trái tim rồi.
Ông nói với Mạnh Đông Dương: "Bà nội Đường Trăn sắp không qua khỏi rồi, chắc chỉ trong vài ngày tới thôi. Cậu muốn gửi lễ thì tôi gửi giúp, người không cần đến đâu."
"Vâng."
Đường Doanh cụp mắt: "Bố, đó là chuyện riêng của anh ấy, bố đừng can thiệp vào suy nghĩ của anh ấy."
"Anh đã đến nhà anh chị cả em rồi." Mạnh Đông Dương nhìn Đường Doanh qua gương chiếu hậu.
Đường Doanh siết chặt tay, tim cũng thắt lại: "Anh đừng nói nữa."
"Đường Doanh, Tiểu Mạnh làm việc cậu ấy nên làm, con đừng quản."
"Con thèm quản anh ấy chắc." Đường Doanh cúi đầu: "Anh chị cả dạo này nhiều việc, con không muốn làm anh chị thêm phiền lòng."
"Nếu họ thấy phiền lòng thì là do họ quản quá rộng. Các con cứ sống tốt cuộc sống của mình, đừng nghĩ nhiều."
Mạnh Đông Dương tiếp lời: "Chú nói đúng ạ. Nhưng cháu không vội, Đường Doanh muốn chậm một chút thì cứ chậm một chút."
"Ai cần anh bày tỏ thái độ chứ?" Giọng Đường Doanh rất khẽ, nhưng ánh mắt nhìn Mạnh Đông Dương chẳng dịu dàng chút nào.
Đường Chính Quang cười: "Tiểu Mạnh, bình thường nó cũng đối xử với cậu thế này à?"
"Trước kia cô ấy dịu dàng với cháu lắm, thân rồi thì cứ thích hung dữ với cháu thôi."
Đường Doanh rất muốn nói mình với anh chẳng thân thiết gì, nhưng nói một lần là đủ rồi.
Cô dựa vào ghế nhắm mắt lại, cầu mong thời gian trôi nhanh một chút.
Mạnh Đông Dương quay lại hỏi cô: "Đến Nghê Thành rồi, có muốn qua nhà anh chơi không?"
Đường Doanh giả vờ ngủ.
"Không nói gì coi như em đồng ý nhé."
Đường Doanh mở miệng: "Em đến để làm chính sự."
"Chuyện của chúng ta cũng là chính sự mà. Muốn gặp em một lần khó quá đi mất."
"Anh..."
"Anh làm sao?"
"Anh chẳng chín chắn chút nào!"

