Editor: Sel
Kaka ngửi thấy mùi sữa thơm, lững thững đi đến bên cạnh Đường Doanh.
Đường Doanh hỏi Mạnh Đông Dương: "Nó có được uống sữa không anh?"
Mạnh Đông Dương đang làm sinh tố cho Kaka. Anh đứng trước quầy bar, tay áo xắn cao, trước mặt là đầy đủ dụng cụ, thao tác rất thành thục. Cả người anh toát lên vẻ ấm áp của một người đàn ông gia đình.
Anh giơ cái bát thủy tinh nông đựng sinh tố lên, nói với Đường Doanh: "Nó ăn cái này."
Mạnh Đông Dương bưng bát sinh tố táo cà rốt đến, Đường Doanh xoa đầu Kaka, bảo: "Ăn nhanh đi."
Kaka l**m láp vài cái lấy lệ rồi nằm sấp xuống thảm, quay đầu đi chỗ khác.
Mạnh Đông Dương vỗ nhẹ vào lưng nó, nhẹ nhàng dỗ dành: "Ăn thêm một miếng nữa đi mà?"
Kaka khẽ động đậy tai, phát ra tiếng rên ư ử rất nhỏ.
"Nó không thích ăn món này à anh?" Đường Doanh hỏi.
Mạnh Đông Dương mím môi: "Càng ngày nó càng biếng ăn."
Đường Doanh thấy buồn buồn, nhích lại gần Kaka, quỳ xuống để nó gối đầu lên đùi mình.
"Thoải mái không mày?" Cô gãi nhẹ đỉnh đầu Kaka.
Kaka rên lên một tiếng, dụi nhẹ vào mu bàn tay Đường Doanh.
"Nó ở với anh suốt bao năm nay à?"
Mạnh Đông Dương gật đầu: "Lúc anh nhận nuôi, nó mới được ba tháng tuổi, đến giờ là mười bốn năm rồi."
"Lâu thật đấy."
"Ừ, nó cùng giống với con chó hồi nhỏ anh nuôi, thậm chí còn có quan hệ huyết thống nữa. Con chó đó tên Karen, là quà sinh nhật ông ngoại tặng anh năm bảy tuổi."
Hồi đó ông ngoại bảo anh: "Dương Dương, bảy tuổi rồi, đi học lớp một rồi, phải biết làm một người đàn ông có trách nhiệm nhé."
Học cách chăm sóc một chú chó nhỏ, yêu thương, chăm bẵm, bầu bạn với nó, đó là bài học đầu tiên về "tình yêu" mà Mạnh Đông Dương được dạy trong đời.
Mấy năm đó, trừ lúc đi học, Mạnh Đông Dương và Karen như hình với bóng. Karen cùng anh học bài, ăn cơm, vui đùa, cùng anh trải qua vô số đêm bố mẹ bận việc vắng nhà.
Trước sinh nhật mười tuổi, ông ngoại đột ngột qua đời, anh khóc sưng cả mắt. Để an ủi anh, đúng ngày sinh nhật, mẹ đã tự tay làm một chiếc bánh ga tô sô cô la, cắm nến, hát chúc mừng sinh nhật, cùng anh cầu nguyện cho ông ngoại trên thiên đường.
Đó là lần đầu tiên anh được tổ chức sinh nhật.
Bố anh không những không thích anh tổ chức sinh nhật, mà còn cấm anh ăn đồ ngọt. Về nhà phát hiện anh phá lệ, ngoài mặt ông không tỏ vẻ tức giận, nhưng ngay tối hôm đó đã lén đem Karen đi, coi như một hình phạt dành cho anh.
Mạnh Đông Dương nói với Đường Doanh: "Lúc đó anh cứ tưởng cả đời này mình sẽ không nuôi chó nữa, cũng sẽ chẳng bao giờ thích con chó nào khác."
Gặp được Kaka là một sự tình cờ.
Tại nhà một học trò cũ của ông ngoại, chú cún con này cùng anh chị em của nó trốn thoát khỏi chuồng chó ngoài sân. Vì ham ăn, nó nhảy tót vào lòng Mạnh Đông Dương.
Tuy cùng giống, lại có chút họ hàng với Karen, nhưng ngay từ cái nhìn đầu tiên, Mạnh Đông Dương đã thấy chú cún này chẳng giống Karen chút nào. Không giống nhưng lại khiến anh muốn gần gũi một cách lạ kỳ.
Sắp đi Mỹ rồi, anh bỗng muốn có một người bạn đồng hành. Sắp đến tuổi trưởng thành, anh cũng ngầm hạ quyết tâm phản kháng lại quyền uy của bố.
Cứ thế, được sự đồng ý của học trò ông ngoại, anh mang chú cún về nuôi.
Cái tên Kaka là do mẹ đặt, anh hiểu ý bà, đó là sự bù đắp tinh thần xuyên suốt tám năm trời.
Đường Doanh và Kaka dựa vào nhau, im lặng nghe Mạnh Đông Dương kể về nguồn gốc và những câu chuyện của nó.
Cậu chủ nhỏ mất đi người bạn tri kỷ sớm tối có nhau, đến khi trưởng thành lại tìm được người bạn mới vừa giống mà lại vừa khác, nhận được tình bạn và sự bầu bạn ấm áp y hệt.
Một câu chuyện vừa xót xa, vừa chữa lành, lại có chút lãng mạn.
Thời gian trôi đi, ký ức và cảm xúc của Mạnh Đông Dương về Karen ngày càng phai nhạt, trong khi hơi thở, xúc cảm, nhiệt độ và âm thanh của Kaka từng chút một phủ lên những hồi ức cũ, trở thành dấu ấn mới trong cuộc đời anh.
Anh yêu Karen, đó là tình yêu gắn liền với "nhu cầu tâm lý" thời thơ ấu. Khi đó anh còn non nớt, mất đi sẽ đau khổ, nhưng khóc xong trời lại sáng.
Kaka thì khác, tình yêu anh dành cho Kaka sâu sắc hơn, sự phụ thuộc này được bồi đắp theo thời gian. Khi trưởng thành, anh biết cách yêu thương một chú chó hơn, chú chó cũng chứa đựng những cảm xúc cuộc sống phong phú và chín chắn hơn của anh, thiết lập nên mối liên kết tình cảm sâu sắc hơn.
"Kaka chưa bao giờ là vật thay thế cho Karen, chúng là những người bạn tốt ở những giai đoạn khác nhau trong cuộc đời anh. Chỉ là duyên phận giữa anh và Karen mỏng manh hơn thôi." Mạnh Đông Dương nhìn Đường Doanh: "Em rồi cũng sẽ gặp được Kaka của riêng mình, người ấy sẽ ở bên em thật lâu, dùng tình yêu trưởng thành hơn để khỏa lấp quá khứ không vui của em."
"Anh... kể chuyện này là để an ủi em à?" Câu nói của anh kéo Đường Doanh ra khỏi dòng cảm xúc của câu chuyện.
Mạnh Đông Dương mỉm cười dịu dàng, cụng nhẹ cốc nước của mình vào cốc sữa của Đường Doanh: "Cùng cố gắng nhé."
Đường Doanh uống một ngụm sữa, tì cằm lên đầu gối, khẽ nói: "Anh an ủi người khác khéo thật đấy."
"Thực ra anh còn một ý nữa."
"Ý gì ạ?"
Mạnh Đông Dương nói, ở mỗi độ tuổi khác nhau, cảm nhận và nhu cầu về tình yêu của con người cũng khác nhau. Cùng với sự trưởng thành về tuổi tác và trải nghiệm, khả năng nhìn người và yêu người sẽ được nâng cao, chuyện "đón nhận" và "được yêu" cũng sẽ trở nên dễ dàng hơn.
"Tiểu Đường còn trẻ lắm." Anh cười nhạt.
Tiểu Đường...
Đường Doanh nhíu mày: "Sao anh cứ thích đặt biệt danh cho em thế."
"Có đâu? Cô út là quan hệ của chúng ta trong lòng em, cô giáo Đường là tôn xưng em yêu cầu anh gọi..."
"..."
Mạnh Đông Dương nhìn cô: "Vậy em thấy anh gọi thế nào thì em thoải mái nhất?"
"... Cứ gọi tên em đi ạ."
"Được, Đường Doanh." Mạnh Đông Dương lặp lại tên cô một lần nữa, rồi hỏi: "Đường Doanh, em có muốn làm bạn tốt với anh không?"
Đường Doanh bỗng cảm thấy trái tim trong lồng ngực đung đưa như chiếc đồng hồ quả lắc cũ kỹ, chưa đến giờ đã phát ra tiếng chuông không đúng lúc.
Chẳng phải họ đã là bạn rồi sao? Chỉ là chưa "tốt" đến mức đó thôi.
Cô cúi đầu v**t v* đôi tai Kaka, nói: "Câu này học sinh lớp một trường em cũng chẳng nói đâu."
Chỉ có mấy bé mẫu giáo bốn năm tuổi mới bập bẹ hỏi bạn: Chúng mình làm bạn chơi cùng nhau nhé?
Mạnh Đông Dương không ngờ câu hỏi chân thành của mình lại bị cô chê cười, nhưng anh chẳng để bụng.
Anh nói thêm một tầng ý nghĩa nữa: "Biết đâu em cũng là Kaka của một ai đó."
"..." Người này tư duy nhảy cóc thế à? Anh có thật là cung Ma Kết không vậy? Đường Doanh chịu thua không theo kịp suy nghĩ của anh.
Cô đành hỏi: "Anh giữ em lại chỉ để nói mấy chuyện này thôi à?"
"Còn một việc nữa."
Nhanh nhanh, nói nhanh việc khác đi. Đường Doanh kéo cổ áo len, nóng quá. Cô thực sự không quen với bầu không khí dính dớp mà Mạnh Đông Dương tạo ra.
Như hai người tí hon vốn chẳng liên quan gì đến nhau, bị một cơn lốc vô hình cuốn vào không gian vừa nóng vừa ẩm ướt, cơ thể không sao mát mẻ nổi, lòng cũng nóng như lửa đốt.
Cô tháo dây chun ở cổ tay, búi vội mái tóc thành búi thấp sau gáy.
Mạnh Đông Dương sớm đã nhận ra cô không có lỗ tai, giờ ngồi gần, nhìn d** tai trắng ngần của cô lộ ra hoàn toàn, càng thấy cô đẹp tựa ngọc tuyết.
Anh nói: "Tên cũ không dùng được nữa, khách sạn cần đặt tên mới."
"Đừng bảo anh muốn em đặt tên giúp nhé?" Đường Doanh thắc mắc. Cô đâu phải dân văn, cô là dân tự nhiên, một người học tự nhiên hoàn toàn không có chút lãng mạn nào.
Mạnh Đông Dương bảo: "Từ lúc quen em, vận may của anh tốt lên hẳn, tên em đặt chắc chắn sẽ rất may mắn."
"Thật ạ?" Đường Doanh nghi ngờ.
"Thật." Mạnh Đông Dương khẳng định chắc nịch.
Đường Doanh cảm thấy anh lại đang trêu mình. Cô vặn lại: "Thế sao bản thân em lại đen đủi thế này?"
"Chắc là vận may của em chuyển sang cho anh hết rồi. Hay để anh bù đắp lại cho em chút nhé?"
Đường Doanh chợt nhớ đến chiếc lắc tay cỏ bốn lá anh tặng, nhìn người đàn ông khéo miệng này với ánh mắt đăm chiêu.
Mạnh Đông Dương búng tay trước mặt cô: "Theo phán đoán của anh, đây không phải là em đang gặp vận đen, mà là đang đổi vận đấy."
"Đổi vận?"
"Câu hát đó hát thế nào nhỉ..."
"Câu nào ạ?"
"Cái bài mà giới trẻ các em hay nghe ấy..."
"Anh già lắm à?" Đường Doanh bật cười.
Nhìn thấy hai lúm đồng tiền của cô, Mạnh Đông Dương thấy lòng mình thư thái hẳn, nhìn chăm chú vào khóe môi cô: "Anh quên lời rồi. Em mau giúp anh nghĩ tên đi."
"Em dở khoản đặt tên lắm. Em mà nuôi chó chắc chắn sẽ đặt là Vàng ơi. Phong cách đấy anh có chịu được không?"
Thấy cô biết nói đùa, Mạnh Đông Dương càng yên tâm hơn. Đêm nay thật vui.
Anh giơ tay gõ nhẹ vào trán Đường Doanh: "Nghĩ kỹ vào."
Đường Doanh sững sờ, giọng trầm xuống: "Em thực sự không lãng mạn đâu, anh nhờ người khác đi."
"Lãng mạn..." Mạnh Đông Dương ngẫm nghĩ từ này, nói: "Chữ 'Mạn' (trong lãng mạn), em thấy thế nào?"
"Qua loa quá vậy!"
Mạnh Đông Dương trầm ngâm một lát rồi hỏi: "Em học tự nhiên, vậy em có đặc biệt thích vật gì, hay gần đây có giấc mơ nào thú vị không?"
Có sự gợi ý cụ thể, Đường Doanh bỗng tìm được hướng đi: "Đảo, em rất thích đảo, những hòn đảo nhỏ xinh... Khu chung cư chúng ta mua tên là Đảo Ngự Hoa Viên, lúc đó em nhìn tên là ưng ngay."
Mạnh Đông Dương hơi ngẩn người, dự án đó, anh cũng ưng cái tên ngay từ cái nhìn đầu tiên. Nhưng chữ "Đảo" đối với anh lại mang ý nghĩa cô độc.
Đảo, hòn đảo, đảo nhỏ... không được cô đơn, phải ấm áp, lãng mạn...
Anh ngước mắt nhìn vào mắt Đường Doanh: "Đặt là 'Mạn Đảo' (Hòn đảo lãng mạn), em thấy có hay không?"
"Mạn Đảo? Hòn đảo lãng mạn?"
"Ừ."
Trong đầu Đường Doanh hiện lên ngay hình ảnh bãi cát vàng, trên đó có dừa, võng, xích đu và rất nhiều chim hải âu trắng.
Hòn đảo này không phải đảo cô độc, mà là hòn đảo lãng mạn tràn đầy sức sống.
Cô cười: "Em thấy hay lắm. Mạn cũng có nghĩa là chậm rãi (đồng âm khác nghĩa), nghe cũng có ý nghĩa sống chậm lại."
"Được, vậy chốt tên này." Mạnh Đông Dương cảm thấy thông suốt. Lại nghĩ, cô gái này rõ ràng rất lãng mạn.
Mạnh Đông Dương khoác thêm áo, tiễn Đường Doanh ra xe taxi trước cửa khách sạn.
Đường Doanh vẫy tay chào tạm biệt: "Anh vào đi, ngoài trời lạnh lắm."
"Về đến nhà báo anh một tiếng. Đừng có không trả lời tin nhắn của anh nữa đấy." Mạnh Đông Dương dặn dò.
"Biết rồi mà."
Đã gần mười hai giờ đêm, trước đây chỉ khi đi hẹn hò với Cốc Thụy An cô mới về muộn thế này.
Cả con đường chỉ có mỗi chiếc xe này chạy, Đường Doanh tựa lưng vào ghế nhìn bóng cây lùi lại phía sau, bỗng nhận ra, tuy ở riêng với Mạnh Đông Dương luôn khiến cô bất an và căng thẳng, nhưng mỗi lần gặp anh xong, áp lực từ những chuyện đau lòng dường như đều vơi đi vài phần.
Nếu kết bạn với anh khiến bản thân trở nên tốt hơn, thì cô sẵn lòng xây dựng tình bạn này.
Chỉ là tình bạn thôi.
Tiết Hiểu Tuệ làm ở bệnh viện báo tin Đường Chính Quang nhập viện cho Đường Doanh. Ngay chiều hôm đó, hai chị em đưa Tịch Tịch vào viện thăm.
Đường Doanh lo sốt vó, kéo bác sĩ điều trị hỏi han nửa ngày. Quay lại phòng bệnh, cô mắng Đường Chính Quang một trận tơi bời.
Cô đặt báo thức trong điện thoại, định từ nay ngày nào cũng gọi điện nhắc ông uống thuốc hạ huyết áp đúng giờ.
Đường Chính Quang than với Tịch Tịch: "Dì út con nói nhiều quá."
"Bố phải nghe lời em nó, thuốc huyết áp là không được dừng đâu." Bành Văn Quân cau mày hỏi: "Sao lại chảy máu chân răng? Bị nhiệt à?"
"Thì nóng trong người chứ sao." Đường Chính Quang lầm bầm.
Trạch Lệ nhận được tin nhắn của Đường Chính Quang, hoãn lại việc vào thăm. Chỉ cần ông không cho bà gặp Đường Doanh, bà sẽ không dám mạo muội xuất hiện trước mặt cô.
Tiết Hiểu Tuệ bước vào phòng bệnh, gọi Đường Doanh ra ngoài nói chuyện. Chị nắm tay Đường Doanh, lo lắng hỏi: "Chị nghe chuyện rồi, dạo này em thế nào?"
"Em vẫn ổn, anh chị đừng lo cho em."
"Đúng là trông mặt mà bắt hình dong." Tiết Hiểu Tuệ thở dài, rồi đổi giọng: "Em còn trẻ, lo gì không gặp được người tốt hơn. Hôm nào chị với anh Cửu An để ý tìm mối khác cho."
"Thôi chị, em chẳng ham lấy chồng đâu. Em cũng nghĩ thông rồi, kết hôn chẳng có gì hay ho cả."
"Cũng không được nghĩ tiêu cực thế, gặp được người tốt, hợp nhau thì ở bên nhau vẫn hạnh phúc lắm."
Đường Doanh cười: "Đâu phải ai cũng may mắn như anh chị, cả đời cầm sắt hòa minh."
"Đợi Tết nhé, đợi cháu trai chị về, chị gọi em sang nhà chơi." Tiết Hiểu Tuệ vỗ nhẹ mu bàn tay Đường Doanh: "Khoa Tim mạch bệnh viện chị có cậu bác sĩ nội trú mới về cũng được lắm, cứ xếp hàng đi, chị giới thiệu cho em gặp hết..."
Chị dâu quan tâm quá mức khiến Đường Doanh dở khóc dở cười quay lại phòng bệnh.
Bành Văn Quân đang nói chuyện về Trạch Lệ với Đường Chính Quang, thấy Đường Doanh vào liền im bặt.
Đường Doanh ngồi xuống cạnh Đường Chính Quang, chỉnh lại tay áo bệnh nhân cho ông, nói: "Nếu dì Trạch biết điều thì con vẫn cư xử với dì ấy như bình thường. Không phải con mềm lòng đâu, con nghĩ cho bố đấy."
"Bà ấy... bà ấy bênh con mà. Mai Hinh dọn ra ngoài ở rồi."
Đường Doanh không bình luận gì, gọi Tịch Tịch lại bảo con bé nói chuyện với ông ngoại.
Hai người lớn một trẻ con về nhà, Bành Phương hờ hững hỏi thăm bệnh tình của lão Đường. Đường Doanh bảo mai là ông xuất viện rồi.
Bành Phương quấn loạn cuộn len trong tay, nói: "Già rồi thì biết đường mà giữ gìn sức khỏe, bớt làm khổ con cái."
Bành Văn Quân hỏi: "Mẹ đan cái gì đấy?"
"Con toàn cho cái Tịch mặc áo cổ thấp, mẹ đan cho nó cái khăn ống."
Bành Văn Quân bảo trẻ con bây giờ chẳng đứa nào thích mặc áo cổ lọ.
Đường Doanh hỏi: "Khăn ống có dễ đan không mẹ?"
"Một tối là xong." Bành Phương hỏi: "Sao, con cũng muốn à?"
Đường Doanh bảo con không cần, nhưng muốn đan cho một người bạn cái khăn có hoa văn đẹp đẹp chút.
Mạnh Đông Dương ngày kia phải về Nghê Thành đón giao thừa, đang định trước khi đi gặp Đường Doanh một lần, đưa trước quà Tết đã chuẩn bị cho cô. Thì bên này cô đã gọi điện hẹn gặp.
Đường Doanh hỏi anh trong điện thoại: "Em dẫn theo một bạn nhỏ đến chơi với Kaka, anh có phiền không?"
"Là Tịch Tịch à?"
"Vâng."
Anh đương nhiên là không phiền.
Bé gái bảy tuổi thì thích quà gì nhỉ? Mạnh Đông Dương đứng trong cửa hàng đồ chơi, phân vân giữa búp bê Barbie và Lego. Cuối cùng mua cả hai.
Trước khi đi gặp Mạnh Đông Dương, Đường Doanh dặn Tịch Tịch về nhà không được nói lung tung với bà ngoại và mẹ, nếu không lần sau không cho đi chơi nữa.
Tịch Tịch đang đắn đo xem có nên nghe lời dì út không thì chú Mạnh cao to đẹp trai mang theo món quà cô bé siêu thích xuất hiện, cô bé lập tức quyết định giữ bí mật cho dì út.
Đường Doanh trong lòng rất thản nhiên, cô chỉ không muốn Bành Phương và Bành Văn Quân nghĩ ngợi nhiều.
Tịch Tịch hỏi: "Con có được nhận không dì?"
Đường Doanh lại đau đầu, lại nợ ân tình người này rồi.
Cô gật đầu với Tịch Tịch, lấy từ trong túi ra chiếc khăn ống đan cho Kaka, hỏi Mạnh Đông Dương: "Cái này đeo cho Kaka được không anh? Em muốn chụp ảnh cho nó, nó có khó chịu không?"
Một chiếc khăn ống có họa tiết ngôi sao màu xanh, kích cỡ trông có vẻ vừa vặn.
Mạnh Đông Dương cười: "Em tự đan à? Đẹp quá."
Đường Doanh ngượng ngùng lắc đầu: "Em làm gì khéo tay thế, là mẹ em đan đấy." Nhưng cô cũng học đan được mấy mũi ở giữa, trong đó cũng có chút tâm ý của cô.
Thấy Kaka không bài xích chiếc khăn, Mạnh Đông Dương xoa đầu nó, nói cảm ơn với Đường Doanh.
Anh cảm ơn cô gái trước mặt đã chịu bước một bước về phía anh.
Đây là một bước rất quan trọng.

