Editor: Sel
Đêm nay Đường Doanh trằn trọc không ngủ được. Câu nói của Mạnh Đông Dương cứ văng vẳng bên tai, rằng bây giờ là thời điểm tốt để mua nhà.
Khu phố cũ Thanh Dương đang được giải tỏa khắp nơi, chẳng bao lâu nữa những tòa nhà mới sẽ mọc lên san sát, giá nhà tăng là chuyện chắc chắn. Cô không ngừng tự hỏi, nhờ quan hệ của anh mới có được mức chiết khấu lớn như vậy, nếu bỏ lỡ cơ hội này, liệu mình có hối hận không?
Đường Doanh bò dậy khỏi giường, ngồi vào bàn học, tính toán lại tiền đặt cọc và tiền vay. Cô bắt đầu giả định, ví dụ như giá nhà sau một năm tăng 20%, nếu coi đây là khoản đầu tư thì lợi nhuận sẽ là bao nhiêu.
Dù tính thế nào, cô cũng thấy đây là một vụ làm ăn chắc thắng.
Với một người làm công ăn lương ổn định, cuộc đời có lẽ cứ thế bình lặng trôi qua như cô, muốn phất lên thì phải biết nắm bắt cơ hội.
Bốn rưỡi sáng, Đường Doanh gọi điện cho cô bạn thân Tô Dương Dương. Tô Dương Dương là y tá bệnh viện số 2 Thanh Dương, năm ngoái đăng ký tham gia đội y tế viện trợ châu Phi và may mắn được chọn, hiện đang làm nữ hộ sinh tại khu vực nói tiếng Pháp ở châu Phi.
Tô Dương Dương là con một, nhà vừa nhận tiền đền bù giải tỏa nên khá dư dả. Nghe Đường Doanh hỏi vay tiền mua nhà, cô ấy hỏi thẳng cần bao nhiêu.
"Mười vạn... có nhiều quá không?"
"Đợi tin tớ nhé." Tô Dương Dương sảng khoái đáp.
Tô Dương Dương xưa nay sống rất trượng nghĩa. Đường Doanh đoán chừng dù không cho vay được mười vạn thì năm, tám vạn chắc chắn không thành vấn đề.
Đường Doanh cộng khoản này vào, rồi tính tiếp xem làm thế nào để bù vào chỗ còn thiếu. Cô nghĩ năm vạn tệ Đường Chính Quang đã hứa, cô vẫn phải đòi cho bằng được. Nghĩ thực tế một chút, Đường Chính Quang sắp có gia đình mới, sau này muốn lo cho cô con gái này cũng phải nhìn sắc mặt vợ mới.
Trời sáng, cũng đến lúc cô phải nói cho Bành Phương biết chuyện tiền sính lễ không còn nữa.
Tô Dương Dương hỏi Đường Doanh: "Thái độ của Cốc Thụy An thế nào?"
Đường Doanh nói: "Cậu còn lạ gì anh ấy nữa, tính tình cứ thế thôi."
"Tính tình nhu nhược thì cậu phải 'dạy dỗ' lại chứ."
Đường Doanh không biết phải tiếp lời thế nào. Từ "dạy dỗ" có vẻ không phù hợp với mối quan hệ giữa cô và Cốc Thụy An.
"Đừng trách tớ nói khó nghe, lần này chuyện sính lễ mà cậu nhịn, sau này nhà họ sẽ mặc định cậu là đứa dễ bắt nạt. Cốc Thụy An mà không bênh vực cậu thì cuộc hôn nhân này cậu chỉ có khổ thôi."
Những lời của Tô Dương Dương càng khiến Đường Doanh hạ quyết tâm phải mua được căn nhà của riêng mình. Nhà chồng không đáng tin, vậy thì cô sẽ cùng Cốc Thụy An sống cuộc sống nhỏ của hai người, không ai có thể chèn ép được cô.
Cô cố tỏ ra phóng khoáng nói với Tô Dương Dương: "Cứ dây dưa thế này, chẳng biết bao giờ mới cưới được. Cũng tốt, đỡ lo cậu không kịp về làm phù dâu cho tớ."
Tô Dương Dương lắc đầu: "Cậu suy nghĩ kỹ lời tớ nói đi."
Đường Doanh chợp mắt một lúc, dậy gọi điện cho Bành Phương.
Bành Phương ở nhà chồng Bành Văn Quân mà ăn không ngon ngủ không yên. Bố mẹ chồng Bành Văn Quân ngày nào cũng khép nép trước mặt bà, Đồ Tử Chiêu tuy tính tình ương ngạnh nhưng thấy mẹ vợ làm căng, vừa mời luật sư vừa báo cảnh sát, cũng biết điều mà thu liễm lại.
Tối qua, trước mặt Bành Phương, Đồ Tử Chiêu đưa cho Bành Văn Quân năm vạn tiền mặt, bảo chị ấy muốn mua gì thì mua, còn biếu Bành Phương một phong bao lì xì lớn, nói là cảm ơn mẹ vợ mấy hôm nay vất vả trông cháu.
Cháu gái lớn đêm nào cũng khóc, bảo bố tuy phạm lỗi nhưng con không muốn bố mẹ ly hôn, xin bà ngoại đừng nhẫn tâm như thế.
Bành Phương tức điên người, khóe miệng nổi cả mụn nước. Bà nhẫn tâm sao? Nhìn đứa con gái lớn nhu nhược chỉ dám trốn đi hút thuốc lúc nửa đêm, bà cắn răng nói: "Mẹ đã cố gắng hết sức rồi, mẹ không thẹn với lòng. Lần này con mà thỏa hiệp, sau này có chịu ấm ức thì nuốt nước mắt vào trong cũng đừng để mẹ biết."
Nhận được điện thoại của Đường Doanh, Bành Phương càng thêm bực bội. Nghe Đường Doanh bảo không có tiền sính lễ vẫn quyết mua nhà, bà quát lên: "Lấy cái gì mà mua? Định đi vay hay định bòn rút của mẹ?"
Bành Văn Quân nghe chuyện, lấy cớ đi chợ gọi Bành Phương ra ngoài. Hai mẹ con vừa đi vừa bàn bạc, Bành Văn Quân bảo suy nghĩ của Đường Doanh là đúng, mua được nhà giá rẻ thế này coi như là lãi rồi.
Chị tự mình gọi điện cho Đường Doanh: "Mười lăm vạn chị gửi mẹ giữ hộ, em cầm lấy mà trả đợt đầu."
Đây là tiền riêng của chị, Đường Doanh thấy không ổn.
Bành Văn Quân khuyên: "Không có gì không ổn cả, em cứ coi như chị đầu tư cùng em, cũng coi như giữ lại đường lui cho chị. Chị chỉ có một yêu cầu, sau này dù em có cưới Cốc Thụy An, căn nhà này cũng không được thêm tên cậu ta vào, cậu ta muốn ở thì phải giúp em trả nợ, nhưng căn nhà này mãi mãi là của một mình em."
Bành Phương suy đi tính lại cũng thấy đây là cách tốt nhất, bảo Đường Doanh cứ nghe theo lời Bành Văn Quân.
Trưa Cốc Thụy An đến nhà ăn cơm, mang cho Đường Doanh một hộp sô cô la. Lẽ ra chiếc nhẫn phải được giấu bên trong, nhưng trước khi đến, Cốc Thụy An lại do dự.
Chuyện sính lễ khiến bố mẹ Đường Doanh không vui, dù anh ta có cầu hôn bây giờ và Đường Doanh đồng ý, thì ý định đăng ký kết hôn trước của anh ta e rằng cũng khó thực hiện.
Mua nhẫn cũng là vì cảm thấy mình lỡ lời, muốn dỗ dành cô, giờ thấy cô cười nói vui vẻ, Cốc Thụy An yên tâm, bạn gái anh ta là cô gái hiểu chuyện nhất trên đời, chỉ một hộp sô cô la là đủ dỗ cô vui rồi.
Đường Doanh tiện tay đặt hộp sô cô la lên bàn trà, Cốc Thụy An nhìn thấy túi giấy hàng hiệu dưới đất, hỏi cô cái gì đấy.
Đường Doanh thẳng thắn đáp: "Tối qua mời bạn trai Đường Trăn ăn cơm, anh ấy tặng em quà năm mới."
"Bên trong là cái gì?"
"Một chiếc lắc tay."
Cốc Thụy An khẽ nhíu mày, dù có tính là họ hàng hay không, mới gặp vài lần đã tặng lắc tay, liệu có ổn không?
Nhưng anh ta không hỏi gì thêm, anh ta biết Đường Doanh là cô gái biết chừng mực, còn suy nghĩ của người giàu thì anh ta khó mà đoán được.
Anh ta thấy món quà quá đắt đỏ hoặc quá mập mờ, nhưng với người đàn ông giàu có quyền thế kia, có lẽ đó chỉ là món đồ chơi tiện tay tặng cho vui.
Đầu giờ chiều hai người nằm trong phòng Đường Doanh, Đường Doanh kể vài câu về chuyện của chị gái, Cốc Thụy An không đưa ra ý kiến gì.
Đường Doanh huých tay Cốc Thụy An: "Anh không thấy chị em nên ly hôn à?"
"Ly hôn thật thì con cái tính sao? Bình thường em chẳng hay kể học sinh con một trong lớp em, bố mẹ cứ đùn đẩy trách nhiệm, cuối cùng khổ nhất vẫn là con cái sao."
Cốc Thụy An không muốn bàn những chuyện đau đầu này với Đường Doanh, đưa tay ôm cô vào lòng, một lát sau lại đè lên người cô.
Gần đây vì chuyện sính lễ, hai người đã một hai tháng không gần gũi. Khi quần áo đã cởi được một nửa, Cốc Thụy An bảo Đường Doanh đi lấy bao cao su.
Đường Doanh mơ màng đưa tay vào ngăn kéo đầu giường tìm, lúc này điện thoại Cốc Thụy An rung lên.
Cốc Thụy An quấn chăn cho Đường Doanh, mở điện thoại xem, Mai Hinh nhắn tin hỏi anh ta cầu hôn thế nào rồi, Đường Doanh nhìn thấy nhẫn có ngạc nhiên không.
Mai Hinh đổi ảnh đại diện, là bức ảnh chụp dưới ánh đèn đường đêm tuyết rơi đầu mùa hôm qua. Lúc cô ấy chụp ảnh tự sướng, Cốc Thụy An đứng ngay bên cạnh.
Đường Doanh mò mẫm mãi không thấy hộp bao cao su còn thừa lần trước đâu, bảo Cốc Thụy An: "Chắc là hết rồi, hôm nay anh nhớ đi mua nhé."
Cốc Thụy An đang ngẩn người.
"Nghĩ gì thế?" Đường Doanh ngồi dậy v**t v* khuôn mặt anh ta.
Cốc Thụy An hoàn hồn, nhìn đôi mắt long lanh ngấn nước và làn da trắng ngần của Đường Doanh, nhưng chỉ nhìn thấy cô bằng mắt, chứ không còn cảm nhận được cô bằng tim nữa.
Anh ta tự nhủ, không thể như vậy, anh ta yêu Đường Doanh, yêu rất nhiều năm rồi, anh ta không thể phân tâm. Anh ta áp sát vào, hôn lên môi Đường Doanh, cố gắng khơi lại niềm đam mê.
Nhưng hành động càng cố ý, trái tim càng lệch nhịp.
Cuối cùng anh ta chỉ ôm chặt Đường Doanh, dỗ dành: "Không có bao thì thôi vậy. Tối qua em ngủ không ngon mà, để anh ngủ cùng em một lát nhé."
Cốc Thụy An luôn cẩn thận trong chuyện này, rất tôn trọng ý kiến của Đường Doanh, nên cô không nhận ra điều gì bất thường.
Cô rúc vào lòng Cốc Thụy An, bắt anh ta khen mình: "Chuyện tiền đặt cọc xong xuôi rồi đấy, em giỏi không?"
"Giỏi quá đi mất."
"Nhưng áp lực trả nợ cũng lớn lắm."
"Từ từ rồi tính, tiền sính lễ kiểu gì cũng đưa cho em mà."
"Ý em không phải thế." Nhắc đến tiền, Đường Doanh trở nên dè dặt: "Mua nhà không chỉ vì bản thân em, anh có hiểu cho em không?"
"Đương nhiên, em cần cảm giác an toàn, em muốn độc lập. Em yên tâm, anh sẽ cùng em trả nợ."
Đường Doanh thở dài: "Giá mà không phải nói chuyện tiền nong thì tốt biết mấy."
Chưa đợi Cốc Thụy An đáp lời, cô lại nói: "Em yêu anh lắm, nên mới muốn có một mái nhà với anh. Anh cũng phải yêu em mãi nhé, được không?"
"Ừ." Giọng Cốc Thụy An rất nhẹ.
Nhân viên cửa hàng khen ảnh đại diện mới của Mai Hinh đẹp. Mai Hinh bảo chụp ở trước cửa trung tâm thương mại mới mở, đèn ở đó sáng lắm.
Mai Hinh mở album ảnh trong điện thoại cho mấy cô bé xem, có một tấm dính nửa bóng lưng của Cốc Thụy An.
Nhân viên hỏi: "Ai đây ạ?"
"Bạn trai của em gái tương lai chị."
"Quan hệ phức tạp thế. Anh ấy cao ghê, có đẹp trai không chị?"
"Cũng được."
Mai Hinh bỗng nhớ lại ánh mắt Cốc Thụy An nhìn mình dưới ánh đèn đường tối qua, lờ mờ cảm thấy có gì đó không đúng. Cô ấy nhắn tin hỏi anh ta chuyện cầu hôn, kết quả anh ta nhắn lại vỏn vẹn hai chữ: Chưa cầu.
Nhìn thấy hai chữ này, không hiểu sao Mai Hinh lại chẳng hề cảm thấy tiếc nuối.
Buổi chiều Đường Doanh lại đi dạy kèm toán cho con ông chủ quán đồ nướng, dạy xong ông chủ nhất quyết dúi cho cô một phong bao lì xì.
Bành Phương từng gửi bán lạp xưởng ở quán này, Đường Doanh thấy nhà mình nợ ân tình ông chủ nên sống chết không nhận tiền.
Ông chủ nhét phong bao vào túi cô: "Cầm lấy đi cô giáo Đường, cô giảng bài hay, con nhà tôi nó tiếp thu được. Tôi cảm ơn cô thật lòng đấy."
Ông còn bảo có mấy đứa cháu cũng muốn nhờ Đường Doanh dạy kèm, hỏi cô có nhận dạy thêm không, sắp nghỉ đông rồi, chắc cô cũng có thời gian.
Đường Doanh nói: "Việc này cháu phải hỏi xem trường có cho phép không đã ạ."
"Thế tôi đợi tin cô nhé."
"Vâng ạ."
Nếu thực sự được dạy thêm, Đường Doanh sẽ có thêm một khoản thu nhập trong kỳ nghỉ đông.
Ngoài trời tuyết đang rơi, nhiệt độ xuống thấp, nhưng lòng Đường Doanh lại ấm áp lạ thường. Chưa bao giờ cô khao khát kiếm tiền và có động lực vươn lên mãnh liệt như lúc này.
Có tiền, chuyện cưới xin của cô sẽ thuận lợi hơn, có vốn liếng độc lập, mọi người sẽ nhìn cô bằng con mắt khác.
Trước khi vào nhà, Mạnh Đông Dương gọi điện tới, hỏi Đường Doanh thứ sáu có đi Nghê Thành không, nếu đi thì anh tiện đường cho cô quá giang.
Đường Doanh bảo không đi nữa. Bành Phương đã mua vé xe rồi, mai sẽ về.
"Được." Mạnh Đông Dương định cúp máy.
"À đúng rồi, căn nhà đó em vẫn định mua." Đường Doanh khẽ nói.
Mạnh Đông Dương hỏi: "Sao lại đổi ý thế?"
Đường Doanh cười: "Em phải tin vào lời khuyên của chuyên gia các anh chứ, biết đâu lại giàu to."
Mạnh Đông Dương cũng cười theo, nói đùa: "Thế nhỡ lỗ thì sao?"
"Giá này mà còn lỗ được thì số em đen quá rồi. Với lại anh cũng mua mà, có lỗ thì cùng lỗ."
Nghe giọng điệu trêu đùa của cô, Mạnh Đông Dương đoán tâm trạng cô đang tốt, lại hỏi: "Vấn đề tiền nong giải quyết xong rồi à?"
"Chắc là ổn rồi ạ."
"Tốt, vậy chúc em mọi việc thuận lợi."
"Cảm ơn anh."
Hai người chào tạm biệt, xe của Mạnh Đông Dương tiếp tục chạy về phía nam thành phố, tối nay có tiệc rượu, anh mời Đường Chính Quang đi cùng, đã tìm sẵn lý do để ông không phải uống rượu.
Đến nơi, Đường Chính Quang hỏi anh tối qua Đường Doanh tiếp đãi có chu đáo không.
Mạnh Đông Dương cười đáp: "Đường Doanh là cô gái rất thật thà."
Đường Chính Quang gật gù: "Nó đúng là thật thà. Tuy không giỏi giang bằng Đường Trăn nhưng làm việc gì cũng rất chắc chắn. Thi cử, thi biên chế, từ nhỏ đến lớn chưa bao giờ để chú phải lo lắng. Nó cũng biết thương người, tốt với chị, tốt với mẹ, tốt với cả chú. Ngay cả thằng bạn trai bất tài kia đối xử với nó như thế, nó vẫn một lòng một dạ. Không nói gì khác, ai sau này lấy được nó, tuyệt đối không bao giờ lo bị phản bội. Con bé ngốc nghếch."
Qua vài lần tiếp xúc, Mạnh Đông Dương đã quen với việc Đường Chính Quang nói nhiều. Đây không phải lần đầu tiên ông nhận xét về con gái mình trước mặt anh, nhưng nhắc đến Đường Trăn thì là lần đầu.
Anh không chắc liệu Đường Chính Quang có ý định gì khác qua những lời nói đó hay không. Bỗng nhiên anh nghĩ, nếu Đường Chính Quang thực sự có ý đồ gán ghép anh với Đường Doanh, liệu cô sẽ phản ứng thế nào?

