Hôm Ấy Trời Lộng Gió - A Tuân

Chương 1




Đêm khuya, chồng tôi nhận được một tin nhắn.

[Họ nói anh kết hôn rồi. Nếu anh đang hạnh phúc thì không cần trả lời tin nhắn này đâu.]

Anh không nhúc nhích.

Đợi tôi xem xong, anh mới cười hỏi: "Học cách kiểm tra điện thoại rồi à?"

Vẻ thoải mái, tự nhiên ấy không có chút gì gọi là chột dạ.

Tôi bình thản đặt điện thoại lại chỗ cũ, không nói nửa lời.

Mãi đến rạng sáng, tôi mới thấy anh cân nhắc từng câu chữ, gửi phản hồi cho số máy đó: [Những năm qua, em sống tốt chứ?]

1.

Khi đối diện với ánh mắt tỉnh táo của tôi, Cận Nam thoáng bối rối: "Sao em lại dậy rồi? Anh đánh thức em à?"

Ánh mắt tôi rơi trên màn hình điện thoại vừa sáng lên của anh, bỗng cảm thấy thật nhạt nhẽo.

"Không có, ngủ đi."

Cận Nam rõ ràng đã thở phào một hơi.

Anh cẩn thận vén chăn, cố ý thở thật khẽ. Tôi quay mặt sang hướng khác, nhưng vẫn thấy rõ ánh sáng lập lòe từ điện thoại anh.

Không cần nói ra, cả hai chúng tôi đều biết chủ nhân của số điện thoại đó là ai.

Kha Tuyết Lan.

Cuối cùng cô ta cũng về rồi.

2.

Ai cũng biết Kha Tuyết Lan đã theo đuổi Cận Nam suốt 3 năm.

Cận Nam vốn luôn lạnh lùng cũng dần bị cô ta làm lay động. Vào ngày sinh nhật cô ta, anh đã hứa sẽ thực hiện một nguyện vọng cho cô.

Nguyện vọng của Kha Tuyết Lan là gì, mọi người đều tự hiểu trong lòng.

Thế nhưng khi pháo hoa rực rỡ ngoài kia, chẳng ai tìm thấy cô ta đâu nữa.

Đến lúc có người đẩy cửa phòng ra, cô ta đang dây dưa cùng người anh em thân thiết của Cận Nam.

Thấy Cận Nam, cô ta trợn tròn mắt kinh hãi.

"Sao anh lại ở đây?! Vậy anh ta là ai?! Không phải anh nên..."

Cô ta chỉ tay vào người đàn ông trên ghế sofa, rồi mới giật mình che đi cơ thể mình.

Định mệnh đã trêu đùa họ một vố quá lớn. Ly rượu trợ hứng của Kha Tuyết Lan đã đưa nhầm người.

Ngày hôm đó gió rất lớn.

Cô ta mặc lại quần áo, nước mắt rơi như mưa: "A Nam... chúng ta, còn có thể ở bên nhau không…"

Cận Nam nhìn chằm chằm cô ta, rồi khàn giọng quay đi: "Đã qua 12 giờ đêm rồi, nguyện vọng đó... không tính nữa."

Cô ta khóc lóc rời khỏi đất nước. Đến tận hôm nay.

Tôi liếc nhìn tờ lịch trên bàn. 3 ngày nữa lại là sinh nhật cô ta.

Sinh nhật à.

Lại có thể ước nữa rồi.

3.

Trước giông bão, mọi thứ vẫn sóng êm gió lặng như bao ngày khác.

Cận Nam vừa thắt lại cà vạt, vừa như vô tình nhìn tôi: "Mấy ngày tới anh phải đi công tác."

Bàn tay đang chải tóc của tôi khựng lại, chỉ hỏi một câu: "Khi nào đi?"

Anh không nhìn tôi, quay mặt sang chỗ khác: "Ba ngày nữa, anh đi Vân Nam. Em có thích gì không? Anh mang về cho."

Tôi còn có thể muốn gì nữa đây?

Tôi đặt lược xuống, dịu dàng giúp anh chỉnh lại cà vạt cho ngay ngắn.

"Đợi anh về, em sẽ nói cho anh biết em muốn quà gì."

Cận Nam bật cười: "Lại bắt anh đoán. Nhỡ đâu quà anh mang về không làm em hài lòng thì sao?"

Câu hỏi của anh, cuối cùng tôi vẫn không trả lời.

Tôi nghĩ, bất kể anh mang thứ gì về, tôi đều không hài lòng.

4.

Không cần mất công hỏi thăm, tôi vẫn nắm rõ mọi động tĩnh của Kha Tuyết Lan.

Trên mạng xã hội, bạn bè chung thay nhau khoe quà lưu niệm cô ta mang về. Chỉ riêng tôi và Cận Nam là không có.

Có người hỏi: "Nhưng cô ấy nói đã chuẩn bị quà to cho tất cả mọi người mà, nhất là Cận Nam..."

Người đó bỗng im bặt.

Cả căn phòng rơi vào khoảng lặng. Chúng tôi đều hiểu, “món quà lớn" kia rốt cuộc có thể là gì.

Người bạn nọ lúng túng chữa ngượng: "Có lẽ là quà tặng riêng tư, không tiện công khai chăng, ha ha..."

Có tiếng ho khan nhắc nhở.

Người đó vội vàng nói thêm: "Ý tôi là quà cáp vật chất ấy mà, không phải là tặng bản thâ..."

Nói đến đây, cô ấy tự bịt miệng mình lại.

Tôi mỉm cười, uống cạn nửa ly rượu còn lại.

"Lần sau lại tụ họp nhé, tôi có việc, đi trước đây."

Tôi chưa đi xa, vẫn còn nghe thấy tiếng cô bạn nọ hối lỗi: "Ôi trời ơi, cái miệng hại cái thân của tôi!"


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.