Hoàng Hậu Tám Tuổi Và Tiểu Hoàng Tử Bị Bỏ Rơi

Chương 5




Nội dung chương đang bị khóa. Vui lòng mở lại quảng cáo
để tiếp tục ủng hộ dịch giả và đọc Chương 5 miễn phí!

9.

Năm năm tháng tháng, hoa vẫn như xưa, chỉ có con người đổi thay theo từng năm tháng.

Trong cung mấy năm qua tiến vào không ít tú nữ.

Từ bậc Thường tại cho đến Tần phi, lần lượt đã phong tới mười sáu vị.

Tuy nói mưa móc trải đều, nhưng người Cố Viễn Chi sủng ái nhất, rốt cuộc vẫn là Giang Mẫn Mẫn cùng Bùi Tương.

Người trong cung càng nhiều, Phượng Nghi cung cũng theo đó mà náo nhiệt hẳn lên.

Mỗi khi các tần phi vấn an xong, ta thường giữ Giang Mẫn Mẫn và Bùi Tương ở lại, cùng trò chuyện thêm đôi lời.

Năm ấy, trong yến tiệc mừng sinh thần Cảnh nhi, Bùi Tương từng vì trúng độc mà sẩy thai.

Kẻ bị tình nghi nhiều nhất khi ấy, chính là ta và Giang Mẫn Mẫn.

Thế nhưng nay hậu cung thêm nhiều người mới, ngờ đâu giữa ba chúng ta lại nảy sinh mối tình cảm khó mà nói rõ thành lời.

Giữa ba người, dần có một sự ăn ý ngầm chẳng cần nói thành lời.

Ngự sử nhiều lần dâng sớ khuyên can, bởi con nối dõi của Cố Viễn Chi quá hiếm hoi.

Ngoại trừ một mình Cảnh nhi, trong hậu cung chưa từng có phi tần nào sinh được hoàng tử hay công chúa.

Cố Viễn Chi tuổi tác ngày một cao, thân thể không còn sung sức, càng lúc càng phải dựa vào dược thiện của Thái y.

Những năm gần đây, hầu như phi tần trong cung đều đã học cách sắc thuốc, nấu canh bồi bổ.

Có lần ta dâng chén canh, dịu giọng khuyên:

“Hoàng thượng thân thể hư nhược, nên dùng thêm chút canh bổ mới phải.”

Cố Viễn Chi đưa tay như muốn chạm vào mặt ta, nhưng còn chưa kịp chạm tới, trong lòng bàn tay đã có thêm một chiếc muôi.

Cuối cùng hắn nổi giận, ném mạnh muôi xuống bàn:

“Trẫm vừa ở chỗ Hiền phi uống rồi, Hoàng hậu tự dùng đi!”

Dứt lời, hắn hất tay áo bỏ ra khỏi Phượng Nghi cung.

Ta thở phào, như vừa được cởi bỏ gánh nặng.

Năm ấy ta vừa tròn mười lăm, dung mạo ngày một giống tỷ tỷ.

Cố Viễn Chi đến Phượng Nghi cung cũng càng lúc càng nhiều.

Nếu như trước kia, chỉ một tiếng “tỷ phu” còn có thể khiến hắn bừng tỉnh, thì nay đã không còn tác dụng.

Mỗi lần hắn muốn cùng ta nói chuyện tĩnh tâm, ta lại bày trò bông đùa, đẩy đưa vài câu để chọc giận mà tiễn hắn đi.

Từ xa nhìn theo bước chân đã có phần hư phù của hắn, nụ cười gượng trên mặt ta dần biến mất, đáy mắt phủ kín một tầng băng lạnh.

“Tỷ ơi, thời khắc sắp đến rồi.”

10.

Cố Viễn Chi quả nhiên ngã bệnh, đúng như ta đã liệu trước.

Thái y viện lời nói quanh co, song ẩn ý trong câu chữ đều cho thấy đại hạn của hắn đã kề cận.

Hắn truyền ta vào, đem di chiếu truyền ngôi cho Cảnh nhi giao tận tay.

Khuôn mặt hốc hác, thân hình tiều tụy, hắn nằm trên long sàng, hốc mắt trũng sâu.

Đôi mắt vẫn gắng nhìn lấy ta, khẽ thì thầm nỗi si tình với tỷ tỷ:

“Niệm Nhi, trẫm sắp đi tìm tỷ tỷ nàng rồi. Nói cho cùng, cũng là chuyện đáng mừng.”

Đến lúc này, ta chẳng cần phải giả bộ nữa.

Nét mặt lạnh tanh, giọng nói chan chứa oán hận:

“Cố Viễn Chi, ngươi đừng mơ tưởng tìm đến tỷ tỷ ta. Người vĩnh viễn sẽ không tha thứ cho ngươi!”

Ta rút từ trong ngực ra một phong thư, mở ra trước mắt hắn.

Đôi mắt đã mờ đục, hắn nhìn cực nhọc, song vẫn nhận ra được.

Chỉ ba chữ “Hòa ly thư” ở đầu trang, đã khiến hắn huyết khí dồn ngược, hơi thở gấp gáp không thôi.

Mãi lâu, hắn mới xem hết.

Khóe mắt đỏ ngầu tràn lệ, yết hầu lăn mạnh, cổ họng bật ra âm thanh quái dị, kế đó phun ra một ngụm máu tươi.

“A Phù, thì ra nàng sớm biết… nàng đã biết tất cả…”

Năm xưa, Cố Viễn Chi khởi nghĩa giết hôn quân, đoạt lấy long vị.

Song trong triều vẫn còn lắm kẻ bất phục.

Hắn khẩn thiết cầu đồng minh để vững vàng ngai báu.

Cách nhanh nhất, chính là hôn sự.

Khi tỷ tỷ mang thai Cảnh nhi, một phong mật tín chính tay Cố Viễn Chi viết đã rơi vào tay nàng.

Ấy là thư ước hắn gửi Hộ bộ Thượng thư:

Giang thị tiến cung làm phi, Giang gia dốc lòng phò tá, đợi khi lật đổ được Ngụy Kiến, chức tể tướng sẽ thuộc về Giang đại nhân.

Trong bức mật thư ấy, hắn còn hứa hẹn rằng nếu Giang thị sinh hạ được hoàng tử, đứa trẻ ấy sẽ là Đông cung Thái tử trong tương lai.

Tỷ tỷ vì bức thư mà tức giận đến động thai khí, sinh non hạ Cảnh nhi khi mới chín tháng.

Khi ấy Cảnh nhi yếu ớt, hoàn toàn phải nhờ Thái y viện dốc sức điều dưỡng.Quế mụ mụ lo sợ chọc giận Cố Viễn Chi, e rằng mạch máu duy nhất còn lại của tỷ tỷ cũng không giữ nổi, nên sau khi tỷ tỷ mất, bà đã liều mạng che giấu, đem hòa ly thư cùng mật tín cất đi.

Mãi đến khi Cảnh nhi tròn một tuổi, ta vì bảo vệ nó mà tự tay g**t ch*t kẻ gian thích khách, Quế mụ mụ mới chịu tin tưởng, đem chuyện này nói cho ta biết.

Giọng ta tràn ngập oán hận:

“Cố Viễn Chi, dù là phu quân của tỷ tỷ ta hay là phụ thân của Cảnh nhi, ngươi đều không xứng!”

Trong lòng hắn có tỷ tỷ, cũng có Cảnh nhi.

Thế nhưng phần tình cảm ấy lại mỏng manh đến đáng thương.

Vì quyền thế, ngay cả chính thất và cốt nhục, hắn cũng có thể đem ra hy sinh.

Hắn trừng mắt nhìn ta, đồng tử co rút lại, gắng gượng dồn hết sức lực, song vẫn không thể ngồi dậy.

Chỉ vươn một bàn tay run rẩy, không tin nổi mà chỉ thẳng vào ta:

“Là ngươi! Chính ngươi đã hạ độc trẫm!”

Ta gạt đi giọt lệ rơi xuống vì tỷ tỷ, trên môi lại hiện nét cười nhạt nhẽo:

“Cuối cùng ngươi cũng nhớ ra rồi. Ngay cạnh tòa lão trạch nhà họ Tống chúng ta, vốn là phủ của Thái y lệnh triều trước, lão thái y Từ. Trước khi nhập cung, ta đã học y cùng ông bốn năm.”

Năm xưa, tỷ tỷ mang ta tới gõ cửa cầu xin suốt ba tháng, Từ lão gia mới chịu mở lòng, truyền dạy y thuật.

Tỷ tỷ từng nói, nữ tử ở đời vốn khó nhọc, phải có lấy một nghề phòng thân, sau này mới không đến nỗi bị người chèn ép.

Chỉ tiếc ta chưa học được bao nhiêu đã vội nhập cung.

Phương dược hạ độc này chính là ta cầu xin từ lão Từ gia gia mà có.

Không mùi, không vị, hòa được vào thức ăn ngọt béo, trà nóng, canh bổ… thậm chí cả son môi, cao dưỡng da của nữ tử cũng có thể làm dược dẫn.

Trước tiên tuyệt đường con nối, sau mới tổn hại nguyên khí, hao mòn thọ nguyên.

Năm này qua năm khác, chậm rãi mà hành.

Cố Viễn Chi cố níu lấy vạt áo ta, gầm gào không cam:

“Trẫm tới Phượng Nghi cung vốn chẳng nhiều, ngươi rốt cuộc hạ độc bằng cách nào!”

Là kẻ có thể ngồi yên nơi ngôi cửu ngũ, tất nhiên chẳng ngu ngốc.

Hắn lập tức đoán ra mấu chốt:

“Ngươi còn có đồng đảng! Rốt cuộc là ai!”

Ta cúi nhìn xuống hắn, đôi mắt lạnh lùng:

“Hiền phi Giang Mẫn Mẫn, Dung phi Bùi Tương… chúng ta, đều mong ngươi chết!”

Giang Mẫn Mẫn trước khi nhập cung đã có một mối tình thâm sâu, chẳng bao lâu nữa là thành thân.

Thế nhưng, để đoạt lấy thế lực Giang thị, Cố Viễn Chi phái người đêm khuya xông vào, chém đầu vị hôn phu kia ngay trên giường ngủ.

Bùi Tương sẩy thai, chính là vì độc dược hắn hạ vào phần dâu tằm của nàng.

Ngày ấy ta g**t ch*t bọn thái giám, cung nữ kia, kỳ thực đều là những kẻ từng chạm vào dâu tằm.

Chúng thoát được Đại Lý Tự luận tội, chỉ vì ngoài mặt chúng là người trong cung của các phi tần khác, nhưng thực chất đều là quân cờ do Cố Viễn Chi sai khiến.

Hắn không tiếc sát hại chính giọt máu của mình, chỉ để dẫn dắt ta cùng Giang Mẫn Mẫn tranh đấu đến sống còn.

Đến khi Giang Mẫn Mẫn dám vô lễ với ta – đường đường là Hoàng hậu, hắn liền đứng ra che chở nàng.

Như thế, vừa có thể ghi một ân tình với Giang thị, lại vừa có cớ đoạt lấy quyền quản lục cung khỏi tay ta, rồi giao cho Ngụy Y Doanh.

Cũng là cách để lôi kéo Ngụy Kiến, khi ấy còn là trọng thần hai triều, nắm quyền Tể tướng.

Một kế mà được hai điều, quả là nhất tiễn song điêu.

Chỉ mất một đứa trẻ thôi.

Mà hắn – thân là đế vương, nào có lo chi chuyện thiếu con nối dõi.

Sau đó, chuyện biến loạn ở trường thu săn cũng thế.

Bề ngoài là Ngụy Kiến khởi binh tạo phản, nhưng thực chất, chính hắn đã sai Ngụy Y Doanh tới suối nước nóng.

Khi ấy, nàng ta bụng mang dạ chửa bảy tháng, tuyệt chẳng thể nào chủ động tới chốn đó.

Ngụy Kiến tưởng con gái gặp nạn, vì thương con mà dẫn binh xông thẳng vào.

Nào ngờ, lại rơi đúng vào chiếc bẫy mà Cố Viễn Chi giăng sẵn — mời chúa chui vào rọ.

Hắn tự tay phóng hỏa thiêu trướng doanh của mình, phô trương thanh thế, gán tội mưu phản cho Ngụy Kiến.

Ngụy Y Doanh vì thế mất mạng, một xác hai sinh.

Lại thêm một lần, hắn lợi dụng đàn bà và trẻ nhỏ để đạt mưu đồ.

Nhờ vậy, hắn quét sạch những tiếng nói bất mãn trong triều, ngồi vững vàng trên ngai vị.

Từng nước cờ hiểm độc ấy, nếu như từ đầu ta cùng Giang Mẫn Mẫn, Bùi Tương thực sự bị hắn dắt mũi, đấu đá lẫn nhau như ý hắn toan tính, thì e rằng chẳng ai trên đời này còn biết đến sự thật.

Đáng tiếc, hắn xem thường nữ nhân.

Cho rằng chúng ta chỉ biết vì hắn mà tranh giành ghen ghét.

Cố Viễn Chi phẫn nộ đến cực điểm, lại phun ra một ngụm máu tươi.

Đồng tử hắn dần giãn ra, ánh sáng trong mắt mỗi lúc một tắt.

Trong lòng ta lặng lẽ đếm:

“Một… hai… ba…”


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.