Lâm Kiến Uyên đến phòng bệnh, Tiểu Lưu đang đứng cạnh cửa sổ ngẩn người.
Thiếu niên gầy gò, cao ráo, mặc bộ đồ bệnh nhân của bệnh viện tâm thần. Dáng lưng đứng cạnh cửa sổ trông thật cô đơn và bất lực.
Lâm Kiến Uyên ngay lập tức đã có thành kiến.
Mặc dù Vương Phù nói là "Tiểu Lưu đã ngủ với tên tóc đỏ", nhưng ai biết tình hình thực tế là gì!
Tiểu Lưu yếu đuối, đáng thương và bất lực thế này, sao có thể là người chủ động được?
Có khi nào là tên tóc đỏ xấu xa đó đã ép Tiểu Lưu... ờ, ép, ngồi, ngồi lên... ờ, trên người của Tiểu Lưu…
Lâm Kiến Uyên: “...”
Không nhịn được nữa.
Muốn hóng chuyện quá đi!
Vương Phù bảo vẫn còn có chút việc, nên Lâm Kiến Uyên ra hiệu cho anh ta đi lo việc của mình trước. Anh muốn nói chuyện riêng với Tiểu Lưu.
"Tiểu Lưu." Lâm Kiến Uyên gọi một tiếng, bước vào phòng bệnh, “Lâu rồi không gặp, dạo này sao rồi?”
Tiểu Lưu nghe thấy giọng anh thì ngạc nhiên quay người lại.
“Anh Uyên! Sao anh lại đến đây!”
Tiểu Lưu cũng bắt đầu gọi anh như Bùi Thạc rồi. Lâm Kiến Uyên càng thêm đồng cảm với cậu bé này.
Anh kéo Tiểu Lưu ngồi xuống, nắm chặt tay và đi thẳng vào vấn đề: “Tên tóc đỏ đã làm gì cậu. Kể cho anh nghe. Anh sẽ tìm cách giúp cậu!”
Tiểu Lưu: “...”
Ánh mắt của Tiểu Lưu kiểu: →_→
Lâm Kiến Uyên động viên: “Đừng sợ. Anh đã nghe kể rồi. Chẳng phải chỉ là ngủ với tên tóc đỏ thôi sao. Chắc chắn là cậu có lý do khó nói. Anh tin cậu.”
Tiểu Lưu: “...→_→”
Trên mặt Tiểu Lưu lộ ra một biểu cảm phức tạp.
Lâm Kiến Uyên: “?”
Điều này làm cho Lâm Kiến Uyên lúng túng.
Đồng thời.
Cũng càng tò mò hơn!
"Vậy rốt cuộc là chuyện gì?" Lâm Kiến Uyên nghi ngờ, “Hai người không... thật sự thành đôi rồi đấy chứ?”
Không thể nào.
Nếu Tiểu Lưu tự nguyện, thì tại sao sau khi ngủ xong lại phải vào bệnh viện tâm thần?
Quả nhiên, Tiểu Lưu nghe xong thì bùng nổ. Nhảy dựng lên: “Sao có thể chứ!!!”
Lâm Kiến Uyên: “Vậy cậu mau nói đi rốt cuộc là chuyện gì?”
Trời ơi, sốt ruột chết đi được!
Tiểu Lưu lại ủ rũ ngồi xuống.
Một lúc lâu, cậu ta thở dài chán nản, nói: “Anh Uyên, em, em thật sự không biết phải làm sao nữa.”
Một câu mở đầu rất hay, khiến sự tò mò của Lâm Kiến Uyên đạt đến đỉnh điểm.
Lâm Kiến Uyên lập tức ngồi thẳng người, sẵn sàng lắng nghe.
Tiểu Lưu: “Lần trước chúng ta cùng nhập viện, lần Tần Dã có đến tìm em ấy.”
Lâm Kiến Uyên: “Tần Dã? ...À à. Tên tóc đỏ. Cậu nói tiếp đi.”
Tiểu Lưu rất tinh ý đổi cách gọi: “...Tên tóc đỏ đến tìm em, rồi em không phải, ờ, giả vờ cắn hắn sao. Rồi còn bị anh phát hiện.”
Lâm Kiến Uyên gật đầu: “Sau đó thì sao. Anh nhớ hắn lại đến tìm cậu một lần, hai người còn ra ngoài nói chuyện nữa.”
Tiểu Lưu: “Đúng. Lần đó hắn cũng nghi ngờ em giả bệnh, kéo em vào một góc để chất vấn. Em... em sợ hắn biết em giả bệnh sẽ đánh em, nên em đã tát hắn hai cái.”
Lâm Kiến Uyên: “...”
Một cách diễn đạt quen thuộc.
Một bước ngoặt quen thuộc.
Lâm Kiến Uyên ngay lập tức nhớ lại cảm giác khi nghe câu chuyện "nổi tiếng một phát" của Tiểu Lưu năm xưa.
Lâm Kiến Uyên: “Rồi sao nữa?”
Tiểu Lưu: “Sau đó một thời gian dài hắn không đến làm phiền em. Rồi em xuất viện. Dù sao thì nằm viện ở đây cũng khá tốn kém...”
Lâm Kiến Uyên gật đầu.
Tiểu Lưu vẫn là học sinh, bảo hiểm y tế học sinh khác với bảo hiểm của người đi làm, tỷ lệ được chi trả sẽ thấp hơn.
Hơn nữa, chi phí nằm viện tâm thần vốn đã đắt rồi.
Lâm Kiến Uyên: “Rồi cậu quay lại trường học?”
Tiểu Lưu gật đầu: “Đúng. Rồi một hôm tên tóc đỏ đột nhiên chạy đến nói với em, bảo em làm vợ hắn.”
Lâm Kiến Uyên: “Hả???”
Lâm Kiến Uyên không phản ứng kịp, nghi ngờ mình nghe nhầm: “Bảo cậu, làm, vợ hắn???”
Tiểu Lưu kích động nói: “Anh nói xem!!! Có vô lý không!!! Em cũng thấy hắn bị thần kinh!!!”
Lâm Kiến Uyên gật đầu lia lịa: “Rồi sao rồi sao.”
Tiểu Lưu: “Em nghĩ hắn là một tên khốn nạn chuyên bắt nạt học đường, vậy mà hắn lại muốn em làm vợ hắn, hắn đúng là có vấn đề về não! Với lại em là con trai mà! Em đâu phải gay! Dù em có là gay thì cũng không thể làm vợ của người đã bắt nạt mình được! Rồi em lại tát hắn hai cái.”
Lâm Kiến Uyên: "Cậu tát hắn đến mức hắn thấy "sướng" à?"
Tiểu Lưu: “Sao anh biết.”
Lâm Kiến Uyên cố gắng tưởng tượng cảnh mình đã được huấn luyện chuyên nghiệp, nên trong những trường hợp bình thường không được cười.
Anh hít một hơi thật sâu để bình tĩnh lại, nói: “Rồi sao nữa?”
Tiểu Lưu: “Rồi hắn nói: Cậu làm vợ tôi đi, tôi sẽ không bắt nạt cậu nữa. Tôi còn bảo vệ cậu. Sau này ai bắt nạt cậu tôi sẽ đánh chết người đó.”
Tiểu Lưu nói đến đây thì tức đến mức giọng run run, mắt cũng hơi đỏ, “Lúc đó suýt nữa thì em tức chết! Em nói chẳng phải là mày luôn bắt nạt tao sao? Mày tự đánh chết mày đi!”
Lâm Kiến Uyên: “Chắc chắn hắn sẽ không tự đánh mình.”
Tiểu Lưu: “Đúng vậy.”
Lúc đó Tiểu Lưu tức đến mức nắm chặt tay, cả người run rẩy. Huyết áp và adrenalin tăng vọt, mặt đỏ bừng.
Kết quả tên tóc đỏ ngu ngốc đó kiểu: Cậu ấy đỏ mặt rồi. Cậu ấy cũng thích mình. [Trái tim]
Tiểu Lưu ngay lập tức phát điên.
Ai cũng biết bình thường Tiểu Lưu trông hiền lành, nhưng khi phát điên thì có thể cắn rớt "tì đâu" của tên tóc đỏ.
Tiểu Lưu: “Rồi em đã, ờ, làm cái đó với hắn.”
Lâm Kiến Uyên: “...Hả???”
Một giây trước Lâm Kiến Uyên còn đồng cảm đến mức nắm chặt tay, không ngờ giây tiếp theo Tiểu Lưu lại đột nhiên chuyển sang một kiểu "cứng" khác.
Lâm Kiến Uyên lập tức "đứng hình": “Cậu cái gì? Cậu đã làm gì hắn?”
Tiểu Lưu ôm mặt, đau khổ nói: “Em đã làm cái đó với hắn! Em cũng rất hối hận! Em thực sự rất hối hận! Lúc đó em thật sự... em không biết mình bị sao nữa, chỉ là... lúc đó em đặc biệt đặc biệt tức giận, đặc biệt muốn đánh hắn. Em càng nhìn thấy cái khuôn mặt cười hềnh hệch của hắn thì càng tức, rồi, rồi thì... em hối hận chết mất thôi!”
Lâm Kiến Uyên: “...”
Anh hít một hơi thật sâu, bình tĩnh nói:
"Điều này, ừm, cũng hợp lý. Dù sao thì, ờ, bạo lực sẽ k*ch th*ch adrenalin, có thể cũng đồng thời k*ch th*ch cả "h*m m**n". Giống như các vận động viên đấu vật, vật nhau một lúc thì 'phản ứng' vậy."
"Thật vậy sao?!" Tiểu Lưu đột nhiên ngẩng đầu lên, trong đôi mắt lấp lánh nước mắt đầy hy vọng, “Thật sự là như vậy sao!”
Lâm Kiến Uyên: “...”
Thực ra cảm giác không hẳn là như vậy.
Nhưng thôi kệ.
Lâm Kiến Uyên: “Rồi sao nữa? Cậu đã, ờ, làm cái đó với tên tóc đỏ, chắc chắn hắn sẽ càng không tha cho cậu.”
"Đúng..." Tiểu Lưu lại lộ ra vẻ mặt đau khổ, “Ngày đó hắn quỳ dưới đất không đứng dậy nổi làm em sợ chết khiếp, thế là em bỏ chạy... Vài ngày sau hắn hồi phục, chạy đến chất vấn em. Túm cổ áo em mắng em là chó, sao lại cắn hắn như vậy.”
Lâm Kiến Uyên: “...”
Còn cắn nữa sao!
Cắn kiểu gì, cắn chỗ nào vậy!
Lâm Kiến Uyên cố gắng kiềm chế sự thôi thúc muốn hỏi chi tiết.
Cố gắng giữ bình tĩnh nói: “Rồi sao nữa.”
Tiểu Lưu ấm ức nói: “Lúc đó hắn như thằng điên vậy! Em cũng suýt bị hắn làm cho phát điên! Em nói mày bị thần kinh à! Mày có thể đừng đến làm phiền tao nữa không!”
“Hắn nói tao 'đệt' mày, mày không chịu nhận.”
“Lúc đó em thực sự muốn phát điên. Rồi vừa hay có người đi ngang qua, hắn vẫn cứ chửi bậy. Em đành bịt miệng hắn không cho hắn nói tiếp.”
“Rồi hắn cố gắng giãy giụa, còn cắn tay em. Em sợ hắn nói linh tinh khắp nơi, nên em đè hắn lại, đẩy vào kho dụng cụ thể thao. Đè hắn lên tấm đệm, ngồi lên cơ bụng hắn giữ tay và chân hắn lại không cho hắn la hét.”
Lâm Kiến Uyên quen thuộc nói: “Rồi cậu lại làm cái đó với hắn.”
Tiểu Lưu đau khổ ôm mặt.
Lâm Kiến Uyên: “Rồi vài ngày sau hắn hồi phục thì lại đến tìm cậu?”
Tiểu Lưu: “Đúng... Hắn đến mắng em, chất vấn em tại sao lại bỏ hắn lại một mình trên tấm đệm trong kho thể thao... Phía sau đầu hắn còn bị va thành một cục u to, lúc đó còn bị ngất đi...”
Lâm Kiến Uyên: “........................”
Lâm Kiến Uyên không nhịn được mà đánh giá Tiểu Lưu từ trên xuống dưới.
Nghĩ xem thiếu niên gầy gò, cao ráo trông hiền lành này đã làm cách nào để làm tên tóc đỏ "sói hoang" đó ngất đi.
"Anh ơi, bây giờ em phải làm sao đây!" Tiểu Lưu mếu máo, vẻ mặt tuyệt vọng, “Bây giờ em không dám về trường, em vừa về là hắn lại đến tìm em. Gần đây hắn còn hay đến nhà em rình rập, em nghi ngờ hắn muốn bắt cóc rồi đánh chết em...”
Lâm Kiến Uyên: “Anh nghi ngờ người cuối cùng bị trói lại khả năng cao không phải là cậu, và trói lại cũng không chỉ đơn giản là đánh...”
Tiểu Lưu: “?”
Lâm Kiến Uyên vẫn không thể hiểu được: “Không, cậu làm thế nào mà được thế??? Sức mạnh ở đâu ra thế!”
Tiểu Lưu bất lực gãi đầu: “À, thì, vì em tức quá mà...”
Lâm Kiến Uyên: “...Thôi được rồi.”
Nghĩ đến chiến tích "nổi tiếng một phát" của Tiểu Lưu năm xưa, trong một ngày ở bốn địa điểm khác nhau.
Bây giờ lần nào cũng phản công, lần nào cũng "xử lý" được tên tóc đỏ. Có lẽ điều này cũng có thể hiểu được.
Đây chính là sức mạnh của sự giận dữ.
"Bây giờ em phải làm sao đây anh. Em thực sự không biết phải làm sao nữa..."
Tiểu Lưu khổ sở nói, “Và bây giờ điều làm em băn khoăn nhất là, rõ ràng em là trai thẳng, tại sao lại... cứ... a a a tại sao chứ!”
Lâm Kiến Uyên nghĩ một lát, hỏi: “Cậu nói trong kho thể thao, cậu ngồi lên bụng hắn đè hắn ra đánh?”
Tiểu Lưu gật đầu.
Lâm Kiến Uyên: “Anh nghĩ nếu anh là trai thẳng, anh sẽ không nói 'ngồi lên cơ bụng của hắn'. Anh sẽ nói 'ngồi lên bụng hắn'...”
Tiểu Lưu: “?”
Tiểu Lưu ngạc nhiên từ từ mở to mắt.
“Vậy, cậu hỏi anh phải làm sao, thật ra, anh cũng không biết phải làm sao.”
Lâm Kiến Uyên gãi đầu, “Thì... cậu tự xem xét đi? Cậu cũng, ờ, bình tĩnh lại, suy nghĩ kỹ về mối quan hệ của hai người đi? Dù sao thì trước đây đúng là hắn đã bắt nạt cậu. Dù thế nào thì điều này cũng không thể xóa bỏ.”
Tiểu Lưu im lặng.
Một lúc lâu, dường như cậu ta cũng đã hiểu ra điều gì đó.
Cậu ta lẩm bẩm: “Đúng. Không thể xóa bỏ.”
Lâm Kiến Uyên đồng cảm vỗ vai cậu ta.
Có vẻ như, thật ra Tiểu Lưu không cần sự giúp đỡ của Lâm Kiến Uyên.
Tiếp theo sẽ là câu chuyện của riêng họ.

