Hóa Ra Tôi Không Mắc Bệnh Tâm Thần

Chương 9




Nội dung chương đang bị khóa. Vui lòng mở lại quảng cáo
để tiếp tục ủng hộ dịch giả và đọc Chương 9 miễn phí!

“Chào buổi sáng.” Bùi Thạc tràn đầy năng lượng chào hỏi.

“Chào buổi sáng.” Lâm Kiến Uyên gật đầu.

Bùi Thạc quả không hổ danh là thanh niên mới ra trường vừa năng động, vừa vui vẻ, mới sáng sớm mà tinh thần đã phơi phới thế này, nhìn là biết rất thích đi làm.

Lâm Kiến Uyên đến chỗ làm của mình, mở máy tính, bắt đầu công việc hôm nay.

“Anh ơi, em cứ tưởng hôm nay anh nghỉ chứ.” Bùi Thạc nói.

“Hừ.” Lâm Kiến Uyên khẽ hừ một tiếng, “Cậu xem tôi nghỉ được không? Cứ hễ nghỉ là tin nhắn trong nhóm lại bùng nổ, điên cuồng gắn thẻ tôi, cậu cứ chờ mà xem, bây giờ tôi đi làm là công ty lại lặng như tờ.”

“Ồ, em xin lỗi ạ.” Bùi Thạc áy náy nói, “Hôm qua…”

“Không phải lỗi của cậu mà là do thằng ngu Khương Thần kia. Đừng bận tâm nữa, uống cà phê không?” Lâm Kiến Uyên mở ứng dụng đặt đồ ăn.

Mặc dù Lâm Kiến Uyên đã bảo cậu ta đừng bận tâm, nhưng Bùi Thạc vẫn kiên quyết mời cà phê.

Lâm Kiến Uyên cũng không từ chối. Không lâu sau cà phê đến, báo cáo phân tích dữ liệu của Tần Thi cũng đến.

“Sao sớm thế đã làm phân tích dữ liệu rồi?” Lâm Kiến Uyên tiện miệng hỏi, “Chưa đến 24 tiếng mà.”

Tần Thi: “Cũng tại thằng ngu Khương Thần…”

Sau khi trận chiến bánh trứng tương ngọt của Lâm Kiến Uyên nổi tiếng khắp nơi, mọi người đều ngầm đồng ý đặt cho Khương Thần cái biệt danh “thằng ngu Khương Thần”.

Lâm Kiến Uyên liếc nhìn báo cáo, số liệu cũng tạm ổn, giao cho bên A chắc không thành vấn đề. Thế là anh không hỏi thêm.

Nửa tiếng sau Tần Thi từ văn phòng Khương Thần trở về, mặt mày khó coi nói: “Hai tin xấu, các cậu muốn nghe tin xấu hay tin xấu hơn?”

Lâm Kiến Uyên: “Tôi muốn đánh chết Khương Thần trước.”

Mọi người cười phá lên, nhưng cuối cùng vẫn phải đối mặt với thực tế. Tần Thi nói: 

“Một là hôm nay lại họp trưa, vẫn là mười hai rưỡi. Hai là Khương Thần nói sau này mỗi lần livestream xong đều phải đánh giá lại ngay lập tức.”

Văn phòng lập tức than trời trách đất, tiếng “thằng ngu” vang lên không ngớt.

Bùi Thạc: “À? Như vậy có hơi quá đáng không ạ? Chúng ta livestream xong đã rất mệt rồi mà.”

Lâm Kiến Uyên quay đầu nhìn cậu ta một cái.

Bùi Thạc lập tức hoảng sợ, cẩn thận hỏi: “Em nói sai rồi sao?”

“Không phải.” Lâm Kiến Uyên nói, “Thấy đến giờ mà cậu vẫn nhịn được không chửi thề, tố chất cần phải giảm xuống một chút.”

Bùi Thạc lập tức cười phá lên.

Lá cờ mà Lâm Kiến Uyên tự đặt ra sáng nay đã không trở thành hiện thực. Anh còn nghĩ sáng nay không có nhiệm vụ gì, nhưng kết quả lại có một đống chuyện lộn xộn, phiền phức ập đến.

Thực ra, với tư cách là gạo cội của công ty, anh xử lý những chuyện này đã rất thành thạo, nhưng tiếc là máy tính công ty quá nát.

Một số phần mềm nội bộ thậm chí còn giật lag đến mức nhấn một cái là phải chờ rất lâu. Những lúc như vậy Lâm Kiến Uyên sẽ lấy điện thoại ra nghỉ ngơi hai giây, nhưng cả buổi sáng đều bị hệ thống rác rưởi lãng phí, Lâm Kiến Uyên có tính khí tốt đến mấy cũng bị bào mòn hết.

Nghĩ đến buổi trưa còn phải họp, Lâm Kiến Uyên càng tức điên lên. Anh quyết đoán kéo khóa balo, lấy ra cái squishy hồi sáng.

“Ôi, cái gì đây?” Bùi Thạc xích lại gần, vẻ mặt tò mò nhìn vật bị bóp nắn liên tục trong tay anh.

*Bộp*. Vỏ ốc sên đàn hồi bị Lâm Kiến Uyên bóp nát trong lòng bàn tay, thân hình bán trong suốt bị ép ra từ kẽ ngón tay anh.

Lâm Kiến Uyên: “Đồ chơi giảm stress.”

“Thật sự rất giảm stress!” Bùi Thạc kinh ngạc nói, “Anh ơi, cho em chơi với!”

Lâm Kiến Uyên đưa sang, Bùi Thạc bóp vài cái, vẻ mặt “quá đã” đầy hài lòng nói: “Hôm khác em cũng đi mua một cái!”

Lâm Kiến Uyên: “Cậu mua cái khác đi, chúng ta đổi cho nhau chơi.”

Bùi Thạc: “Hahaha, được!”

Đồ chơi giảm stress là nhu yếu phẩm trong văn phòng, đặc biệt là trong môi trường công sở mà những kẻ ngu ngốc đang nắm quyền.

Những người khác trong văn phòng thấy cái đồ bóp nắn ốc sên này cũng xúm lại chơi, bóp con ốc sên nát bét, rồi lại nhìn nó nhanh chóng trở lại hình dạng ban đầu một cách đàn hồi. Cảm giác mềm mại, đàn hồi khiến người ta không thể rời tay.

Con ốc sên được mọi người luân phiên chơi, cuối cùng vẫn trở về tay Lâm Kiến Uyên.

Lâm Kiến Uyên một tay chuột một tay squishy, vừa làm việc vừa giải tỏa căng thẳng, cứ như có cảm giác bể bơi vừa vào nước vừa ra nước vậy.

Ốc sên: “…”

Chớp mắt đã đến mười hai giờ trưa. Lâm Kiến Uyên cảm thấy mình chẳng làm gì cả, một buổi sáng cứ thế trôi qua.

Mọi người nhanh chóng ăn trưa, sau đó  lại mang theo đầy bụng oán khí lần lượt bước vào phòng họp. Khương Thần thì lại tràn đầy tinh thần, hăng hái nói: 

“Tôi biết hôm nay mọi người đều rất bận, nên tôi nói vài câu oạc oạc đơn giản thôi. Gần đây tôi có oạc oạc với một người bạn…”

Cái lời mở đầu liên quan đến bạn bè này, cứ đơn giản kéo dài hai mươi phút.

Đám đông bị tước đoạt giờ nghỉ trưa cứ lên xuống thất thường giữa trạng thái tức giận tột độ và buồn ngủ đến mê man, cuối cùng phòng họp biến thành một biển người mệt mỏi.

Và trong mắt Lâm Kiến Uyên, trong cái biển người đó còn có những con ếch đang bơi lội.

Mãi mới chịu đựng xong lời mở đầu, cuối cùng cũng đi vào trọng tâm cuộc họp.

Khương Thần nói: “…Vì vậy tôi định học hỏi kinh nghiệm oạc từ bên kia, sau này mỗi khi livestream kết thúc oạc, trong vòng một tiếng, chúng ta sẽ tiến hành đánh giá oạc ngay lập tức. Sẽ đi sâu vào hai khía cạnh là oạc chỉ số cốt lõi và thu thập tín hiệu bất thường, nhằm mục đích nắm bắt phễu chuyển đổi lưu lượng truy cập, xác định thời điểm lưu lượng truy cập suy giảm quạc quạc và mức độ phù hợp với đơn đặt hàng oạc, lấy đó làm nền tảng để cung cấp dữ liệu mạnh mẽ oạc cho việc xây dựng chiến lược livestream chính xác sau này. Đồng thời chúng ta cũng phải tăng cường khả năng phối hợp tác chiến giữa các bộ phận, phải làm cho các bộ phận như marketing oạc, vận hành oạc, kỹ thuật quạc v.v. phải phối hợp oạc oạc không có kẽ hở, thông tin lưu thông nhất định phải đạt được quạc quạc và quạc quạc, tránh xảy ra đảo cô lập oạc oạc…”

“Bộp.”

Lâm Kiến Uyên đã không thể kiểm soát được sức mạnh khủng khiếp của mình. Ngón tay run rẩy nắm chặt squishy.

Ốc sên: “…”

Ếch bò lổm ngổm khắp nơi, Khương Thần vẫn không ngừng oạc oạc oạc. Cả phòng họp gần như bị tiếng oạc lấp đầy.

Lâm Kiến Uyên chỉ cảm thấy quả bóng khí trong lồng ngực lại sắp nổ tung, anh hít một hơi thật sâu ngửa đầu trợn tròn mắt. Nắm chặt ốc sên đến chết.

Mẹ kiếp! Đã mười hai giờ năm mươi rồi! Dù thằng ngu Khương Thần bây giờ có im miệng thì giờ nghỉ trưa cũng chỉ còn tối đa mười phút! Mười phút thì làm được cái quái gì!

Chết tiệt! Mẹ nó lần nào cũng mười hai giờ rưỡi họp! Hợp hợp hợp hợp cái đéo gì! Mấy thứ linh tinh cũng nhất định phải nói vào giờ nghỉ trưa! Họp vào giờ làm việc bình thường thì chết mẹ nó à! Mẹ nó nên khâu cái miệng hắn ta lại mới đúng!!!

Trước tiên nhét mẹ nó một trăm tám mươi con ếch vào miệng hắn ta rồi hãy khâu lại!

Nói là làm. Lâm Kiến Uyên tức điên lên với sức hành động siêu phàm, đập bàn đứng dậy, nhưng lại nghe thấy một tiếng hét từ trong lòng bàn tay.

“Khôngggggg thật sự sắp nổi rồi cứu mạnggg!”

Lâm Kiến Uyên: “?”

Lúc này Lâm Kiến Uyên đã đập bàn đứng dậy, mọi người đều bị tiếng đập bàn đầy giận dữ của anh dọa cho giật mình.

Những người mệt mỏi đến đờ đẫn đều tỉnh cả, Khương Thần cũng ngơ ngác bị buộc phải dừng lại nhìn anh.

“Lâm Kiến Uyên, cậu, cậu muốn oạc làm gì?” Khương Thần lắp bắp và hèn nhát hỏi anh.

Lâm Kiến Uyên bỏ qua Khương Thần, cau mày nhìn chằm chằm vào lòng bàn tay mình.

Cái squishy bị anh vỗ bẹp dí trong lòng bàn tay, lúc này lại ung dung trở lại hình dạng ban đầu.

Squishy hình ốc sên rung rinh rung rinh đứng thẳng trong lòng bàn tay anh, hai xúc tu ốc sên run lên như lò xo, miệng bĩu ra khóc lóc nói: 

“Đừng bóp nữa đừng bóp nữa huhu, tôi thật sự sắp bị anh bóp nổ rồi! Không giả vờ nữa tôi khai thật đây! Tiểu sinh là Kẻ trộm thời gian, giỏi hút thời gian. Chỉ cần anh thề không bao giờ…”

Một cái thứ đồ xả stress mà cũng lảm nhảm nhiều thế sao!

Lâm Kiến Uyên nhìn mà bực mình, tại chỗ ném mạnh nó xuống đất, giậm chân lên!

“Á!” Ốc sên chưa kịp đàm phán xong đã bị giẫm nát, phát ra tiếng kêu thảm thiết não nùng dưới đế giày của Lâm Kiến Uyên.

“Lâm, Lâm Kiến Uyên?” Giọng Khương Thần cũng bắt đầu hơi run, “Cậu lại làm gì vậy?”

Lâm Kiến Uyên trợn mắt nhìn Khương Thần đầy giận dữ, Khương Thần lập tức im bặt, hai tay vội vàng ra hiệu “anh cứ tiếp tục đi”.

Lâm Kiến Uyên dùng đế giày nghiến mạnh đồ bóp nắn, giọng điệu bình thản nói: 

“Không sao. Anh cũng tiếp tục đi.”

Khoé miệng Khương Thần giật giật. Lâm Kiến Uyên đã phát bệnh ngay tại chỗ rồi, hắn ta còn dám tiếp tục họp sao?! Đành vung tay một cái: 

“Thôi, hôm nay đến đây thôi! Tôi thấy mọi người cũng mệt rồi…”

Chưa đợi Khương Thần nói hết, Lâm Kiến Uyên đã đi đầu rời khỏi phòng họp.

Bùi Thạc nhanh chóng đi theo. Mọi người thấy vậy cũng thi nhau nhanh nhẹn rời đi. Thậm chí Tần Thi còn nói một câu đầy chân thành: 

“Cảm ơn Tổng giám đốc Khương! Tổng giám đốc Khương thật chu đáo!”

Khương Thần: “…”

Bị Khương Thần làm trò một hồi, giờ nghỉ trưa hoàn toàn tan thành mây khói. Lâm Kiến Uyên trở về chỗ làm của mình, mang theo oán khí ngút trời tiếp tục làm việc.

“Anh ơi anh đừng giận nữa, em kể anh nghe chuyện cười này.” 

Bùi Thạc xích lại gần, khẽ nói với vẻ mặt tươi cười, “Không phải thằng ngu Khương Thần kia bảo phòng nhân sự kiểm tra chấm công nghiêm ngặt sao, kết quả sáng nay hắn ta lại đi làm muộn. Chấm công chậm đúng một giây, sáng nay lại còn tự động thông báo phê bình hahaha…”

Khương Thần bắt người ta kiểm tra chấm công, hoàn toàn là vì hắn ta ở gần công ty.

Nhà hắn ta cách công ty chỉ năm phút đi bộ, đương nhiên hắn ta có thể ngày nào cũng không đi làm muộn. Lý do sáng nay đi làm muộn, rõ ràng là vì tối qua hắn ta không ngủ ở nhà mình.

Hơn nữa xe còn bị Bùi Thạc lái đi rồi.

Khóe miệng Lâm Kiến Uyên giật giật, tâm trạng tốt hơn một chút.

Tuy nhiên, đi làm thì vẫn là đi làm. Đi làm thì làm gì có ai không điên.

Nghĩ đến việc buổi trưa bị buộc phải làm thêm giờ họp mà không có tiền tăng ca, Lâm Kiến Uyên lại càng thấy tức giận hơn.

Không được, anh phải vặt lại thôi!

Lâm Kiến Uyên quyết đoán đứng dậy, đẩy cửa phòng họp. Phòng họp vẫn giữ nguyên trạng thái khi họ rời đi, đầy rẫy ếch kêu ộp ộp. Cứ không cẩn thận là sẽ bị ếch nhảy lên mu bàn chân.

Anh lấy túi ra, vừa định bắt, thì chợt nghe thấy tiếng than khóc từ trong góc.

“U hu hu oa… Sao số tôi khổ thế này oa oa oa oa…”

Lâm Kiến Uyên vừa nghe thấy giọng này thì lập tức lại nổi cơn tam bành, anh tức giận đùng đùng xông đến góc tường, kiên nhẫn nói: 

“Cho mày ba giây. Ba, hai….”

“Á? Á á?” Tiếng khóc lập tức ngừng bặt, squishy ốc sên sợ hãi tột độ ngẩng đầu lên:

“Cái gì mà ba hai một? Mày muốn tao làm gì? Mày nói trước đi mày muốn tao… U oa…!”

Lâm Kiến Uyên mất hết kiên nhẫn, “bộp” một cái lại giẫm xuống.

“Không, hihi rốt cuộc thì ngài muốn tiểu sinh làm gì nà? Á…Tôi hợp tác! Tôi hợp tác mà!”

Bộp!

Bộp bộp bộp!

Một phút sau.

Lâm Kiến Uyên nhặt xong ếch, trở lại chỗ làm tiếp tục công việc. Chuột vừa nhấp hai cái, mạng nội bộ công ty lại bắt đầu xoay vòng vòng.

Lâm Kiến Uyên tiện tay ném cái đồ xả stress xẹp lép đó lên bàn làm việc, nói: “Làm việc đi.”

“Vâng ợ.” Ốc sên khóc lóc, lê cái thân thể tan nát bắt đầu làm việc.

Thứ này tự xưng mình có khả năng nhả nuốt thời gian. Nó có thể ăn thời gian, khiến người ta cảm thấy thời gian trôi qua trong chớp mắt. Nó cũng có thể nhả thời gian đã ăn ra, biến một giây thành mấy giây để dùng.

Được thôi. Ảo giác của tôi thật có sức tưởng tượng.

Lâm Kiến Uyên nghĩ. Quả không hổ danh là sống bằng nghề sáng tạo.

Chắc là do tâm lý ám thị, nên khi tên trộm Squishy bắt đầu làm việc, máy tính của Lâm Kiến Uyên quả thật không còn bị lag nữa.

“Tôi tên là Kẻ trộm thời gian, không phải tên trộm Squishy…!” tên trộm Squishy bi phẫn biện bạch, “Với lại sao lại là tên trộm Squishy chứ! Cái tôi trộm là thời gian! Là quang âm! Là thứ quý giá nhất của loài người các người! Anh gọi thế làm tôi cứ như chỉ biết trộm đồ bóp nắn thôi ấy! Quá kém sang rồi! Quá mất giá rồi á á á á!”

Đúng vậy. Cái tên tên trộm Squishy dài quá.

Lâm Kiến Uyên: “Im đi. Mày phiền quá đấy đồ ăn trộm.”

Đồ ăn trộm: “…”


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.