Hóa Ra Tôi Không Mắc Bệnh Tâm Thần

Chương 87




Nội dung chương đang bị khóa. Vui lòng mở lại quảng cáo
để tiếp tục ủng hộ dịch giả và đọc Chương 87 miễn phí!

Với sự thúc đẩy mạnh mẽ của cục trưởng, loại nước hoa… à không, loại dầu gội thuốc tỉnh táo đã nhanh chóng cho ra thành quả.

Lâm Kiến Uyên là người đầu tiên nhận được sản phẩm mẫu. Anh lập tức thay thế tất cả dầu gội đầu trong nhà.

“Sẽ không có chuyện đó nữa đâu,” bạn cùng phòng nói, “Em đã đánh dấu lãnh thổ của chúng ta rồi. Mấy Dị Đoan cấp thấp như vậy không thể vào đây được nữa.”

“Cứ dùng đi,” Lâm Kiến Uyên sờ sờ tóc, vẫn còn hơi sợ hãi, nói, “Nghe nói họ còn cho thêm nhiều thành phần chống rụng, dưỡng tóc nữa đó…”

Sản phẩm muốn tung ra thị trường thì tất nhiên là cần phải có bao bì. Thế là Cục Quản lý đã liên hệ với một nhãn hiệu nước hoa nổi tiếng để hợp tác. Tiện thể, họ còn tìm các blogger đánh giá sản phẩm trên mạng xã hội để quảng bá.

Đây là ý tưởng của Lâm Kiến Uyên.

Vốn là dân làm quảng cáo, Lâm Kiến Uyên rất hiểu tâm lý người tiêu dùng.

Nếu bạn mang dầu gội miễn phí đến tận nơi, những người làm văn phòng bận rộn sẽ chỉ khó chịu xua tay, đuổi bạn đi như đuổi ruồi.

Tặng trứng gà cũng không được. Họ chưa đến tuổi cần bồi bổ.

Nhưng quảng cáo theo kiểu “mềm dẻo” thì lại khác.

Chỉ cần đủ tinh tế, đủ chạm đúng đối tượng, thêm một chút sáng tạo…

Và sáng tạo chính là sở trường của Lâm Kiến Uyên.

Vì thế, không lâu sau đó…

Lâm Kiến Uyên lướt qua tin nhắn nhóm.

Tần Thi: “Ối dào, có ai dùng thử loại dầu gội lần trước chưa? Cực kỳ đỉnh luôn! Khả năng kiềm dầu thì khỏi bàn. Giờ tôi gội đầu 5 ngày một lần mà tóc không bết!”

Tô Chí Vĩ: “!!! Tôi cũng dùng rồi! Quá đỉnh! Trước đây thấy trên mạng tưởng quảng cáo ảo thôi, còn nghĩ “sao dữ liệu lớn lại theo dõi mình, mới nói chuyện hói đầu với mọi người xong là nó đẩy quảng cáo dầu gội đến ngay”. Không ngờ thật sự dùng tốt!!”

Bùi Thạc: “Hả? Đó là quảng cáo à? Em cũng thấy rồi. Em xem cái đánh giá này. Hơi bị rung động luôn đấy. [Link]”

Tần Thi: “Tiểu Thạc nhiều tóc thế này thì dùng làm gì. [Khóc lớn]”

Tô Chí Vĩ: “Tiểu Thạc nhiều tóc thế này thì dùng làm gì. [Khóc lớn]”

Một loạt tin nhắn xếp thành hàng.

Bùi Thạc: “[Ngượng ngùng] À, thật ra… gần đây tóc em cũng rụng nhiều. Không biết có phải do thức khuya không…”

Bùi Thạc: “Nhưng thật ra em cũng lén mua loại dầu gội này rồi. [Hì hì] Hiệu quả thì chưa thấy rõ, nhưng mùi nước hoa thơm thật, gội đầu xong cảm giác thật sảng khoái, muỗi cũng phải tránh xa!”

Đây là một nhóm chat nhỏ, không có những kẻ ngốc như Khương Thần hay Vu Tú Lệ.

Lâm Kiến Uyên nhìn tin nhắn nhóm cứ nhảy liên tục, khóe miệng khẽ cong lên.

Giấu đi công lao và danh tiếng.

Anh không hề cố tình quảng bá cho các đồng nghiệp cũ, vậy mà giờ ai cũng dùng. Điều này chứng tỏ đã chạm đúng đối tượng mục tiêu.

Dữ liệu trên hệ thống cũng cho thấy, phần lớn những người trong các tòa nhà văn phòng đã mua sản phẩm của họ.

Một số ít chưa mua, nghĩa là họ không bị ảnh hưởng bởi [Mè Đen]. Hoặc là họ chẳng bận tâm đến chuyện hói đầu.

Thế thì… cũng được.

Dù sao có hói hay không cũng không quan trọng. Chỉ cần trong một khu vực có một người sử dụng sản phẩm của họ, thuốc tỉnh táo có thể bám trên tóc một thời gian và khuếch tán trong phạm vi nhỏ, duy trì một nồng độ nhất định.

Thế nên những người không dùng dầu gội này, họ có thể tiếp tục hói.

Nhưng mè đen mà họ mang theo sẽ bị tiêu diệt. Và rồi họ sẽ trở thành một người hói đơn thuần, không liên quan đến Dị Đoan.

Cũng coi như là được như ý nguyện.

Tóm lại, sự kiện mè đen đã kết thúc một cách trọn vẹn.

Nhưng vẫn còn một vấn đề nhỏ.

Vì Dị Đoan mới này được Lâm Kiến Uyên phát hiện và vô hiệu hóa đầu tiên, nên anh có quyền đặt tên cho nó.

Thế là, mè đen đã được ban cho cái tên:

[Quái hói]

Squishy: “…”

Hòn Đá Nhỏ: “…”

Con Mắt Thiên Thần & Miệng Vực Sâu & Lego Sợ Xã Hội: “…”

Được lắm.

Đúng là một cái tên sảng khoái, rất phù hợp với phong cách của Lâm Kiến Uyên.

Tên Dị Đoan: [Quái hói]

Cấp độ Dị Đoan: D (Nguy hiểm cực thấp)

Mã số: [XXXXXXX]

Tình trạng hiện tại: [Đã vô hiệu hóa]

Lâm Kiến Uyên bổ sung thêm thông tin về dầu gội hợp tác với nhãn hiệu X vào báo cáo, và rồi chợt nhận ra một vấn đề.

“Chết rồi.”

“Sao mình lại tài giỏi thế này!!!”

“Đây là điều cấm kỵ trong công sở!”

“Giỏi thì sẽ phải làm hoài!”

“Không, không, không được. Sau này phải tiết chế lại một chút, đừng nên nổi bật quá.”

Lâm Kiến Uyên rơi vào trạng thái tự kiểm điểm sâu sắc.

---

Tại phim trường.

“Cắt!”

Đạo diễn hô lớn.

Mọi người ùa lên, tháo dây cáp đang buộc trên người Thời Thiếu Ninh ra.

Bộ phim này là một tác phẩm cổ trang kết hợp giữa trinh thám, kỳ ảo, võ hiệp và tình yêu.

Các yếu tố đầy đủ, kịch bản, trang phục, đạo cụ cũng rất chỉnh chu.

Và tất nhiên, quan trọng nhất là… diễn viên.

Thời Thiếu Ninh là nam chính của bộ phim này.

Bộ phim trước của anh là phim tiên hiệp đóng cặp với tiểu hoa đán mới nổi Tiết Lộ. Sau khi chiếu, phản ứng rất tốt, cũng được bàn tán sôi nổi.

Cư dân mạng đánh giá: “Tiết Lộ diễn rất hay, còn Thời Thiếu Ninh thì cũng có mặt.”

Lượt thảo luận rất nhiều, một nửa là khen nữ chính, một nửa là mắng anh.

Thời gian đó Thời Thiếu Ninh bị mắng rất thê thảm. Cục Quản lý lại bận rộn, khiến tâm trạng anh rất tồi tệ.

Nhưng bộ phim này thì khác.

Vai diễn của anh là một con quỷ nam u ám, điên rồ và b*nh h**n.

Bản thân Thời Thiếu Ninh không giỏi những vai như vậy, nhưng trong tay anh lại có Dị Đoan!

Như chúng ta đã biết, Dị Đoan sống nhờ ăn cảm xúc tiêu cực. Trên thực tế, Dị Đoan cũng có thể chủ động giải phóng cảm xúc.

Cơ chế tương tự như phản ứng tổng hợp hạt nhân.

Ví dụ, khi một người trong đám đông hoảng sợ, những người xung quanh cũng sẽ bị lây nhiễm. Thế là cảm xúc “hoảng sợ” sẽ va chạm liên tục giữa mọi người như những viên bi, tạo ra phản ứng dây chuyền và cuối cùng trở nên mất kiểm soát.

Dị Đoan có thể lợi dụng điều này để ăn uống thỏa thích.

Nhưng nếu việc “giải phóng” này được giới hạn trong một phạm vi có thể kiểm soát thì sao?

Có lần, Thời Thiếu Ninh chợt nảy ra ý tưởng, mang cảm xúc được Dị Đoan giải phóng lên phim trường để diễn.

Kết quả rất tuyệt vời!

Cực kỳ sảng khoái!

Thời Thiếu Ninh chưa bao giờ nhập vai đến vậy!

Anh cảm thấy mình thực sự biến thành con quỷ nam u ám đó, tràn ngập nỗi oán hận "muốn mà không thể" đối với nữ chính!

Anh diễn quá sướng, đến mức khi đạo diễn hô “cắt”, anh còn ngồi một lúc vẫn chưa thoát vai. Ánh mắt ướt át của con quỷ nam u ám nhìn chằm chằm nữ chính, khiến người ta sợ tái mặt.

Đạo diễn rất khôn ngoan, giữ lại đoạn hậu trường này, dùng làm tư liệu quảng bá ban đầu, tung lên mạng để tạo hiệu ứng.

Tan làm, Thời Thiếu Ninh ngồi trong phòng hóa trang, để chuyên viên trang điểm tẩy trang cho mình.

Dù diễn xuất nhập vai, nhưng khi tan làm, Thời Thiếu Ninh vẫn là một anh chàng lạnh lùng. Không có gì khác.

Cảm xúc phải được dùng đúng chỗ!

Tẩy trang xong còn một bộ quy trình chăm sóc da rất phức tạp. Không còn cách nào khác. Ngôi sao sống bằng khuôn mặt mà.

Thực ra Thời Thiếu Ninh rất ghét phải làm những thứ này, nhưng làm những thứ này vẫn tốt hơn là phải tăng ca ở Cục Quản lý.

Ít nhất là chưa bị gọi đi tăng ca…

“Không được! Không thể nghĩ như vậy!”

Thời Thiếu Ninh giật mình, vội vàng xem điện thoại.

“May quá, may quá.” Điện thoại không đổ chuông.

Sau này tuyệt đối không được nghĩ như thế nữa!

Toàn tự rước họa vào thân!

Thời Thiếu Ninh hít một hơi thật sâu, định lướt mạng xã hội để thư giãn.

Vừa mở ra, dữ liệu lớn lập tức đẩy lên những bài viết thịnh hành:

“Thời Thiếu Ninh diễn quá lố.”

Thời Thiếu Ninh: “?”

“Hừ.” “Nổi tiếng thì lắm thị phi.”

Thời Thiếu Ninh dứt khoát lướt qua.

Bài tiếp theo.

“Diễn xuất kiểu Thời Thiếu Ninh: trợn mắt, trợn mắt, gào thét, trợn mắt.”

Thời Thiếu Ninh: “….”

“Trong kịch bản viết là [trợn mắt nhìn nữ chính] mà! Có cần tôi quăng kịch bản vào mặt cho xem kỹ lại không!!!”

Lướt qua.

Bài tiếp nữa.

“Con quỷ nam u ám khác: Tôi sẽ mãi mãi nhìn em, mãi mãi, mãi mãi. Con quỷ nam u ám kiểu Thời Thiếu Ninh: tan làm, tan làm, tan làm… Trợn nốt cái mắt này là tan làm… tan làm…”

“Trong mắt anh ấy không có sự thèm khát nữ chính, mà chỉ có khao khát tan làm!”

“Trời ơi, có ai hiểu không. Thời Thiếu Ninh bị các ông chủ ép làm việc đúng không! Cái mùi bị ép tăng ca này thật nồng nặc. Tôi thật sự cười chết mất!”

Thời Thiếu Ninh: “???”

“Cái gì? Đây không phải là cảnh mình đã diễn rất nhập tâm, rất sướng, cực kỳ sảng khoái đó sao?”

Thời Thiếu Ninh bị mất kiểm soát biểu cảm.

Anh đã “vỡ nát” ngay tại chỗ.

Các Dị Đoan cải tạo đi theo Thời Thiếu Ninh đồng loạt ngẩng đầu.

“Hửm?”

“Lại có đồ ăn rồi à?”

(Nhồm nhoàm, nhồm nhoàm)

Khi Thời Thiếu Ninh đang bực bội, điện thoại đột nhiên rung lên, nhận được một tin nhắn.

Lâm Kiến Uyên: “Tối nay rảnh không? Ra chơi bóng rổ?”

Lâm Kiến Uyên: “Tiện thể đi ăn luôn. Lần trước còn nợ cậu một bữa.”

Thời Thiếu Ninh mặt lạnh tanh, ngón tay mạnh mẽ gõ lên màn hình:

“Có.”

“Chơi.”

“Ăn.”

---

Buổi tối. Sân bóng rổ.

“Bây giờ anh phát đạt thật đấy.”

Thời Thiếu Ninh đến sân bóng, nhìn xung quanh và nói, “Còn bao hẳn sân luôn rồi.”

Đây là sân bóng rổ mà Thời Thiếu Ninh lần đầu gặp Lâm Kiến Uyên.

Thời Thiếu Ninh còn nhớ, thời gian đó Dị Đoan [Nói Mê] xuất hiện liên tục, anh phải chạy đôn chạy đáo giữa phim trường và nơi làm nhiệm vụ, thiếu ngủ trầm trọng, tâm trạng cực kỳ cáu gắt.

Kết quả là anh hoàn toàn kiệt sức. Quay phim không thể tập trung, bị đạo diễn mắng té tát.

Đạo diễn bảo anh điều chỉnh lại trạng thái, anh tiện thể xin nghỉ ốm cả ở Cục Quản lý, muốn nghỉ ngơi cho tử tế.

Dù sao thì đóng phim vẫn là nghề chính. Cục Quản lý chỉ là nghề phụ.

Thời Thiếu Ninh vẫn luôn nghĩ như vậy.

Thế nhưng, buổi tối đó, khi anh một mình ra ngoài đi dạo, Cục Quản lý lại đột nhiên gửi nhiệm vụ khẩn cấp.

Nói rằng khắc ấn của Dị Đoan [Nói Mê] xuất hiện gần đây, bảo anh mau đến xem.

Thời Thiếu Ninh đã “phát nổ”.

Cảnh tượng đối đầu với [Nói Mê] lần trước vẫn còn rõ mồn một.

Sự ô nhiễm tinh thần của cấp S không phải trò đùa. Sau đó, dù anh có xịt 10 lít nước hoa vào người thì vẫn xuất hiện triệu chứng mê sảng.

Khiến anh làm một trò hề lớn trong lúc quay chương trình giải trí.

Lần đầu tiên trong đời được lên “hot search”, lại là:

# Thời Thiếu Ninh Biến show hẹn hò thành show điên loạn

Đó là một nỗi nhục!

Dù sau đó “trong họa có phúc”, anh có thêm nhiều cơ hội tham gia chương trình và nhận hợp đồng quảng cáo. Nhưng Thời Thiếu Ninh vẫn luôn canh cánh trong lòng.

Ai mà ngờ được bây giờ…

“Cậu là ngôi sao mà. Sợ có người nhận ra.” Lâm Kiến Uyên cười nói, “Có cần thay giày không?”

Thời Thiếu Ninh nhìn Lâm Kiến Uyên trong bộ đồ thể thao.

Khác với phong cách công sở thường ngày, hôm nay anh mặc áo phông, quần short đi biển và giày thể thao trắng. Đây là lần đầu tiên anh ta thấy Lâm Kiến Uyên mặc đồ thể thao như vậy.

Trông anh trẻ trung và năng động hơn hẳn. Giống như một sinh viên đại học.

Thời Thiếu Ninh lại nhìn sang [Tà Vực] bên cạnh.

“Ừm.” Vẫn như mọi khi, không mặc quần áo.

Một hệ tiêu hóa màu hồng đầy đủ lơ lửng trên sân bóng.

Thời Thiếu Ninh không nhịn được liếc mắt nhìn [Tà Vực] từ trên xuống dưới (thật ra là từ miệng đến ruột già).

Vẫn khó mà tưởng tượng nổi: làm sao mà Lâm Kiến Uyên có thể gọi “vợ” với cái “cục nội tạng” này.

Hai người họ có hôn nhau không nhỉ?!

Thời Thiếu Ninh rợn sống lưng.

Vội vàng ngừng tưởng tượng.

“Không thay.” Thời Thiếu Ninh nói, “Giày của tôi tốt rồi, gần đây tôi làm đại diện cho hãng này, họ gửi đến một đống. Muốn không? Tặng hai…”

Thời Thiếu Ninh nhìn Lâm Kiến Uyên rồi lại nhìn [Tà Vực], đổi lời, “…tặng anh một đôi.”

“Hai đôi thì cứ hai đôi đi, đừng keo kiệt.”

[Tà Vực] nhếch khóe miệng, rồi quay đầu “nhìn” Lâm Kiến Uyên, dịu dàng nói:

“Em không đi, anh có thể đeo đi làm mà ~”

Lâm Kiến Uyên cười ha hả, xua tay nói “Đùa thôi, đùa thôi, đừng có mà tin”.

Rồi lại quay sang nói nhỏ với [Tà Vực] vài câu.

[Tà Vực] nghe xong, cũng cười lớn.

Cười đến nỗi gan, mật, lá lách, ruột… một đống nội tạng rung lên bần bật.

Thời Thiếu Ninh: “…”

“Cặp đôi chó má.”

À không.

“Một người và một bộ ruột chó má!”

Thời Thiếu Ninh đập bóng, nói: “Chơi kiểu gì đây? Đấu bò?”

[Tà Vực] quay “đầu”, hỏi Lâm Kiến Uyên: “Đấu bò là gì vậy?”

Lâm Kiến Uyên: “Đấu bò là bóng rổ 3 người. Nhưng chúng ta không cần quan tâm nhiều luật đâu, vợ yêu, em chỉ cần chú ý đừng kéo dài người ra là được.”

[Tà Vực]: “Kéo dài người ra là sao?”

Lâm Kiến Uyên: “Là như lần trước em chơi với anh ấy, đột nhiên kéo dài người ra 2 mét rồi úp rổ ấy.”

[Tà Vực]: “Ồ, không được à.”

Lâm Kiến Uyên: “Tất nhiên là không được rồi, đó là gian lận haha. Chơi với anh thì không sao, nhưng lần này có đội trưởng Thời. Lát nữa Bùi Thạc cũng đến nữa, à đúng rồi.”

Lâm Kiến Uyên quay sang, nói với Thời Thiếu Ninh: “Lát nữa có một người bạn của tôi đến, lúc đó chơi 2 đấu 2 nhé? Là thực tập sinh tôi từng hướng dẫn ở công ty cũ. Rất tốt, là một đứa trẻ ngoan.”

Thời Thiếu Ninh đã khởi động xong, nghe vậy thì đáp nhàn nhạt: “Tùy.”

Vừa dứt lời.

Bíp bíp bíp!

Điện thoại của cả ba người cùng lúc đổ chuông.

Lâm Kiến Uyên: “Mẹ kiếp!”

[Tà Vực]: “Mẹ kiếp !”

Thời Thiếu Ninh: “Mẹ kiếp!!!”

“Lần này lại thằng ngu nào nữa đây?!”

“Kẻ không có mắt nào dám ra oai trước mặt hai chiến binh cấp A + một Dị Đoan cấp S vậy?!”

“Muốn chết à!!!”


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.