Squishy bị vỗ dẹt lép chui ra khỏi kẽ tay Lâm Kiến Uyên, hừ hừ dịch lại: “Ý là, cậu chỉ có thể cắt, chứ không thể sao chép à? Phím tắt thông dụng thế mà cũng không hiểu, cậu đúng là đồ bỏ...”
Bẹp!
Lâm Kiến Uyên cạy con Squishy dẹt lép trên bàn lên, đưa lại gần, nghi ngờ nhìn nó nói: “Hôm nay mày bị làm sao thế. Sao nói nhiều điều bất thường vậy?”
Squishy: “QAQ! Tôi... Tôi...”
Hòn đá nhỏ đột nhiên nói: “Nó đang cố gắng thể hiện mình vì nó muốn làm tổng quản thái giám của anh đó.”
Con mắt thiên thần dứt khoát nói: “Nó đang cố gắng thể hiện mình vì nó muốn làm tổng quản thái giám của anh đó.”
Miệng vực vẫn còn đang xem kịch, thì bị Con mắt thiên thần trực tiếp vỗ một phát vào mặt.
Miệng vực: “?”
Miệng vực do dự: “Nó... đang cố gắng thể hiện mình, vì, vì nó muốn làm tổng quản thái giám của anh?”
Lâm Kiến Uyên: “Ồ...”
Squishy đột nhiên sụp đổ, hai xúc tu rủ xuống, lấy hai xúc tu che mặt nói: “Các người sao lại làm thế chứ! Các người...”
Lâm Kiến Uyên: “Vậy thì làm thôi.”
Các đồng bọn khác: “Hả?!!!”
Squishy: “Hả?!!!!!”
Lâm Kiến Uyên tùy tiện nói: “Dù sao Squishy cũng là đứa đến sớm nhất, thực sự đã giúp tao rất nhiều đấy, công việc và cuộc sống của tao đều không thể thiếu nó. Tổng quản thái giám là gì? Thái giám lớn à? Được thôi, muốn làm thì làm. Còn muốn gì nữa không?”
Các đồng bọn khác: “???”
Sao hôm nay Lâm Kiến Uyên lại tốt bụng thế?
Squishy: “???”
Sao hôm nay Lâm Kiến Uyên lại biến thành nam Bồ Tát rồi?!
Lâm Kiến Uyên bình thản nắn nắn Con mắt thiên thần, ra lệnh cho nó phát ký ức của Vu Tú Lệ.
Cuối cùng cũng đã phá được án.
Các tệp trên máy tính của anh chính là do Vu Tú Lệ làm hỏng!
Đó không phải là trọng tâm.
Trọng tâm là, trong USB của Vu Tú Lệ có bản sao lưu!
Chết tiệt! Bà ta có bản sao lưu mà lại không nói! Cứ trơ mắt nhìn tôi bận rộn cả một buổi sáng!
Chắc chắn là cố tình!!!
Lâm Kiến Uyên vừa nghĩ đến chuyện này đã nổi cơn tam bành.
Nhưng vừa nghĩ đến việc anh và vợ sắp có thu nhập ba trăm vạn một năm thì lại bình tĩnh trở lại.
Yeah! Thậm chí thu nhập của vợ còn gấp đôi của mình nữa!
Vợ giỏi quá!
Thế nên.
Dùng cái gì để giải sầu? Haha chỉ có trở nên giàu có thôi~
Lâm Kiến Uyên nhanh chóng vạch ra kịch bản tiếp theo.
Ba phút sau, Lâm Kiến Uyên bước vào văn phòng Khương Thần, trực tiếp xòe hai tay ra nói rằng tệp không thể khôi phục, không thể kịp hạn chót, chỉ còn cách bồi thường.
Khương Thần: “Thế thì làm thế nào.”
Lâm Kiến Uyên: “Bồi thường chứ sao.”
Khương Thần: “Cậu nói nghe dễ nhỉ.”
Lâm Kiến Uyên: “Dĩ nhiên là dễ rồi. Có phải tôi bồi thường đâu. Mấy ngày đó tôi nằm viện mà. Chẳng lẽ anh còn định úp cái nồi này lên đầu một người bị tâm thần đấy à? Thuốc tôi còn sắp không mua nổi thì làm sao bồi thường được.”
Khương Thần: “...”
Lời nói của Lâm Kiến Uyên nghe thì mỉa mai nhưng lại ẩn chứa sự đe dọa, Khương Thần nghe một cái là hiểu ngay. Lập tức xua tay bảo Lâm Kiến Uyên ra ngoài.
Rồi mặt mày âm u gọi Vu Tú Lệ vào.
Hai phút sau, Vu Tú Lệ cãi nhau ầm ĩ trong văn phòng của Khương Thần.
Hai phút sau nữa, Vu Tú Lệ khóc òa lên trong văn phòng Khương Thần.
Lâm Kiến Uyên ngồi ở bàn làm việc, vừa “nghịch” vợ vừa đợi.
Không lâu sau, Khương Thần cầm một cái USB đi xuống.
Trên USB có ghi tên Vu Tú Lệ. Khương Thần nói: “Lâm Kiến Uyên cậu mau xem đi, bên trong có thứ gì dùng được không. Xem có còn kịp không.”
Phía sau hắn ta, Vu Tú Lệ vừa khóc vừa sụt sùi chạy ra ngoài.
Trước khi đi còn không quên hung hăng trừng mắt nhìn Lâm Kiến Uyên một cái.
"Ối chà." Lâm Kiến Uyên đứng dậy, nói một cách đầy giả tạo: “Cô Vu bị sao thế? Sao lại khóc rồi?”
Khương Thần đang định nói, thì Lâm Kiến Uyên lại mỉa mai: “Tệp của tôi bị cô ấy làm hỏng tôi còn chưa khóc, cô ấy khóc cái gì vậy~ Tôi không hiểu gì hết á~”
Khương Thần: “...”
Những người đang giả vờ làm việc nhưng thực ra đang hóng chuyện: “Phụt!”
Lâm Kiến Uyên đi bệnh viện tâm thần một chuyến, mà công lực mỉa mai lại tăng mạnh rồi!
Bệnh viện tâm thần còn dạy cái này à? Học được đấy. Lần sau cũng phải đi tu nghiệp ở bệnh viện tâm thần.
Khương Thần không thể làm gì được Lâm Kiến Uyên – một kẻ giả nai đầy mùi trà xanh.
Thành thật mà nói cũng hơi thấy buồn nôn.
Nhưng cũng đành bất lực, nên hắn ta chỉ có thể dặn dò một câu "Nhanh chóng làm đi". Rồi ủ rũ quay về văn phòng.
Mọi người thấy Khương Thần đi rồi thì lập tức vây lại. Cười hềnh hệch hỏi anh rốt cuộc có chuyện gì.
Đi làm mà, phải hóng chuyện mới sống nổi.
Lâm Kiến Uyên khiêm tốn kể lại từng bước hành động vừa rồi.
Nhưng tay anh lại đột nhiên trống không.
"Ủa?" Lâm Kiến Uyên ngạc nhiên nhìn Bạn cùng phòng tự dưng đứng thẳng dậy.
Bạn cùng phòng đã "chú ý" đến hướng cửa văn phòng, hỏi một câu: “Đó là Vu Tú Lệ à?”
Lâm Kiến Uyên: “Đúng. Làm sao vậy?”
Bạn cùng phòng nhếch khóe môi. Lại gần, hôn một cái lên chóp mũi anh.
Rồi dịu dàng nói: “Em ra ngoài đi dạo một chút nhé~”
Lâm Kiến Uyên cảm thấy tê dại. Không kìm được cũng cất giọng yểu điệu: “Được rồi~”
Mọi người: “...”
Lâm Kiến Uyên bị làm sao thế! Sao lại đột nhiên lên cơn với không khí thế hả!
---
Trong nhà vệ sinh.
Vu Tú Lệ khóa mình trong buồng, lén lút lau nước mắt.
Khương Thần bị làm sao thế! Sao lại đứng về phía Lâm Kiến Uyên! Lại còn nói là muốn truy cứu trách nhiệm, muốn bà ta bồi thường?
Bà ta làm gì sai mà phải bồi thường?!
Cũng không biết thằng nhóc Lâm Kiến Uyên đã nói gì với Khương Thần... À phải rồi, nghe nói Lâm Kiến Uyên là gay, vậy Khương Thần cũng…
Không phải là hai người họ là loại quan hệ đó đấy chứ!
Ghê tởm! Ghê tởm chết đi được!
Chẳng trách bà ta luôn cảm thấy Khương Thần kỳ lạ. Miệng thì nói ghét Lâm Kiến Uyên chết đi được, nhưng thực ra lại âm thầm bảo vệ cậu ta. Đã bao nhiêu lần rồi, bà ta đề nghị đuổi Lâm Kiến Uyên đi, nhưng Khương Thần đều ngăn lại nói thôi thôi.
Bây giờ nghĩ lại... Chắc chắn có ẩn tình!
Hơn nữa, không phải Khương Thần đã kết hôn rồi à? Lâm Kiến Uyên lại còn làm "tiểu tam" nữa sao?!
Ghê tởm! Ghê tởm chết đi được!
Sao đám gay này không đi chết đi!
Không được! Không thể để cái mối quan hệ dơ bẩn này tiếp tục phát triển!
Tiếng khóc của Vu Tú Lệ dần ngừng lại, bà ta sụt sùi vài tiếng, lấy điện thoại ra khỏi túi.
Bà ta phải báo cáo chuyện này với tổng công ty…
Tuy nhiên.
Vừa mới lấy điện thoại ra, trên màn hình đen ngòm chưa mở khóa loáng thoáng hiện lên thứ gì đó.
Vu Tú Lệ: “?”
Bà ta thấy hơi lạ, nhưng không nghĩ nhiều, cho rằng do mình khóc quá nhiều nên mắt bị lóa.
Ôi, nói mới nhớ, khóc nhiều thế này, chắc chắn là lớp trang điểm cũng trôi hết rồi!
Vu Tú Lệ vội vàng mở camera trước, kiểm tra vẻ ngoài của mình.
Không xem thì không sao. Xem một cái…
“Aaaa!”
Vu Tú Lệ hét lên rồi ném điện thoại ra! Đó là cái gì? Trong điện thoại có cái gì vậy?!
Một khối, một khối nội tạng màu hồng, màu hồng, nội tạng?!
Vu Tú Lệ nuốt nước bọt, toàn thân cứng đờ. Điện thoại lăn ra ngoài buồng, bà ta đang định ra nhặt, nhưng lại đột nhiên nhận ra một vấn đề.
Thứ mà camera trước của điện thoại quay được…
Chẳng phải có nghĩa là, nó ở ngay phía sau bà ta sao?!
Vu Tú Lệ ngay lập tức sởn tóc gáy. Cứng ngắc quay đầu lại từng chút một.
“Aaaaaaa…”
Một tiếng hét càng thê lương hơn vang lên trong buồng vệ sinh.
Rầm!
Vu Tú Lệ chưa kịp kéo váy lên đã lảo đảo chạy ra khỏi nhà vệ sinh. Tim bà ta đập điên cuồng. Khoé mắt vô tình lướt qua gương trên bồn rửa tay.
Nhịp tim ngay lập tức nhảy vọt lên 280!
Trong buồng chỉ có một khối nội tạng màu hồng.
Nhưng trong gương thì có tới mười khối!
MƯỜI KHỐI!!!
Mười khối nội tạng màu hồng, cứ thế trơ trọi, cứ thế lơ lửng giữa không trung.
Như thể đang dùng đôi mắt không tồn tại để nhìn chằm chằm vào bà ta.
Vu Tú Lệ hét lên, chạy như điên.
Một điều kỳ lạ là, tòa nhà văn phòng vốn nhộn nhịp người qua lại, bây giờ lại im lặng một cách đáng sợ.
Chỉ có tiếng hét, tiếng bước chân của một mình bà ta vang vọng trong hành lang.
Không được! Tòa nhà này có vấn đề!
Bà ta gặp ma rồi! Nhất định là gặp ma rồi!!!
Vu Tú Lệ vừa khóc vừa hét một cách điên dại, chạy đến khu vực thang máy nhanh nhất có thể, muốn rời khỏi đây ngay lập tức.
Đinh.
Cửa thang máy mở ra.
Trong thang máy có một khối nội tạng màu hồng đang lơ lửng.
Vu Tú Lệ hét lên một tiếng, quay đầu bỏ chạy!
Bà ta dùng sức đẩy cửa thoát hiểm. "Két" một tiếng, cánh cửa mở ra.
Sau cánh cửa cũng có một khối nội tạng màu hồng đang lơ lửng.
Vu Tú Lệ: “Aaaaa!”
Vu Tú Lệ kinh hoàng đến tột độ, muốn gọi điện thoại cầu cứu, nhưng lại nhớ ra điện thoại đã bị bà ta đánh rơi trong nhà vệ sinh!
Cái nhà vệ sinh đó có tận 11 khối nội tạng màu hồng!!!
Trong nhà vệ sinh có 11 khối, ở đây chỉ có 1 khối.
Vu Tú Lệ vừa khóc vừa chạy xuống cầu thang thoát hiểm có 1 khối nội tạng.
Chạy được một lúc, bà ta lại phát hiện ra điều bất thường. Vì ở lối ra của tầng dưới cũng có một khối nội tạng màu hồng.
Lối ra của tầng dưới nữa cũng có một khối nội tạng màu hồng.
Tầng dưới nữa, tầng dưới nữa và nữa…
Là mỗi tầng!
Cầu thang ở mỗi tầng đều có một khối nội tạng màu hồng đang lơ lửng!
Lại còn đứng ngay ở lối ra của hành lang! Vừa vặn chặn luôn cửa!
Khiến bà ta muốn rời khỏi cầu thang thoát hiểm giữa chừng cũng không được!
Vu Tú Lệ: “Aaaaaa!”
Thực ra nội tạng màu hồng không phải thứ đáng sợ nhất, dù sao thì bình thường Vu Tú Lệ đi chợ mua rau cũng hay thấy những bộ nội tạng tươi rói như thế này.
Điều đáng sợ là, đống nội tạng này cứ treo lơ lửng ở đó, giống như trong một cuốn sách giải phẫu người vậy.
Cứ như có một người bị lột da róc thịt đang đứng ở đó, lặng lẽ nhìn chằm chằm vào bà ta, nhìn chằm chằm vào bà ta mãi…
Vu Tú Lệ chỉ thấy trước mắt tối sầm rồi lại tối sầm.
Cuối cùng, bà ta không chịu nổi cú sốc quá lớn này nên ngất đi.
Khi Vu Tú Lệ tỉnh lại, bà ta tràn đầy hy vọng rằng: bây giờ mình đang ở trong bệnh viện. Bà ta hy vọng có một bác sĩ chững chạc, điềm tĩnh đứng trước mặt mình, nói với bà ta rằng: đó chỉ là ảo giác vì bị kích động sau khi cãi nhau ở công ty. Đây là tai nạn lao động và hai người đã kích động bà ta phải xin lỗi và bồi thường.
Tuy nhiên, hiện thực không phải vậy.
Vu Tú Lệ vừa mở mắt ra.
Thứ bà ta nhìn thấy lại là một đống nội tạng màu hồng.
Một đống, hai đống, ba đống…
Có đến hơn một trăm đống nội tạng màu hồng, như thể chúng bị lỗi hiển thị, chồng chéo lên nhau, lấp đầy toàn bộ cầu thang.
Thật ra đống nội tạng màu hồng chẳng làm gì bà ta cả.
Thậm chí còn chẳng thèm chạm vào bà ta. Cũng không phát tán chất ô nhiễm tinh thần.
Hơn một trăm đống nội tạng màu hồng, chỉ lơ lửng ở đó một cách tĩnh lặng, yên ắng, chen chúc xung quanh bà ta.
Giống như một cơn ác mộng trong lò mổ.
“Aaaa!”
Cuối cùng Vu Tú Lệ không chịu nổi cú sốc, lại ngất đi.
Rồi lại tỉnh dậy trong vòng vây của hơn hai trăm đống nội tạng màu hồng.
“Aaaaaa!”
Lần này là hơn ba trăm đống.
“Aaaaaa!”
Lần này hơn bốn trăm.
“Aaaaaa!”
Hơn năm trăm.
Vu Tú Lệ: “..........”
Vu Tú Lệ, hoàn toàn sụp đổ tinh thần.

