Hóa Ra Tôi Không Mắc Bệnh Tâm Thần

Chương 59




Nội dung chương đang bị khóa. Vui lòng mở lại quảng cáo
để tiếp tục ủng hộ dịch giả và đọc Chương 59 miễn phí!

Kế hoạch ban đầu của Lâm Kiến Uyên là, ngày mai sẽ xông thẳng đến công ty, ném đơn xin nghỉ việc vào mặt tên khốn Khương Thần. Dù phải bồi thường hợp đồng cũng chẳng sao. Dù sao thì anh cũng đã có biên chế rồi.

Có biên chế rồi, hì hì.

Sau khi Lâm Kiến Uyên xem hợp đồng, và phát hiện mình có thu nhập hàng triệu một năm thì tâm lý lập tức thay đổi. Đột nhiên anh cảm thấy chẳng sao cả. Nhà anh đã có thu nhập ba trăm vạn một năm rồi, việc gì phải chấp nhặt với tên ngu ngốc đó?

Thậm chí Lâm Kiến Uyên còn cảm thấy thương hại cho Khương Thần. Thậm chí còn có chút đồng cảm với người thực sự có vấn đề về đầu óc này.

Dù sao thì Khương Thần không có thu nhập ba trăm vạn một năm còn tôi thì có. Khương Thần không có một người vợ hệ tiêu hóa dễ thương chết người còn tôi lại! Tình cờ! Có!

Thế thì còn tranh cãi với hắn ta làm gì nữa?

Lãng phí thời gian.

Đây có phải cái gọi là "lương tâm của người giàu" không?

Yeah~

Lâm Kiến Uyên dứt khoát quyết định, dẫn vợ đi hưởng tuần trăng mật trước cái đã!

“Vợ ơi vợ có muốn đi đâu chơi không...”

Lâm Kiến Uyên đang định lấy điện thoại ra đặt vé máy bay, thì đột nhiên vỗ đầu một cái!

Ôi, sao mình lại quên mất nhỉ!

Vợ mình là dị đoan cấp S mà!

Ra ngoài còn đặt vé máy bay làm gì! Vợ có thể đưa anh dịch chuyển tức thời mà!

"Du lịch à?" Bạn cùng phòng lại gần, đoạn khí quản mềm ẩm dính vào người anh, cùng xem điện thoại, “Không biết nữa. Trước đây em chưa từng đi du lịch bao giờ.”

Lâm Kiến Uyên suýt chút nữa lại "ôi, ánh trăng dịu dàng nghèo khổ và tội nghiệp của tôi", giây sau lại phản ứng kịp. Vợ nói chưa từng đi du lịch, có lẽ là thực sự chưa từng "du lịch".

Dù sao thì vợ đi đâu cũng "vụt" một cái là tới. Dịch chuyển tức thời thì làm gì có cảm giác nghi thức.

Hoàn toàn không giống du lịch chút nào!

"Vậy lần này anh sẽ dẫn em đi chơi thật vui!" Lâm Kiến Uyên hào hứng, mở các tuyến du lịch phổ biến được đề xuất ra.

Rồi lại nhận ra một vấn đề.

...Không có tiền.

Mặc dù tổng thu nhập hàng năm của anh và vợ là hơn ba trăm vạn, nhưng đó là số tiền ghi trong hợp đồng.

Họ mới nhận việc hôm nay.

Còn chưa bắt đầu làm nữa.

Nên chưa có lương.

Lâm Kiến Uyên: “...”

Có nên uy h**p Cục Quản lý bằng dị đoan cấp S để ứng trước lương không nhỉ?

Lâm Kiến Uyên bị ý nghĩ vô liêm sỉ của mình chọc cười.

Bạn cùng phòng lại chọc vào khóe miệng anh: “Cười gì thế?”

Lâm Kiến Uyên: “Cười anh hư quá.”

Bạn cùng phòng: “?”

Tá tràng của Bạn cùng phòng cong thành một dấu hỏi, Lâm Kiến Uyên cười ha ha, lại gần hôn hắn.

Chẳng trách lại nói là cặp đôi đang trong giai đoạn yêu đương cuồng nhiệt.

Là sẽ ôm ấp hôn hít không biết chừng mực.

Là ôm một lúc lại hôn.

Là hôn đủ rồi, hôn đã rồi lại muốn hôn tiếp.

Đầu óc Lâm Kiến Uyên choáng váng vì bị "ăn", nhìn số dư tài khoản ngân hàng bốn chữ số bắt đầu bằng số 2, suy nghĩ nghiêm túc rồi nói:

“Hay là đợi nhận được tháng lương đầu tiên rồi hẵng đi chơi nhé!”

Bạn cùng phòng chưa từng "du lịch" bao giờ.

Lần này Lâm Kiến Uyên phải dạy hắn thật tốt, cái gọi là "du lịch" mà con người yêu thích rốt cuộc là như thế nào.

Sáng sớm hôm sau, đồng hồ báo thức 5 giờ sáng kêu.

Tối qua quấn quýt đến nửa đêm, khi đồng hồ báo thức kêu, họ mới ngủ được hai tiếng.

Lâm Kiến Uyên nghe mà muốn chết, đưa tay lên tắt đồng hồ.

Tay còn chưa kịp chạm tới, chuông báo thức đột nhiên tự ngừng lại.

Một đoạn ruột bóp bóp mặt anh, Bạn cùng phòng lại gần, hôn lên tai anh.

Khóe miệng Lâm Kiến Uyên không kìm được nhếch lên, lật người đối diện với vợ, đưa tay ôm vợ vào lòng rồi hạnh phúc ngủ tiếp.

Không đúng.

Ngủ tiếp... cái gì mà ngủ tiếp!!!

Lâm Kiến Uyên giật mình nhảy ra khỏi giường.

Đinh dong.

Chuông cửa reo.

Lâm Kiến Uyên vừa mặc quần vừa nhảy lò cò đến cửa, cực kỳ ngượng ngùng mở cửa cho Thời Thiếu Ninh.

"À cái đó, ăn sáng chưa? Vợ tôi đang định làm..." Lâm Kiến Uyên chưa nói xong thì đã cảm nhận được áp lực.

Ngẩng đầu lên nhìn thì phát hiện hai mắt Thời Thiếu Ninh sưng húp, ấn đường đen sì.

Oán khí ngút trời suýt chọc thủng luôn trần nhà của họ.

Thời Thiếu Ninh mặt lạnh, "bốp" một tiếng đặt một tệp hồ sơ lên bàn.

"Chứng minh nhân dân." Có vẻ như anh ta rất vội, vừa nói vừa quay người đi ra ngoài.

“Tôi phải đi công tác gấp, lát nữa sẽ đưa các anh đi tham quan.”

"Hả?" Quá đột ngột, hơn nữa sáng sớm Lâm Kiến Uyên vẫn còn hơi ngái ngủ. Anh ngơ ngác đi theo vài bước thì Thời Thiếu Ninh đã bước nhanh xuống cầu thang rồi.

Tiếng giày da "lộp cộp, lộp cộp" có một vẻ đẹp trai của đội đặc nhiệm.

Nghe là biết chưa kịp đến đoàn phim để quay, lại bị Cục Quản lý gọi đến làm thêm giờ rồi.

"Cậu bận thế thì đổi người khác được không?" Lâm Kiến Uyên đuổi theo nói, “Đổi người khác dẫn chúng tôi đi tham quan nha?”

Tiếng giày da "lộp cộp, lộp cộp" dừng lại.

Không biết là Thời Thiếu Ninh hơi chóng mặt hay đang băn khoăn điều gì, anh ta đứng trước bậc thang ngẩng đầu hít một hơi dài.

Rồi nghiến răng nghiến lợi đầy oán khí nói: “Không!”

Lộp cộp, lộp cộp.

Thời Thiếu Ninh chạy nhanh như bay. Để lại Lâm Kiến Uyên đứng ở cửa với đôi dép lê và vẻ mặt ngơ ngác.

Quần mới chỉ mặc được một ống.

"Anh ta đang làm gì thế?" Bạn cùng phòng lững thững đến bên cạnh Lâm Kiến Uyên, đặt “đầu” mình lên vai anh.

Lâm Kiến Uyên cảm thấy đồng cảm với anh ta, thế là cảm thán nói: “Làm việc có trách nhiệm quá, là sẽ có những ngày làm thêm không bao giờ hết...”

Bạn cùng phòng: “?”

Bạn cùng phòng nghi hoặc, “Thế nào là có trách nhiệm?”

Lâm Kiến Uyên: “...”

Nghĩ kỹ lại thì, Bạn cùng phòng là một dị đoan, chạy đến Cục Quản lý làm việc cho con người vốn đã đủ bất hợp lý rồi. Chắc là cũng không quá có trách nhiệm đâu ha.

Thử tưởng tượng Bạn cùng phòng được phái đi làm nhiệm vụ:

Lúc này điện thoại lại reo lên, là Lâm Kiến Uyên gọi đến hỏi khi nào hắn tan ca.

Cái này còn cần phải hỏi sao?

Chắc chắn Bạn cùng phòng sẽ bỏ rơi chiến trường và đồng đội ngay tại chỗ, vừa "lộp cộp" chạy về nhà vừa dịu dàng nói "Bây giờ!" thôi à~

...Lâm Kiến Uyên nghĩ đến đây lại cười.

"Cười gì thế." Bạn cùng phòng duỗi tá tràng ra, chọc vào anh. Chọc khóe miệng, chọc cả má anh, “Mới sáng sớm mà lại yêu em đến chết đi sống lại rồi à?”

"Em tự luyến quá đấy!" Lâm Kiến Uyên hừ hừ, “Làm sao, em tưởng lần nào anh cười cũng vì em à! Anh không thể nghĩ đến chuyện khác rồi đột nhiên cười một cái được hả!”

“Không phải vì em à?”

“Không.”

“Em không tin.”

“Tại sao em lại không tin. Đồ tự luyến.”

“Thế để em hôn anh một cái. Chụt~”

“!!!”

“Thấy chưa anh lại cười rồi. Bây giờ là vì em mà cười đúng không?”

“Aaaaa.”

Lâm Kiến Uyên che miệng, cười không ngừng: “Em đang gian lận đấy!!”

Bạn cùng phòng không nói gì, cứ cười mãi thôi.

Cứ lại gần hôn anh.

Xong rồi, xong rồi.

"Anh biết rồi, chẳng trách anh lại say mê em đến thế!" 

Lâm Kiến Uyên che miệng, vừa chạy khắp nơi, vừa bực tức nói: “Vì em đã ăn hết những cảm xúc tiêu cực của anh rồi! Anh ở bên em chỉ còn lại vui vẻ thôi, thế thì chả yêu đến điên cuồng mới lạ!”

Bạn cùng phòng: “Thế thì sao?”

Lâm Kiến Uyên: “Không chịu nổi rồi, em đang gian lận! Cứ như thế này thì sau này chúng ta mà cãi nhau, em lại đến hôn môi anh, thì cãi nhau kiểu gì nữa! Khí thế của anh đều bị em ăn mất rồi! Cái đồ nội tạng xấu xa này, sao yêu nhau mà lại gian lận thế hả!”

"À." Bạn cùng phòng nghiêng "đầu". 

“Yêu nhau còn phải cãi nhau à. Phức tạp thế.”

Lâm Kiến Uyên: “...”

Không chịu nổi nữa rồi.

Thật sự không chịu nổi nữa rồi.

Lâm Kiến Uyên nhìn bộ nội tạng màu hồng ấm áp mềm mại trước mặt, không thể kiềm chế được, nhẹ nhàng thở dài rồi lại ôm vợ vào lòng.

Chụt~

Không chịu nổi nữa rồi.

Dễ thương thế này cơ mà.

Chàng vợ dễ thương thế này sẽ bị mình hôn chết mất thôi!!!

Hai người quay lại bàn ăn, bóc gói hàng mà Thời Thiếu Ninh ship đến.

Thật ra Lâm Kiến Uyên vẫn có chút cảm động. Dù sao thì Thời Thiếu Ninh cũng rất bận rộn, trước khi đi công tác còn cố ý chạy một chuyến để ship hàng cho anh.

Ngay khoảnh khắc xé tệp hồ sơ ra, thậm chí anh còn nghĩ: bên trong có giấy nhiệm vụ mật không nhỉ? Có phải là đến để giao nhiệm vụ bí mật cho mình không ta?

Nhưng không có.

Trong tệp hồ sơ chỉ có một tấm chứng minh nhân dân, một tấm thẻ ngân hàng, và một tờ hướng dẫn sử dụng.

Ví dụ như:

“Cấm quét mặt khi đi các phương tiện giao thông công cộng!”

“Thanh toán bằng khuôn mặt của XX cũng không được phép kích hoạt!”

“Đã xác minh xong danh tính của thẻ ngân hàng, nhưng nhận dạng sinh trắc học không có hiệu lực. Tự đặt mật khẩu. Không dùng được vân tay.”

...Tóm lại là liệt kê rất nhiều điều khoản chi tiết.

Lâm Kiến Uyên: “...”

Mấy cái này lằng nhà lằng nhằng nói gì thế.

Dài quá không muốn đọc.

Tóm lại bây giờ vợ đã là người có danh phận... à không, dị đoan có danh phận rồi!

Lại còn có thẻ ngân hàng!

A, đây là trong biên chế nhà nước sao~

Nói thì dài dòng nhưng làm việc lại rất cẩn thận chu đáo!

Lâm Kiến Uyên vui vẻ, nhìn thời gian vẫn còn sớm, lại càng vui vẻ hơn.

Ôm vợ ngủ nướng thôi~

Tuy rằng ngủ nướng rất sướng, nhưng dù sao vẫn phải đến công ty một chuyến.

Để nghỉ việc~

Lâm Kiến Uyên vừa nghĩ đến chuyện nghỉ việc, là lập tức cảm thấy hai tên khốn Khương Thần và Vu Tú Lệ không còn đáng ghét nữa.

Dù sao thì giờ anh cũng đã là người có vợ rồi!

Hơn nữa cả hai đều có biên chế!

Tổng thu nhập của cả hai còn hơn ba trăm vạn một năm nữa đó!!!

Lâm Kiến Uyên kéo vợ lại, "chụt" một cái lên môi hắn.

Tinh thần lại phấn chấn rồi!

"Vợ ơi! Anh đi nghỉ việc đây!" Lâm Kiến Uyên hừng hực khí thế nói.

Lần cuối cùng đi làm, Lâm Kiến Uyên quyết định đi tàu điện ngầm một cách đầy nghi thức.

"Được rồi. Đi đường cẩn thận nhé~" Bạn cùng phòng dịu dàng đứng ở khung cửa, vẫy vẫy tá tràng về phía anh.

Cạch.

Lâm Kiến Uyên theo thói quen lấy Squishy ra định "skip", rồi đột nhiên nhớ ra điều gì đó, bừng tỉnh nói: “Vậy là mày thực sự có thể điều khiển thời gian à?”

Squishy như bị sỉ nhục đã lâu, tức giận chen ra khỏi kẽ ngón tay anh: “Chứ sao nữa!!!”

Lâm Kiến Uyên gật đầu: “Vậy thì mày cũng khá lợi hại đấy. Chẳng trách lại là cấp A.”

"Hả?" Squishy không ngờ lại được khen, thế là không kìm được mà vui vẻ, được voi đòi tiên.

“Phải không phải không? Tôi đã bảo tôi là đàn em hữu dụng nhất của anh mà! Thế thì tôi có yêu cầu này! Lâm Kiến Uyên, anh có thể bổ nhiệm tôi làm…”

Bẹp.

Đàn em hữu dụng bị bóp nát.

Lâm Kiến Uyên vui vẻ "skip" toàn bộ quá trình chen chúc trên tàu điện ngầm.

Squishy: “...”

Sau khi "skip" xong, Squishy đang định tiếp tục chủ đề vừa nãy.

Thì trong túi quần của Lâm Kiến Uyên lại bùng lên những tràng cười không dứt.

Hòn đá nhỏ: “Hahaha!”

Con mắt thiên thần: “Hahahaha!”

Miệng vực: “Hahahahahaha!”

Squishy lập tức đỏ mặt tía tai.

Lâm Kiến Uyên đi được hai bước mới nhớ ra điều gì đó, lôi Squishy ra nói: “Mày vừa nói gì? Skip nhanh quá tao nghe không rõ.”

"Không, không có gì!" Squishy vừa khóc vừa nói.

Lâm Kiến Uyên: “?”

Sao lại khóc rồi.

Thôi kệ đi, có thể là do cơ thể nó quá nhiều nước thôi.

Tuy nhiên, tâm trạng vui vẻ của Lâm Kiến Uyên chỉ kéo dài đến trước khi vào công ty.

Vừa vào thang máy, anh đã thấy hai người mình ghét nhất.

Khương Thần và Vu Tú Lệ.

Lâm Kiến Uyên theo phản xạ Pavlov, phát hiện ra dù mình đến để nghỉ việc, nhưng cứ nhìn thấy hai người này là anh lại bực hết cả mình.

"Lương tâm của người giàu" tan biến!

Thang máy rất đông, hai người này đứng hai bên, ở giữa còn trống một chỗ.

Giờ cao điểm buổi sáng, thang máy rất khó đợi. Lâm Kiến Uyên nhìn tốc độ của mấy cái thang máy khác, đang suy nghĩ có nên vào không.

Thì nghe Vu Tú Lệ vừa đưa tay bấm nút vừa nói với Lâm Kiến Uyên: “Không còn chỗ nữa, cậu đợi chuyến sau đi.”

Lâm Kiến Uyên: “?”

Không phải ở giữa hai người còn trống một chỗ rất lớn sao?

Có ma đứng ở giữa à?

Lâm Kiến Uyên vốn không vội vào thang máy – anh đến để nghỉ việc mà, đúng giờ làm gì?

Tuy nhiên, anh còn chưa kịp nói gì, Khương Thần lại bắt đầu dùng đạo đức để ràng buộc: “Lâm Kiến Uyên cậu làm gì thế? Đã nói không còn chỗ rồi mà không thấy à? Cậu đừng vào nữa, vào cũng quá tải. Đừng lãng phí thời gian của mọi người nữa! Có bao nhiêu người đang đợi đấy!”

Thang máy là của chung. Giờ cao điểm buổi sáng, trong thang máy chật ních người đi làm từ các công ty ở các tầng khác nhau.

Mọi người nghe vậy thì bất mãn dâng trào.

Từng ánh mắt đổ dồn về phía Lâm Kiến Uyên.

Lâm Kiến Uyên: “...”

Được.

Anh không nói gì, ném một con Squishy vào trong, thản nhiên nói: “Vậy không làm phiền nữa.”

Cánh cửa thang máy đóng lại trước mặt anh.

Lên đi! Kẻ trộm thời gian!

Squishy ở phía bên kia cánh cửa biến đau thương thành sức mạnh: “Nhận lệnh~! Hai vị hãy cảm nhận từng giây từng phút trôi qua như cả năm nhé~!”

Thật trùng hợp, thang máy của Khương Thần và Vu Tú Lệ vừa đi lên, một cái thang máy phía sau Lâm Kiến Uyên lại mở ra.

Đinh~

Lâm Kiến Uyên quay người lại, phát hiện thang máy này lại trống không!

Sướng!

Lâm Kiến Uyên vui vẻ bước vào thang máy, đi thẳng đến tầng của công ty.

Khi ra khỏi thang máy, anh quay lại nhìn chuyến của Khương Thần và Vu Tú Lệ.

Tốt lắm~ Vẫn còn đang dừng ở tầng 5.

Lâm Kiến Uyên tâm trạng thoải mái bước vào công ty.

Vừa vào văn phòng, anh đã thấy mọi người đồng loạt buông bữa sáng trên tay, đi về phía mình.

“Thế nào rồi Lâm Kiến Uyên? Hôm nay cảm thấy thế nào?”

“Chà, hôm nay tinh thần tốt đấy. Chuyện ở nhà giải quyết xong rồi à?”

“Anh Uyên, anh Uyên, anh ăn sáng chưa?”

Câu "ăn sáng chưa" này, không cần nhìn cũng biết là do cún con Golden lông vàng hỏi.

Lâm Kiến Uyên nhướng mày với Bùi Thạc: “Ăn rồi. Chẳng phải đã nói sau này không cần mang bữa sáng cho tôi nữa sao. Ngày nào vợ tôi cũng dậy sớm làm cho tôi mà.”

Bùi Thạc: “...”

Mọi người: “...”

Trong mắt mọi người lộ ra một vẻ quan tâm.

Lâm Kiến Uyên biết họ đang nghĩ gì, nhưng không thể giải thích. Dù sao thì Cục Quản lý cũng có thỏa thuận bảo mật.

Chỉ là vừa nghĩ đến việc mình sắp nghỉ việc, lại có chút buồn.

Đơn xin nghỉ việc của anh vẫn nằm trong túi, chỉ chờ Khương Thần và Vu Tú Lệ lên, là anh có thể ném thẳng vào mặt họ trước mặt mọi người.

Nhưng đánh vào mặt là một chuyện, việc bàn giao công việc thì vẫn phải làm.

Nếu không Lâm Kiến Uyên đã không dặn vợ "quá có trách nhiệm sẽ có những ngày làm thêm không bao giờ hết".

Dù sao thì anh cũng là người như thế.

Anh không thể làm chuyện vỗ mông bỏ đi mặc kệ phía sau có lũ lụt được.

Huống hồ, những người bị nhấn chìm trong trận lụt đó lại là những đồng nghiệp đối xử tốt với anh.

Làm việc dưới trướng Khương Thần và Vu Tú Lệ, họ đã thực sự cùng nhau trải qua hoạn nạn.

Thế nên Lâm Kiến Uyên với một cảm xúc kỳ lạ, mở máy tính, chuẩn bị viết tài liệu bàn giao.

Thấy Lâm Kiến Uyên vui vẻ bắt đầu làm việc, mọi người lén lút nhìn nhau.

Bùi Thạc rưng rưng nước mắt.

Ôi, một ngày của Truman lại sắp bắt đầu rồi sao?

Vậy rốt cuộc là anh Kiến Uyên đã ăn sáng chưa?

Có phải "đối tượng không khí" (bản thân Lâm Kiến Uyên) của anh ấy thực sự đã mộng du dậy làm bữa sáng, hay là anh ấy chỉ ăn một bữa sáng không khí thôi??

Không được rồi, dù là trường hợp nào cũng đều rất thảm!

Ngày mai vẫn phải tiếp tục mang bữa sáng cho anh ấy và cố gắng dỗ anh ấy ăn vài miếng cũng được!


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.