Hóa Ra Tôi Không Mắc Bệnh Tâm Thần

Chương 42




Nội dung chương đang bị khóa. Vui lòng mở lại quảng cáo
để tiếp tục ủng hộ dịch giả và đọc Chương 42 miễn phí!

Lúc Tà Vực đang “ rắc rắc rắc ”, nhai bim bim đêm khuya trong bệnh viện tâm thần…

Ở một góc khác của thành phố, trong lòng đất là một khu đô thị ngầm khổng lồ thuộc Cục Quản lý.

Lúc nửa đêm, những tiếng chân dồn dập, gấp gáp vang lên trong hành lang yên tĩnh.

Công việc ở Cục Quản lý vẫn luôn bận rộn, nhưng hôm nay lại khác với thường ngày. Những tiếng bước chân không chỉ vội vã mà còn hỗn loạn, xen lẫn với vô số âm thanh từ bộ đàm.

“Báo cáo! Gần quán nướng số 37 đường Hoa Viên xuất hiện ô nhiễm diện rộng! Hiện trường từng xuất hiện một khắc ấn [Dã Khuyển] cấp A, đã cử 3 tiểu đội đến để thu dọn!”

“Báo cáo! Gần số 121 đường Hồ Tân Nam có sóng dị đoan cấp B! Là một khắc ấn chưa được đăng ký, không thể xác định đối tượng! Đang theo dõi và truy vết!”

“Báo cáo!”

“Báo cáo!”

Tiếng báo cáo dồn dập không ngừng vang lên.

Là một chiến binh cấp A có thính giác cực nhạy, Thời Thiếu Ninh cảm thấy màng nhĩ của mình sắp bị xé toạc bởi những tạp âm điện từ.

“…Khỉ thật. Hết chưa vậy!”

Anh bực bội ném tai nghe xuống.

“Đội trưởng Thời…”

Một cấp dưới đứng bên cạnh không dám lên tiếng.

Bộ dạng này của Thời Thiếu Ninh cho thấy chứng “sợ đi làm” của anh lại sắp bộc phát cấp tính rồi.

May mắn thay, nhiệm vụ hôm nay của họ đã hoàn thành, bây giờ là lúc tan ca.

Người cấp dưới đang mừng thầm thì nghe thấy tiếng la hét ồn ào từ phía sau:

“Tránh ra, tránh ra hết đi!”

Một đội y tế đang chạy ngang qua.

…Khoan đã, đây là đội y tế ư?!

Người cấp dưới ngẩn người. Trước mắt anh ta, rõ ràng nhóm người này mặc bộ đồ bảo hộ trắng đặc trưng của Cục và đeo thẻ nhân viên, nhưng cái họ mang trên tay lại không phải cáng cứu thương.

Mà là xe nâng hàng.

Không, không phải “mang” xe nâng, mà là “lái” xe nâng.

Những người đồng nghiệp mặc đồ bảo hộ trắng tinh đang hối hả lái xe nâng đi qua trước mặt mọi người. Miệng không ngừng la to: “Tránh đường, tránh đường! Bộ Y tế đang vận chuyển khẩn cấp người bị thương, xin mọi người tránh đường!”

Lúc này mọi người mới nhìn rõ, thứ được chở trên xe nâng không phải hàng hóa.

Mà là những bức tượng màu trắng đục.

Chúng có kích thước và hình dáng y như người thật, thậm chí còn mặc bộ đồ tác chiến của đội tác chiến tiền tuyến.

Những bức tượng này chính là “người bị thương”!

Bộ đồ chiến đấu màu đen bó sát bao phủ những bức tượng trắng đục. Gương mặt và các chi tiết sống động như thật, nhưng cơ thể lại bị đông cứng, bất động, được xe nâng chuyển đi như những món hàng nặng nề.

Cảnh tượng này vô cùng kỳ dị.

Mọi người nhìn mà rùng mình.

“Trời ạ, họ biến thành thế này từ khi nào?”

“Chết tiệt, ghê quá. Dị đoan nào thế? b**n th** thật. Biến người sống thành tượng…”

“Thế có cứu được không? Đáng sợ quá, tôi không dám tưởng tượng người thân của họ mà biết thì sẽ phản ứng thế nào. Một người sống sờ sờ, đang đi làm mà lại thành ra thế này…”

Khi mọi người đang bàn tán xôn xao, một giọng nói lạnh lùng, trầm ổn vang lên từ phía sau.

“Cứu được.”

Mọi người giật mình, đồng loạt quay lại.

Đội trưởng Thời Thiếu Ninh, người nổi tiếng với sự chán nản trong công việc, đang cúi xuống nhặt lại tai nghe bộ đàm, rồi đeo lại lên tai.

Lông mày thanh tú khẽ nhíu lại, gương mặt đẹp trai không tì vết, nếu đặt lên màn ảnh rộng cũng không chê vào đâu được, giờ đây lại tràn ngập vẻ khó chịu với công việc.

“Cứu được,” Thời Thiếu Ninh lạnh lùng nói, “Chỉ cần bắt [Cốt Tấu] về và đánh cho một trận là được.”

Mọi người: “!”

Cứu được à, thế thì không có gì phải lo rồi.

Nhìn kỹ lại thì. thật ra những “người bị thương” này không mất mạng, chỉ là cơ thể họ bị đông cứng, không thể cử động và biến thành hình dạng tượng.

Họ mặc đồ chiến đấu, trùm kín mặt, cầm vũ khí, duy trì tư thế chiến đấu trước khi bị hóa thành tượng. Cứ như thế, uy phong lẫm liệt diễu hành trên xe nâng đi qua trước mặt mọi người.

Nhìn cũng… hơi ngầu.

Giống như một cuộc diễu hành NPC chủ đề tận thế nào đó.

“Ngầu cái con khỉ!”

Bỗng nhiên, một bức tượng đau khổ lên tiếng, “Không thể tan ca được thì ngầu cái gì!”

Mọi người: ?

Đúng rồi!

Cơ thể biến thành thế này, sao mà về gặp gia đình được? Đừng nói là vi phạm thỏa thuận bảo mật, chỉ cần về nhà với bộ dạng này thôi cũng không tắm rửa, ăn uống hay nằm ngủ được.

Vậy nên chỉ có thể duy trì trạng thái “mô hình” khổng lồ, chờ người khác đi bắt [Cốt Tấu] về sao?

Thật thảm.

Công việc thất bại cũng đành, bị xe nâng chở đi diễu hành khắp nơi cũng… tạm chấp nhận được.

Nhưng sao lại không thể tan ca được chứ!

Thật sự là quá thảm rồi!

Không thể chịu nổi nữa.

Mọi người cảm thấy đồng cảm sâu sắc.

Và không kìm được mà bật cười đầy thương cảm.

Có người xúc động nói: “Các cậu không thể tan ca được à, thế thì hay quá, hay là đêm nay các cậu trực thay cho bọn tôi nhé, tôi đi trước đây.”

“Có lý đấy, tôi cũng đi đây.”

“Tôi cũng vậy.”

Mọi người nén nỗi đau thương, ngậm ngùi rời đi.

Những bức tượng trên xe nâng: “…”

Người cấp dưới nhìn các đồng nghiệp lần lượt rời đi, rồi lại nhìn vẻ mặt âm u của Thời Thiếu Ninh.

Hơi ngại một chút, nhưng khao khát được tan ca đã chiến thắng sự ngượng ngùng.

“Đội trưởng Thời, hay là chúng ta cũng…?”

Một sợi gân xanh nổi lên trên trán Thời Thiếu Ninh, anh nghiến răng nói: “Cậu có thể tan ca, nhưng tôi thì không.”

“Vì tôi còn phải đi họp cán bộ cấp trung.”

Cấp dưới: “…”

Phụt.

Thành thật xin lỗi. Anh cũng thảm quá.

Nhưng cũng buồn cười quá ha ha ha.

Mười phút sau, tại hiện trường cuộc họp cán bộ cấp trung của Cục Quản lý.

Vì là cuộc họp khẩn cấp, nên quy trình rất ngắn gọn, đi thẳng vào vấn đề.

“Bắt đầu từ 15 giờ 21 phút chiều hai ngày trước, các dị đoan trên toàn cầu đột nhiên đồng loạt hành động bất thường. Chắc hẳn mọi người cũng đã cảm nhận được, hoạt động của các dị đoan trở nên thường xuyên hơn so với trước…”

Cục trưởng đứng trên bục, nhanh chóng tóm tắt những sự kiện quan trọng đã xảy ra trong hai ngày qua.

“Trong số đó, đáng chú ý nhất là hành vi bất thường của dị đoan cấp S [Tà Vực] cách đây ba giờ.”

Bị điểm danh, Thời Thiếu Ninh mặt mày khó chịu đứng dậy. Trước khi Cục trưởng kịp mời, anh đã nhanh chóng bước lên bục để trình bày.

“Cách đây ba giờ, khoảng 10 giờ rưỡi tối qua, tôi đã chạm trán với dị đoan cấp S [Tà Vực] gần quảng trường Giang Xuyên…”

Đêm qua trời mưa to gió lớn, Thời Thiếu Ninh vốn nghĩ sẽ có một trận chiến ác liệt. Nào ngờ [Tà Vực] hoàn toàn không có ý định chiến đấu, chỉ kiêu ngạo và mất kiên nhẫn nói:

“Tôi còn có việc, đừng cản đường.”

Thời Thiếu Ninh ngay lập tức phán đoán: Vội vã thế này chắc chắn đang ấp ủ âm mưu lớn! Trong túi nhựa của mi có cái gì? Ta phải ngăn mi lại!

Thời Thiếu Ninh dốc toàn lực tấn công.

Nhưng [Tà Vực] hoàn toàn không muốn dây dưa.

Đòn phản công duy nhất của nó là ngay khoảnh khắc Thời Thiếu Ninh sắp cướp được cái túi nhựa trên tay nó.

[Tà Vực] giận dữ, một làn sóng khổng lồ màu đỏ thịt cuộn trào, lực xung kích mạnh mẽ hất tung tất cả mọi người bay ra xa.

Ngay cả Thời Thiếu Ninh cũng bị chấn động đến mất thăng bằng.

Hành vi bất thường này càng khiến Thời Thiếu Ninh tin chắc vào phán đoán của mình.

Nhất định là trong túi nhựa đó có thứ gì đó cực kỳ quan trọng!

Các dị đoan trên toàn cầu đột nhiên đồng loạt hành động bất thường, chắc chắn đằng sau ẩn chứa một bí mật lớn!

Tuy nhiên, cơn mưa lớn đã làm ảnh hưởng đến việc truy đuổi, vì vậy họ không biết cuối cùng [Tà Vực] đã đi đâu.

“Mặc dù bị mất dấu, nhưng vẫn có tin tốt.”

Thời Thiếu Ninh mặt lạnh tổng kết.

“Chúng ta đã thu thập được thêm một mảnh vỡ khắc ấn của [Tà Vực]. Dự kiến chỉ cần tiếp xúc thêm một lần nữa, chúng ta có thể thu được mẫu khắc ấn cuối cùng của [Tà Vực].”

Lời này vừa thốt ra, cả hội trường xôn xao.

Mẫu khắc ấn cuối cùng của dị đoan cấp S!

Phải biết rằng, cái gọi là khắc ấn giống như dấu vân tay của dị đoan, hay nói cách khác là bằng chứng nhận dạng đặc thù.

Mỗi khi hành động, dị đoan sẽ để lại ít nhiều mảnh vỡ khắc ấn ở hiện trường. Đặc biệt là những dị đoan cấp thấp, chúng không có trí tuệ nên không biết che đậy dấu vết, vì vậy thường để lại rất nhiều khắc ấn.

Sau khi lấy mẫu và phân tích để có được khắc ấn cuối cùng, người ta có thể tiến hành truy tìm và bắt giữ quy mô lớn dị đoan đó.

Nói một cách đơn giản là.

“Tìm thấy mi rồi.”

Cấp độ phân loại của dị đoan trong Cục Quản lý lấy cấp B làm ranh giới.

Dị đoan dưới cấp B không có trí tuệ, trong khi dị đoan từ cấp B trở lên thường rất giỏi ẩn mình.

Đặc biệt là những dị đoan cao cấp và gần với con người như [Tà Vực].

Tất nhiên, [Nói Mê] là ngoại lệ.

Bởi vì [Nói Mê] là một dị đoan cấp S thiểu năng hiếm thấy.

…Tóm lại, những dị đoan cấp S như [Tà Vực] thường rất khó để lấy được khắc ấn.

Các dị đoan cấp cao cũng sẽ cố gắng hết sức để tránh tiếp xúc với Cục Quản lý.

“Chỉ có [Tà Vực] là khác biệt.”

Một sợi gân xanh trên trán Thời Thiếu Ninh lại giật giật.

Anh lại nhớ đến lần tan ca đó, đúng lúc không mang theo thiết bị lại vô tình chạm mặt với [Tà Vực].

Gặp thì thôi đi.

Thế mà cái tên đó còn dám đòi “tiền hoa hồng” một cách trắng trợn!

Thật đúng là hết nói nổi!

Mặc dù dị đoan càng cao cấp thì càng gần với con người, nhưng xách theo hai dị đoan cấp A mà mở miệng ra là đòi hoa hồng, thì đúng là quá… giống người rồi!

Thật sự đáng ư?!

Ngươi là một dị đoan, cần tiền mặt để làm gì chứ?! Đi chợ mua rau à!!

Cứng rồi, cứng rồi.

Nắm đấm của anh cứng lại rồi.

Sợi gân xanh trên trán Thời Thiếu Ninh nổi lên, anh càng nghĩ càng thấy mình bị lừa một vố.

Thời Thiếu Ninh lạnh lùng nói: “Nơi cuối cùng [Tà Vực] xuất hiện là quảng trường Giang Xuyên, nó đang di chuyển về phía Bắc. Phía Bắc khu Giang Xuyên có rất nhiều bệnh viện. Bệnh viện luôn là khu vực nguy hiểm mà dị đoan thường ẩn náu, vì vậy chúng tôi lên kế hoạch cử thêm người để sàng lọc toàn bộ các cơ sở y tế như Bệnh viện Nhân dân A, Bệnh viện Y học Cổ truyền A, Trung tâm Sức khỏe Tâm thần A…”

“Tại sao là ‘lên kế hoạch’ mà không phải ‘đã cử người đi’?”

Ở hàng ghế đầu, một vị lãnh đạo tỉnh cau mày, đốt ngón tay gõ mạnh ba cái trên bàn, “Đã ba tiếng trôi qua kể từ khi cậu chạm trán với [Tà Vực] rồi! Ba tiếng đó cậu đã làm gì? Nếu đã biết [Tà Vực] rất có thể đang ẩn náu trong bệnh viện, tại sao không lập tức điều động nhân lực để truy lùng khẩn cấp?”

Thời Thiếu Ninh: “...”

Cục trưởng Cục Quản lý A nhìn thấy sợi gân xanh trên trán Thời Thiếu Ninh lại nổi lên, thì vội vàng xoa dịu: “Thưa lãnh đạo, là thế này ạ, hôm nay có cảnh báo mưa bão đỏ, dấu vết khắc ấn bị rửa trôi. Dị đoan cấp S thì ông cũng biết đấy, một khi chúng muốn xoá dấu vết, trong tay chúng ta lại không có dấu ấn đặc thù, đội tác chiến tiền tuyến sẽ không thể nào truy lùng được…”

Nào ngờ vị lãnh đạo không hề nể mặt, giọng điệu nghiêm khắc: “Đó chỉ là những lời bào chữa, là ngụy biện cho năng lực yếu kém của bản thân! Đã chạm trán dị đoan rồi, dù đối phương có chạy trốn cũng phải thừa thắng xông lên, chứ không phải…”

Cục trưởng còn định nói giúp, nhưng Thời Thiếu Ninh đã hừ lạnh một tiếng.

“Tại sao ư? Tôi sẽ nói cho ông biết tại sao!”

Thời Thiếu Ninh đột nhiên xông xuống bục, đấm vỡ tấm biển tên trước mặt vị lãnh đạo!

“Bởi vì phải vội về đây để họp cái con mẹ nó cuộc họp cán bộ cấp trung của ông đấy!”

“Bởi vì quảng trường Giang Xuyên ở phía Bắc, còn trụ sở Cục Quản lý ở phía Nam con mẹ nó!”

“Bởi vì tôi đã làm việc liên tục 12 tiếng rồi! Đáng lẽ ra tôi đã tan ca, mà bây giờ còn phải ngồi đây họp cái con mẹ nó cuộc họp này!”

“Bởi vì nhân lực của ông không đủ con mẹ nó để dùng! 50% người của đội tác chiến tiền tuyến là người làm thêm! Ông biết làm thêm là gì không! Là họ còn phải đi làm một công việc khốn nạn khác! Chỉ có tan ca xong mới có thời gian đến đây!”

“Đến cả một đội trưởng như tôi cũng bị mấy người lừa vào đây để kiêm nhiệm đấy con mẹ nó!!!”

“Bây giờ ông hỏi tôi tại sao không tiếp tục truy lùng? Tại sao không tự phân bào thành hai người, vừa chạy về họp vừa ở lại làm thêm dưới cái cảnh báo mưa bão đỏ con mẹ nó để tiếp tục truy lùng?”

“Tại sao cái con mẹ nó?”

“Ông nhìn thẳng vào mắt tôi này! Nói cho tôi biết! Tại sao?!!!”

Hàm lượng từ “mẹ” là 100%.

Một tràng phát biểu, trực tiếp khiến vị lãnh đạo tỉnh cứng họng.

Mặt ông ta lúc xanh lúc đỏ. Ban đầu cục trưởng định xoa dịu, nhưng nghĩ lại thì thấy lời của Thời Thiếu Ninh rất đúng.

Thiếu người là sự thật.

Tình trạng thiếu người của cục cần được báo cáo lên cấp trên.

Không thể cứ để cấp dưới làm thêm mãi được.

Nếu nhân viên kiệt sức hết thì ai làm việc?

Cục trưởng dứt khoát chọn cách giả chết.

Không có ai xoa dịu hay xuống nước, vị lãnh đạo tỉnh lập tức rơi vào tình thế khó xử.

Thanh niên bây giờ sao lại thế này?

Lãnh đạo tỉnh bực bội nghĩ, đây chính là cái gọi là “gen Z chỉnh đốn nơi công sở” ư?!

Lãnh đạo tỉnh nheo mắt lại, trầm giọng nói: “Chàng trai trẻ, tôi cảnh cáo cậu, đừng tưởng mình có tài là muốn làm gì thì làm. Cậu không làm thì có người khác…”

Những lời đầy áp lực ngay lập tức tạo ra một bầu không khí nặng nề, cả hội trường im phăng phắc.

Không ai ngờ rằng, khi nghe những lời đầy nguy hiểm đó, Thời Thiếu Ninh không hề lo lắng, trái lại, mắt anh sáng lên, hăm hở hỏi: “Ông muốn sa thải tôi?”

Tuyệt vời quá!

Công việc khốn nạn này anh đã không muốn làm từ lâu rồi!

Vị lãnh đạo tỉnh sững sờ.

Cục trưởng đứng cạnh giật mình, “bụp” một tiếng nhảy bật dậy, hét lên: “Lãnh đạo! Ngàn vạn lần không thể ạ!”

Thời Thiếu Ninh là tướng tài đắc lực nhất mà ông lừa vào… không, mà ông chiêu mộ được!

Là kẻ theo chủ nghĩa lý tưởng cứng miệng nhưng mềm lòng nhất!

Thời Thiếu Ninh mà đi thì ông biết sống sao!

Chửi bới khi làm việc thì vẫn là đang làm việc mà!

Hơn nữa còn hoàn thành rất xuất sắc!

Tóm lại, Thời Thiếu Ninh đã “bị” thất bại trong việc bị đuổi việc.

Lời đe dọa của vị lãnh đạo tỉnh không những không được Cục trưởng xuống nước, mà ông ta còn buộc phải nghe Cục trưởng nịnh bợ Thời Thiếu Ninh trong suốt 10 phút.

Lúc này, đừng nói là vị lãnh đạo tỉnh, ngay cả Thời Thiếu Ninh cũng không chịu nổi nữa.

“Tôi chịu. Tôi thật sự chịu ông rồi đấy. Thôi đừng tâng bốc nữa, tôi bận rồi, tôi tan ca đây.”

Thời Thiếu Ninh lẩm bẩm chửi bới rồi rời khỏi phòng họp.

Nhưng mọi người đều thấy, khi anh rời đi, khóe miệng anh không thể kìm được mà nhếch lên.

Mọi người: “…”

Đúng là Đội trưởng Thời có khác.

Là trụ cột vững chắc! Là cán bộ nòng cốt!

Chửi lãnh đạo mà còn được khen!

Đúng là hình mẫu lý tưởng của dân công sở chúng ta!

Uy tín của Thời Thiếu Ninh: +99.

Vị lãnh đạo tỉnh nhìn thấy vẻ mặt thán phục của mọi người thì không kìm được quay đầu, bực tức nhìn Cục trưởng thành phố: “Cậu quản lý cấp dưới của mình như thế đấy à?”

Cục trưởng cười hề hề: “Hì hì. Hì hì.”

Cuộc sống không dễ dàng gì, cấp trên phải nịnh bợ cấp dưới.

Ông nghe thấy chưa, lãnh đạo?

Cái chức cục trưởng này của tôi cũng thấp kém lắm đấy ạ!

Vị lãnh đạo tỉnh nhìn gương mặt thật thà của Cục trưởng, một cơn giận dữ trào lên mà không thể xả ra được.

Ông ta định đứng dậy bỏ đi, thì chuông báo động trên đầu bỗng nhiên vang lên chói tai!

“Cảnh báo cấp cao nhất, cảnh báo cấp cao nhất!”

“Dị đoan cấp S [Nói Mê], đã phá vỡ khu vực giam giữ! Đang tẩu thoát với tốc độ cao!”

“Đề nghị tất cả nhân viên chiến đấu lập tức đến hiện trường! Vị trí tại giao lộ hành lang A khu 03-04!”

“Xin nhắc lại! Dị đoan cấp S [Nói Mê] đang tẩu thoát với tốc độ cao! Đề nghị toàn thể nhân viên mang theo thuốc thanh tỉnh! Tránh bị ô nhiễm tinh thần! Xin nhắc lại! Dị đoan cấp S [Nói Mê] đang tẩu thoát với tốc độ cao! Đề nghị toàn thể nhân viên mang theo thuốc thanh tỉnh! Tránh bị ô nhiễm tinh thần!!!”

Chuông báo động màu đỏ vang vọng khắp Cục Quản lý.

Tại phòng họp, tất cả cán bộ nòng cốt đồng loạt đứng dậy! Chỉnh tề, có trật tự lao về phía địa điểm được chỉ định!

Là chỉ huy cao nhất tại hiện trường, đương nhiên vị lãnh đạo tỉnh kia cũng nhanh chóng chạy đến khu A.

Trong lúc di chuyển với tốc độ cao, ông ta quay đầu lại và nhìn thấy Thời Thiếu Ninh đã quay lại.

Thời Thiếu Ninh vẫn mặc nguyên bộ đồ chiến đấu màu đen, vẻ mặt mệt mỏi, bực bội và đầy sát khí, nhưng anh lại là người chạy đến hiện trường nhanh hơn bất kỳ ai.

“!” Nội tâm của vị lãnh đạo tỉnh chấn động.

Thời Thiếu Ninh? Sao cậu ta vẫn còn ở đây?

Không phải nói là đã tan ca rồi sao?

Ông ta không khỏi ngạc nhiên, quay đầu nhìn Cục trưởng một cái.

Cục trưởng vẫn giữ vẻ mặt thật thà, nụ cười chất phác.

Tôi đã nói gì, cái gì gọi là “kẻ theo chủ nghĩa lý tưởng cứng miệng nhưng mềm lòng”.

Không bao giờ tan ca được, đó chính là kết cục của những kẻ theo chủ nghĩa lý tưởng có trách nhiệm, miệng lưỡi thì cứng rắn nhưng có chuyện là nhanh hơn bất kỳ ai!


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.