(Thời Thiếu Ninh là người đứng dậy rời đi nhanh nhất.)
(Các đồ chơi nhỏ lưu luyến không muốn rời, đặc biệt là Tổng quản Squishy, kích động bày tỏ nó là Thái tử Đông Cung, có cái gì mà nó không được nghe. Nó muốn ở lại để cổ vũ cho Đại Vương.)
(Nhưng vẫn bị Bùi Thạc lừa đi bằng cách dỗ trẻ con.)
Khán đài im lặng.
Ánh đèn chuyển sang màu vàng ấm áp. Địa điểm chuyển sang ngôi nhà của hai người. Chỗ ngồi cũng chuyển sang ghế sofa ở phòng khách.
Mỗi người có thêm một ly nước trên tay.
Đao: (Hắng giọng) Được rồi! Vậy, xin mời bắt đầu 50 câu hỏi được mọi người mong đợi nhất!
51. Xin hỏi bạn là 1 hay là 0?
Điên Điên: 0.
Ruột Ruột: Tôi là 1.
52. Tại sao lại quyết định như vậy?
Điên Điên: Em ấy thắng tôi bằng số lượng.
Đao: ???
Ruột Ruột: Thực ra là vì anh ấy không xuống tay được thôi. (Nắm tay) (Lắc lư) Vì anh ấy cảm thấy nếu tôi làm 0 thì sẽ vật hóa tôi một chút. Có cảm giác chỉ vì t*nh d*c mà ấy ấy. Anh ấy không thích như vậy. Anh ấy là kiểu người, khi ấy ấy thì mong muốn cả hai bên đều đang tận hưởng.
Đao: Chính là sự kiện bao cao su nổi tiếng.
Ruột Ruột: (Cười) Đúng.
Điên Điên: Nhưng Huề Ngọc làm 1 tất nhiên là tốt hơn rồi.
Đao: Hả?
Điên Điên: Em ấy chơi được nhiều trò hơn, ngay cả hình thái cũng có thể thay đổi bất cứ lúc nào. Dù sao thì tôi cũng chỉ có một cái, tôi làm được bao nhiêu trò chứ.
Đao: Quả nhiên là anh. Quả nhiên là 50 câu sau! (Ngón cái)
53. Bạn có hài lòng với tình trạng hiện tại không? (Ý là về mặt ấy ấy)
Điên Điên: Quá hài lòng luôn.
Ruột Ruột: Hài lòng chứ.
54. Địa điểm ấy ấy lần đầu tiên?
Điên Điên: Nhà.
Ruột Ruột: Giữa không trung phòng khách.
Điên Điên: Đúng, là lần đó lấy rất nhiều cái làm điểm tựa ấy.
Đao: Bây giờ nghĩ lại vẫn thấy rùng rợn.
Điên Điên: Lỗi tại ai?!
55. Cảm giác lúc đó?
Điên Điên: Lúc đầu là "mới vào đã chơi lớn vậy sao bảo bối". Sau đó là “Tôi tiêu rồi. Tôi lại thích cái này.”
Ruột Ruột: Thật kỳ diệu. Lần đầu tiên thấy biểu cảm như vậy của anh ấy, thật đáng yêu.
Đao: Nói rõ hơn.
Ruột Ruột: Nói được không? (Nhìn Điên Điên)
Điên Điên: Nói đi chứ. Đã đến rồi thì nói. Phỏng vấn cũng là một thú vui mà.
Ruột Ruột: (Cười) Được. Vì bình thường anh ấy có cảm giác là người lớn đáng tin cậy, làm gì cũng thong dong và tự tin mà. Nhưng lần đó rõ ràng bị em làm cho có chút... ừm, nói sao nhỉ?
Điên Điên: (Nói nhỏ) Bỏ giáp quy hàng?
Ruột Ruột: (Cười) Đúng. Bỏ giáp quy hàng. Có một cảm giác không quản được gì nữa, vừa sụp đổ vừa thích, vừa không chịu nổi vừa không thể phản kháng.
Điên Điên: “...”
Ruột Ruột: Cái vẻ sụp đổ và mâu thuẫn đó thật sự rất đáng yêu. Thực ra có chút muốn bắt nạt anh ấy.
Điên Điên: Cuối cùng em cũng thừa nhận rồi! Quả nhiên là em cũng có sở thích xấu!
Ruột Ruột: ~
Đao: (Hài lòng) Đây chính là ý nghĩa của cuộc phỏng vấn!
56. Dáng vẻ lúc đó của đối phương?
Ruột Ruột: À. Câu trước nói xong rồi…
Điên Điên: Quái vật xúc tu phiên bản hệ tiêu hóa.
Đao: “..." (Cạn lời)
Điên Điên: Rùng rợn lắm đúng không.
Đao: Đúng.
Điên Điên: (Cười lạnh) Lỗi tại ai?
Đao: (Từ từ quỳ xuống) Lỗi tại tôi…
57. Câu nói đầu tiên của bạn vào buổi sáng đầu tiên là gì?
Điên Điên: (Gãi đầu) Không nhớ nữa.
Ruột Ruột: Em cũng không nhớ nữa.
(Một người một ruột xúm lại lật văn bản trước đó)
(Vài giây sau)
Điên Điên: (Khóe miệng giật giật) Khốn kiếp. Là “Chết tiệt! Anh là ai!”
Ruột Ruột: Hahaha.
Đao: Hahaha.
Điên Điên: (Mặt đau khổ) Đừng cười nữa. Lúc đó vừa mở mắt ra đột nhiên thấy một người lạ đã hù tôi một trận rồi, kết quả người giả đó còn bò đến chỗ tôi với tư thế cơ thể méo mó, vừa bò vừa gọi Bảo bối... Quá kinh dị rồi!
Ruột Ruột: Hahaha!
Đao: Hahaha!
58. Số lần ấy ấy mỗi tuần?
Điên Điên: Không biết. Không đếm được.
Ruột Ruột: (Gật đầu) Không đếm được.
59. Trong tình huống lý tưởng nhất, mỗi tuần mấy lần?
Điên Điên: Cái này không quan trọng mấy lần. Có cảm hứng thì ấy ấy thôi.
Ruột Ruột: Đúng vậy.
Đao: Nói mới nhớ, Ruột Ruột có chủ động muốn ấy ấy không? Hình như Điên Điên chủ động hơn một chút.
Ruột Ruột: Có chứ. Sau khi cô kết thúc toàn văn, trong phần đời còn lại của chúng tôi đó. Tôi ngày càng thích nghi với cơ thể con người, tất nhiên cũng có nhu cầu về mặt này rồi.
Điên Điên: (Cười)
Ruột Ruột: (Nhìn Điên Điên) (Cười)
60. Vậy, là kiểu H như thế nào?
Điên Điên: Đều có. Sẽ chơi những trò mới mẻ, nhưng thường sẽ dành nhiều thời gian để hôn và âu yếm. So với việc ấy ấy, em ấy luôn thích hôn hơn.
Ruột Ruột: Thực ra anh cũng rất thích.
Điên Điên: Đúng. Tôi cũng rất thích. Lúc ôm nhau không làm gì cả, chỉ ôm thôi, cảm giác rất dịu dàng. Tôi và em ấy đều thích cái cảm giác bình yên và ấm áp này.
Ruột Ruột: Giống như ngoài kia gió mưa bão bùng, chúng ta cùng nhau trốn trong chăn ấm.
Điên Điên: (Cười) Đúng vậy.
61. Chỗ nào trên cơ thể bạn nhạy cảm nhất?
Điên Điên: Bên trong bụng.
Đao: Hả?
Điên Điên: (Đưa tay ấn vào bụng mình)
Đao: (Hiểu ngay lập tức) Ồ!!! Vậy Ruột
Ruột thì sao? (Mong đợi)
Ruột Ruột: c** **.
Đao: ... Thẳng thắn quá.
Ruột Ruột: Vì có rất nhiều cái. Khi dùng cùng lúc thì cảm giác sẽ nhân đôi, nên đặc biệt mãnh liệt.
Đao: Còn có lợi ích này cơ à?
Điên Điên: Còn có lợi ích này cơ à! Khốn kiếp, nói đến mức tôi cũng thấy rung động rồi!
Đao: Quả nhiên là Điên ca! Trong khoản này thật sự rất hào phóng và thẳng thắn!
62. Chỗ nào trên cơ thể đối phương nhạy cảm nhất?
Điên Điên: Ở hình thái bản thể, là đại tràng phải. Thực ra chủ yếu là sợ nhột. Hình thái con người với đầy đủ phụ kiện thì em ấy tự nói rồi. (Chùi tay)
Ruột Ruột: Anh ấy thì, chỗ nhạy cảm nhất là yết hầu.
Đao: Ê. Hóa ra là trên cổ sao? (không phải)
Ruột Ruột: Vì anh ấy cảm thấy bị cắn yết hầu sẽ có cảm giác đặc biệt là "bị ăn". Chắc là một loại sợ hãi bản năng sinh lý của con người chăng? Giống như bị thú dữ c*n v** c* họng ấy…
Đao: Một kiểu "bị ăn" rất thực tế.
63. Dùng một câu để miêu tả đối phương lúc ấy ấy?
Điên Điên: Biết dỗ không ngừng.
Ruột Ruột: Thật đáng yêu, thật ngoan.
Đao: Quả là trời sinh một cặp! [Đầu thỏ cụp tai]
64. Nói thật, bạn có thích ấy ấy không?
Điên Điên: (Nhướng mày) Còn phải hỏi?
Ruột Ruột: Thích.
65. Thông thường ấy ấy ở đâu?
Điên Điên: Trong nhà.
Ruột Ruột: Bất cứ nơi nào trong nhà~
66. Địa điểm ấy ấy mà bạn muốn thử?
Điên Điên: Những chỗ muốn thử cơ bản đều đã thử hết rồi, chỉ là cô không viết thôi.
Ruột Ruột: Đúng vậy. Ở những chỗ cô không viết, chúng tôi đã ấy ấy vô số lần~
Đao: Còn tự hào nữa chứ.
67. Tắm là trước hay sau khi ấy ấy?
Điên Điên: Nếu ở trong nhà, thường là trước khi ấy ấy. Vì thích cảm giác làn da mềm mại và nóng ẩm sau khi ngâm bồn.
Ruột Ruột: Đúng vậy! Siêu thích!
Đao: (Cười) Ruột Ruột dùng hai dấu chấm than để bày tỏ ngữ khí, chứng tỏ là thật sự siêu thích rồi!
Ruột Ruột: Hì hì~
Điên Điên: Sau khi kết thúc cũng sẽ đi tắm lại, mặc đồ ngủ sạch rồi ngủ. Đó là tình huống bình thường.
Đao: Tình huống không bình thường thì sao?
Điên Điên: Lúc gấp muốn chết thì làm gì quan tâm được nhiều như vậy nữa chứ. Làm trước rồi tính sau.
Đao: (Ngón cái) Quả nhiên là Điên Điên ca.
Đao: Nói mới nhớ, cơ thể con người của Ruột Ruột có chất lỏng đó không?
Điên Điên: Có.
Ruột Ruột: Có đó. Vì anh ấy thích cảm giác bị cái đó bắn vào.
Điên Điên: Tiêu chuẩn của tiểu hoàng thư.
Ruột Ruột: Đôi khi cũng cố ý làm dính lên mặt, lên cơ bụng gì đó. Mỗi lần chơi như vậy anh ấy đều lộ ra vẻ ngơ ngác bị làm cho ngốc đi. Rất đáng yêu.
Điên Điên: “..."
Ruột Ruột: Nhưng khi em nặn cơ thể thì thực ra không hoàn toàn tái tạo được chất lỏng thật, dù sao em cũng không có DNA... Kỹ thuật di truyền phức tạp quá chưa học... Nên thực tế là dùng dịch dinh dưỡng để thay thế.
Đao: (Đồng tử chấn động) Dịch, dịch dinh dưỡng? Là dịch dinh dưỡng tôi nghĩ đến đó sao?
Ruột Ruột: Đúng vậy. Chính là dịch dinh dưỡng cô nghĩ đến đó.
Đao: (Đồng tử tiếp tục chấn động) Vậy dịch dinh dưỡng mọi người bầu chọn cho chúng ta đều…
Ruột Ruột: Không phải đâu.
Đao: (Thở phào nhẹ nhõm)
Ruột Ruột: (Cười) Nhiều quá, hơn năm mươi mấy vạn chai, sao có thể "đều" được. Anh ấy ăn không hết.
Đao: “......................”
(Người không hề biết đó là dịch dinh dưỡng) Điên Điên: “......................” (Đồng tử tiếp tục chấn động)
68. Có quy ước gì khi ấy ấy không?
Điên Điên: Không. Thường là nghĩ đến đâu ấy ấy đến đó.
Ruột Ruột: Đúng vậy. Rất tự do.
Đao: (Nhìn Điên Điên) (Lại nhìn Ruột Ruột) Đúng thật. Sở thích của hai người đều khá tự do.
69. Lần quá mức nhất?
Điên Điên: Hình như không có. Về cơ bản đều có thể chấp nhận được.
Ruột Ruột: Vì em rất giỏi dỗ anh mà~
Điên Điên: Đúng thật.
Đao: Vậy lần quá mức nhất? (Đưa micro)
Điên Điên: Lần rất nhiều cái đó đi. Mới vào đã chơi lớn như vậy, lúc đó thật sự bị sốc nặng.
Ruột Ruột: Nhưng thực ra anh rất thích?
Điên Điên: Vì không chỉ có rất nhiều cái mà tất cả đều nặn theo hình dáng của tôi! Cô có biết điều đó có nghĩa là gì không? (Đột nhiên kích động) Giống như, đồng thời có rất nhiều bản thân tôi... nhưng thực ra đều là em ấy. Tôi vừa nghĩ em ấy nặn theo hình dáng của tôi, mẹ kiếp, bây giờ tôi nghĩ lại cũng thấy k*ch th*ch không chịu nổi. Quá d*m đ*ng rồi, Bảo bối. Em nghĩ ra bằng cách nào vậy? Tôi thật sự, đến bây giờ mà tôi vẫn thấy rất k*ch th*ch đây... Hơn nữa lại còn rất nhiều cái…
Đao: Có thể thấy là thật sự thích rất nhiều cái rồi.
Ruột Ruột: Đúng. Anh ấy thật sự thích~ (Lắc ruột thừa)
70. Bạn nghĩ sao về ý tưởng “Nếu không chiếm được trái tim, ít nhất cũng phải chiếm được thân thể”?
Điên Điên: Cách nói cổ xưa quá.
Ruột Ruột: (Nghi ngờ) Chẳng phải trái tim cũng là một phần của cơ thể sao?
Đao: Thuần yêu quá đi. [Đầu thỏ cụp tai]
Điên Điên: Thuần yêu à? Cô nghĩ kỹ lại xem?
Đao: ?
Đao: Ái chà.
71. Nếu đối phương gặp người xấu có ý đồ sắc dục, bạn sẽ làm gì?
Điên Điên: ... Pffft. (Chỉ nghĩ thôi cũng bật cười)
Ruột Ruột: Sẽ nhấc hắn lên ném đi 800 cây số?
Lúc này Kỳ Vọng còn đang đi dạo ở Nam Cực, ngắm cực quang cùng chim cánh cụt: ?
72. Bạn có cảm thấy xấu hổ trước hay sau khi ấy ấy không?
Điên Điên: Không hẳn. Chỉ lo tận hưởng thôi.
Ruột Ruột: Không.
Đao: Đối với Ruột Ruột, t*nh d*c chưa bao giờ có ý nghĩa xấu hổ nhỉ. [Đầu thỏ cụp tai]
Điên Điên: Đúng. Mọi hiểu biết của em ấy về t*nh d*c đều đến từ tôi. Tôi nghĩ hai người yêu nhau, chuyện này không có gì phải xấu hổ cả. Em ấy theo tôi. Em ấy cũng nghĩ như vậy.
Đao: Nhưng thực ra, đôi khi Điên Điên cũng hay xấu hổ nhỉ? Ví dụ như lúc làm bài kiểm tra cuối cùng ấy. Lúc khoe cửa sổ ngực chẳng phải cũng đỏ mặt sao. (Cười)
Điên Điên: Mẹ kiếp, tất nhiên rồi. Đó là cửa sổ ngực mà!
Ruột Ruột: À, lần đó thật sự rất thích... Rất d*m đ*ng.
Đao: Ê. Ruột Ruột cũng hiểu thế nào là d*m đ*ng rồi sao.
Điên Điên: Dù sao ở những chỗ cô không viết, chúng tôi đã ấy ấy cả đời rồi. Lâu như vậy rồi tất nhiên là học được thôi. (Nhướng mày)
73. Bạn làm việc gì sẽ khiến đối phương nhanh hơn?
Đao: Câu 73 trong mẫu 100 câu hỏi cổ xưa không phù hợp lắm, nên thay thế bằng câu hỏi đã đề cập ở 50 câu đầu nhé~
Điên Điên: Biết điều. Nên thưởng.
Đao: Thưởng cho tôi thì nói rõ hơn! (Đưa micro)
Điên Điên: Nếu ý cô là quá trình, tôi thường không tự tìm chết để em ấy nhanh hơn đâu... chỉ muốn em ấy chậm lại thôi.
Đao: (Tạm thời chưa phản ứng kịp) (Một lát sau phản ứng kịp) Ồ ồ. Vậy nếu ý chỉ kết quả thì sao?
Điên Điên: Kết quả của em ấy là điều khiển bằng giọng nói mà. Trực tiếp mở lời bảo em ấy cho tôi là được rồi. Đôi khi em ấy thấy tôi sắp rồi cũng cố ý dùng cái đó k*ch th*ch tôi. Dù sao thì... cô hiểu mà.
Đao: Gì?
Điên Điên: Cảm giác bị cái đó bắn ở trong bụng thật sự rất k*ch th*ch.
Đao: Ồ ồ... (Gãi đầu) Sao lại cảm thấy câu trả lời này bất ngờ lại truyền thống vậy? Vậy phía Ruột Ruột thì sao? (Mong đợi) (Quay đầu)
Ruột Ruột: (Ngơ ngác) Em hơi không hiểu. Quá trình và kết quả là ý gì?
Điên Điên: (Cúi xuống nói nhỏ)
Ruột Ruột: Ồ ồ, cái này à. Thực ra em cũng không cố ý để anh ấy nhanh đâu. Vì thể lực anh ấy không tốt mà.
Điên Điên: ... Cần phải chỉ ra là "thể lực không tốt" mà vợ tôi nói là so với Dị Đoan cấp S, chứ không phải so với con người. (Nghiêm túc) Trong cộng đồng con người, năng lực và chỉ số các mặt của tôi đã được coi là rất lợi hại rồi!
Đao: Hiểu. Sau khi nghỉ việc thì cơ thể tốt hơn đúng không. (Mặt không cảm xúc) Ruột Ruột tiếp tục đi.
Ruột Ruột: Em thường tìm mọi cách để anh ấy chậm đến hơn một chút. Ví dụ như để Squishy ăn thời gian của anh ấy.
Đao: Ê? Chẳng phải là ngưng đọng thời gian sao…
Điên Điên: Đúng.
Ruột Ruột: (Cười) Phải không.
Đao: Nói rõ hơn!
Điên Điên: Chính là như cô nghĩ đó. Ngưng đọng thời gian, rồi tích lũy, rồi bùng nổ một lần.
Ruột Ruột: Hơn nữa vì anh ấy từng là [Cửa sổ], nên giác quan và tinh thần lực đều được tăng cường cực độ. Cái này không thể chơi thường xuyên, đối với anh ấy thật sự là hơi quá sức một chút. Anh ấy sẽ sụp đổ đến mức khóc lên. Có lần còn ngất đi, lúc tỉnh lại thì mất trí nhớ luôn.
Điên Điên: (Ngượng ngùng) Không thể trách tôi, dù sao…
Ruột Ruột: Không trách anh đâu, Bảo bối. Là xót anh. Lần đó em quá vô ý rồi, thực ra có chút hối hận. Xin lỗi anh.
(Điên Điên sững lại một chút. Cười cười, đưa tay ôm vợ vào lòng.)
(Một người một ruột thân mật tựa vào nhau trên sofa. Đèn điện phát ra ánh sáng màu vàng ấm áp.)
(Điên Điên dễ dàng dỗ dành vợ xong và hẹn lịch chơi tích lũy lần sau.)
74. Bạn cảm thấy mình rất giỏi ấy ấy không?
Điên Điên: Từ góc độ kỹ thuật và sáng tạo, rất giỏi. (Khiêm tốn)
Ruột Ruột: Không giỏi.
Điên Điên: Hả?
Đao: Hả?
Ruột Ruột: Rất nhiều thứ là anh ấy dạy mới biết.
Điên Điên: Không còn cách nào khác, dù sao thì Bảo bối cũng là lần đầu tiên làm người…
Ruột Ruột: Hoặc là ăn kết tinh màu vàng mới biết.
Điên Điên: “....."
Đao: Kết tinh quả là văn minh tốt! [Đầu thỏ cụp tai]
75. Vậy còn đối phương?
Điên Điên: Thực ra rất giỏi. Sẽ tự thông thạo rất nhiều thứ.
Ruột Ruột: Rất giỏi. Lúc ấy ấy anh ấy rất đắm chìm, rất tận hưởng quá trình này. Cũng luôn dẫn dắt em. Thật sự có cảm giác người anh lớn.
Điên Điên: Người anh lớn dạy em cách làm anh sướng sao? (Nhướng mày)
Ruột Ruột: Không. Là người anh lớn dạy em cách làm cho cả hai cùng tận hưởng t*nh d*c.
Điên Điên: ? (Kinh ngạc) (Đỏ mặt) Em, đôi khi em thật sự, em thật... Ôi!
Đao: (Chỉ trỏ) Còn nói không biết xấu hổ…
Ruột Ruột: Nói đến cái này, thực ra sau khi xong việc âu yếm, chúng tôi có tổng kết đó.
Đao: ? Nói rõ hơn đi!
Ruột Ruột: Sẽ trao đổi về cảm giác vừa rồi. Nói về lần sau muốn làm thế nào... Còn nói cả những lời rất tục tĩu nữa.
Đao: !!! (Kinh ngạc) Thật bất ngờ khi nghe từ "tục tĩu" thoát ra từ miệng Ruột Ruột! Vậy tục tĩu đến mức nào!
Ruột Ruột: Ví dụ như mô tả cho anh ấy nghe, lúc nãy anh ấy ăn là biểu cảm gì, từng chút một ăn như thế nào. Lúc xoa bụng anh ấy giãy giụa sụp đổ ra sao. Và còn…
Điên Điên: (Một tay bịt miệng Ruột Ruột) (Mặt đỏ bừng) Đừng nói nữa.
Đao: Chậc.
76. Điều bạn muốn đối phương nói khi H là gì?
Điên Điên: Sweet talk (lời ngọt ngào). Thích như bây giờ là được.
Đao: Ý là sẽ không muốn thử dirty talk (lời tục tĩu) sao?
Điên Điên: Đúng. Cảm thấy rất kỳ quái. Huề Ngọc sẽ không nói như vậy.
Đao: Quả thật khó tưởng tượng. Vậy Ruột Ruột thì sao?
Ruột Ruột: Không có gì đặc biệt muốn anh ấy nói. Em giống anh ấy, như bây giờ đã rất thích rồi.
Đao: Cả hai đều thích sweet hơn dirty đúng không. [Đầu thỏ cụp tai]
Điên Điên: Đúng vậy.
Ruột Ruột: Đúng rồi~
77. Bạn thích biểu cảm nào của đối phương nhất, khi H?
Điên Điên: (Nhìn khuôn mặt của hệ tiêu hoá màu hồng chỉ có một cái miệng) Vấn đề này hình như không hợp với tôi lắm.
Đao: ... Vậy Ruột Ruột trả lời đi.
Ruột Ruột: Biểu cảm sụp đổ.
Điên Điên: (Nhướng mày) Vì vừa đẹp vừa ngon miệng?
Ruột Ruột: ~
Đao: Sao Ruột Ruột lại vừa ăn vừa lấy vậy!
78. Về chuyện bị gọi là Chồng khi ấy ấy.
Đao: Câu hỏi này cũng được thay thế. Hai vị có điều gì muốn nói về danh xưng này không? (Đưa micro)
Điên Điên: Có cảm giác lệch lạc. Rất k*ch th*ch. Giống như thay đổi nhận thức, thôi miên gì đó trong tiểu hoàng thư.
Đao: Nói rõ hơn.
Điên Điên: Cái này nói rõ thế nào? Chính là cảm giác lệch lạc đó. Tiềm thức thấy không đúng, nhưng lại bị ép cho lên bờ xuống ruộng. Không thể nghĩ nhiều nữa, chỉ có thể nghe lời mà làm. Có cảm giác bị dỗ dành để làm rất mạnh.
Đao: Ruột Ruột thì sao?
Ruột Ruột: (Cười) Đúng là đang dỗ thật. Vì rõ ràng, khi gọi anh ấy là "Ca ca" hoặc "Chồng" thì anh ấy sẽ hưng phấn hơn. Đôi khi anh ấy sắp không chịu nổi rồi, nhưng chưa hoàn toàn đến giới hạn. Lúc còn thiếu một chút mới đến giới hạn, sẽ làm nũng với anh ấy như vậy. Bảo anh ấy cố gắng kiên trì thêm một chút. Ăn thêm một chút.
Đao: Chậc.
Điên Điên: Sau đó đợi đến khi thật sự đến giới hạn thì lại ăn sự sụp đổ của anh đúng không. (Bất lực)
Ruột Ruột: Đúng. Em phải vừa ăn vừa lấy~
Điên Điên: (Thở dài) (Đưa tay xoa xoa Ruột Ruột) (Lại không nhịn được cười)
Ruột Ruột: ~
79. Bạn nghĩ gì về S…
Đao: Thôi kệ. Hai người họ chắc chắn không hứng thú. Ruột bột chiên (tên gọi khác của Ruột Ruột) là vị ngọt mà. Câu tiếp theo.
80. Nếu đối phương đột nhiên không đòi hỏi cơ thể bạn nữa, bạn sẽ?
Điên Điên: Khó tưởng tượng.
Ruột Ruột: Khó tưởng tượng.
Đao: ... Thôi được.
81. Bạn nghĩ gì về cưỡ…
Đao: (Nghi ngờ) (Lật mục lục) Hình như câu này đã xuất hiện ở trên rồi? Thôi không hợp lắm. Thay thế đi. Đổi thành chần nước*. Làm lại. (*Từ lóng của H ó)
81. Bạn nghĩ gì về chần nước?
Điên Điên: Văn minh tốt. Nếu có cơ hội thì muốn thử một chút.
Ruột Ruột: ?
Đao: ?
Điên Điên: Sao vậy? Biểu cảm của hai người là gì? (Nghi ngờ) ... Khoan đã?
82. Điều đau khổ nhất khi H là gì?
Điên Điên: Khoan đã, câu trước chưa xong mà! Biểu cảm của hai người là gì!
Đao: Bày tỏ sự ngưỡng mộ của tác giả đối với chất lượng giấc ngủ của anh.
Điên Điên: ??
Ruột Ruột: Đúng vậy. Ngay cả khi ăn một miếng lớn cũng không tỉnh. Anh ấy ngủ rất say.
Đao: Ê không phải, đang lái xe (ám chỉ H) ngon lành, sao cô lại đột nhiên xuống xe vậy?
83. Trong những lần H cho đến nay, địa điểm nào khiến bạn cảm thấy hưng phấn nhất?
Điên Điên: Cục Quản lý.
Ruột Ruột: Em cũng vậy. Nhưng không phải vì địa điểm, mà vì bộ đồ chiến đấu bó sát anh ấy mặc.
Điên Điên: Hì hì. Biết ngay là em thích mà.
Đao: Cửa sổ ngực cũng là văn minh tốt mà. [Đầu thỏ cụp tai]
84. Đã từng có chuyện bên bị động chủ động quyến rũ chưa?
Điên Điên: Đây, câu trước đó.
Ruột Ruột: (Gật đầu)
85. Biểu cảm của bên chủ động lúc đó?
Điên Điên: (Nín cười) Vội vàng làm bài tập, bối rối bối rối.
Ruột Ruột: ... (Bất lực) Ai bảo anh còn làm thêm một cái khóa vào bên trong…
Đao: Ừm? Khóa? Khóa gì? (Ngạc nhiên) Đoạn đó tôi không viết sao? Sao tôi không biết còn có khóa?
Điên Điên: Là phần cô cắt đi không viết sau đó. Thực ra bên trong tôi còn mặc một chiếc q**n l*t có khóa mật mã.
Đao: Hả???
Điên Điên: Đúng, là loại cô nghĩ đó. Dù sao cũng là bài kiểm tra cuối cùng mà, tôi liền nghĩ gây khó dễ cho em ấy một chút. Thế là... hahaha. Em ấy rất chật vật. Vì khóa mật mã đối với em ấy thật sự rất khó, hơn nữa càng vội càng không mở được. (Tiếng cười sảng khoái)
Ruột Ruột: Ai da. (Cười)
Đao: (Đồng tử chấn động) cậu ấy vội thì anh không vội sao?
Điên Điên: Thực ra cũng vội, nhưng vì đang làm giám khảo, nên tôi cố gắng hết sức để giả vờ một chút.
Ruột Ruột: Pffft.
86. Bên chủ động đã từng có hành vi cưỡng chế chưa?
Điên Điên: Chưa. Câu tiếp theo.
87. Phản ứng của bên bị động lúc đó là?
Điên Điên: Nói thật là cũng muốn thử lắm. Nhưng em ấy sẽ không làm đâu. Ngay cả làm trò vui cũng không chơi được, sẽ cười phá lên? Câu tiếp theo.
88. Đối với bạn, "đối tượng H" lý tưởng là gì?
Điên Điên: ? Còn phải hỏi?
Ruột Ruột: Không cần hỏi
.
Đao: Quả thật. Không cần hỏi.
89. Đối phương hiện tại có phù hợp với lý tưởng của bạn không?
Điên Điên: Câu tiếp theo.
Ruột Ruột: (Đột nhiên) Thực ra anh ấy là người thích chân đó.
Đao: Ừm??? (Rút lại câu tiếp theo) Nói rõ hơn!
Ruột Ruột: Rất rõ ràng mà. (Cười) Bạch nguyệt quang trong mộng của anh ấy mỗi lần đều chỉ mặc q**n l*t và dép tông, hơn nữa là góc nhìn từ phía sau. Thực ra là vì anh ấy thích cặp chân trắng nõn và thẳng đó.
Điên Điên: Khụ, đó không phải vì không thể tưởng tượng ra khuôn mặt sao. Nên mới tưởng tượng góc nhìn phía sau thôi.
Ruột Ruột: Nhưng anh thật sự thích đúng không? Anh thích bắp chân, mắt cá chân. Thích da trắng.
Điên Điên: Đúng vậy.
Ruột Ruột: Nên mới mua lắc chân cho em.
Điên Điên: ... Đúng vậy. (Ngượng ngùng)
Đao: Ừm? Lắc chân?? Sao lại còn có chuyện tôi không biết vậy!
Ruột Ruột: (Cười) Anh ấy mua cho em một cái lắc chân vàng. Hơn 200 gram, một cái lắc chân nặng trịch, đeo vào rất có cảm giác.
Đao: ... (Lấy điện thoại ra tra giá vàng) (Hít một hơi lạnh) đeo mười mấy vạn trên mắt cá chân thì tất nhiên sẽ thấy nặng rồi…
Ruột Ruột: Còn có một hạt châu vàng nữa. Xâu bằng sợi chỉ đỏ, đeo trên cổ. Ồ, đều ở trên cơ thể em, ở trong dạ dày em. Muốn xem không? (Mở miệng) (Chuẩn bị lấy ra)
Đao: ... Không cần khách sáo đâu!
90. Đã từng dùng đạo cụ nhỏ khi H chưa?
Điên Điên: Có.
Ruột Ruột: Có.
91. Lần đầu tiên của bạn xảy ra khi nào?
Điên Điên: Lần Đại hòa hợp của hệ tiêu hóa đó? Khoảng chương một trăm ba mấy nhỉ.
Ruột Ruột: (Lật mục lục) Ừm, chương 135.
92. Đối tượng lúc đó có phải là người yêu hiện tại không?
Điên Điên: Hỏi kỳ, chứ còn ai nữa. Câu tiếp theo.
93. Bạn thích được hôn ở đâu nhất?
Điên Điên: Môi.
Ruột Ruột: Tim. (Cười) (Vỗ vỗ ngực)
Điên Điên: ~
94. Bạn thích hôn đối phương ở đâu nhất?
Điên Điên: Môi.
Ruột Ruột: Môi.
Điên Điên: Sau này cũng sẽ hôn tim nhiều hơn.
Ruột Ruột: Được đó~
Đao: Ồ cặp đôi của tôi~
95. Điều gì làm hài lòng đối phương nhất khi H?
Điên Điên: Bị em ấy hôn cho ngây dại.
Đao: Hôn?
Điên Điên: Đúng, không sai. (Thở dài) Sở thích của em ấy thật sự là hôn. Nên bị em ấy hôn cho ngây dại sẽ khiến em ấy sướng hơn là bị em ấy làm cho ngây dại. Hơn nữa còn là sướng phát điên.
Đao: Wow! [Đầu thỏ cụp tai] Vậy Ruột Ruột thì sao?
Ruột Ruột: Ôm anh ấy, hôn anh ấy, dỗ anh ấy, khen anh ấy thật ngoan, thật đáng yêu. Nói với anh ấy em rất thích anh, rất yêu anh.
Điên Điên: ... (Dần đỏ mặt)
Đao: Tác dụng ngay lập tức rồi. Cố lên! Chỉ còn 5 câu cuối thôi là kết thúc rồi!
96. Bạn nghĩ gì khi H?
Điên Điên: Không nghĩ được gì cả. Hoàn toàn sướng phát điên.
Ruột Ruột: Rất thích anh ấy. Rất yêu anh ấy.
Điên Điên: “ .......................... “ (Mặt đỏ bừng)
Đao: Sắp rồi... 4 câu cuối…
97. Số lần H trong một đêm là?
Điên Điên: Không đếm được.
Ruột Ruột: Tối nay chỉ một lần thôi được không? Bảo bối. Chỉ một lần, nhưng chúng ta chậm rãi thôi. Được không?
Điên Điên: Được.
98. Khi H, quần áo là bạn tự cởi hay đối phương cởi giúp?
Điên Điên: Squishy đâu rồi?
Ruột Ruột: Bị Bùi Thạc và Thời Thiếu Ninh dẫn ra ngoài rồi, chắc là đang đi dạo trong khu dân cư.
99. Đối với bạn, H là?
Điên Điên: Để bọn họ đưa Squishy về à? Kỳ quái quá. Thời Thiếu Ninh chắc chắn lại nói anh nữa.
Ruột Ruột: Thực ra không cần Squishy đâu. Em giúp anh kiểm soát được mà.
Điên Điên: “ ..........................”
100. Hãy nói một câu với người yêu?
Đao: Nhanh lên! Nói nhanh! Trả lời xong câu cuối là tôi đi đó! Nhanh lên!
Điên Điên: Cô đi thẳng đi.
Ruột Ruột: Tạm biệt. (Vẫy ruột)
Đao: ... QAQ (Nhanh chóng thu dọn đồ đạc trong nước mắt) (Lưu luyến nhưng nhanh chân chạy mất)
Đèn sân khấu trên đầu biến mất.
Mọi thứ trở về đời thường.
Phòng khách, ghế sofa.
Hai người tựa vào nhau. Ánh đèn chiếu xuống sự ấm áp.
Huề Ngọc ghé sát lại hôn anh, nói: “Yêu anh.”
Lâm Kiến Uyên cười cười: “Anh cũng... Ưm.”
Nửa câu sau đã bị một nụ hôn nuốt chửng.
…
Câu chuyện được ghi lại kết thúc tại đây.
Nhưng cuộc đời của những người trong câu chuyện, đã mở ra một hành trình mới.
Thật tốt biết bao.

