Hóa Ra Tôi Không Mắc Bệnh Tâm Thần

Chương 17




Nội dung chương đang bị khóa. Vui lòng mở lại quảng cáo
để tiếp tục ủng hộ dịch giả và đọc Chương 17 miễn phí!

Thời tiết tháng Bảy vẫn nóng bức như cũ, Lâm Kiến Uyên sử dụng ốc sên "skip" xuyên qua một đoạn người chen chúc lên tàu điện ngầm, trực tiếp thẳng tiến đến công ty.

Giá mà đi làm cũng có thể "skip" thì tốt biết mấy, tiếc là không thể.

Việc dùng Squishy lén lút "skip" rất không khôn ngoan, nếu Lâm Kiến Uyên không chủ động kiểm soát cơ thể thì những phần bị "skip"  sẽ khiến anh hoàn toàn ngồi bất động như một người thiểu năng trí tuệ.

Vì vậy, vẫn là phải tự mình trải qua cảm giác đi làm mới ổn.

Vừa vào ca là có luôn một đống những chuyện lộn xộn vớ vẩn.

Tuy Bùi Thạc rất tích cực giúp anh chia sẻ, nhưng điều một thực tập sinh mới vào công ty một tháng có thể làm thật sự rất ít

Phần lớn mọi việc vẫn phải do Lâm Kiến Uyên tự mình xử lý.

Mãi mới xử lý xong mọi chuyện, Lâm Kiến Uyên quyết định đi "ị phân mới" một chút theo đúng nghĩa đen.

Vừa ngồi xuống, Anipop còn chưa mở ra, đã nghe thấy tiếng Khương Thần bên ngoài gân cổ lên gọi: “Lâm Kiến Uyên!”

Lâm Kiến Uyên phớt lờ, tiếp tục đánh anipop thư giãn tinh thần.

Bên ngoài truyền đến tiếng la của Khương Thần: “Lâm Kiến Uyên đâu? Đi đâu rồi?”

Không lâu sau, tiếng chuông điện thoại vang lên. Căn phòng vệ sinh nhỏ bé tràn ngập tiếng chuông điện thoại.

Lâm Kiến Uyên vừa nhìn thấy hai chữ "Khương Thần" đã phải nén giận, hận không thể trở tay vớ một đống phân tươi nhét vào miệng hắn.

Giục giục giục! Giục cái mẹ nhà mày mà giục! Đi ị cũng không cho người ta yên thân!

Lâm Kiến Uyên làu bàu, xốc quần chạy đến trước mặt Khương Thần: “Chuyện gì!”

"À, tới rồi à." Khương Thần nói, “Không phải dưới lầu có một cái bàn làm việc còn trống sao, cậu bớt chút thời gian dọn dẹp cho thực tập sinh một chút, xem bàn phím, máy tính gì đó còn dùng bình thường được không. Một thời gian nữa sẽ có đồng nghiệp mới đến, chuẩn bị sẵn sàng trước.”

Lâm Kiến Uyên: “?”

Khương Thần: “Làm sao?”

Lâm Kiến Uyên khó tin: “Chỉ vậy thôi à?”

Khương Thần đương nhiên nói: “Đúng vậy.”

“Tôi đang ị dở cục phân , anh gọi tôi ra chỉ để nói cái này à? Mẹ nó anh không thể…”

Lâm Kiến Uyên chỉ cảm thấy trong lồng ngực có một luồng lửa giận lại muốn phun ra. Nhưng cuối cùng thì anh vẫn nhịn xuống.

Suy cho cùng thì đây chính là Khương Thần mà!

Đây chính là đồ ngu mà!

Chuyện đồ ngu làm chuyện của đồ ngu này thì quá hợp lý rồi còn gì!

Chẳng lẽ anh còn có thể mong chờ đồ ngu làm ra chuyện bình thường sao? Nếu vậy thì anh cũng là đồ ngu luôn chứ nói gì nữa!

"Tôi cũng không biết cậu đang đi vệ sinh mà." Khương Thần bất mãn nói, “Còn nữa, cậu văn minh chút được không, đừng ngày nào cũng treo cứt đái ỉa thối bên miệng...”

Lâm Kiến Uyên: “Vậy nhét vào miệng anh nhé?”

Khương Thần đột nhiên không kịp phòng bị, kinh hãi nói: “Cái gì?”

Lâm Kiến Uyên bình tĩnh nói: “Anh không cho tôi chửi tục, vậy chỉ có thể nhét cứt đái ỉa thối vào miệng anh thôi. Người ta không thể bị cứt đái ỉa thối làm nghẹn chết được.”

Lời này là dùng như vậy sao?!

Khương Thần kinh hãi đến mức muốn rớt luôn cái não heo xuống đất, hoảng loạn che miệng lại.

Người khác nói nhét đại tiện có thể là lời nói trong cơn tức giận.

Nhưng Lâm Kiến Uyên thì không phải vậy!

Cậu ta chính là một kẻ tâm thần mà!

Khương Thần thật sự sợ hãi!

“...Tóm lại.”

Trong văn phòng, Lâm Kiến Uyên nói với các đồng nghiệp: “Sau này mọi người có thể tự do chửi tục nhé.”

Cả đám người cười đến nghiêng ngả.

"Ha ha ha, cậu lại còn tranh thủ được quyền chửi tục cho chúng ta!" Tần Thi điên cuồng đập bàn, “Cậu chính là người hùng của tôi, cậu là bạn bè đích thực!”

“Từ khi Lâm Kiến Uyên mắc bệnh tâm thần đến giờ, cả người trông có tinh thần hơn hẳn." Tô Chí Vĩ vui mừng, “Chúng ta cũng có tinh thần hơn hẳn!”

Mọi người cười như điên, Lâm Kiến Uyên vẫn còn ấm ức, đứng dậy đi ra ngoài.

"Anh ơi, anh đi tiếp tục đi 'ị phân' à?" Bùi Thạc cười "he he he" đuổi theo, “Em cũng đi! Đây là 'ị phân mới' trong truyền thuyết! Em cũng đi trải nghiệm một chút!”

"Cậu bị tâm thần à!" Lâm Kiến Uyên giận dữ nói, “Tôi đi hút thuốc!”

"À. Ha ha ha." Bùi Thạc bị mắng nhưng vẫn rất vui vẻ, giống như một chú chó lông vàng to lớn bị chủ nhân đạp một cái mà vẫn cười ngây ngô vậy.

Tính cách của Bùi Thạc thật sự rất tốt.

Lâm Kiến Uyên đi xuống dưới lầu công ty, nếu là đang quay phim truyền hình thì lúc này anh nên lên sân thượng hút thuốc mới đúng kịch bản, phong cảnh tương đối đẹp, nhưng tiếc thay đây là hiện thực.

Sân thượng bị khóa, không thể đi lên.

Điểm hút thuốc đã có vài người mặc vest, điển hình của dân công sở tri thức đứng đó, Lâm Kiến Uyên nhận ra đó là những người ở tầng khác, liền gật đầu chào hỏi.

Mọi người nhìn nhau cười, lộ ra nụ cười mệt mỏi của những "con trâu con ngựa", suốt ngày làm quần quật mà lương thì ba cọc ba đồng.

“Haizz, đi làm thế này, cảm giác như linh hồn tôi cũng sắp bị vắt kiệt rồi.”

“Không phải sao, mỗi ngày đều sống như con quay.”

“Bận rộn đến thế à?”

“Không chỉ là bận rộn, mà còn như bị roi đánh.”

“Đừng nói nữa, dạo này ngày nào tôi cũng tăng ca, không có thời gian ở bên con cái. Hôm đó con bé dậy sớm, tôi ôm một chút rồi ra cửa đi làm, ánh mắt của con bé như thể không còn nhận ra tôi vậy...”

Những người "trâu ngựa" vừa hút thuốc vừa than vãn về công ty, về cuộc sống, điểm hút thuốc khói thuốc lượn lờ, gạt tàn nhanh chóng chất đống thành một "ngọn núi" tàn thuốc nhỏ.

Tuy Lâm Kiến Uyên không có gia đình, nhưng cũng rất dễ đồng cảm.

Không biết từ lúc nào anh đã hút xong điếu thứ hai.

Đang móc hộp thuốc định hút điếu thứ ba thì tay bỗng dừng lại.

Hộp thuốc bốc ra một sợi tơ hồng, lặng lẽ không tiếng động tiến về phía ngón tay anh.

Lâm Kiến Uyên đưa tay sang trái, sợi tơ hồng liền sang trái.

Lâm Kiến Uyên đưa tay sang phải, sợi tơ hồng liền sang phải.

Lâm Kiến Uyên "cạch" một tiếng đóng hộp thuốc lại, sợi tơ hồng bị chặt đứt, lập tức tan biến.

Lâm Kiến Uyên: “?”

Anh mở hộp thuốc ra xem lại, bên trong ngoài mấy điếu thuốc ra thì không có gì khác.

Định lấy một điếu thuốc ra hút lại, thì sợi tơ hồng lại từ không khí chui ra. Lặng lẽ bò lên ngón tay anh.

Lâm Kiến Uyên: “...”

Hệ thống chống nghiện đúng không.

Lâm Kiến Uyên nhìn quanh bốn phía, phát hiện không biết từ lúc nào, điếu thuốc giữa các ngón tay của những người "trâu ngựa" đều mọc ra sợi tơ hồng.

Những sợi tơ máu màu hồng nhấp nhô quấn quanh ngón tay của họ, theo mỗi lần khói thuốc phả ra hít vào, sợi tơ hồng lại càng đâm sâu vào mạch máu của họ.

Mà họ lại hoàn toàn không hay biết gì. Ánh mắt mệt mỏi vô hồn xuyên qua làn khói thuốc như đang mịt mờ tìm kiếm tương lai.

"Có phải là trời mưa không?" Lâm Kiến Uyên đột nhiên nói.

"Hả? Trời mưa sao?" Mọi người nhao nhao từ trong làn khói ngẩng đầu. Có người còn vươn tay nghi hoặc đi hứng nước mưa.

Bầu trời âm u, dường như mọi người cũng ý thức được đã đến lúc phải về làm việc, mọi người tạm biệt nhau, trở về "chuồng trâu ngựa" của mình.

Hộp thuốc vừa được cất đi, những sợi tơ máu đang nhấp nhô liền đứt đoạn.

Lâm Kiến Uyên chỉ liếc mắt một cái rồi thu ánh nhìn lại.

Anh hút thuốc xong thì trở lại văn phòng, văn phòng vẫn bận rộn như thường.

Tất cả mọi người đều dính chặt mông vào ghế, bận đến nỗi không có cả thời gian uống nước.

Lâm Kiến Uyên cũng một lần nữa cắm đầu vào công việc. Bận một lúc anh bỗng cảm thấy không đúng.

Anh nghi ngờ đứng lên, quay đầu nhìn lại.

À há, lại là cái sợi tơ máu kia mọc ra!

Cũng may lần này sợi tơ máu không nhiều, chỉ có một sợi, hơn nữa cũng không cứng cáp đến mức phải dùng kéo cắt như trước.

Lần này, Lâm Kiến Uyên vừa nhấc mông lên, liền nghe thấy tiếng "phựt".

Sợi tơ máu bị căng đứt.

Đột nhiên Lâm Kiến Uyên nghĩ đến điều gì đó, quay đầu nhìn quanh bốn phía.

Đúng vậy, trên mông mỗi người trong văn phòng đều có sợi tơ máu.

Bên trái, Bùi Thạc đang tập trung sửa PPT. Dưới mông cậu ta có hai sợi, một sợi gắn bên mông trái, một sợi gắn bên mông phải.

Bên phải, Tần Thi đang làu bàu làm số liệu. Dưới mông cô ấy có cả đống, một sợi nối với chuột ở tay phải, một sợi nối với màn hình máy tính.

Phía trước bên phải, Tô Chí Vĩ đang nổi trận lôi đình giao tiếp với khách hàng. Ngoài ở mông, tay phải, sau gáy ra thì trên yết hầu của anh ấy còn có một sợi.

À, có thể không phải yết hầu.

Là tuyến giáp.

Nhìn đến đây Lâm Kiến Uyên còn gì mà không hiểu nữa.

Cái sợi tơ máu này căn bản không phải tơ máu bình thường!

Đây là tín hiệu cầu cứu của cơ thể họ!

Vừa nghĩ đến đây Lâm Kiến Uyên lập tức đứng dậy, vỗ tay lớn tiếng nói: “Các đồng chí!”

"?" Bùi Thạc ngẩng đầu.

"Làm sao!" Tần Thi giận đùng đùng ngẩng đầu.

"@!#!@%#...!%!" Tô Chí Vĩ vẫn còn uất ức giao tiếp với khách hàng ngu ngốc.

Lâm Kiến Uyên vung tay hô lớn: “Việc thì làm không xong, nhưng cơ thể là của chính mình! Mọi người hãy bỏ công việc xuống, rời xa màn hình thư giãn đầu óc, chúng ta cùng nhau, VẬN, ĐỘNG!”

Bùi Thạc: “?”

Tần Thi: “?”

Ngay cả Tô Chí Vĩ đang gọi điện thoại cũng: “???”

Cả phòng ngây ra một giây.

Giây tiếp theo, mọi người đều nhao nhao bừng tỉnh!

“Đúng! Nói không sai! Công việc là của công ty, cơ thể là của mình! Trước tiên là kệ mẹ cái cuộc họp khỉ gió kia! Trời có sập thì tôi cũng phải nghỉ ngơi mười phút!”

“Đù đù đù, anh không nói thì tôi cũng không nhớ ra, bàng quang của tôi sắp nổ tung rồi! Tôi đi tiểu cái đã!”

Tầng hai, Khương Thần nghi hoặc thò đầu ra, kinh hãi phát hiện tất cả mọi người trong văn phòng đều phát điên!

Tần Thi đang squat, Bùi Thạc đang nhảy Bobby, Tô Chí Vĩ đang đánh Bát Đoạn Cẩm, những người khác cũng nhao nhao tập đủ loại thể dục vận động.

Mà Lâm Kiến Uyên, kẻ điên nhất, hai tay chống nạnh đứng trước bức tường, mắt nhìn chằm chằm vào bức tường trống rỗng, ngưng thần tĩnh khí không biết đang làm gì.

Người khác thì không nói làm gì, Khương Thần sợ nhất là Lâm Kiến Uyên phát điên. Hắn ta không kìm được kêu lên: “Lâm Kiến Uyên! Cậu đang làm gì đấy!”

“n*ng m*ng!" Lâm Kiến Uyên ác khí nói, “Làm sao, đi làm không cho phép n*ng m*ng sao! Bị trĩ nội trĩ ngoại thì anh có đền cho tôi không?!”

Khương Thần: “...”

Cậu n*ng m*ng thì cứ n*ng m*ng đi, cậu hung dữ với tôi làm gì!

Còn nữa, n*ng m*ng là chuyện vẻ vang lắm à, sao cậu không biết xấu hổ mà gào to như thể hợp tình hợp lí thế hả??

Khương Thần nhìn cảnh tượng "quần ma loạn vũ"... tập thể dục loạn xạ trong văn phòng, chỉ cảm thấy da đầu tê dại.

Đang định lên tiếng ngăn lại, thì nghe mọi người nhao nhao cảm thán "Đúng là vận động một chút thì tốt hơn nhiều", "Chỉ cần năm phút là đủ rồi", sau đó nhao nhao trở lại vị trí làm việc của mình.

Khương Thần: “?”

Thế là nhảy xong rồi à?

Thấy văn phòng trở lại yên tĩnh, Khương Thần nghi ngờ mình bị chơi khăm một cách nghiêm trọng: “??”

Hay là tôi cũng "nhấc mông" lên một cái nhỉ?

Sau một hồi vận động, tinh thần và khí chất của mọi người đều tốt hơn rất nhiều so với vừa nãy, không khí văn phòng cũng không còn ngột ngạt và áp lực như ban đầu nữa.

Bùi Thạc hơi thở hổn hển trở lại bên cạnh Lâm Kiến Uyên, sắc mặt hồng hào, hai mắt có thần.

Mùi "đi làm" trên người biến mất, lập tức biến lại thành một nam sinh viên tràn đầy sức sống.

Đi làm chính là điều hại thân nhất.

Sau năm phút vận động, những sợi tơ máu nhấp nhô trên người mọi người đều biến mất.

Ngay cả tên Squishy ăn trộm, cũng không kìm được kinh ngạc cảm thán: “Thần y à!”

Lâm Kiến Uyên hài lòng nói: “Sinh mệnh ở chỗ vận động.”

Tiếc thay cái danh "thần y" này có tác dụng hơi ngắn.

Một giờ sau, những sợi tơ máu lại uốn éo uốn éo chui ra từ ghế làm việc, bàn phím, chuột, màn hình máy tính, uốn éo uốn éo tiến gần đến chỗ cơ thể mọi người.

Lâm Kiến Uyên quyết đoán kêu gọi mọi người lại lần nữa vận động.

Lại qua một giờ…

"Dây dưa không dứt!" Lâm Kiến Uyên đập bàn, nổi trận lôi đình!

Đi làm! Chính là thứ! Hại thân nhất!

Cứ mỗi một giờ lại có tơ máu xuất hiện hút đi sinh mệnh lực của anh!

Không phải bàn phím thì cũng là chuột!

Không phải ghế làm việc thì cũng là màn hình máy tính!

Dây dưa không dứt! Phiền chết đi được!

Tất cả mẹ nó hủy diệt đi!!

Tất cả mọi người đều bị tiếng gầm giận dữ bất ngờ của Lâm Kiến Uyên làm cho giật mình, ngay cả Khương Thần cũng không kìm được thò đầu từ tầng hai ra, cau mày xem Lâm Kiến Uyên lại đang phát điên cái gì.

Chỉ thấy Lâm Kiến Uyên chỉ vào màn hình máy tính chửi ầm lên: 

“Hút hút hút! Hút cái beep à mà hút! Cái thứ máy tính chó má này mà cũng dám hút lão tử, mẹ nó mày có tin tao một quyền đấm nát mày ra không!”

Quay đầu lại làu bàu với điện thoại: “Còn mày nữa, cái đồ phế vật! Trả lời tin nhắn thôi mà cũng nóng ran! File thì nặng chết đi được! Mẹ nó mày chính là muốn tức chết lão tử để thừa kế khối u tuyến giáp của lão tử đúng không! Mày beep!!”

Mọi người: “...”

Khương Thần: “...”

Tuy nói lời nói th* t*c nhưng lý lẽ không th* t*c. Đều biến thành beep beep hết rồi, tục quá đi mất.

Khương Thần điên cuồng ra hiệu cho những người bên dưới, hy vọng có người lên khống chế Lâm Kiến Uyên.

Thế nhưng tất cả mọi người đều đang vây xem Lâm Kiến Uyên phát điên, trong mắt lộ ra vẻ kinh ngạc cảm thán.

Tuy chửi tục vô dụng, nhưng rất hả dạ mà!!

Cười chết, chẳng phải cái này còn đẹp hơn báo cáo công việc sao?

Lâm Kiến Uyên chửi mắng tất cả các thiết bị làm việc như màn hình, bàn phím, chuột, CPU máy tính... nhưng cơn giận vẫn chưa nguôi.

Bùi Thạc đã bao giờ từng chứng kiến cảnh tượng này đâu, nghẹn họng nhìn trân trối, hoàn toàn ngây người.

Tần Thi hơi lo lắng anh thật sự sẽ đập bàn phím, đang định lên khuyên, thì thấy Lâm Kiến Uyên túm lấy điện thoại của mình!

Tần Thi kinh hãi thất sắc nói: “Đừng đừng! Điện thoại là của mình! Điện thoại đắt! Điện thoại đắt lắm!”

Nhưng đã không kịp!

Lâm Kiến Uyên đã làm một chuyện khiến tất cả mọi người há hốc mồm!

Anh nắm một nắm không khí, hung hăng "dỗi" vào chân sạc điện thoại, hung thần ác sát nói: “Đâm đâm đâm! Tao cho mày đâm! Tự đâm mình đi đồ chó!”

Mọi người: “??”

Khương Thần: "..." Thật muốn hít bình oxy.

Mọi người đều bị hành động khó hiểu này của anh làm cho ngây người, điều đáng ngạc nhiên hơn nữa là chính bản thân Lâm Kiến Uyên cũng ngẩn ngơ.

"Hả?" Lâm Kiến Uyên cầm điện thoại lên nhìn đi nhìn lại, nghi ngờ nói: “Sao lại sạc điện được?”

Mọi người: “?”

Cái gì!

Phát điên còn có thể sạc điện thoại sao?!!


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.