Chuyện phải kể từ một lần nọ đi ăn ở ngoài.
Hôm đó trời hơi mưa. Mưa không lớn, ăn xong thì đã tạnh gần hết.
Lâm Kiến Uyên đang ăn, bỗng nhiên nói: “Bảo bối, em nhìn bên kia kìa.”
Huề Ngọc quay đầu lại, nhìn thấy một con chó ở bên kia đường. Đó là một con chó màu vàng đất, thân hình không lớn, nó đi khập khiễng. Lông trên người lem luốc, vừa nhìn đã biết là bị mưa làm ướt.
Cái đó gọi là gì nhỉ. Chó hoang?
Con chó hoang đang chơi đùa với một chai nước suối bằng nhựa.
Huề Ngọc không hiểu lắm, nhưng có vẻ con chó hoang chơi rất vui. Nó liên tục ngậm chai nước suối dưới đất lên, lắc đầu, hất chai nước suối đi.
Sau đó khập khiễng đi tới nhặt, rồi lại lắc đầu hất đi.
Lặp đi lặp lại. Chơi đùa không biết chán.
Huề Ngọc không biết chơi như vậy có gì vui, nhưng hắn ngửi thấy một mùi hạnh phúc từ xa.
Hai người cứ thế vừa ăn vừa xem.
Chỗ con chó hoang chơi với chai nhựa là trước cửa một khách sạn.
Đang chơi, chai nhựa bỗng lăn vào bên trong cửa xoay của khách sạn.
Con chó hoang theo bản năng đuổi đến, nhưng lại bị cửa xoay ngăn cách.
Trong không khí tăng thêm một chút mùi kinh hãi.
Và cả sự do dự.
Và cả sự hối hận.
Trên người con chó hoang toát ra nhiều mùi vị cùng lúc. Nó do dự đứng tần ngần trước cửa xoay, không dám tiến lên.
Huề Ngọc theo bản năng quay đầu lại, nhìn Lâm Kiến Uyên.
Lâm Kiến Uyên đang nghe điện thoại.
Lông mày hơi nhíu lại, giọng điệu ra lệnh, nghe là biết đang sắp xếp công việc cho cục trưởng.
Lúc Lâm Kiến Uyên làm việc trông đặc biệt đẹp trai.
Khiến người ta muốn hôn, muốn ăn, muốn bế lên giường.
... Nhưng lúc này Huề Ngọc, lại không lập tức say mê nhìn.
Hắn chỉ nhìn ba giây rồi quay đầu lại, lại không nhịn được nhìn con chó kia.
Con chó vẫn ở đó.
Trong sảnh khách sạn không ai để ý đến chai nhựa. Chai nhựa cứ thế bị cửa xoay đẩy đi đẩy lại, xoay tròn từng vòng.
Con chó hoang do dự bên ngoài sảnh.
Tiến lên hai bước, lùi lại. Tiến lên hai bước. Lùi lại.
Trong không khí ngày càng nhiều mùi hối hận.
Nhưng sự do dự và sợ hãi đang giảm đi.
Lần đầu tiên Huề Ngọc nhận thấy động vật cũng có nhiều cảm xúc như vậy.
Huề Ngọc lại nhìn Lâm Kiến Uyên một cái. Lâm Kiến Uyên vẫn đang nghe điện thoại.
Huề Ngọc lại nhìn con chó hoang một cái. Con chó hoang dường như đã hạ quyết tâm, muốn xông vào cửa xoay.
Sẽ bị kẹt.
Nếu xông vào bây giờ, nhất định sẽ bị kẹt.
Huề Ngọc nháy mắt một cái. Khi hoàn hồn thì đã đến trước cửa khách sạn.
Bịch.
Một cảm giác va chạm mềm mại, ấm áp truyền đến.
Ống chân.
Con chó hoang va vào ống chân của hắn. Hộp sọ của loài chó thì cứng, nhưng được bao phủ bởi lông, nên vẫn còn một chút mềm mại.
Ơ.
Huề Ngọc cúi đầu, nhìn con chó hoang húc thẳng vào ống chân mình, rồi loạng choạng lùi lại hai bước, ngồi phịch xuống đất.
Thúi um. Mùi vị tỏa ra từ bộ lông lâu ngày không được tắm rửa xộc vào mũi.
Cùng xộc vào còn có mùi của sợ hãi.
Con chó hoang giật mình, sau khi loạng choạng đứng dậy từ mặt đất thì khập khiễng bỏ chạy.
Ồ.
Huề Ngọc theo bản năng muốn vươn ruột ra để bắt. Nhưng thứ vươn ra lại là bàn tay con người.
Suýt thì quên. Hiện tại mình đang mặc cơ thể con người.
Nhưng hắn vẫn chưa quen sử dụng cơ thể của con người. Hơn nữa tay con người quá ngắn, không với tới.
Huề Ngọc lại theo bản năng quay đầu, nhìn bên kia đường một cái.
Tốt lắm!
Lâm Kiến Uyên vẫn đang nghe điện thoại!
Huề Ngọc quyết đoán, lén lút vươn ruột ra, nhấc con chó hoang trở lại.
Một đoạn ruột khác chui vào cửa xoay, vớt chai nhựa ra.
Sau đó đại tràng trái và đại tràng phải hội quân thuận lợi.
Chai nước suối xẹp lép quay trở lại bên miệng con chó hoang thối um.
Con chó hoang ư ư một tiếng cắn chặt lấy chai nhựa. Nó run rẩy, nhưng lại ngẩng đầu nhìn hắn.
Mắt con chó hoang đen nhánh ướt át. Không biết tại sao Huề Ngọc lại cảm thấy đôi mắt này rất... rất…
Hắn không nói nên lời.
"Bảo bối?" Một tiếng gọi của người yêu bỗng vang lên bên cạnh.
Huề Ngọc ngẩng đầu, lúc này mới phát hiện Lâm Kiến Uyên đang vội vàng chạy từ bên kia đường qua, hơi ngạc nhiên nhìn hắn.
"Ông chờ chút, tôi có việc." Lâm Kiến Uyên dứt khoát cúp điện thoại của cục trưởng, hỏi người yêu: “Bảo bối, em đang làm gì thế?”
Huề Ngọc ngây thơ nói: “Em không biết.”
Huề Ngọc thật sự không biết. Tại sao mình lại chạy đến nhặt chai nhựa cho một con chó.
Hắn cũng không biết một con chó thối um đang ngậm chai nhựa xẹp lép có gì đáng xem. Tại sao khi con chó ngước mắt nhìn hắn, hắn lại cảm thấy mình cũng không dời mắt đi được.
Chẳng lẽ đây là một loại Dị Đoan cấp thấp kiểu mới?
To gan!
Nhưng chuyện này thì báo cáo kiểu gì?
Huề Ngọc đang suy nghĩ nên nói thế nào.
Lâm Kiến Uyên bỗng cười lên. Anh nhìn con chó hoang rồi lại nhìn Huề Ngọc, nói: “Hoá ra em thích chó con à?”
Huề Ngọc: “Hả?”
Lâm Kiến Uyên khụy gối xuống, vươn tay sờ con chó thối um đó.
Con chó hoang rụt lại, trên người lại tỏa ra mùi sợ hãi.
To gan!
Dám không cho sờ!
Huề Ngọc dứt khoát dùng ruột nhấc gáy con chó hoang lên, đẩy con chó đến trước mặt Lâm Kiến Uyên.
Con chó hoang kinh hãi điên cuồng vùng vẫy, trong cơ thể thối um phát ra tiếng kêu rít thảm thiết.
Chai nước suối cũng rơi xuống đất.
Huề Ngọc ngẩn ra.
Lâm Kiến Uyên cười thích thú: “Bảo bối, nó nhát lắm, đừng dọa nó.”
Lâm Kiến Uyên nhìn chai nước suối, dường như nghĩ ra điều gì. Liền nhặt cái chai lem luốc đó lên, chụt chụt chụt gọi con chó nhỏ.
Huề Ngọc đứng bên cạnh xem.
Lâm Kiến Uyên lắc lắc chai nhựa, chụt chụt chụt. Con chó hoang do dự một chút, nhìn Huề Ngọc rồi lại nhìn Lâm Kiến Uyên.
Sự sợ hãi trên người nhạt đi một chút.
Bụp.
Một cơ thể mềm mại, ấm áp, áp sát vào ống chân Huề Ngọc.
Huề Ngọc cúi đầu, nhìn con chó hoang đang xích lại gần kia.
Cơ thể con chó hoang thối um, đôi mắt đen nhánh ướt át nhìn chằm chằm chai nhựa trong tay Lâm Kiến Uyên, nhưng vì sợ hãi mà không dám tiến lên.
Chỉ áp cơ thể run rẩy vào ống chân Huề Ngọc.
Huề Ngọc: “...”
Kỳ lạ quá.
Huề Ngọc cúi đầu nhìn. Ngửi thấy mùi thối um trên người con chó hoang, nhìn thấy bộ lông lem luốc bết lại của nó.
Nhìn thấy cái mũi đen ướt của con chó hoang, đang hít hà liên tục.
Nhìn thấy con chó hoang thè chiếc lưỡi hồng ra l**m l**m miệng.
Chó hoang. Ấm áp. Mềm mại. Cơ thể thối um.
Áp sát vào ống chân hắn.
Run rẩy.
Kỳ lạ quá.
"Kỳ lạ quá à." Huề Ngọc cúi đầu, nhìn con chó hoang nói: “Bảo bối, em có một cảm giác rất kỳ lạ.”
Lâm Kiến Uyên dứt khoát nói: “Anh đi mua xúc xích.”
Mười phút sau.
"Quả nhiên vẫn là anh có cách!" Huề Ngọc cảm thán từ tận đáy lòng.
Đây là con hẻm nhỏ bên cạnh khách sạn.
Lâm Kiến Uyên dùng hai cây xúc xích thành công dụ con chó hoang vào con hẻm.
Bây giờ thì sao?
Bây giờ là thu nhận, hay là ăn thịt nó?
Huề Ngọc chăm chú nhìn Lâm Kiến Uyên, ruột thừa theo thói quen lắc lư, tò mò về hành động tiếp theo của người yêu.
Nhưng không phải thu nhận, cũng không phải ăn thịt.
Lâm Kiến Uyên đã làm một việc mà Huề Ngọc không hiểu.
Anh xách chai nhựa lên, lắc lư trước mặt con chó hoang.
Rồi ném ra xa.
Con chó hoang cũng đã làm một việc mà Huề Ngọc không hiểu.
Nó khập khiễng chạy ra, thở hổn hển há miệng, ngậm chai nhựa quay lại.
"Đúng là thông minh." Lâm Kiến Uyên nói: “Chắc là có người từng chơi với nó. Lại đây, bảo bối.”
Lâm Kiến Uyên vươn tay lấy chai nhựa từ miệng chó. Lúc đầu con chó còn không chịu nhả, bị Huề Ngọc liếc một cái thì ngoan ngoãn nhả ra.
Lâm Kiến Uyên lại cười đưa chai nhựa qua.
Huề Ngọc không hiểu: “Làm gì vậy?”
"Chơi chứ sao." Lâm Kiến Uyên nhướng mày: “Em không muốn chơi với nó à?”
Mình muốn chơi với nó ư?
Huề Ngọc nghi ngờ, nhưng vẫn nhận chai nước nhựa, bắt chước Lâm Kiến Uyên, ném ra xa.
Chơi cái này có gì vui chứ.
Ngốc quá.
Ném chai nhựa ra rồi để con chó hoang nhặt về…
"Ồ." Huề Ngọc ngẩn người.
Khác với lúc nãy, lần này con chó hoang không cắn chặt chai nhựa trong miệng.
Mà là khập khiễng chạy đến trước mặt hắn, cúi đầu, nhẹ nhàng đặt chai nhựa bên cạnh chân Huề Ngọc.
Mùi ấm áp thối um, cùng với con chó hoang chạy đến.
"Trời ơi phân biệt đối xử à." Lâm Kiến Uyên cười thích thú: “Tốt tốt tốt, ngay cả chó cũng nhìn mặt là sao.”
Huề Ngọc không hiểu. Hắn nhìn con chó hoang đang thở hổn hển ngồi trước mặt mình, nói: “Nó đang làm gì vậy.”
"Ờ." Lâm Kiến Uyên gãi đầu: “Đang chờ em chơi với nó?”
Huề Ngọc thật sự không biết chơi cái này có gì vui.
Bộp.
Chai nhựa lại bị ném ra.
Pạch pạch pạch.
Con chó hoang khập khiễng nhặt chai nhựa về.
Bộp.
Chai nhựa lại một lần nữa bị ném ra.
Pạch pạch pạch.
Con chó hoang khập khiễng nhặt chai nhựa về, và dùng cơ thể thối um áp sát vào ống chân Huề Ngọc. Đi tới đi lui cọ vào chân hắn.
Huề Ngọc: “...”
Huề Ngọc ngẩng đầu, nhìn Lâm Kiến Uyên bất lực nói: “Quần và giày của em bị hôi rồi.”
Lâm Kiến Uyên không nhịn được cười: “Không sao, về anh giặt cho.”
Huề Ngọc lại giơ tay lên: “Tay cũng hôi rồi.”
Lâm Kiến Uyên cười ha hả, giơ tay mình lên ngửi một chút, nhịn cười nói: “Anh cũng hôi. Tốt lắm, vậy thì chúng ta đừng ai chê ai, cả hai cùng thối um.”
Huề Ngọc hỏi: “Bây giờ về không?”
Lâm Kiến Uyên: “Được thôi.”
Huề Ngọc bước tới, muốn nắm tay anh. Nhưng Lâm Kiến Uyên bỗng nhớ ra điều gì, nói: “Bảo bối, chờ chút.”
Huề Ngọc: “Ừm?”
Lâm Kiến Uyên nắm lấy tay hắn, đặt lên đầu chó: “Em sờ thử đi?”
Huề Ngọc: “Tại sao phải sờ đầu chó? Tay em đã rất hôi rồi.”
Lâm Kiến Uyên dở khóc dở cười: “Được rồi, vậy thì...”
Tay Huề Ngọc lại dính chặt trên đầu chó, không nhấc ra được.
Kỳ lạ quá.
Thối um, lem luốc.
Nhưng.
Con chó hoang cố gắng cọ đầu vào tay hắn. Cọ vài cái, còn quay người nằm xuống, để lộ bụng, thở hổn hển phả hơi nóng ra.
Đôi mắt tròn xoe, ướt át, đen nhánh.
Mũi chó cũng ướt át đen nhánh.
Lưỡi chó màu hồng. Giống như ruột của hắn vậy.
Kỳ lạ quá.
Huề Ngọc khụy gối xuống. Vươn tay, đặt lên bụng con chó hoang.
Ấm áp, mềm mại.
Rất dễ sờ.
Và rồi, Bịch!
Huề Ngọc mất thăng bằng ngã chúi về phía trước. May mà Lâm Kiến Uyên nhanh tay nhanh mắt, ôm chầm lấy hắn!
Huề Ngọc ngã nhào vào lòng Lâm Kiến Uyên.
Hai người thối um kẹp giữa một con chó hoang thối um.
Con chó hoang sợ hãi kêu lên một tiếng, nhảy ra khỏi hai người, ba chân bốn cẳng bỏ chạy.
Lâm Kiến Uyên đỡ người yêu dậy, hai người nhìn nhau, cười ha hả.
Hai người về đến nhà, Lâm Kiến Uyên dẫn vợ đi rửa tay trước.
Lâm Kiến Uyên nói trên người chó hoang có rất nhiều vi khuẩn. Mặc dù Huề Ngọc sẽ không bị bệnh, nhưng vẫn phải chú ý vệ sinh.
Thế là hai người đứng trước bồn rửa tay, xem video hướng dẫn "Bảy bước rửa tay" trên Tiểu Hồng Thư, cùng nhau học rửa tay một cách nghiêm túc.
"Bảo bối, giỏi lắm." Lâm Kiến Uyên nhìn động tác chà tay ngày càng thuần thục của vợ, bỗng nhiên mắt sáng rực, nói:
“Hôm nay lại có thể chơi c** q**n áo... ờ không. Có thể tiến hành kiểm tra kết quả phục hồi chức năng giai đoạn tiếp theo rồi!”
Huề Ngọc nhớ lại lần trước, không nhịn được lại cong khóe môi lên.
“Được thôi~”
Lần này là vest.

