Hóa Ra Tôi Không Mắc Bệnh Tâm Thần

Chương 165




Nội dung chương đang bị khóa. Vui lòng mở lại quảng cáo
để tiếp tục ủng hộ dịch giả và đọc Chương 165 miễn phí!

Mặc dù dịch chuyển tức thời rất tiện lợi, nhưng nếu làm việc gì cũng bỏ qua quá trình mà đi thẳng đến kết quả thì cuộc đời sẽ mất đi rất nhiều niềm vui.

Do đó, đôi khi Lâm Kiến Uyên cũng cùng Huề Ngọc trải nghiệm cuộc sống một cách chậm rãi.

Ví dụ như lần này.

Cũng như mọi lần, chuyến đi đến thành phố X lần này là một chuyến du lịch bất chợt mà không cần lên kế hoạch.

Dù sao thì chỉ cần có tiền, mua vé máy bay, đặt khách sạn không thành vấn đề.

Thế là họ vui vẻ đến thành phố X.

Trước khi đi, cả hai đều không tìm hiểu thông tin gì. Dù sao thì trên Tiểu Hồng Thư cũng có cả đống hướng dẫn, hơn nữa họ không thiếu tiền cũng không thiếu thời gian.

Lướt đến đâu thì đi đến đó là được.

Du lịch, dễ như trở bàn tay~

Rời khỏi điểm tham quan đầu tiên, cả hai đều đầy đủ thể lực.

Huề Ngọc thì khỏi phải nói, Lâm Kiến Uyên cũng đã luyện được rồi. Dù sao thì đây mới chỉ là khởi đầu.

Chỉ là đi thăm thú thôi mà, chỉ hơi ra mồ hôi một chút.

Vẫn còn xa mới đạt đến mức mất nước, đau lưng mỏi gối và tê dại da đầu.

So easy!

“Vậy lát nữa đi thẳng đến phố ZZ ăn vặt nhé?” Huề Ngọc vừa lướt Tiểu Hồng Thư vừa nói.

Lâm Kiến Uyên vô điều kiện ủng hộ mọi quyết định của vợ: “Được thôi!”

Phố ZZ là một điểm tham quan hot gần đây trên Tiểu Hồng Thư. Có nhiều quán ăn vặt, vừa vui vừa lên hình đẹp. Bên trong còn có vài bảo tàng rất thú vị.

Hai người có thể vừa ăn vừa ngắm, tiêu khiển cả ngày ở đó.

Thế là cả hai lên taxi đi đến điểm đến tiếp theo.

Buổi sáng đi chơi khá vui vẻ, nhưng ngay khi vừa bước lên taxi Lâm Kiến Uyên đã cảm thấy có gì đó không ổn.

Không ổn ở chỗ nào?

Lâm Kiến Uyên nheo mắt, quan sát xung quanh. Ánh mắt nhanh chóng dừng lại ở màn hình công khai thông tin tài xế phía trước ghế phụ.

Màn hình đang tắt.

Theo quy định, taxi phải hiển thị ảnh, tên, chứng chỉ hành nghề, công ty... của tài xế ở hàng ghế trước.

Nhưng chiếc taxi này không có.

Hơn nữa vì màn hình ở phía trước, hành khách ngồi sau dễ dàng không để ý.

Tài xế đã nhiệt tình giới thiệu về phong tục, ẩm thực, vui chơi của thành phố X cho hai người. Lâm Kiến Uyên không chút động tĩnh liếc anh ta một cái, khẩu hình chuyển động:

“Nhãn Cầu.”

Gần như cùng lúc đó, Huề Ngọc ngừng nói chuyện, quay đầu nhìn anh.

Con mắt thiên thần xòe cánh, chui ra từ túi quần.

“Tuân lệnh.”

Máy ghi hình hành pháp đã sẵn sàng.

Lâm Kiến Uyên nắm tay Huề Ngọc, mỉm cười, không nói gì.

Huề Ngọc hiểu ý, tiếp tục giả vờ như không có chuyện gì, thoải mái trò chuyện với tài xế.

“Phố ZZ à, cái chỗ đó, haizz, tôi không nói chứ, toàn là marketing cả thôi. Điểm du lịch mạng thì cả nước đều như nhau, chẳng có gì hay ho. Hơn nữa đông người chết đi được…”

Tài xế thao thao bất tuyêt, hoàn toàn không hay biết rằng ở hàng ghế sau đã có  con mắt đang âm thầm nhìn chằm chằm anh ta.

Lâm Kiến Uyên tiếp lời: “Nhưng đã đến rồi, dù sao cũng muốn đi xem thử một chút.”

Tài xế quả nhiên nhân cơ hội nói: “Đúng vậy, đã đến rồi. Ài da, tôi thấy các anh thay vì đi cái phố ZZ đó, chi bằng đi xem những thứ bên ngoài không thấy được. Các anh may mắn đấy, gần đây chỗ chúng tôi vừa có một triển lãm ngọc thạch, cực kỳ đỉnh. Là loại ngọc thạch có tác dụng cầu phúc chuyển vận…”

Lâm Kiến Uyên: “....”

Ồ. Hiểu rồi.

Lâm Kiến Uyên đã hiểu, nhưng Huề Ngọc thì chưa hiểu.

Dù sao cũng là một bé cưng ngây thơ chưa có kinh nghiệm xã hội.

Huề Ngọc nhìn Lâm Kiến Uyên một cái, Lâm Kiến Uyên ra hiệu cho hắn tự do phát huy.

Huề Ngọc liền nói: “Triển lãm ngọc thạch gì cơ.”

Tài xế thấy có cơ hội, lập tức nhiệt tình giới thiệu về triển lãm ngọc thạch trong truyền thuyết này.

Trời ơi, hóa ra triển lãm ngọc thạch này không chỉ có đá rất tuyệt, kỹ thuật chạm khắc rất tuyệt, mà ngay cả hiệu quả cầu phúc cũng rất tuyệt.

Ngay cả Bộ trưởng XX nổi tiếng trên mạng gần đây cũng từng đến đây cầu phúc.

“Trước đây ông ấy bị ốm mà, nên đến chỗ chúng tôi thỉnh một bộ đá chuyển vận về, về nhà là khỏi bệnh ngay… Ồ, cái này trên mạng các anh chắc chắn không tìm được đâu. Mấy chuyện này đều bảo mật mà. Nhưng người địa phương chúng tôi ai cũng biết. Hôm ông ấy đến còn phải phong tỏa các tuyến đường cơ.”

Tài xế vừa lái xe vừa nói.

Lâm Kiến Uyên: “……”

Lúc này ngay cả Huề Ngọc cũng không nhịn được, cố gắng kiềm chế khóe môi đang cong lên điên cuồng bằng cách nắm chặt tay anh.

Vị Bộ trưởng XX kia, quả thực có bị ốm cách đây một thời gian. Đó là sự thật.

Nhưng ông ấy bị ốm vì bị Dị Đoan quấy nhiễu.

Và người được mời đến để giải quyết Dị Đoan lúc đó chính là Hoàng đế Liên bang Tinh Tế & Chủ Nhân của Dị Đoan. Lâm Kiến Uyên chính hiệu.

Lâm Kiến Uyên bất lực nhìn người yêu đang hóng chuyện cười thầm, lấy điện thoại ra.

Để phòng ngừa vẫn nhắn tin cho vị Bộ trưởng XX kia:

Lâm Kiến Uyên: “Trước đây ông bị ốm có đến thành phố X cầu phúc không?”

Bộ trưởng XX: “Không. Có chuyện gì à?”

Lâm Kiến Uyên lặng lẽ cất điện thoại. Nhìn nhau với bạn cùng phòng.

Bạn cùng phòng làm khẩu hình: “Kẻ lừa đảo.”

Lâm Kiến Uyên làm khẩu hình: “Xem tiếp.”

Bạn cùng phòng: “Muốn cười quá.”

Lâm Kiến Uyên: “Nhịn đi.”

Khóe môi bạn cùng phòng đã cong lên đến mức không thu lại được. Lâm Kiến Uyên quyết đoán, ấn bạn cùng phòng xuống, để hắn nghiêng ngả trên đùi mình.

Bạn cùng phòng ha ha ha vùng vẫy đứng dậy.

Tài xế nhìn họ qua gương chiếu hậu, giật mình: “Sao thế sao thế?”

Lâm Kiến Uyên mỉm cười, giả vờ ngại ngùng nói: “Không có gì đâu, sư phụ, bọn tôi đùa giỡn thôi. À mà, bọn tôi không có hứng thú với ngọc thạch. Hay là đi thẳng đến phố ZZ đi ạ.”

Tài xế nghe vậy, hơi nhíu mày, nhưng không nói gì, chỉ “Ồ” một tiếng.

Dù sao cũng là đi chơi, Lâm Kiến Uyên không muốn đi trên đường cũng phải đột nhiên làm thêm giờ.

Anh định để máy ghi hình hành pháp quay một đoạn rồi quăng cho cơ quan liên quan theo dõi.

Không ngờ, tài xế đang lái xe, lại đột nhiên mở một nhóm chat trên điện thoại.

Trong nhóm chat, tin nhắn thoại nối tiếp nhau.

“Lão Trương, ở đâu đấy.”

“Tôi ở phố ZZ đây. Vãi, tắc đường chết mất. Đừng đến, tuyệt đối đừng đến.”

“Có phải bị phong tỏa rồi không. Tình hình gì vậy.”

“Không biết tình hình gì, nhưng đúng là bị phong tỏa rồi. Tôi vừa xem rồi, đoạn gần phố ZZ và phố YY bị phong tỏa hết. Không vào được cũng không ra được. Anh em ơi, đơn hàng đi phố ZZ thì đừng nhận nha.”

Lâm Kiến Uyên: “?”

Quả nhiên, tài xế nghe xong thì lập tức khó xử nói: “Ái chà, hình như bị phong tỏa rồi. Làm sao đây, không qua được rồi.”

Lâm Kiến Uyên vô cảm đáp lại một câu: “À, vậy làm sao bây giờ.”

Tài xế: “Các cậu xuống xe ở đây trước đi. Xin lỗi nha, chuyến này tôi không lấy tiền của các cậu đâu.”

Lâm Kiến Uyên: “?”

Tài xế nói thế, khiến Lâm Kiến Uyên hơi bất ngờ. Anh còn nghĩ tài xế sẽ nói phố ZZ không đi được thì các cậu đi triển lãm ngọc thạch đi.

Không ngờ lại cho họ xuống xe luôn?

Lần này Lâm Kiến Uyên lại bắt đầu tò mò. Anh nắm tay vợ, hai người xuống xe.

Trông Huề Ngọc cũng rất vui. Lâm Kiến Uyên nhìn ra từ khóe môi đang vểnh lên, cả ánh mắt đều viết rằng: đây cũng là lần đầu tiên em gặp chuyện như thế này.

Hưng phấn lắm nha~

Đồ ngốc nhỏ. Bị lừa mà cũng vui.

Lâm Kiến Uyên không nhịn được nhẹ nhàng bóp lòng bàn tay bạn cùng phòng.

Bạn cùng phòng nắm tay anh, đung đưa như cái đuôi chung của hai người.

Cẩu nam nam là như vậy đấy.

Quấn quýt mọi lúc mọi nơi.

Tuy nhiên, lần này không quấn quýt được lâu, họ vừa xuống xe, một chiếc taxi khác đang dừng ở giao lộ vừa vặn đỗ trước mặt họ.

Cũng là tài xế chủ động chào mời, cũng là màn hình công khai ở hàng ghế trước tắt đen, không hiển thị bất kỳ thông tin tài xế nào.

Huề Ngọc: “~”

May mắn là quá trình phục hồi chức năng nghẽn mạch máu não mười năm của vợ anh chưa hoàn toàn thành công nha, bây giờ vẫn chỉ biết cười.

Chứ nếu đôi mắt sáng rực viết đầy kỳ vọng “Mau đến lừa tôi đi” thì đám này chắc chắn sẽ sợ chạy mất.

Lâm Kiến Uyên cười bất lực, lắc đầu trong lòng.

Nắm tay vợ nhảy vào cái bẫy mà liên minh tài xế taxi đã đào sẵn.

Quả nhiên, hai tài xế trước sau này dường như không quen biết nhau, nhưng cách nói chuyện đều giống hệt.

Phố ZZ không có gì vui. Chỗ đó đang bị phong tỏa không qua được.

Triển lãm ngọc thạch tuyệt vời lắm, đỉnh cao lắm, đã đến rồi nhất định đừng bỏ lỡ nha, hôm nay vừa hay là ngày cuối cùng, qua hôm này không còn nữa đâu.

Lâm Kiến Uyên: “………………”

Cái cách nói chuyện này, cảm giác chỉ cần lên mạng thêm hai năm, hoặc có chút kinh nghiệm xã hội là không ai mắc lừa cả.

Vậy thì càng tệ hơn.

Điều này cho thấy đám tài xế này bình thường chủ yếu lừa những người trung niên, người già ít lên mạng và sinh viên đại học ngây thơ chẳng biết gì lại mặt mỏng không dám từ chối.

Càng tệ hơn!!!

Quả không hổ danh là cha ruột của một phần tám tỷ Dị Đoan gây rối.

Cơn giận của Lâm Kiến Uyên lập tức bùng lên.

“Đại Vương Đại Vương, lần này chúng ta xử lý hắn thế nào?!”

Ngay cả Squishy cũng không chịu nổi, uốn éo chui ra từ túi quần, thò đầu thò cổ, sẵn sàng xắn tay áo.

Lâm Kiến Uyên an ủi chàng vợ đang đầy kỳ vọng và đám đồ chơi nhỏ đang hăm hở thử sức.

Bình tĩnh bước vào tiệm ngọc thạch.

Cửa hàng ngọc thạch này vừa nhìn đã biết là dành riêng cho những con gà béo bị lừa. Nhìn từ bên ngoài bình thường, bước vào mới thấy những lời tuyên truyền về triển lãm ngọc thạch cầu phúc chuyển vận.

Làm trò phải làm cho trọn bộ. Cửa hàng này còn có cả quầy lễ tân.

Lâm Kiến Uyên và Huề Ngọc vừa bước vào, lễ tân đã đứng dậy chào đón, hỏi họ có đặt lịch trước không.

Lâm Kiến Uyên: “Không có. Là tài xế giới thiệu chúng tôi đến.”

Lễ tân: “À, là thế này. Chỗ chúng tôi là chế độ đặt lịch trước ạ, bình thường toàn tiếp đãi lãnh đạo cấp cao của các cơ quan, đơn vị thôi…”

Huề Ngọc: “Phụt.”

Lâm Kiến Uyên bất lực bóp lòng bàn tay vợ, ra hiệu nhịn cười.

Huề Ngọc cố gắng nhịn cười.

Lễ tân tiếp tục đọc lời thoại: “… Nhưng đã đến rồi, thế này đi, để tôi đi hỏi sếp xem còn suất tham quan tạm thời nào không. Lỡ các anh may mắn thì sao.”

Lâm Kiến Uyên ra hiệu cứ đi đi.

Rồi quay đầu lại, bất lực nhìn vợ.

“Em cứ thế này là bị lộ đó!” Lâm Kiến Uyên nhấn mạnh, “Chúng ta đang vi hành đấy, em kiềm chế một chút đi!”

“Khó quá. Nhịn cười còn khó hơn đi bằng hai chân nữa.” Huề Ngọc cười không ngừng được, đành phải che miệng lại.

Nhưng đôi mắt đẹp đến rung động lòng người đó vẫn luôn chứa ý cười.

Nụ cười thẳng đến đáy mắt.

Là thật sự rất hưng phấn rồi.

Haizz. Bé cưng. Bé cưng ngốc nghếch chưa thấy sự đời của anh.

Lâm Kiến Uyên bất lực lắc lắc tay vợ.

Rồi lại khẩn trương thu hồi ánh mắt.

Không được! Không thể nhìn nữa!

Nhìn vợ siêu đẹp trai của mình thêm nữa, anh cũng sẽ không nhịn được mà cười mất!

Thế thì diễn kiểu gì!

Lâm Kiến Uyên hít sâu một hơi, điều chỉnh lại khả năng diễn xuất.

Dưới sự hướng dẫn của lễ tân với câu nói “Tôi đã đặc biệt xin được hai suất tham quan cho các anh, các anh nhớ giữ bí mật đừng truyền ra ngoài”, họ bước vào cái gọi là triển lãm ngọc thạch này.

Triển lãm lấy chuyển vận cầu phúc làm chiêu trò, giá ngọc thạch đương nhiên cũng tăng vọt.

Quan trọng là, giá cao đến mức hơi quá đáng.

Lâm Kiến Uyên chỉ là không hiểu ngọc thạch, chứ anh không phải người mù.

Cái loại đá phẩm cấp này, cùng với kỹ thuật chạm khắc như chó gặm này, đặt trong thị trường ngọc thạch chính thống có lẽ vài chục tệ cũng chả có ma nào mua.

Đặt ở đây lại khởi điểm từ năm chữ số.

Tốt tốt tốt.

Đúng là dám mơ ước mà.

Tuy nhìn một cái là biết lừa đảo, nhưng câu nói đó là gì nhỉ.

Sự tồn tại là hợp lý.

Không phải nói kiểu lừa đảo này nên tồn tại.

Mà là, vì nó vẫn tồn tại, chứng tỏ vẫn còn kiếm được lợi nhuận.

Vẫn còn người liên tục mắc lừa.

Hơn nữa đám này rất gian xảo. Tài xế taxi phụ trách lừa người vào ở phía trước không để lại bất kỳ thông tin nhận dạng nào, và còn đổi xe giữa chừng, hành khách không thể nhớ biển số xe.

Bản thân ngọc thạch cũng là một thứ có ranh giới mờ ảo. Mặc dù giá thị trường chẳng đáng tiền, nhưng gian thương có thể cố tình nói đây là đồ thủ công mỹ nghệ, một người cam tâm tình nguyện mua, một người cam tâm tình nguyện bán. Người tiêu dùng muốn kiện đòi quyền lợi là rất khó.

Càng tởm lợm hơn là, Lâm Kiến Uyên tìm đại trên Tiểu Hồng Thư thì phát hiện có khách du lịch sau khi vào đã cảm thấy cửa hàng này có vấn đề. Vốn định không mua gì mà đi thẳng.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.