Lâm Kiến Uyên nhíu mày, nhìn quanh.
Vị trí làm việc quen thuộc, môi trường quen thuộc.
Công ty cũ ngu ngốc quen thuộc.
Không có Huề Ngọc.
Tốt lắm.
Lâm Kiến Uyên phá án trong một giây: Đây là ảo giác.
Không cần nghĩ cũng biết, chắc chắn lại là con Dị đoan ngu ngốc nào đó chạy đến tự tìm cái chết rồi.
Vì thiết bị đầu cuối không báo động, và Huề Ngọc cũng không phát hiện ra, vậy chắc chắn là cấp S.
Tốt, tốt, tốt.
Sắp đại kết cục rồi nên cấp S lũ lượt kéo đến tìm chết đúng không.
Lâm Kiến Uyên đẩy mạnh "Bùi Thạc" giả ra, nhíu mày bắt đầu xem xét mọi thứ.
Mọi thứ trông rất bình thường. Bàn là bàn, ghế là ghế, giống hệt trong ký ức, về mặt logic thực tế cũng không có vấn đề gì.
Kể cả những đồng nghiệp này, cũng sống động như thật.
Bùi Thạc bị anh đẩy bất ngờ, giật mình kêu lên: “Anh?”
Cái biểu cảm đó, cái giọng điệu đó, đôi mắt to lấp lánh như chó Golden lớn đó.
...Nếu không phải 10 phút trước cậu vừa cùng tôi vào mật thất thoát hiểm thì tôi đã tin rồi.
Lâm Kiến Uyên nghĩ đến mật thất thoát hiểm, lại không kìm được liếc nhìn cậu ta một cái đầy bất lực.
Tốt lắm. Mật thất thoát hiểm cũng phải chơi chủ đề đi làm à.
Giờ ngay cả ảo giác cũng là chủ đề đi làm. Sướng chưa?
Khoan đã. Ảo giác này là tập thể hay chỉ mình anh có?
Thôi kệ. Thoát ra ngoài đã rồi tính.
Kiểu gì ra ngoài xong cũng phải cho Bùi Thạc hai cái cốc đầu.
Lâm Kiến Uyên tiếp tục điều tra xung quanh, cố gắng tìm ra manh mối để phá vỡ cục diện.
Lúc này, một bóng người quen thuộc xuất hiện từ cầu thang.
Khương Thần đi đến trước chỗ làm việc, gõ gõ mặt bàn nói: “Mười hai rưỡi họp ở phòng họp... Lâm Kiến Uyên? Nghe không đấy?”
Lâm Kiến Uyên: “...”
Ảo giác này thật sự quá hoàn hảo.
Nhưng đã là ảo giác thì anh tát cho ảo giác một cái cũng không quá đáng đúng không?
Bốp!
Lâm Kiến Uyên giơ tay tát Khương Thần một cái.
Cả văn phòng đều sững sờ, Khương Thần cũng ôm má, tròng mắt như muốn rớt ra ngoài.
"Anh? Anh sao thế!" Bùi Thạc giật mình, vội vàng chạy đến kéo anh lại.
"Lâm Kiến Uyên? Cậu, cậu cậu cậu..." Tô Chí Vỹ cũng mở to mắt, hoảng hốt kéo ghế chạy đến.
"Lâm Kiến Uyên! Cậu điên rồi!" Khương Thần quát lớn.
Lâm Kiến Uyên lười biếng không thèm nhìn hắn ta.
Lúc này nếu mấy món đồ chơi nhỏ có mặt ở đây, Squishy chắc chắn sẽ nói một câu:
“Đại Vương đích thân ban thưởng cái tát, còn không mau tạ chủ long ân~!”
Tiếc thay, những món đồ chơi nhỏ đều không có ở đây.
Thiếu người phụ họa, có vẻ như việc đánh đòn kém đi vài phần ý nghĩa.
Lâm Kiến Uyên lắc đầu, đột nhiên cảm thấy ảo giác này chẳng vui chút nào.
Không còn náo nhiệt nữa rồi.
“Lâm Kiến Uyên! Rốt cuộc cậu muốn làm gì? Cậu bị điên à!”
Khương Thần giận đến mức không kìm lại được, tiến lên muốn tranh cãi với Lâm Kiến Uyên, nhưng bị các đồng nghiệp khác ngăn lại.
Bùi Thạc, Tần Thi, Tô Chí Vỹ và những người khác cũng đứng về phía Lâm Kiến Uyên, run rẩy kéo anh lại, sợ anh lại có hành động kinh người nào nữa.
Lâm Kiến Uyên: “...”
Hỏng bét. Vừa vào đã hành động quá mạnh, làm kinh động đến các NPC của phó bản rồi.
Giờ thì hay rồi. Mọi người đều giữ anh lại không cho đi, tất cả ánh mắt cũng đều dán chặt vào anh, theo dõi mọi hành động của anh.
Đúng là đánh rắn động cỏ rồi.
Nói đi cũng phải nói lại, Dị đoan lần này là gì nhỉ?
Đã là cấp S thì chắc chắn có hình dạng người. Nhưng Lâm Kiến Uyên nhìn thế nào cũng không thấy sự bất thường ở những "đồng nghiệp cũ" xung quanh này.
Quá thật, quá giống. Nhìn thế nào cũng như được móc thẳng ra từ ký ức của anh. Hoàn toàn không nhìn ra ai là gián điệp.
Lâm Kiến Uyên đành phải đổi cách suy nghĩ: Dị đoan lần này quản lý cảm xúc tiêu cực nào?
Muốn biết câu trả lời cũng rất đơn giản.
Cứ đi theo cốt truyện đã. Xem cái tên ngốc này rốt cuộc muốn làm gì.
Thế là, dưới lời khuyên nhủ của các đồng nghiệp, Lâm Kiến Uyên miễn cưỡng xin lỗi "Khương Thần" cho có lệ.
Tuy Khương Thần vẫn muốn truy cứu, nhưng sắp họp rồi, nên cũng đành tạm tha cho Lâm Kiến Uyên.
Lâu rồi mới bước vào phòng họp.
Lâu rồi mới thấy thằng ngu Khương Thần đứng ở vị trí C ngu ngốc đó.
Lâu rồi mới nghe Khương Thần ngu ngốc thao thao bất tuyệt, nói toàn chuyện vô bổ trước PPT.
Tuy nhiên lần này không có ếch.
Lâm Kiến Uyên cười lạnh một tiếng, thầm nghĩ Dị đoan này vẫn chưa đủ thông minh.
Sao chép Khương Thần mà lại quên mất thuộc tính quan trọng nhất của hắn ta?
Phun ếch liên tục!
...Phải nói là, dù không có ếch, nhưng Khương Thần lúc họp vẫn đáng ghét như mọi khi.
Lâm Kiến Uyên chỉ thấy Khương Thần nói chuyện còn khó chịu hơn cả ếch bò đầy đất. Anh dần mất kiên nhẫn, nhíu mày gọi:
“Squishy.”
Không có Squishy dễ thương lắc lư xúc tu chui ra từ túi quần.
Lâm Kiến Uyên sững sờ, lúc này mới nhớ ra mình lại quên mất, Squishy không có ở bên cạnh.
Ngược lại, NPC ảo giác Bùi Thạc, vì ngồi gần anh nhất, nên nghe thấy tiếng "Squishy" đột ngột của anh.
"Anh, anh bị sao vậy?" Bùi Thạc cẩn thận hỏi. Sự lo lắng trong mắt không phải là giả, ánh mắt đó, dù qua bao nhiêu lần cũng khiến Lâm Kiến Uyên cảm thấy ấm áp.
Vì vậy dù biết cậu ta là NPC ảo giác, Lâm Kiến Uyên cũng không thể nói nặng lời với cậu ta.
"...Không có gì." Lâm Kiến Uyên chỉ có thể thở dài, nói, “Tiếp tục nghe đi.”
“Lâm Kiến Uyên! Cậu đang làm gì ở dưới đấy!”
Khương Thần đột nhiên quát lớn, “Tôi đang họp ở đây, cậu nói chuyện riêng ở dưới? Cậu còn coi tôi, giám đốc này, ra gì nữa không?!”
Lâm Kiến Uyên: “...Phụt.”
Xin lỗi, anh không nhịn được.
Lâu rồi không thấy Khương Thần như vậy, sao anh lại thấy buồn cười thế không biết haha.
Khương Thần: “???”
Khương Thần không ngờ Lâm Kiến Uyên lại bật cười thành tiếng, sắc mặt hắn ta lập tức thay đổi. Giận dữ bắt đầu chửi rủa anh.
Những người khác trong phòng họp đều nhíu mày nghe, nhưng không dám nói gì thêm. Dù sao lần này cũng là Lâm Kiến Uyên sai, hơn nữa còn là Lâm Kiến Uyên chống đối cấp trên trước.
Còn về bản thân Lâm Kiến Uyên?
Tất nhiên là anh không tức giận rồi.
Thứ nhất là anh tức giận với một ảo giác làm gì.
Thứ hai là bây giờ anh hoàn toàn không có tâm trí để ý đến những NPC này.
Anh chỉ muốn biết cái tên cấp S ngu ngốc này muốn làm gì? Rốt cuộc là muốn k*ch th*ch cảm xúc nào của anh đây?
Lâm Kiến Uyên nhíu mày, liên tục quan sát môi trường xung quanh, nhưng vẫn không thu được gì.
Không có bất cứ điều gì trông không ổn.
Không đúng. Điều không ổn lớn nhất, chính là "không có bất cứ điều gì không ổn".
Nửa tiếng trôi qua. Khương Thần đã nước bọt tung tóe, từ lăng mạ anh chuyển sang mỉa mai, cuối cùng lại trợn mắt không thèm để ý đến anh nữa mà tiếp tục tăng cường độ tuôn ra lời vô nghĩa.
Thôi được rồi.
Lâm Kiến Uyên bất lực thở dài.
Anh thừa nhận, Dị đoan lần này quả thực rất có kỹ thuật.
Ảo giác làm rất chân thực. Hoàn hảo không tì vết.
Nhưng nó đã nhầm một điều.
Nó đã chọc giận nhầm người rồi.
Không chơi nữa. Huề Ngọc còn phải tặng bất ngờ cho anh nữa.
Cái nhóc hư hỏng đó, có phải lại lướt thấy gì trên Tiểu Hồng Thư rồi không, còn học cả cách quyến rũ anh nữa chứ.
Học rất tốt!
Lần sau học thêm nữa nhé!
Nghĩ đến người yêu, khóe môi Lâm Kiến Uyên lại không kìm được mà cong lên.
Anh không có kiên nhẫn lãng phí thời gian với tên cấp S ngu ngốc này nữa.
Làm thẳng luôn đi.
Rầm!
Lâm Kiến Uyên đá đổ ghế, lười biếng gọi một tiếng.
“Huề Ngọc.”
Những người đang ngủ gà ngủ gật trong phòng họp, bị tiếng ghế đổ làm cho giật mình, tất cả đều mở to mắt nhìn anh đầy hoang mang và khó hiểu.
Khương Thần càng giận dữ hơn: “Lâm Kiến Uyên! Cậu lại giở trò gì nữa? Không muốn đi làm thì cút ra ngoài!”
Lâm Kiến Uyên trực tiếp giơ ngón giữa về phía Khương Thần ngu ngốc.
"?!" Mắt Khương Thần gần như lồi ra, hắn ta tức đến run rẩy, nhanh chóng bước xuống, “Lâm Kiến Uyên! Hôm nay cậu ăn phải thuốc gì…”
Tần Thi và Tô Chí Vỹ vội vàng đứng dậy, vừa cố gắng kéo Khương Thần lại, vừa lo lắng nhìn Lâm Kiến Uyên.
Bùi Thạc càng sợ hãi hơn, bất an nắm lấy cánh tay anh. Lắp bắp nói: “Anh! Anh bị sao vậy? Hay là mình, mình ra ngoài, nghỉ một lát đi? Anh?”
...Sao vẫn chưa đến?
Lâm Kiến Uyên nghi ngờ, nhíu mày nhìn quanh.
Tất cả ảo giác vẫn còn. Phòng họp, bàn làm việc, Khương Thần đang chửi rủa, các đồng nghiệp lo lắng và hoảng sợ.
Mọi ảo giác vẫn còn, nhưng Huề Ngọc vẫn chưa đến.
Không khoa học chút nào, sao lại chậm như vậy. Chẳng lẽ Huề Ngọc cũng gặp Dị đoan rồi?
Ôi trời, lần này sẽ không phải có hai Dị đoan chứ? Hai Dị đoan chia nhau hành động, đồng thời đối phó với anh và Huề Ngọc?
Không đúng. Không phải còn có Thời Thiếu Ninh sao.
Chẳng lẽ đồng thời có 3 con?
“...Huề Ngọc?”
Trái tim đột nhiên co thắt.
Lâm Kiến Uyên nhíu chặt mày, giơ tay trái lên, nhìn lòng bàn tay đầy nghi hoặc.
Lòng bàn tay sạch sẽ, vân tay rõ ràng.
Nhưng không có gì.
Biến mất rồi.
Khắc ấn của Huề Ngọc.
Cái dấu răng cạn đó, cái Khắc ấn "anh nhớ em, em sẽ đến" đó.
Biến, mất, rồi.
“Huề Ngọc... Huề Ngọc?”
Ngực Lâm Kiến Uyên đột nhiên đau nhói dữ dội. Hệt như bị búa tạ giáng mạnh, như bị tảng đá lớn đè chặt không thở được.
Mắt anh tối sầm, khó thở. Hơi thở khó khăn và dồn dập, dù cố gắng thế nào cũng không thể lấy hơi.
“Huề Ngọc! Huề Ngọc!”
Cạch!
Cái chân đưa ra va vào ghế.
Lâm Kiến Uyên bị vướng, lảo đảo, suýt ngã sấp mặt xuống thảm.
Những người xung quanh hoảng loạn, Bùi Thạc càng kinh hãi túm lấy anh!
“Anh! Anh bị sao vậy? Anh không khỏe chỗ nào à? Có phải đau tim không? Ai đó, mau gọi 115! Anh, anh đừng căng thẳng, anh hít thở chậm lại, anh đừng vội, anh chậm thôi, hít thở sâu vào…”
Hít thở?
Hít thở cái gì.
Lâm Kiến Uyên chỉ cảm thấy trái tim bị một bàn tay khổng lồ lạnh lẽo siết chặt.
Siết mạnh.
Nghiền nát.
“Huề Ngọc...”
Mắt Lâm Kiến Uyên tối sầm lại.
Và rồi anh không còn biết gì nữa.

