Ngày hôm sau.
Hôm nay cũng là một ngày ngủ đủ giấc, tinh thần cực kỳ sảng khoái.
Không biết có phải ảo giác không, nhưng Lâm Kiến Uyên cảm thấy cơ thể mình đặc biệt nhẹ nhàng, như thể cái đầu được làm sạch từ trong ra ngoài.
"Vợ ơi, có phải tối qua em lại lén ăn anh khi anh ngủ không?" Lâm Kiến Uyên híp mắt véo vào túi mật của bạn cùng phòng.
Bạn cùng phòng ngượng ngùng: “~”
Các chiến binh vô tình đi ngang qua đồng loạt: “………………”
Cứu mạng.
Không thể tiếp tục làm việc ở cái ca chết tiệt này nữa rồi.
Trong khi các chiến binh đồng loạt quay mặt vào tường suy ngẫm về cuộc đời, Lâm Kiến Uyên lại rất vui vẻ ngân nga một bài hát, suy nghĩ xem trưa nay ăn gì.
Tút tút!
Thiết bị di động kêu lên.
Lâm Kiến Uyên: “#”
Suy nghĩ bị gián đoạn. Cục trưởng gọi anh đến văn phòng.
Đến văn phòng cục trưởng, Lâm Kiến Uyên mới biết, hóa ra hôm qua camera trong phòng giam của [Nói Mê] đã bị hỏng.
Ban đầu họ lo lắng không biết có phải [Nói Mê] lại giở trò gì không, nhưng một nhóm lớn chiến binh đã canh phòng nghiêm ngặt ở bộ phận Thu Dung, và phát hiện không có gì bất thường.
[Nói Mê] vẫn ở yên trong đó, không ra ngoài.
Tuy nhiên, dù sao thì [Nói Mê] cũng đã được "buff sức mạnh cấp sử thi", thậm chí chất ô nhiễm nồng độ cực cao không kiểm soát được của hắn khiến Tà Vực, vốn cũng là một Dị Đoan cấp S, còn không chịu nổi.
Vì vậy không ai có thể xuống dưới để kiểm tra tình hình. Chỉ có thể tìm cách sửa camera.
Bộ phận thiết bị loay hoay mãi, cuối cùng cũng khôi phục lại được hệ thống giám sát vào sáng nay.
"Cậu xem đi, Lâm Kiến Uyên." Cục trưởng gửi video vào thiết bị của anh, “[Nói Mê] lại có một hành động mà trước đây chưa từng có.”
Lâm Kiến Uyên cau mày, chăm chú theo dõi đoạn phim.
Trong video, [Nói Mê] cô độc ở trong phòng giam nước hoa khổng lồ, rộng lớn.
Ngồi chơi xếp hình một mình như một đứa trẻ tự kỷ.
Nghe nói người tự kỷ có hành vi rập khuôn, có thể tập trung vào một việc trong thời gian dài, thậm chí là vài giờ đồng hồ.
[Nói Mê] cũng có triệu chứng tương tự. Hắn chơi xếp hình rất lâu. Và thực ra không thể gọi là chơi được, hắn chỉ đơn giản là cầm lấy.
Giống như một đứa trẻ mới học cầm nắm, thông qua hành động "cầm", để cảm nhận thế giới bên ngoài và thúc đẩy sự phát triển giác quan.
[Nói Mê] mơ màng ngồi trên sàn, đối diện với những khối xếp hình đầy màu sắc, cầm lên, đặt xuống. Lại cầm lên, lại đặt xuống.
Cứ lặp đi lặp lại như vậy suốt mấy tiếng đồng hồ.
Đoạn tua nhanh N lần dừng lại. Cục trưởng cho video trở lại tốc độ bình thường, nói: “Bắt đầu từ đây, cậu hãy xem kỹ.”
Lâm Kiến Uyên nheo mắt.
Từ đây thì không đúng rồi.
[Nói Mê] trong màn hình đột nhiên ngẩng đầu lên, nhìn chằm chằm vào... giữa không trung như thể thấy cái gì đó?
Không phải hắn đang nhìn trần nhà, mà là một vị trí thấp hơn trần nhà một chút.
Ban đầu Lâm Kiến Uyên còn tưởng hắn đang nhìn camera, nhưng cũng không phải. Vị trí không khớp.
Rõ ràng Cục trưởng cũng nghĩ giống Lâm Kiến Uyên, bật một bản đồ phẳng nhìn từ trên xuống, nói: “Hướng nhìn của [Nói Mê] hoàn toàn không có gì cả.”
Vậy [Nói Mê] đang nhìn cái gì?
Đoạn video tiếp tục.
Tí tách.
Một giọt nước từ trần nhà rơi xuống, lọt vào mắt [Nói Mê].
“Anh ta chớp mắt?!”
Lâm Kiến Uyên kinh ngạc.
"Đúng vậy, nó đã chớp mắt." Cục trưởng ngồi sau bàn làm việc, chống cằm, trầm giọng nói, “Trước đây nó chưa từng có phản ứng nào khi có dị vật rơi vào mắt, nhưng lần này nó đã học được cách nhắm mắt.”
Trong đoạn băng giám sát sau đó, tình huống tương tự lại xảy ra thêm vài lần.
Có khi giọt nước không rơi trực tiếp vào mắt mà rơi vào vùng quanh mắt, hoặc trên má. [Nói Mê] cũng có phản ứng.
Hắn sẽ nhắm mắt lại, một lúc lâu sau mới từ từ mở ra.
"Cậu nghĩ sao, Lâm Kiến Uyên." Cục trưởng hỏi.
Lâm Kiến Uyên cau mày, tua đi tua lại đoạn [Nói Mê] đột nhiên ngẩng đầu lên xem vài lần.
Cuối cùng nói:
“Tại sao trần nhà lại nhỏ nước?”
Nửa tiếng sau. Tầng thấp nhất của Tháp Lộn Ngược.
Phòng giam cấp S luôn tối tăm, ánh đèn huỳnh quang thay thế ánh sáng mặt trời, chiếu sáng mọi ngóc ngách.
Nếu là con người, chỉ cần ở đây hơn 48 tiếng, tinh thần sẽ suy sụp.
Vì ở một nơi sáng như vậy hoàn toàn không thể ngủ được. Không những mất đi sự thay đổi ngày và đêm, ngay cả khi nhắm mắt cũng không ngủ nổi vì quá sáng.
Nếu con người bị nhốt ở đây thì đã phát điên từ lâu rồi.
Lâm Kiến Uyên bước vào phòng giam số 1, cảm giác khó chịu đó lại dâng lên trong lòng.
"[Nói Mê]." Lâm Kiến Uyên nói với người đàn ông đang chơi xếp hình.
Người đàn ông nghe thấy giọng nói, dừng tay lại. Cái đầu giống như một quả bóng nước chậm chạp, lắc lư lắc lư.
...Hình như không ở trước mặt hắn thì hắn không tìm được ai đang nói.
Lâm Kiến Uyên thấy hơi buồn cười, bèn đi vòng ra trước mặt hắn, ngồi xổm xuống, vẫy tay trước mắt hắn.
“Này! [Nói Mê]! Thấy chưa? Tôi ở đây!”
[Nói Mê]: “...”
[Nói Mê] chậm rãi chớp mắt.
Lại chớp mắt.
Rồi thôi.
[Nói Mê] cứ thế lặng lẽ nhìn anh.
Lâm Kiến Uyên bất lực gãi đầu: “Thôi được rồi bây giờ anh chỉ biết chớp mắt... Hả? Khoan đã?”
Hả??? [Nói Mê] đang nhìn anh???
[Nói Mê] đang nhìn anh??? Không phải nhìn lung tung nữa mà là, nhìn anh một cách ổn định, như thể tìm lại được ánh sáng?!
Lâm Kiến Uyên lập tức không còn bình tĩnh nữa, anh giơ một ngón trỏ lên trước mặt [Nói Mê]: “Đây là số mấy?”
Ánh mắt [Nói Mê] rơi vào ngón tay anh.
Lâm Kiến Uyên lại thêm một ngón giữa, lắc lư trước mặt hắn: “Đây là số mấy?? [Nói Mê], trả lời tôi?”
[Nói Mê]: “...”
[Nói Mê] không nói gì.
Chỉ im lặng nhìn ngón tay anh.
Như một loài thực vật không biết nói.
Lâm Kiến Uyên: “...”
Lâm Kiến Uyên nghĩ một chút, chỉ ngón tay sang bên trái.
[Nói Mê] nhìn sang bên trái.
Lâm Kiến Uyên chỉ ngón tay sang bên phải. [Nói Mê] nhìn sang bên phải.
Lâm Kiến Uyên chọc vào đầu mũi hắn.
[Nói Mê] biến thành lác.
Lâm Kiến Uyên: “...Hehe.”
Tốt tốt.
Cái này gọi là gì ấy nhỉ, hình như cũng là một loại phản xạ sinh lý. Hahahahaha.
"Không tệ. Tạm coi là một bước tiến mới." Lâm Kiến Uyên vỗ đầu hắn, “Đã học được cách nhắm mắt và nhìn vào thứ tôi chỉ rồi. Giỏi lắm.”
[Nói Mê]: “...”
Ánh mắt của [Nói Mê] hơi ngước lên, dõi theo bàn tay đang vỗ đầu mình.
Lâm Kiến Uyên tiện tay xoa đầu hắn một cái, xác nhận tóc hắn khô. Điều này cho thấy khi Lâm Kiến Uyên không có ở đây, [Nói Mê] vẫn ngoan ngoãn ở trên bờ chơi xếp hình, không chạy lung tung cũng không "tùm" một cái rơi xuống nước nữa.
Thôi được rồi, dù hắn có rơi xuống thì cũng không ai có thể vớt hắn lên được.
Chỉ có thể lại lóng ngóng quẫy đạp trong hồ nước hoa sâu 3 mét thôi.
Lâm Kiến Uyên nghĩ đến cảnh tượng đó là lại thấy buồn cười. Anh làm thêm vài bài kiểm tra nữa, thấy đúng là [Nói Mê] không có gì thay đổi khác.
Tuy nhiên, có thể nhìn một cách bình thường đã là một bước tiến rất lớn rồi.
Lâm Kiến Uyên ở bên cạnh hồ bơi, chơi xếp hình với [Nói Mê] một lúc.
Tí tách. Thỉnh thoảng có nước từ trần nhà nhỏ xuống, rơi lên những khối xếp hình. Đó là nước hoa trong hồ bốc hơi lên trần nhà, ngưng tụ lại và rơi xuống.
Vài ngày nữa sẽ ổn thôi.
Phòng giam mới đang được bố trí lại. Sẽ không còn hồ bơi nữa.
Khi đó sẽ là một cấu trúc giống như đường hầm dưới biển của thủy cung. Bên ngoài là một lớp bảo vệ nước hoa dày, bên trong là một căn phòng lớn khô ráo và ấm áp.
Khi đó [Nói Mê] sẽ có không gian hoạt động lớn hơn, sẽ không bị nước hoa trên trần nhỏ vào mặt bất cứ lúc nào, cũng không vô tình rơi xuống hồ, không vô tình trượt chân bởi vũng nước trên sàn nữa.
"Lúc đó có thể thả thêm mấy con vịt điện, cá mập điện, tảo biển điện gì đó trong nước hoa." Lâm Kiến Uyên nghĩ đến cảnh tượng đó lại thấy buồn cười.
“Tạo cho anh cả một thế giới dưới biển luôn. Ban ngày bật đèn mô phỏng vùng biển nông, tối thì kéo rèm tắt đèn đi ngủ. Rồi anh ngoan ngoãn ở yên đây, đừng chạy ra ngoài nữa, được không?”
[Nói Mê]: “...”
Dường như [Nói Mê] không hiểu, nhưng vẫn im lặng lắng nghe.
Lặng lẽ nhìn anh.
Lâm Kiến Uyên đứng dậy, chuẩn bị rời đi.
Ánh mắt của [Nói Mê] cũng theo đó ngước lên.
Lâm Kiến Uyên đi được hai bước, đột nhiên lại nhớ ra điều gì đó, quay lại cười hềnh hệch nói: “Này, anh nói xem tôi đối xử với anh tốt thế, anh có nên cho tôi chút tiền hoa hồng... à không, quà đáp lễ gì đó không?”
Nếu [Nói Mê] có thể đưa cho anh một khắc ấn thì tốt biết mấy. Lệnh cưỡng chế khiến Dị Đoan rơi vào trạng thái mê sảng, nói linh tinh, vậy chẳng phải là lập tức mất khả năng chiến đấu sao?
Tốt nhất là có thể sản xuất hàng loạt, phát cho tất cả các chiến binh. Như vậy việc bắt Dị Đoan sẽ rất dễ dàng.
[Nói Mê]: “...”
[Nói Mê] nhìn chằm chằm vào anh. Mắt cũng không thèm chớp.
Lâm Kiến Uyên thở dài.
Thôi được rồi, thằng ngốc này không hiểu.
Chuyện đưa tiền hoa hồng vẫn còn quá phức tạp đối với một thằng ngốc.
Lâm Kiến Uyên lắc đầu, định đi, nhưng [Nói Mê] lại đột nhiên giơ tay ra.
Ừm, ừm?
Hiểu rồi sao?!
Lâm Kiến Uyên mừng như điên, đầy mong đợi ngồi xổm xuống trước mặt [Nói Mê], chờ hắn cho mình một bất ngờ lớn.
Nhưng trên người [Nói Mê] không có bất kỳ vật dụng cá nhân nào, ngay cả quần áo hắn đang mặc cũng là do Lâm Kiến Uyên mang vào và tự tay mặc cho hắn.
[Nói Mê] sẽ đưa cho anh cái gì?
Lâm Kiến Uyên tò mò nhìn.
Chỉ thấy [Nói Mê] giơ tay lên, các ngón tay hơi mở ra, từ từ vươn về phía anh.
Vươn về phía mặt anh.
Cuối cùng, nhẹ nhàng chạm vào đầu mũi anh một cái.
Lâm Kiến Uyên không kiểm soát được mà trở thành lác: “?”
"Tôi lạy luôn!" Lâm Kiến Uyên dở khóc dở cười, gạt tay [Nói Mê] ra, “Cái thằng ngốc này còn biết chơi xỏ tôi nữa!”
[Nói Mê] không trả lời, chỉ chậm rãi chớp mắt.
Tuy nhiên, khi Lâm Kiến Uyên đứng dậy…
Một mùi hương nồng nặc như bom đột nhiên bùng nổ trong khoang mũi!
Ngửi.
Ngửi.
Ngửi. Ngửi. Ngửi.
Ngửi. Thế giới.
Thế… giới…
“Hắt xì!”
Lâm Kiến Uyên hắt hơi thật mạnh!
Tiếp theo là cái thứ hai, thứ ba, thứ tư…
"Hắt xì! Hắt xì!" Anh hoàn toàn không thể kiểm soát được, trước mắt tối sầm lại từng cơn, khoang mũi vừa đau vừa ngứa.
Anh như bị một quả bom mùi hương ném thẳng vào đầu, khoảnh khắc đó không thấy gì cả chỉ thấy trước mắt tối sầm.
Chỉ thấy mình bị bao bọc bởi mùi hương nồng đến mức không thể thở, ngạt thở như sắp chết đuối.
“Hắt xì! Hắt xì!”
Anh không ngừng hắt hơi, hắt cho đến khi cả khoang mũi lẫn cổ họng đều đau, nước mắt chảy xuống, rồi đến nước mũi, rồi đến…
“Hắt xì! Hắt xì ôi!”
Lâm Kiến Uyên mở to mắt, kinh ngạc nhìn máu trong lòng bàn tay.
"Hắt xì ôi!" Anh không biết chuyện gì đang xảy ra, anh chỉ biết mình đang rất nguy hiểm! Rời khỏi đây! Phải rời khỏi đây!
Một loạt những tiếng hắt hơi mạnh mẽ, có chút buồn cười vang vọng trong phòng giam hồ bơi rộng lớn, trống rỗng.
Tí tách.
Một giọt nước từ trần nhà rơi xuống. Tạo ra một vệt nước trên mặt hồ.
“Hắt xì! Hắt xì!”
Lâm Kiến Uyên lảo đảo, ôm mũi, máu từ kẽ tay rỉ ra chảy dọc theo cổ tay.
Một vệt máu đỏ tươi loang ra trên chiếc áo sơ mi trắng.
“Hắt xì!”
[Nói Mê] quay người lại, lặng lẽ nhìn anh.
“Ôi.”
Lâm Kiến Uyên loạng choạng chạy đến cửa phòng giam, cố sức với lấy nút mở cửa.
Tuy nhiên, trước mắt đã mờ mịt không rõ.
Dây thần kinh khứu giác bị quá tải, một lượng lớn mùi hương nồng nặc không thể phân biệt được đột ngột xộc vào não, giống như một cuộc xâm phạm thô bạo, c**ng b*c.
Cuối cùng Lâm Kiến Uyên cũng mất hết sức lực, trước mắt tối sầm rồi mềm nhũn ngã xuống.
Dưới nút bấm bên cửa, để lại một vệt máu dài.
Cổ tay bị gập lại.
Bàn tay dính máu từ kẽ tay vẫn dán trên tường.
[Nói Mê]: “...”
[Nói Mê] lặng lẽ nhìn người đàn ông đang bất tỉnh sau cánh cửa.
Tí tách.
Một giọt nước từ trần nhà rơi xuống.
Rơi trên khối xếp hình.
[Nói Mê] cúi đầu xuống, ánh mắt bị khối xếp hình thu hút.
Đầy màu sắc, có vật thể, có trọng lượng, khối xếp hình.
Đỏ. Vàng. Lam. Lục. Đen trắng.
Thế giới dưới biển.
Điện. Vịt con điện. Cá mập.
[Nói Mê] chậm rãi chớp mắt, ánh mắt như bị một vật nặng đè lên.
Cơ bắp ở khóe mắt hắn hơi co giật.
Từ từ ngẩng đầu lên.
Từ từ ngẩng đầu lên. Nhìn thấy, sau cánh cửa, có người, đang bất tỉnh.
Người.
Cái người đó.
Màu đỏ, máu. Từ, mũi, của người đó, chảy ra.
Làm bẩn, mặt.
Làm bẩn mặt rồi.
[Nói Mê] lặng lẽ nhìn, đôi mắt như đá cẩm thạch, chậm rãi chớp.
“Huề.”
Đầu lưỡi, chạm, vòm họng.
Hơi thở, thoát ra.
“...Ngọc.”
[Nói Mê] nắm chặt một khối xếp hình màu đỏ, ngón tay hơi co giật. Như bất lực, như giãy giụa một cách yếu ớt.
Ánh mắt xa xăm rơi trên người đàn ông đang bất tỉnh sau cánh cửa bê tông cốt thép nặng nề. Sắc mặt của người đàn ông sắp trở nên nhợt nhạt giống hắn.
"Huề Ngọc." [Nói Mê] nói.

