Lâm Kiến Uyên nhanh chóng quay lại nơi nhìn thấy anh chàng bác sĩ nội trú xui xẻo.
May mắn thay, anh chàng xui xẻo đó vẫn còn ở đó. Cậu ta đang định đi, thì Lâm Kiến Uyên đã đuổi kịp.
Lâm Kiến Uyên đi theo cậu ta đến khu nội trú. Anh chàng xui xẻo đi rất vội, trên đường về phòng bệnh còn nhận được hai cuộc điện thoại.
Nội dung đại khái là giục cậu ta về làm việc.
“Vâng vâng, em đến ngay, thưa thầy…” Anh chàng xui xẻo tăng tốc.
Mặc dù không biết cậu ta lại được giao nhiệm vụ gì, nhưng Lâm Kiến Uyên đã bắt đầu cảm thấy ngột ngạt dùm.
Từ lúc anh nhìn thấy anh chàng bác sĩ nội trú này, đứa trẻ xui xẻo này dường như vẫn luôn bận rộn.
Ban đầu là vì giúp “thầy Lý” chuyển đồ mà bị chậm giờ phòng khám.
Sau đó ở phòng khám lại làm mất phiếu đăng ký của bệnh nhân, bị bệnh nhân vây công, bị đồng đội ngu dốt “đào hố”.
Vừa kết thúc phòng khám, lại bị gọi về phòng bệnh một cách vội vã.
Cứ như một con quay, không ngừng bị quất roi.
Thậm chí còn không có thời gian để thở.
Điều khó chịu nhất là cậu ta lại còn rất thu hút muỗi.
Hơn cả [Thu Hút].
Điều này đã vượt quá mức độ xui xẻo bình thường luôn rồi.
Nhưng nếu là Dị Đoan, thì đây là Dị Đoan gì?
[Xui xẻo]?
Có vẻ như phong cách không đúng lắm.
Anh chàng bác sĩ nội trú xui xẻo trở về khu bệnh của mình, đi thẳng đến văn phòng bác sĩ.
Lâm Kiến Uyên dựa vào thẻ ID mà Vương Phù đưa, đã thành công quẹt thẻ vào cửa khu bệnh, nhưng văn phòng bác sĩ thì không tiện vào.
Anh nghĩ một lát, rồi quấn sợi tơ phát sáng quanh nhãn cầu của Con mắt thiên thần.
Lâm Kiến Uyên nói với Con mắt thiên thần: “Thử xem?”
Con mắt bay đến một nơi cách đó mười mấy mét rồi dừng lại.
Đầu còn lại của sợi tơ phát sáng được Lâm Kiến Uyên nắm trong tay. Dưới sự truyền dẫn của sợi tơ, khung cảnh mà máy ghi hình chạy bằng cảm xúc ghi lại được truyền trực tiếp đến trước mặt Lâm Kiến Uyên.
Lâm Kiến Uyên: “Được rồi, đi đi!”
“Nhận lệnh.”
Con mắt thiên thần vỗ ba cặp cánh, dễ dàng bay vào văn phòng bác sĩ.
Lâm Kiến Uyên phát hiện sợi tơ phát sáng này khá hữu dụng. Nó thực sự giống như ánh sáng, không chỉ có thể kéo dài vô tận mà còn nhẹ đến mức không có trọng lượng.
Thậm chí số lượng còn rất nhiều. Sau này có thể mang theo bên người một ít.
Lâm Kiến Uyên tìm một chỗ ở ngoài khu bệnh ngồi xuống, bắt đầu xem livestream truyền về từ máy ghi hình.
Chỉ thấy trong văn phòng bác sĩ, vài vị bác sĩ đang nói chuyện cười đùa.
Có người ngồi trước máy tính chơi điện thoại, có người uống trà tán gẫu, trên bàn làm việc còn có cả một bộ ấm chén pha trà.
Sau khi anh chàng bác sĩ nội trú xui xẻo Vương Dũng thở hổn hển chạy về, một bác sĩ nam ngẩng đầu nhìn cậu ta một cái, vừa chơi điện thoại vừa trách móc:
“Vương Dũng, cậu còn 5 bộ bệnh án phải nộp vào ngày mai, sao vẫn chưa xong vậy!”
Ống kính máy ghi hình phóng to. Vị bác sĩ nam kia đang chơi một trò chơi MOBA trên điện thoại mà nếu treo máy là sẽ bị tố cáo.
Vương Dũng nói: “Xin lỗi thầy Lưu, em vừa từ phòng khám về, thầy Lý nói…”
Vương Dũng cố gắng giải thích, nhưng bác sĩ Lưu không có kiên nhẫn nghe, không ngẩng đầu lên mà xua tay:
“Đừng tìm lý do với tôi, nhanh làm xong trước khi tan ca đi! Bệnh án không phải cứ làm xong là hết việc đâu! Tôi còn phải duyệt và ký cho cậu nữa!”
“Vâng vâng.” Vương Dũng mồ hôi nhễ nhại, quay đầu đi làm việc.
“Khoan đã.” Bác sĩ Lưu lại gọi cậu ta lại, giọng không vui nói, “Còn nữa, làm bệnh án phải cẩn thận! Trang đầu điền sai, làm tôi và thầy Vương đều bị trừ 200 tệ! Bây giờ điền sai trang đầu là bị trực tiếp trừ tiền đấy, cậu có biết không? Cậu có thể làm việc có trách nhiệm hơn một chút không? Đừng vì lỗi của cậu mà để thầy hướng dẫn phải bị trừ tiền!”
“…” Vương Dũng há miệng, dường như muốn giải thích, nhưng cuối cùng lại biến thành một biểu cảm lúng túng.
Cậu ta chỉ có thể nói, “Xin lỗi thầy. Lần sau em nhất định sẽ chú ý.”
“Đừng xin lỗi nữa, mau đi làm bệnh án đi. Xin lỗi có ích gì, làm việc nghiêm túc mới là quan trọng.” Bác sĩ Lưu không ngẩng đầu nói, “Một lát nữa còn phải nhận thêm hai bệnh nhân nữa.”
Rõ ràng hơi thở của Vương Dũng ngừng lại, nhưng vẫn nói: “Vâng vâng.”
Thân hình cao lớn hơi mập mạp lại quay đầu chạy vào một văn phòng khác.
Văn phòng này lớn hơn văn phòng lúc nãy một chút. Ở cửa treo biển “Phòng giảng dạy”.
Trong phòng giảng dạy có vài bác sĩ trẻ đang ngồi, trông có vẻ rất quen thuộc với Vương Dũng.
Máy ghi hình chu đáo quét một vòng trên thẻ đeo ngực của mỗi người.
Ồ, hóa ra những người này cũng không phải là bác sĩ.
Họ cũng là “bác sĩ nội trú”.
Và đều là nghiên cứu sinh.
Bác sĩ nội trú A vừa gõ máy tính vừa nói: “Anh Dũng về rồi.”
Bác sĩ nội trú B vừa gõ máy tính vừa nói: “Mẹ kiếp, máy tính của tao lại bị đơ rồi, vừa mới điền xong trang đầu.”
Bác sĩ nội trú C vừa gõ máy tính vừa nói: “Tiêu rồi, ngày mai trưởng khoa đi thăm bệnh mà bệnh án của tao còn chưa thuộc.”
Bác sĩ nội trú D vừa gõ máy tính vừa nói: “Mệt quá. Thực sự là mệt quá. Thứ Bảy này tao còn phải trực.”
Bác sĩ nội trú E vừa gõ máy tính vừa nói: “Bực mình chết mất, sao lại phải sửa trang đầu nữa rồi! Tháng trước cũng điền như vậy mà sao tháng này lại phải sửa! Phòng bệnh án có thể đưa ra một lời chính xác được không, cái chẩn đoán này rốt cuộc phải điền thế nào!”
Bác sĩ nội trú F vừa gõ máy tính vừa nói: “Mệt quá. Em cảm giác cơ thể mình đang ngồi đây viết bệnh án, còn linh hồn thì đang ở trên nhìn em làm việc… Có phải em bị phân ly rồi không…”
Tất cả mọi người đều cắm đầu làm việc, ngay cả khi than thở cũng không ngừng tay.
Phòng giảng dạy được tạo thành từ những con quay hoàn toàn khác biệt với văn phòng bác sĩ bên cạnh đang thảnh thơi uống trà chiều.
Trong phòng giảng dạy tràn ngập sự oán hận. Rõ ràng đều là những nghiên cứu sinh trẻ tuổi mới hai mươi mấy, nhưng đã mang đậm mùi công sở.
Vương Dũng thở dài một tiếng, cũng ngồi xuống bắt đầu làm việc.
Tuy nhiên, cậu ta vừa cầm chuột nhấn nút in, máy in bên cạnh đột nhiên bị kẹt giấy.
Vương Dũng vội vàng đứng dậy, thành thạo lật nắp máy in, cố gắng kéo tờ giấy bị kẹt ra.
Xoẹt xoẹt.
Giấy rách.
Hơn nửa tờ giấy vẫn bị kẹt sâu bên trong máy in, ngón tay mập mạp của Vương Dũng hoàn toàn không thể móc nó ra được.
“A a a máy in!!!” Hai bác sĩ nội trú khác dùng chung máy in với Vương Dũng đều nhảy dựng lên.
Một người nói: “Thôi rồi, bệnh án hôm nay phải nộp tao vẫn chưa in xong.”
Một người nói: “Chết tiệt, phiếu xét nghiệm của tao còn chưa đưa cho bệnh nhân, bệnh nhân đang vội muốn chết.”
Vương Dũng mặt đỏ bừng, thân hình mập mạp vụng về gập lưng trước bàn làm việc, trông như một con gấu to xác bất lực.
“Xin lỗi nhé.” Cậu ta nói một cách buồn bã.
Hai bác sĩ nội trú ngồi cùng bàn lại quay sang an ủi cậu ta: “Không sao không sao! Máy in hỏng là chuyện bình thường mà! Gọi khoa thiết bị đến sửa là được!”
“Đúng vậy anh Dũng! Xin lỗi gì chứ! Cái máy in dở hơi này đâu phải là lần đầu hư! Chủ yếu là do in quá nhiều, bên trong đều nóng hôi hổi luôn rồi. Không sao đâu, chúng ta đi mượn máy in của tổ khác trước đi, để em gọi điện thoại cho khoa thiết bị.”
Hai người đó một người đứng dậy đi gọi điện thoại, người kia quay lại bàn làm việc tiếp tục gõ bàn phím.
Còn Vương Dũng thì vẫn cúi gập người trước máy in, cố gắng móc tờ giấy bị kẹt ra.
Điều tồi tệ nhất vẫn chưa đến.
Điều tồi tệ nhất là, cậu ta còn đặc biệt thu hút muỗi.
Vừa sửa máy in vừa đập muỗi vừa không ngừng gãi cánh tay và chân bị băng bó của mình.
Lâm Kiến Uyên: “…”
Dù cách nhau bởi máy ghi hình, nhưng anh vẫn có thể cảm nhận được, con gấu to lớn sắp tan vỡ rồi.
Vương Dũng cúi người, khó khăn loay hoay với máy in một lúc lâu mà vẫn không có tiến triển gì. Cậu ta chỉ có thể ngồi lại vào chỗ của mình.
Cậu ta thở dài, đang định tiếp tục gõ phím, thì điện thoại trong phòng giảng dạy đột nhiên reo lên.
“Giường 27 ai quản lý!”
Nghe thấy số giường “27”, Vương Dũng lập tức đứng dậy, đi đến máy điện thoại: “Là em, là em, cô y tá, 27 là em quản lý.”
Điện thoại: “Bệnh nhân nói thuốc anh ta uống không phải là thuốc XX, nói các cậu kê sai rồi!”
“Hả?” Vương Dũng ngây người một chút, vội vàng quay lại máy tính kiểm tra y lệnh.
Máy ghi hình phóng to ống kính. Y lệnh hiển thị, loại thuốc duy nhất được kê hôm nay là vào lúc 1:43 chiều.
Lâm Kiến Uyên cau mày.
1:43. Vương Dũng đang cùng anh qua cửa kiểm tra an ninh ở cổng Bệnh Viện Tâm thần. Làm sao cậu ta có thể kê y lệnh được?
Quả nhiên Vương Dũng cũng nói: “Cô ơi, y lệnh này hình như… không phải do em kê.”
Giọng nói mang theo sự không chắc chắn.
Trong điện thoại: “Vậy giường 27 có phải giường bệnh của cậu không?”
Vương Dũng: “Vâng.”
Trong điện thoại: “Vậy thì cậu mau ra đây giải thích cho bệnh nhân đi! Bệnh nhân đang cãi nhau ở quầy y tá của chúng tôi! Cậu ra đây nhanh lên!”
Vương Dũng há miệng, chỉ có thể nói: “Vâng thưa cô.”
Điện thoại cúp máy, các bác sĩ nội trú khác trong phòng giảng dạy cũng tụ lại trước máy tính xem.
Những người khác cũng phát hiện ra vấn đề. Có người nói: “Buổi chiều Anh Dũng ở phòng khám mà? Y lệnh không phải anh ấy kê đâu.”
Có người nói: “Hình như là thầy Lưu kê.”
“Đúng vậy, hình như lúc hơn một giờ thầy Lưu có vào một chuyến, ban đầu muốn gọi anh Dũng kê y lệnh, kết quả gọi mấy cuộc điện thoại anh Dũng đều bận. Thầy ấy ở đây loanh quanh chờ nửa ngày, điên cuồng gọi điện giục anh Dũng về, chính là không chịu tự kê. Tao còn tưởng thầy ấy tự kê y lệnh thì ngón tay sẽ bị thối rữa chứ, xem ra thầy ấy vẫn tự quay lại kê mà.”
“Vậy là thầy Lưu kê sai? Thế thì để thầy ấy tự đi xin lỗi đi chứ!”
“Mẹ kiếp, mày đi bảo thử xem? Thầy ấy không mắng chết mày mới lạ.”
“Thế thì cũng không nên để anh Dũng…”
Vương Dũng không thể nghe được giọng nói bất bình của các bạn đồng nghiệp, vì cậu ta đã cắm đầu chạy ra ngoài, đến quầy y tá để xin lỗi bệnh nhân.
Lâm Kiến Uyên: “…”
Anh đứng bên ngoài khu bệnh, cách cánh cửa lớn nặng nề của khu bệnh mà vẫn nghe thấy tiếng cãi vã ở quầy y tá bên trong.
Một bà lão có giọng nói rất to, the thé, lặp đi lặp lại những từ như “vô trách nhiệm” hay “coi thường mạng sống”.
Một giọng nói rụt rè không ngừng xin lỗi, không ngừng nói “xin lỗi có thể là vô ý”, “xin lỗi, lần sau nhất định sẽ chú ý”, “xin lỗi, tiền thuốc tôi sẽ bồi thường cho bà”, “xin lỗi…”
Xin lỗi. Xin lỗi. Xin lỗi.
Lâm Kiến Uyên khẽ ngẩng đầu, hít một hơi thật sâu.
Quả bóng trong lồng ngực không thể chịu đựng được nữa.
Rầm.
Lâm Kiến Uyên đá tung cánh cửa lớn của khu bệnh!
Tất cả mọi người trong khu bệnh đều kinh ngạc!
Đặc biệt là những người hộ lý và y tá!
Vì đây là cánh cửa lớn của khu nội trú trong bệnh viện tâm thần mà!
Đây là cánh cửa chống bạo động được làm đặc biệt để ngăn bệnh nhân trốn thoát mà!
Không phải, loại cửa này có thể bị đá tung sao?
Đây là điều mà con người có thể làm được sao??? Hả???
Giữa ánh mắt kinh ngạc của tất cả mọi người, người đàn ông đá tung cánh cửa lớn của khu bệnh, sải bước đến quầy y tá.
Vương Dũng ngây người nhìn người đàn ông này.
Rồi tròn mắt nhìn người đàn ông đi thẳng đến trước mặt mình.
Một tay túm lấy cổ áo blouse trắng của cậu ta và kéo đi!!!
“!” Vương Dũng kinh hãi, con gấu lớn loạng choạng bị anh kéo lê đi.
“Anh, anh…” Vương Dũng cố gắng chống cự, nhưng lại nhớ ra mình vẫn đang mặc áo blouse trắng, còn người đàn ông trước mặt rất có thể là bệnh nhân hoặc người nhà bệnh nhân!
Không được động thủ!
Vương Dũng không những không thể động thủ, mà cậu ta còn thay đổi cách xưng hô!
“Ngài, xin hỏi ngài…” Vương Dũng căng thẳng đến mức mồ hôi chảy ròng.
“Lại đây!” Người đàn ông bực bội gầm lên, trực tiếp kéo cậu ta ra ngoài khu bệnh!
Mãi đến khi Vương Dũng bị kéo ra ngoài, mọi người ở quầy y tá mới hoàn hồn.
“Bác sĩ! Bác sĩ! Nhanh lên!”
Các y tá vội vàng chạy vào văn phòng, “Bác sĩ! Có một người đàn ông không rõ từ đâu đến kéo bác sĩ nội trú của các anh đi rồi! Nhanh lên! Mau ra xem đi!”

