Hóa Ra Tôi Không Mắc Bệnh Tâm Thần

Chương 128




Nội dung chương đang bị khóa. Vui lòng mở lại quảng cáo
để tiếp tục ủng hộ dịch giả và đọc Chương 128 miễn phí!

Lâm Kiến Uyên ngay lập tức đến nhà Tiểu Lưu.

Hôm nay bạn cùng phòng còn phải đi làm, không thể rời đi quá lâu, vì vậy sau khi đưa Lâm Kiến Uyên đến nơi thì quay về Cục Quản lý.

Nhà Tiểu Lưu nằm trong một khu chung cư cũ, không có thang máy, căn hộ cũng rất cũ. Vừa bước vào, Lâm Kiến Uyên đã có cảm giác quen thuộc, như thể trở về căn hộ cũ nát mà anh và bạn cùng phòng thuê chung hồi trước.

Lâm Kiến Uyên vừa gõ cửa một cái, Tiểu Lưu đã vội vã ra mở cửa. Trên tay còn cầm một chiếc khăn mặt hơi khô.

“Có chuyện gì vậy?” Lâm Kiến Uyên vừa đi vào vừa hỏi.

Tiểu Lưu nói: “Em cũng không biết, tự nhiên cậu ta trở nên như thế.”

Tiểu Lưu dẫn thẳng Lâm Kiến Uyên vào phòng ngủ. Lâm Kiến Uyên bước vào mà vẫn còn chút nghi ngờ.

Anh vốn nghĩ cùng lắm là tên tóc đỏ sẽ nằm trên… ghế sofa ở phòng khách?

Lâm Kiến Uyên không nghĩ nhiều, dù sao thì cứu người là quan trọng.

Chỉ thấy tên tóc đỏ nằm trên giường, chưa thấy người đã nghe thấy tiếng.

Vù vù vù!

Vù vù vù vù vù vù!

Chà, đây không phải là phòng ngủ, mà rõ ràng là một ổ muỗi!

Phòng ngủ vốn đã nhỏ, lúc này càng như bị muỗi lấp đầy. Muỗi dày đặc, đen kịt như mây đen bao phủ trên giường, không, không chỉ là mây đen, nó giống như một quả cầu sống đang không ngừng chuyển động.

Một quả cầu được tạo thành từ hàng vạn con muỗi!

Ôi trời. Thật quá kinh ngạc.

Lâm Kiến Uyên vừa xem điện thoại kiểu “ông già tàu điện ngầm” vừa lùi lùi lùi!

Quả cầu muỗi khổng lồ kêu vù vù không ngớt. Bên trong truyền ra giọng nói tuyệt vọng của tên tóc đỏ: “Anh ấy đến chưa!”

Hay lắm! Hóa ra tên tóc đỏ ở trong quả cầu muỗi?

Thảo nào Tiểu Lưu lại gọi cậu ta là Vua Muỗi!

“Đến rồi đến rồi.” Tiểu Lưu đeo khẩu trang và đội mũ, “Anh còn cần khăn mặt không?”

“Cần chứ! Đương nhiên là cần!” Giọng của tên tóc đỏ rất tệ, hung hăng nói, “Tao sắp chết nóng rồi! Mày đưa khăn mặt cho tao rồi đi lấy cho tao hai chai Coca lạnh!”

Tiểu Lưu do dự một chút, rồi vẫn tiến gần đến đống muỗi, dùng bàn tay đeo găng tay nhà bếp xua đuổi muỗi.

Đợi đến khi quả cầu muỗi bị xua ra một lỗ hổng nhỏ, mới lộ ra chiếc chăn lớn được cuộn thành một cục bên trong.

Hóa ra tên tóc đỏ trốn trong chăn, sau đó chiếc chăn lại bị muỗi bao vây, tạo thành một quả cầu khổng lồ với ba lớp trong ngoài.

Tiểu Lưu nhanh tay nhanh mắt, lợi dụng lúc muỗi còn chưa tụ lại, nhanh chóng vén một góc chăn rồi nhét chiếc khăn mặt vào.

Trong chăn lập tức truyền ra tiếng gầm gừ giận dữ của tên tóc đỏ: “Mẹ kiếp! Mày có mắt không hả! Suýt nữa may đấm vào mặt tao rồi! Mày cố ý phải không Lưu Lực Học!”

“Tôi không có! …Phì phì phì.” Tiểu Lưu nhanh chóng lùi lại, nhưng muỗi quá nhiều, ngay cả khi đã đeo khẩu trang, vẫn có rất nhiều muỗi chui vào từ khe hở của khẩu trang.

“A a a mày để rất nhiều muỗi vào rồi!!!” Tên tóc đỏ gào lên trong tuyệt vọng, cựa quậy trong chăn như một con sâu bướm khổng lồ, “Mày cố ý! Mày cố ý hành hạ tao!!! Lưu Lực Học là đồ khốn! Mày hại chết tao rồi!!!”

Tiểu Lưu đứng bên giường, hai tay trống rỗng, không biết phải làm sao.

Lâm Kiến Uyên dứt khoát kéo cậu ta ra: “Ra ngoài đã. Ra ngoài rồi nói chuyện!”

Phòng khách.

Lâm Kiến Uyên: “Túi thơm đâu?”

“Ở đây!” Tiểu Lưu vội vàng lấy túi thơm ra.

Lâm Kiến Uyên cầm lấy xem. Đúng như anh đã dự đoán, [Thu Hút] biến mất rồi.

“Chuyện gì vậy.” Lâm Kiến Uyên cau mày, “Thứ bên trong đâu rồi?”

Tiểu Lưu: “…”

Tiểu Lưu lộ ra vẻ khó xử trên mặt, nhưng tình huống khẩn cấp, cậu ta vẫn đỏ mặt nói, “Có, có thể là bị cậu ta ăn rồi.”

“Ăn?” Lâm Kiến Uyên khó hiểu, “Tại sao lại ăn?”

Nhà ai mà tự nhiên lại đi ăn đồ trong túi thơm.

Đây là túi thơm đuổi muỗi có xịt nước hoa mà!

Tiểu Lưu cắn răng, đột nhiên dứt khoát nói: “Khi em ấn cậu ta vào cửa sổ thì cậu ta kêu rất lớn tiếng, em sợ người bên ngoài nghe thấy nên đã nhét túi thơm vào miệng cậu ta, kết quả cậu ta phì một tiếng nhổ ra, còn khiêu khích em nói ‘chỉ thế này mà cũng muốn bịt miệng tao sao’, rồi em…”

Lâm Kiến Uyên: “Hả?”

Lâm Kiến Uyên đã không theo kịp lời nói của Tiểu Lưu, vội vàng giơ tay, “Không, cậu chờ đã!”

Lượng thông tin quá lớn, để tôi load từ từ đã!

Nhưng Tiểu Lưu hoàn toàn không cho anh thời gian để suy nghĩ, tiếp tục nói: “…em liền nhét túi thơm vào sâu nhất để bịt cổ họng cậu ta, rồi cậu ta hơi nghẹt thở, hơi trợn mắt, cổ họng phồng lên xẹp xuống, rồi có thể là thứ trong túi thơm đã bị cậu ta nuốt vào một cách vô ý.”

Lâm Kiến Uyên: “……………………”

Đùa chứ, não của Lâm Kiến Uyên thực sự đã ngừng hoạt động rồi.

Con mắt thiên thần chu đáo tua lại hai đoạn văn bản này cho anh xem thêm vài lần.

Lúc này Lâm Kiến Uyên mới hiểu ra.

…Hay lắm.

Tên tóc đỏ cố ý khiêu khích cậu nói “chỉ thế này mà cũng muốn bịt miệng tao sao” tôi còn tưởng cậu sẽ nhét thứ gì vào.

Sao lại vẫn là nhét túi thơm thế!

Khụ.

Thảo nào túi thơm lại ướt sũng.

Lâm Kiến Uyên ghét bỏ ném chiếc túi thơm ướt át lên bàn.

Lâm Kiến Uyên trước khi đến: Mẹ kiếp Thu Hút, cái thằng B kia, ban đầu tao tưởng mày là D không có não lại còn biết tự tìm đường chết, bây giờ xem ra tao đã nghĩ sai về mày rồi, mẹ kiếp bây giờ tao sẽ bắt mày về g**t ch*t mày, đồ chó! [nổi trận lôi đình.jpg]

Lâm Kiến Uyên sau khi nghe toàn bộ câu chuyện: Thu Hút, mày đã chịu khổ rồi! [đau đớn.jpg]

Tao nhét mày vào túi thơm, thật không ngờ chuyện này cũng có thể trở thành một phần trong trò chơi của hai thằng nhóc con nhà giàu…

Mày thực sự đã chịu oan ức lớn rồi, Thu Hút à!

Lâm Kiến Uyên bình tĩnh lại trong hai giây.

Tiểu Lưu tuyệt vọng nhưng lại lo lắng nói: “Làm sao bây giờ anh ơi. Cậu ta, cậu ta như vậy có… thực sự xảy ra chuyện gì không…”

“Cậu chờ đã.” Lâm Kiến Uyên hít một hơi thật sâu, “Để tôi nghĩ đã.”

Lâm Kiến Uyên đi ra ban công, bình tĩnh kéo túi quần, bắt đầu suy nghĩ.

Bản thể của [Thu Hút] là một khối vật chất giống như slime. Trong suốt, có tính lưu động nhất định. Giống nước nhưng không phải nước.

Hình như trên mạng có người gọi loại slime này là “nước giả”.

Theo lời của Tiểu Lưu, có lẽ Thu Hút đã bị nhúng sâu, ờ, bị “thâm họng”, bị nước bọt của tên tóc đỏ làm ướt, rồi tan ra, chảy vào cổ họng của tên tóc đỏ.

…Thu Hút lại có thể tan trong nước sao.

Khoé miệng Lâm Kiến Uyên giật giật, nhìn những món đồ chơi nhỏ trong túi quần, chìm vào suy tư.

“Đại, đại vương.” Squishy do dự nói, “Cái này, cái này, hình như tôi không giúp được gì?”

“Thần đồng ý.” Hiếm khi Hòn đá nhỏ không cãi cũng không châm biếm, nó đau khổ nói, “Đại vương hãy suy nghĩ kỹ!”

Các món đồ chơi nhỏ còn lại nghe vậy, đều đồng thanh: “Đại vương hãy suy nghĩ kỹ!”

Lâm Kiến Uyên: “…”

Một lũ vô dụng!

Thôi, dù sao cũng chưa từng hy vọng đám quan lại vô dụng này có thể đưa ra ý kiến cho anh.

Lâm Kiến Uyên sờ cằm, đi đi lại lại trên ban công.

Và không cẩn thận đụng đầu vào cái gì đó. Anh ngước lên, cả người lập tức không ổn.

Anh đụng phải một chiếc q**n l*t đầu báo.

Một chiếc q**n l*t đang phơi trên ban công, in đầy một cái đầu báo gấm.

Phản ứng đầu tiên của Lâm Kiến Uyên: Hay lắm, Tiểu Lưu có gu thế à?

Phản ứng thứ hai: Không đúng.

Khoé miệng Lâm Kiến Uyên giật một cái, lại giật một cái.

Lặng lẽ lùi lại khỏi khu phơi đồ trên ban công.

…Không quan trọng.

Tiểu Lưu còn thịt cả tên tóc đỏ trên ban công, thì giặt hộ q**n l*t cho tên tóc đỏ cũng không phải là điều kỳ lạ.

Không biết có phải vì cái đầu báo quá dữ dằn không, mà sau khi Lâm Kiến Uyên va vào cái đầu báo, trong đầu lại đột nhiên nảy ra ý tưởng.

Chết tiệt!

Sao mình lại quên mất chuyện này.

Mình là một thằng bệnh tâm thần có chứng nhận mà!

Lâm Kiến Uyên dứt khoát lấy điện thoại ra nhắn tin cho bạn cùng phòng.

2 phút sau. Lâm Kiến Uyên cầm một nắm tơ phát sáng đi vào phòng ngủ của Tiểu Lưu.

Đám muỗi đen kịt vẫn dày đặc, kêu vù vù quanh cái chăn lớn.

Phải nói rằng thể lực của học sinh nam cấp ba thật tốt, vừa bị xong (hay là đến giữa chừng nhỉ?) thì đột nhiên biến thành Vua Muỗi, đến bây giờ vẫn còn sức cãi nhau với Tiểu Lưu qua lớp chăn.

Hai người cách nhau hàng vạn con muỗi vẫn cãi nhau vù vù. Nội dung chính như sau:

Tên tóc đỏ: Tao không quan tâm, là mày hại tao, mày phải chịu trách nhiệm với tao!

Tiểu Lưu: Chẳng phải vì mày cố ý kêu to sao, cái này không thể trách tao được!

Tên tóc đỏ: Lưu Lực Học, mày xx tao rồi không nhận, đồ khốn nạn!

Tiểu Lưu: Mày có thể đừng lặp đi lặp lại câu này nữa không, không phải tao đã đồng ý mọi điều mày nói rồi sao, tao đã nhịn mày lâu như vậy rồi, mày còn muốn tao thế nào nữa!

Tên tóc đỏ: Tao… mày không thể…

Tên tóc đỏ vốn đang hùng hổ, nói xong một chữ “tao” thì không biết sao giọng nói lại đột nhiên có chút nghẹn ngào.

Nhưng chút nghẹn ngào đó bị tiếng vù vù của hàng vạn con muỗi che lấp, khiến tên tóc đỏ cũng như đang kêu vù vù.

Thật sự là nghe mà chẳng thấy đáng yêu chút nào.

Lâm Kiến Uyên dứt khoát bước tới, cắt ngang trò đùa của hai thằng con trai này.

“Anh!” Tiểu Lưu vốn đang rất bực bội, nhìn thấy anh, thì trên mặt lại dấy lên hy vọng, “Thế nào rồi, có cách nào không? Đây là cái gì?”

Ánh mắt Tiểu Lưu rơi trên nắm tơ phát sáng trong tay Lâm Kiến Uyên.

Lâm Kiến Uyên bình tĩnh nói: “Đây là sợi quang.”

Tiểu Lưu: “Ồ ồ. Vậy tại sao anh lại cầm sợi quang?”

Lâm Kiến Uyên bình tĩnh nói: “Vì tôi muốn nội soi dạ dày cho cậu ta. Nói ra có thể cậu không tin, thực ra tôi là một bác sĩ tiêu hóa.”

Tiểu Lưu: “Hả?”

Tiểu Lưu ngơ ngác. Tên tóc đỏ trong chăn bị tiếng vù vù bao vây nên nghe không rõ lắm, gào to qua chăn: “Anh ấy nói gì! Anh ấy muốn làm gì tao?”

Lâm Kiến Uyên hét lớn: “Tôi muốn nội soi dạ dày cho cậu!!!”

Tên tóc đỏ: “Hả???”

Ai cũng biết, phát âm chữ “hả” thì phải há miệng.

Thế nên Lâm Kiến Uyên nhanh tay nhanh mắt, vén chăn lên, tìm đúng vị trí rồi nhét sợi quang vào miệng tên tóc đỏ!

Tên tóc đỏ: “??!!!”

Lâm Kiến Uyên không cho cậu ta cơ hội phản ứng, dùng tốc độ ánh sáng đắp chăn lại, và nghiêm túc nói: 

“Không được cử động! Ngoan ngoãn nuốt ống nội soi xuống! Nếu không tôi sẽ vén chăn của nhóc ra!”

Tên tóc đỏ: “…”

Tiểu Lưu: “…”

Tên tóc đỏ chưa bao giờ thấy cảnh này, cả người trong chăn hoàn toàn bị sốc.

Tiểu Lưu phản ứng trước, kinh hãi tiến đến nói: “Anh, anh, anh đang làm gì vậy!”

Lâm Kiến Uyên một tay nắm sợi quang, một tay dùng sức vỗ vào lưng tên tóc đỏ qua tấm chăn: “Không phải đã nói là nội soi dạ dày cho cậu ta sao, nuốt xuống, nghe thấy chưa? Ngoan ngoãn một chút, đừng ép tôi phải đấm cho nhóc bất tỉnh!”

Nói rồi anh giơ nắm đấm lên, qua lớp chăn đấm một cú mang tính đe dọa vào người tên tóc đỏ.

“Anh bị thần kinh à anh!!!” Tên tóc đỏ cũng đã hoàn hồn, bắt đầu điên cuồng cựa quậy trong chăn, “Anh buông tôi ra! Anh đừng đè tôi, tôi không thở được! Nóng chết mất! Tôi sắp bị anh làm nghẹt thở rồi!”

“Cậu đừng cử động lung tung!” Lâm Kiến Uyên giận dữ nói, “Mau nuốt ống nội soi xuống cho tôi! Nhanh!”

“Anh, anh!” Tiểu Lưu có chút hoảng loạn, vội vàng tiến lên nắm lấy nắm đấm của anh.

Nhìn thấy vẻ mặt hung dữ của Lâm Kiến Uyên, Tiểu Lưu chợt nhớ lại hai sự thật đáng sợ.

1. Hai người họ quen nhau trong bệnh viện tâm thần.

2. Cậu ta giả bệnh, còn Lâm Kiến Uyên thì không! Lâm Kiến Uyên thực sự có bệnh tâm thần!

Nghĩ đến đây, Tiểu Lưu càng hoảng loạn hơn. Cậu ta vừa phì phì phì nhổ muỗi vừa nói: “Anh, anh, rốt cuộc anh muốn làm gì!”

Ai cũng biết Tiểu Lưu khỏe như trâu.

Nhưng Lâm Kiến Uyên cũng không còn là Lâm Kiến Uyên của ngày xưa nữa!

Bây giờ anh là Hoàng đế Liên bang các vì sao, đã trải qua kỳ huấn luyện thể lực địa ngục tại Cục Quản lý, là chiến binh cấp A được tuyển dụng đặc biệt, sức mạnh cũng cực lớn, Lâm Kiến Uyên!

Dưới sự giằng co điên cuồng của Tiểu Lưu, Lâm Kiến Uyên vẫn đứng vững như núi.

Và lạnh lùng buông một câu:

“Cậu có muốn cứu nó không?”

Tiểu Lưu không chút do dự: “Có chứ!”

Lâm Kiến Uyên gầm lên: “Vậy thì cậu buông tay ra!”

Tiểu Lưu bị khí thế của Lâm Kiến Uyên làm cho sững sờ, ngẩn người một lát, rồi vô thức buông tay.

“Lưu Lực Học!” Trong chăn truyền ra tiếng gào thét tuyệt vọng, điên cuồng cựa quậy của tên tóc đỏ, “Lưu Lực Học mày cứu tao với! Đồ vô dụng! Mày, huhu…”

Lâm Kiến Uyên trực tiếp thò tay vào chăn, sờ vào miệng tên tóc đỏ, ấn cậu ta xuống và ép buộc nhét sợi quang vào.

“Nội soi, nội soi.” Lâm Kiến Uyên lạnh lùng nói, “Tìm thấy chưa?”

Sợi quang rung lên: “Tìm thấy rồi!”

“Tốt! Lập tức thu hồi tất cả [Thu Hút] ra!”

Lâm Kiến Uyên ra lệnh, đầu sợi quang lập tức siết chặt, từng lớp từng lớp bọc lấy slime trong dạ dày của tên tóc đỏ!

Giây tiếp theo, Lâm Kiến Uyên kéo dây ra ngoài!

“Oẹ!”

Tên tóc đỏ cong người lại như một con tôm.

Khối slime nước giả trong suốt được sợi quang bọc lại và kéo ra ngoài một cách thô bạo. Tạo thành một đường cong ướt át trong không khí.

“Miệng!” Lâm Kiến Uyên gầm lên.

“Đã rõ!” Miệng vực đã chờ sẵn bên cạnh, giống như một thùng rác bị đạp một cái, nhanh chóng há to miệng.

Ực một cái! Nuốt chửng khối slime trong suốt đang lắc lư DUANG DUANG vào bụng!

Con mắt thiên thần tiếp sức, vớt Miệng Vực lên rồi bay ra ngoài cửa sổ.

Vù vù vù!

Hàng vạn con muỗi dày đặc không còn bao phủ trên người tên tóc đỏ nữa, mà từng đàn từng đàn bay đi như một cơn bão.

Yên tĩnh rồi.

Cuối cùng cũng yên tĩnh rồi.

Lâm Kiến Uyên thở phào một hơi, vừa quấn cuộn sợi quang vừa bước ra khỏi chăn của tên tóc đỏ.

“Hả?” Tên tóc đỏ không thể tin được vén chăn ra, để lộ một khuôn mặt bị muỗi đốt đầy những nốt sưng tấy, “Đỡ rồi?”

“Đây, đây là nguyên lý gì?” Tiểu Lưu hoàn toàn sững sờ.

Lâm Kiến Uyên bình tĩnh nói: “Khi cậu nhét túi thơm vào miệng cậu ta, cậu ta đã vô tình ăn phải khối slime nước giả trong suốt. Slime có thể tan trong nước nên đã bị cậu ta nuốt xuống, rồi ở trong bụng cậu ta thu hút muỗi.”

Tiểu Lưu & Tên tóc đỏ: “Hả?”

Lâm Kiến Uyên: “Nhưng bây giờ không sao nữa rồi vì tôi dùng sợi quang nội soi dạ dày cho cậu ta, vớt hết slime ra ngoài rồi. Sau đó Miệng Vực ăn nó, bây giờ đang được Nhãn Cầu đưa ra ngoài. Thế nên muỗi cũng đi hết rồi.”

Tiểu Lưu & Tên tóc đỏ: “Hả???”

Lâm Kiến Uyên đột nhiên cười một cách bí ẩn: “Nghe không hiểu phải không?”

Hai học sinh cấp ba ngơ ngác gật đầu.

“Hây, không hiểu là đúng rồi.” Lâm Kiến Uyên nói một cách hiền lành, “Vì đây đều là thuật ngữ y học. Không hiểu là đúng rồi đó.”

Tiểu Lưu & Tên tóc đỏ: “…”

Hỏng rồi. Anh này thực sự phát bệnh rồi.

Da của tên tóc đỏ có màu lúa mì khỏe khoắn, lúc này khắp người bị muỗi đốt cho bao nhiêu là nốt sưng tấy, trông cả người lấm tấm toàn vết đỏ, rất thảm hại.

Thêm nữa là thời tiết nóng nực, cậu ta đã bị ngạt trong chăn lâu như vậy, lúc này toàn thân đổ mồ hôi, áo ba lỗ cũng ướt sũng.

Lâm Kiến Uyên chú ý thấy trong chăn có hai chai Coca lạnh. Một chai đã uống được một nửa, chai còn lại vẫn chưa mở nắp.

Lâm Kiến Uyên chợt cảm thấy quyết định ban đầu của mình thật đúng đắn.

Anh không nên xen vào chuyện của hai thằng nhóc cấp ba nhà giàu này, cứ để chúng tự phát triển đi.

Dù sao thì, nếu Tiểu Lưu cần giúp đỡ thì nhất định sẽ tìm anh.

Đã không tìm, vậy còn gì để nói nữa?

Tiểu Lưu cảm ơn rối rít, tiễn Lâm Kiến Uyên ra cửa lớn.

Tên tóc đỏ sau một hồi bị hành hạ đã mệt rã rời, ngồi trên ghế sofa như ông cụ non.

Cậu ta gác hai cái chân dài thẳng tắp, đầy vết đỏ do muỗi đốt lên bàn, cắm ống hút uống Coca lạnh.

Vẻ mặt chứa đầy sự khó chịu, nhưng trong sự khó chịu đó lại ẩn chứa chút hả hê.

Tiểu Lưu còn muốn tiễn Lâm Kiến Uyên xuống lầu, nhưng tên tóc đỏ trong phòng khách đã gọi oang oang: “Lưu Lực Học! Mày đi đâu đấy!”

Tiểu Lưu cũng quay đầu lại gào: “Tao tiễn anh Uyên xuống lầu!”

“Vậy thì mày đi mua nước hoa đuổi muỗi!” Tên tóc đỏ ra lệnh, “Nhanh lên! Tao ngứa chết mất!”

Tiểu Lưu cắn răng, siết chặt nắm đấm.

Nhưng không nói gì, chỉ tiễn Lâm Kiến Uyên xuống lầu với vẻ mặt u uất.

“Anh, cậu ta thực sự bám lấy em rồi.”

Đến cửa hàng tiện lợi ở cổng khu chung cư, Tiểu Lưu mới mếu máo nói, “Cậu ta cứ bám riết lấy nhà em không chịu đi, ngày nào cũng ép em làm cái này cái kia, cứ thế này em có thể sẽ thực sự bị cong mất… Anh, anh nói em phải làm sao bây giờ!”

Lâm Kiến Uyên tròn mắt nhìn cậu ta lấy hai chai nước hoa đuổi muỗi, hai chai nước hoa chống ngứa trên kệ, rồi lại đi lấy Coca lạnh trong tủ đông một cách rất thành thật.

Thậm chí khi thanh toán còn mua thêm ba cây xúc xích nướng.

Một cây đưa cho anh, hai cây còn lại gói mang về.

Lâm Kiến Uyên mỉm cười nhận lấy cây xúc xích.

Hừ. Tôi tin cậu mới là lạ.

Dù sao thì nếu tôi mà là trai thẳng, tôi sẽ không tiện tay mua xúc xích mang về cho một thằng con trai mà tôi ghét đâu.

Hai cậu nhóc cấp ba nhà giàu này, dù sao cũng đã trưởng thành rồi.

Cứ chơi đùa thoải mái đi!


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.