Dưới ánh mắt của hắn, ta mở chiếc rương lớn.
Bên trong là một bộ giá y thêu tinh xảo.
Và một chiếc phượng quan sang trọng vô cùng.
Ta sững sờ hồi lâu mới cất tiếng hỏi:
“Đại nhân, đây là… có ý gì?”
“Xuân Dung.” Hắn khẽ gọi ta, “Ta muốn cưới nàng làm thê tử, nàng có nguyện ý không?”
Ta còn chẳng kịp nghĩ tới việc đồng ý hay không, chỉ điên cuồng lắc đầu:
“Sao có thể được chứ? Đại nhân phẩm hạnh đoan chính, dung mạo tuấn mỹ, cưới vợ phải cưới nữ tử tốt nhất thiên hạ!”
“Nhưng ai mới là người tốt nhất thiên hạ?” Hắn nắm lấy tay ta, “Nàng lương thiện kiên cường, lại thông minh đáng yêu, nàng chính là người tốt nhất trên đời này.”
Khen đến mức ta thấy ngại vô cùng.
Nhưng nghĩ kỹ, hình như hắn nói cũng chẳng sai.
Ta bổ sung:
“Ta còn xinh đẹp nữa.”
Tạ Đông Lăng nhịn không được bật cười:
“Xinh đẹp, là người đẹp nhất mà ta từng gặp.”
Lễ thành thân được cử hành vô cùng long trọng, ta cách chiếc khăn hồng khẽ hỏi hắn:
“Chiếc phượng quan nặng như vậy, chàng tốn bao nhiêu bạc thế?”
Hắn cười đáp:
“Đúng là đồ mê tiền.”
Bỗng nhiên ta thấy hối hận.
Hắn chẳng phải người tốt gì hết.
Cưới được ta về nhà, rõ ràng hắn còn tinh ranh hơn cả hồ ly.
Lại thêm năm năm trôi qua, hoa trong phủ Tri phủ nở rồi tàn không biết bao nhiêu lần.
Tạ Đông Lăng được triệu hồi về kinh, nhậm chức Hộ bộ Thị lang.
Tạ Duẫn lại muốn ở lại Vân Châu.
Chúng ta giao lại mấy cửa hiệu cho hắn.
Trước khi đi, Tạ Duẫn nhét cho ta một chiếc gối mềm thật to:
“Xuân Dung tỷ, đường đi vất vả, tỷ phải chú ý giữ sức khỏe.”
Tạ Đông Lăng nghiêm mặt:
“Nói bao nhiêu lần rồi, gọi là thẩm mẫu!”
Tạ Duẫn thản nhiên:
“Mỗi người một cách gọi riêng mà.”
Về tới kinh thành, ta theo Tạ Đông Lăng vào cung bái kiến.
Hoàng thượng coi trọng hắn, cũng ban cho ta tước vị Tứ phẩm cáo mệnh phu nhân.
Ra khỏi cung, hắn đỡ ta lên xe ngựa.
Trên đường đi, có một cỗ xe ngựa hơi cũ kỹ lướt ngang qua.
Ta nhìn thấy quen mắt.
Suy nghĩ một hồi lâu mới nhận ra, hoa văn kia hẳn là của Liễu phủ.
Bao lâu không gặp, tựa như đã cách một đời.
“Liễu gia dạo này thế nào?” Ta vừa hỏi xong liền khẽ lắc đầu, “Thôi, không quan trọng nữa.”
Xe ngựa từ từ lăn bánh.
Đi ngang qua một con phố xa lạ, ta chợt mơ hồ nhớ đến vài ký ức từ rất lâu trước kia.
Khi ấy ta còn nhỏ.
Một tiểu hài tử chạy về phía con ngựa bị hoảng sợ, ta liền kéo nó lại.
“Tiểu tử ham chơi, đa tạ cô nương ra tay cứu giúp.”
“Dám hỏi cô nương là tiểu thư nhà ai? Ngày khác nhất định sẽ đến cửa bái tạ!”
“Duẫn nhi, không được chạy lung tung nữa!”
Chiếc trâm phượng trên đầu hơi nặng, ta đưa tay chỉnh lại.
Chim bay ngậm ngọc, trời đất rộng dài.

