Tôi hít một hơi thật sâu, cảm nhận vẻ đẹp của thiên nhiên, sau đó đắm mình vào thế giới của riêng mình.
10.
Thời gian trôi qua vùn vụt, chẳng mấy chốc đã đến buổi trưa.
Tôi hoàn toàn không hay biết, mãi đến khi Bùi Hành Giản gọi điện nhắc tôi đi ăn cơm tôi mới sực tỉnh.
Vừa trở về khách sạn, điện thoại lại vang lên.
Cứ ngỡ vẫn là Bùi Hành Giản nên tôi thuận tay nghe máy.
Không ngờ bản thân đã tính sai, đầu dây bên kia vang lên giọng nói mà tôi không muốn nghe nhất: "Khương Nhiễm?"
Lục Tiễn Dã không biết dùng số điện thoại của ai để gọi cho tôi.
"Có việc gì không?"
Giờ đây khi đối mặt với anh ta, tôi không còn thấy đau lòng, không còn né tránh, cũng chẳng còn bất kỳ sự xao động nào.
Giọng điệu của tôi bình thản, chẳng khác gì người lạ.
Đầu dây bên kia rõ ràng khựng lại, hồi lâu sau mới lên tiếng: "Em đang ở đâu? Gửi địa chỉ cho anh, anh đi đón em."
Tôi vô cùng thắc mắc mà hỏi: "Tại sao lại đón tôi?"
Lục Tiễn Dã hiếm khi có nói chuyện bằng giọng điệu nhẹ nhàng, chậm rãi khuyên nhủ: "Nhiễm Nhiễm, anh biết em đang rất giận, nhưng đã bao nhiêu ngày trôi qua rồi, cũng nên nguôi giận đi thôi."
"Hơn nữa em vốn chẳng biết làm gì cả, không tự chăm sóc được mình đâu, ở ngoài lâu quá sẽ gây rắc rối cho xã hội đấy. Lỡ như đau ốm bị thương, lúc đó người xót xa lại là anh."
"Cùng lắm thì đợi em về, chúng ta cùng cố gắng tìm một sợi dây chuyền y hệt như thế là được. Dù sao đồ vật là vật chết, con người mới là vật sống, chúng ta vẫn phải tiếp tục sống qua ngày mà."
Tôi bình tĩnh nhắc nhở: "Lục Tiễn Dã, tôi sẽ không quay về, chúng ta đã ly hôn rồi."
Lục Tiễn Dã thấy tôi cứng rắn không chịu nghe lời, bắt đầu mất kiên nhẫn: "Đó cũng chỉ là một trò chơi thôi, một tháng sắp trôi qua rồi, chúng ta sẽ sớm đến Cục Dân chính để tái hôn."
"Quy tắc trò chơi đơn giản thế mà em không hiểu à?"
Tôi không thể hiểu nổi mạch não của anh ta, tại sao lúc nào cũng bắt tôi phải ngậm đắng nuốt cay để chiều theo những quy tắc tự mãn của bọn họ.
Bây giờ, tôi cũng chẳng muốn hiểu nữa.
"Nhưng chỉ có mình anh là đang chơi thôi, còn tôi lúc nào cũng nghiêm túc."
"Ly hôn là ly hôn, sau này anh đừng liên lạc nữa, chúng ta không còn quan hệ gì nữa rồi."
Cúp điện thoại, tôi như trút được gánh nặng mà thở phào một cái.
Coi như đây là dấu chấm hết cho quá khứ.
Tôi phải bắt đầu cuộc sống mới thôi.
11.
Ngày thứ mười hai, Bùi Hành Giản thức khuya dậy sớm tăng ca cuối cùng cũng hoàn thành công việc sớm hơn dự định.
Chuyến du lịch kể từ đây bắt đầu trở thành hành trình của hai người.
Chúng tôi đi trượt tuyết ở dãy Alps, ban ngày như những chú chim tự do lao vút từ trên cao xuống, ban đêm thư giãn nhâm nhi rượu và nghe nhạc trong quán nhỏ.
Chúng tôi đi bộ đường dài trên đỉnh Jungfrau, dùng đôi chân mình để đo lường độ cao của đất trời, đứng trên đỉnh núi cười vang hô hoán, cảm thán rằng sinh mạng vốn dĩ nên rực rỡ như thế.
Chúng tôi dạo bước trên những con phố cổ, chậm rãi cảm nhận vẻ đẹp lắng đọng của thời gian, rồi lưu lại những bức ảnh chung tại những góc phố tuyệt đẹp.
Suốt chặng đường, chúng tôi nhìn bằng mắt, ghi lại bằng máy ảnh và vẽ bằng cọ.
Đến trạm dừng chân cuối cùng, phòng khách khách sạn đã chất đầy những bức tranh. Tôi đang suy nghĩ xem nên xử lý chúng thế nào, nhiều thế này chắc chắn không thể mang hết về nước.
Bùi Hành Giản bất chợt nói: "Có thể bán cho những người yêu thích chúng."
Tôi hơi do dự. Dù những bức tranh này đã được Bùi Hành Giản khen ngợi lên tận mây xanh, nhưng tôi chỉ nghĩ đó là vì cậu ấy có "bộ lọc" quá dày đối với người thân thiết.
Bản thân tôi không tự tin có thể nhận được sự công nhận của người lạ. Nhưng cuối cùng, tôi vẫn quyết định thử một lần.
Chúng tôi đóng khung tranh cẩn thận rồi bày sạp ở một bãi đất trống.
Thật bất ngờ, chúng nhận được rất nhiều sự quan tâm hơn tôi tưởng.
Trẻ con thích những bức chân dung động vật đơn giản sống động, người lớn lại ưa chuộng những bức phong cảnh giàu ý cảnh. Trước khi mặt trời lặn, mười mấy bức tranh đều đã tìm được chủ nhân.
Tôi đếm số tiền trong tay mà không giấu nổi niềm vui sướng.
Rất nhiều, rất nhiều tiền do chính tay mình làm ra.
Bùi Hành Giản bận rộn cả ngày, đôi mắt sáng rực nhìn tôi: "Chị thành phú bà rồi, em đói quá."
Tôi vung tay một cái, bao trọn số xúc xích nóng hổi vừa mới ra lò bên đường: "Cho em ăn đấy!"
Khương Nhiễm tôi không phải là kẻ ăn bám, tôi có thể tự nuôi sống mình, và tôi cũng có thể chăm sóc người khác!
Sau khi ăn no uống đủ, chúng tôi nằm trên bãi cỏ ngắm bầu trời sao, đếm từng ngôi sao để khép lại chuyến hành trình này.
Bất ngờ một ngôi sao băng lướt qua, tôi kéo Bùi Hành Giản cùng ước nguyện.
Lúc mở mắt ra, tôi thấy cậu ấy đang nhìn mình chằm chằm không chớp mắt.
