Hào Môn Kinh Diễm: Sau Khi Trêu Chọc Ảnh Đế, Tôi Bạo Hồng

Chương 163: 'Lời Nguyền' Tắm Nước Lạnh Chắc Chắn Sẽ Phát Sốt




Nội dung chương đang bị khóa. Vui lòng mở lại quảng cáo
để tiếp tục ủng hộ dịch giả và đọc Chương 163 miễn phí!

Thích Mộng thường xuyên trà trộn vào các show diễn thời trang, rảnh rỗi không có việc gì làm liền muốn trang điểm cho Thích Thư, mua cho cô không ít lễ phục để tham gia tiệc tùng.

 

Lễ phục được xếp theo màu sắc, lần lượt bày ra.

 

"Ừm... Bộ này thế nào?" Thích Thư lướt qua từng bộ, nhìn trúng một bộ lễ phục cúp n.g.ự.c màu xanh nhạt, lại phối thêm sợi dây chuyền kim cương mà tháng trước Thích Hoài Quang đấu giá mang về cho cô, khí chất ngút trời.

 

Lâm Thính Tứ u ám nhìn cô, ý tứ không cần nói cũng hiểu.

 

Thích Thư hiểu rồi.

 

Lại đổi sang một bộ khác màu đinh hương, kiểu hai dây, rất đẹp.

 

Lâm Thính Tứ:"Đi tham gia tiệc tối là để chơi hay là?"

 

"Em giống người không làm việc đàng hoàng thế sao? Mộ Yên Yên đi, em liền đi góp vui."

 

Trả lời xong câu hỏi, cô lại chọn một bộ màu xanh hồ nước.

 

Lâm Thính Tứ lắc đầu.

 

Tiếp theo là màu xanh nước biển, cũng bị bác bỏ.

 

Thích Thư phồng má, ép người đàn ông vào tủ quần áo:"Anh nói đi, có phải tất cả lễ phục trong phòng thay đồ của em, đều không lọt vào mắt anh không."

 

"... Không có điểm nhấn."

 

Cô lộ ra ánh mắt không thể tin nổi:"Những thứ này toàn là bảo bối của em, anh nói chúng không có điểm nhấn? Ra ngoài tìm xem, còn có lễ phục nào có điểm nhấn nữa?"

 

Lâm Thính Tứ kéo tay cô:"Đi theo anh."

 

"Làm gì?"

 

"Đưa em đi mở mang tầm mắt."

 

**

 

Giang Thành, số 77 đường Vận Hạc khu Tây Song.

 

Thang máy lên đến tầng 40, Thích Thư buồn chán nhìn cửa mở, tiếp đó là Lâm Thính Tứ thành thạo nhập mật khẩu, ấn ngón trỏ của cô lên khóa mật mã để lưu vân tay.

 

"Đây là một bất động sản khác của anh?"

 

"Ừ, tiệc sinh nhật livestream định tổ chức trên tầng thượng, sau này, đây cũng là nơi anh yên nghỉ ngàn thu."

 

Cảm xúc của anh bình tĩnh, những lời đáng sợ thốt ra từ miệng.

 

Thích Thư:"..."

 

Vào cửa, cửa sổ sáng bóng sạch sẽ, có thể thấy thường xuyên có người đến dọn dẹp.

 

Lâm Thính Tứ đi thẳng dẫn cô lên căn phòng trên lầu hai, trong phòng thay đồ có một khu vực, đặt ba bộ lễ phục.

 

Bộ thứ nhất, nhung đen hai dây, thân váy thêu nổi những con bướm vàng bay lượn, như một nàng công chúa cao quý.

 

Bộ thứ hai, cúp n.g.ự.c màu xanh nước biển, chất liệu vải của lễ phục độc đáo, bay bổng mà dẻo dai, dưới ánh sáng rực rỡ đong đưa nở rộ ra vẻ đẹp như mộng như ảo, màu xanh nước biển thanh lãnh, mang đến một luồng khí mát mẻ cho ngày hè oi bức.

 

Bộ thứ ba, có thể gọi là bộ lễ phục được đắp lên bằng đá quý.

 

Các loại đá quý trân quý đủ màu sắc được khâu thủ công trên chiếc váy voan màu sâm panh mềm mại, vòng eo phác họa ra đường cong yểu điệu, tinh xảo hoa lệ, nhưng không hề phô trương.

 

Mắt Thích Thư sáng lên, quay đầu nhìn anh:"Sưu tầm đã lâu rồi sao?"

 

"Trong bữa tiệc mặc bộ thứ nhất, bây giờ đi thay, xem có hợp với em không."

 

Động tác đưa tay lấy lễ phục của Thích Thư khựng lại, rồi lại thu tay về.

 

Lâm Thính Tứ không hiểu ra sao:"Sao vậy?"

 

"Em không cần thử cũng biết bộ lễ phục này chắc chắn là chuẩn bị riêng cho em, chỉ là... số đo ba vòng của em sao anh biết được?"

 

"..."

 

Anh im lặng.

 

Thích Thư nhạy bén cảm nhận được anh chắc chắn đã làm gì đó sau lưng.

 

Bây giờ có tư thế phá lẩu hỏi cho ra nhẽ.

 

"Anh giải thích rõ ràng cho em!"

 

Thích Thư bám người cũng có một bộ, ôm c.h.ặ.t lấy người không cho đi.

 

Lâm Thính Tứ hưởng thụ một chút, mới giải thích:"Một buổi tối nào đó lén đo."

 

"Lúc ghi hình 《Ngộ Luyến》?"

 

"Ừ, những chuyện khác anh đều không làm."

 

Thích Thư nhận được câu trả lời, cũng không nghĩ nhiều, kết quả, anh lại cố tình nói như vậy.

 

Thế mới có quỷ.

 

"Có phải anh còn lén hôn em không?"

 

"Em lắp camera à?" Lâm Thính Tứ ôm c.h.ặ.t lấy cô, men theo khuôn mặt cô hôn nhẹ xuống.

 

Thích Thư chui ra khỏi vòng tay anh:"Em đi thay lễ phục."

 

Lâm Thính Tứ đành phải buông tha cho cô.

 

Trong phòng, nhìn mình đã thay lễ phục qua chiếc gương sát đất, Thích Thư hài lòng gật đầu, người đẹp vì lụa, lúa tốt vì phân, quả thực có vài phần đạo lý.

 

Họa tiết bướm trên vạt váy và xương cánh bướm lộ ra trên lưng cô, như đang vỗ cánh bay lượn.

 

Thích Thư xách vạt váy bước ra cửa:"Thế nào?"

 

"Rất đẹp."

 

Thích Thư: wow

 

Quả nhiên là yêu đương rồi, ngay cả cái miệng cũng có rồi.

 

Biết khen người rồi.

 

Thích Thư bước chậm rãi đến trước mặt anh, cúi người hôn lên trán anh, ánh mắt trong veo:"Phần thưởng đại tiểu thư dành cho anh."

 

Lâm Thính Tứ nghe vậy yết hầu khẽ lăn, giọng nói không còn thanh lãnh, thêm vài phần kiềm chế:"Vừa nãy cảm nhận chưa rõ, cảm nhận lại xem."

 

Tiếp đó, Thích Thư liền bị đè trong lòng anh, cảm nhận sâu sắc hơn năm phút đồng hồ...

 

Lúc thoát khỏi miệng cọp lần nữa, khóe mắt Thích Thư ửng lên một vệt đỏ bất thường, khiến người ta ngứa ngáy trong lòng.

 

"Tuần này, chúng ta đều không được hôn nhau nữa."

 

"Yêu cầu thật kỳ lạ." Lâm Thính Tứ lẩm bẩm:"Không phải em hôn tới trước sao?"

 

"..."

 

Được rồi được rồi, vẫn là lỗi của em sao!?

 

Thích Thư trừng anh:"Trừ phi, anh sửa được cái tật cứ hôn người ta là không buông này."

 

"Không thể coi là tật, đây là sự yêu thích của anh dành cho em."

 

"Quá nặng nề rồi."

 

Tùy tiện hôn một cái là bắt đầu từ năm phút.

 

Miệng cô chịu không nổi.

 

Đôi mắt Lâm Thính Tứ đen láy, lúc sáng lúc tối nhìn vào mắt cô, thuận theo suy nghĩ trong lòng hôn lên mắt cô:"Em ra ngoài đợi anh, anh đi tắm."

 

"!!!"

 

Thích Thư vội vàng bỏ chạy.

 

Nhân lúc anh đi tắm nước lạnh, lại thay bộ lễ phục ra.

 

Nghi ngờ nghiêm trọng, bộ lễ phục này nhất định đã mở ra cấm chế nào đó bị phong ấn của Lâm Thính Tứ.

 

Trước đây anh đều rất lý trí.

 

Sau khi xác nhận quan hệ, hôn cũng đã hôn rồi, nhưng hôm nay vẫn là lần đầu tiên anh phản ứng lớn như vậy.

 

...

 

Ăn tối xong, Thích Thư đề nghị:"Đưa em đi xem phòng của em?"

 

Sau đó, cô được đưa đến phòng ngủ chính.

 

"Em ở đây, anh ở đâu?"

 

Lâm Thính Tứ chọc vào má cô:"Cùng nhau."

 

Thích Thư e ngại liếc nhìn thể phách khỏe mạnh của anh, xót xa nói:"Hay là em đi ngủ phòng khách đi, tắm nước lạnh nhiều dễ sinh bệnh."

 

"..."

 

Đến lúc đi ngủ, Thích Thư vẫn bị đẩy vào phòng ngủ chính.

 

Nửa đêm, cô cảm thấy trời nóng bức, bên cạnh có một cái lò sưởi, bật đèn lên, đưa tay sờ lên trán Lâm Thính Tứ.

 

Một dự cảm chẳng lành.

 

"Lâm Thính Tứ, anh phát sốt rồi."

 

Vì trận tắm nước lạnh chiều hôm qua sao?

 

Cổ tay bị nắm c.h.ặ.t, Lâm Thính Tứ ôm c.h.ặ.t lấy cô:"Không cần lo, ngủ đi, ngày mai là khỏi."

 

"?"

 

Nói cho cùng vẫn là vì mình, Thích Thư giãy khỏi tay anh, đi tìm t.h.u.ố.c, rót nước nóng cho anh.

 

Có một loại t.h.u.ố.c hạ sốt phù hợp với thể chất của anh.

 

Thích Thư đưa t.h.u.ố.c đến bên miệng anh, lại ép anh uống nửa cốc nước, cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm.

 

"Xem ra cơ thể anh cũng không tốt lắm."

 

"Chưa nói cho em biết, anh có một 'lời nguyền' tắm nước lạnh chắc chắn sẽ phát sốt."

 

"Lần trước cũng vậy?" Thích Thư nhớ đến lần trước anh cũng từng phát sốt.

 

Lâm Thính Tứ thuận thế gật đầu, sau đó, chạm phải một đôi mắt kinh ngạc.

 

"Ngủ đi."

 

Sơ suất.

 

Một phút không để ý đã để cô biết được sự thật rồi.

 

Nguyên nhân lần trước tắm nước lạnh là, nhốt cô trong mộng làm cả một đêm mà thôi...

 

...

 

Ngày hôm sau.

 

Nhiệt độ cơ thể anh trở lại bình thường, cơn sốt đến nhanh đi cũng nhanh.

 

Ong~

 

Người gọi đến hiển thị—— Cố Liên Châu.

 

"Có việc gì?"

 

Cố Liên Châu nói năng nhỏ nhẹ:"Đại tiểu thư? Đến công ty ký hợp đồng."


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.