Hành Trình Nhận Cáo Mệnh Của Mẹ Chồng Nhà Nông

Chương 971: Lại Bị Trúng Độc




Nội dung chương đang bị khóa. Vui lòng mở lại quảng cáo
để tiếp tục ủng hộ dịch giả và đọc Chương 971 miễn phí!

Tống Lan ngồi ở bàn mình, ánh mắt vẫn luôn chăm chú nhìn vào nghĩa mẫu và Tuyết Hàm. Mặc dù cách nhau khá xa, thị vẫn có thể cảm nhận được bầu không khí căng thẳng. Nghĩa mẫu thì ứng phó được, thị lo lắng cho Tuyết Hàm hơn.

Tống Lan lấy Ngô Minh, thị thường xuyên đến Chu phủ. Hay tới lui nên cũng từ từ thân thiết với Tuyết Hàm, tình cảm giữa người với người là nhờ chung đụng mà ra. Vì vậy dần dà thị coi Tuyết Hàm như muội muội của mình. Thị sinh ra và lớn lên ở Kinh Thành, thị biết tiểu thư trong kinh ghê gớm hơn bất kỳ ai.

Đinh thị nói nhỏ: - Muội đừng lo lắng quá.

Tống Lan hít vào một hơi thật sâu, thị biết bản thân không nên lo lắng. Tuyết Hàm khác thị, Tuyết Hàm là kiểu ngoài mặt hiền hoà bên trong quả quyết. Bình thường tương đối hoà đồng, cư xử với ai cũng rất lễ độ nhưng Tuyết Hàm cũng rất tài giỏi.

Đinh thị đổ dồn sự chú ý lên người Tống Lan. Hai người những cùng là người nhà của quan viên ở Lễ Bộ, mà quan hệ giữa tướng công và Ngô Minh đại nhân còn không đến nỗi nào. Cổ gia ở đất Kinh Thành không dễ, thị càng chật vật trong vòng quan quyến. Là thê tử quan Lục phẩm như nhau, Tống Lan là con của vợ cả dòng họ Tống thị, bản thân có gia thế tốt. Cộng thêm quan hệ kết nghĩa với nhà họ Chu, nên hiếm có ai làm khó Tống Lan.

Non nửa năm qua, Tống Lan giúp thị không ít. Dần dần thị cũng cởi mở hơn trong một số tình huống. Về phần Kim thị của Hồ gia, Kim thị và thị chỉ có quan hệ bề nổi chứ không giúp gì thị. Thật ra thị luôn muốn đến Chu gia, tiếc là đến giờ chưa có cơ hội thích hợp.

*

Hộ Bộ

Uông Cự quan tâm hỏi han Chu Thư Nhân:

- Nghỉ ngơi nãy giờ thấy có đỡ hơn chút nào không?

Chu Thư Nhân day trán, đáp:

- Khá hơn nhiều rồi.

Uông Cự mang đến bảng yêu cầu trợ cấp bạc mà Binh Bộ vừa giao qua, ngoài ra còn có số bạc cần cho tu bổ chiến hạm. Nói:

- Sau khi xem xong, có lẽ ngài sẽ tiếp tục đau đầu.

Chu Thư Nhân cau mày. Anh biết trận chiến này đã chết rất nhiều người, nhưng không ngờ rằng con số nằm ngoài sức tưởng tượng của anh. Anh day day trán, nói:

- Ta đi giao nó lại cho Thượng thư đại nhân đây.

Uông Cự không đi mà tiếp tục nói:

- Ta nghe nói trong buổi chầu triều hôm nay cả Binh Bộ và Công Bộ đều dâng tấu sớ.

Chu Thư Nhân đáp: - Ừ.

- Thế số bạc…

Bây giờ Chu Thư Nhân đang rất đau đầu, không thể suy nghĩ được nhiều. Anh ngắt lời Uông Cự:

- Nếu ngài không nói về vấn đề này nữa thì có lẽ chúng ta vẫn có thể làm bạn bè.

Uông Cự đáp:

- Thế thôi, ta ra ngoài làm việc trước nha.

Chu Thư Nhân đi gặp Tiêu đại nhân, Tiêu Thanh cũng vừa mới xuất cung trở về Hộ Bộ. Tiêu Thanh nói:

- Ngươi mà không tới tìm ta thì ta cũng sẽ đi tìm ngươi.

Chu Thư Nhân biết Hoàng thượng giữ Thượng Thư đại nhân lại sau buổi chầu triều là vì chuyện tiền nong, nói:

- Mời đại nhân nói.

Khó khăn lắm Tiêu Thanh mới được thảnh thơi một chút, bây giờ tiếp tục buồn rầu vì chuyện tiền bạc. Lão nói:

- Hoàng thượng đã phê chuẩn tấu chương của Công Bộ và Binh Bộ rồi. Ngài ủng hộ Công Bộ nghiên cứu kỹ thuật, đồng thời chi mạnh cho việc đầu tư hải quân. Bảo Hộ Bộ thống kê xem có thể lấy ra được bao nhiêu bạc.

Chu Thư Nhân biết Hoàng thượng đã ý thức sâu sắc được tầm quan trọng của hải quân, anh có chuẩn bị trong lòng nên nói:

- Hạ quan sẽ đưa cho đại nhân trước buổi chầu triều ngày mai.

Tiêu Thanh nói tiếp:

- Nhờ ngươi chịu khó một chút.

- Vâng.

*

Trong tiệc mừng thọ, tiệc rượu chưa đến giữa buổi thì Lương vương phi đã ra về trước bởi Lương vương phi chỉ tới điểm danh thôi. Trúc Lan vẫn luôn lo cho Tống Lan, cô thấy sắc mặt Tống Lan bắt đầu tái nhợt hết rồi.

Trúc Lan không hề che giấu việc Tống Lan không khoẻ trong người, cô nói thẳng với Thượng Thư phu nhân. Hôm nay là ngày đại hỉ, Thượng Thư phu nhân chắc chắn không muốn xảy ra sự cố. Trúc Lan cười nói:

- Con bé cứ sợ phu nhân không vui, cho nên ráng nhịn nãy giờ không dám xin về trước.

Đúng là trong lòng Thượng Thư phu nhân có chút không vui thật, nhưng Dương thị vừa cười vừa nói mà thị thật sự cũng không muốn nhắc lại chuyện này nhiều trong tương lai cho nên cười đáp:

- Sao ta có thể không vui chứ! Ta đã nhận tấm lòng của Tống thị rồi, Thục nhân nhớ hãy nhắn nhủ nàng ấy nhiều hơn, bảo là có lòng tới là ta đủ vui mừng rồi.

Trúc Lan nói tiếp: - Bởi vậy ta cứ hay nói phu nhân là người tốt bụng nhất nhì Kinh Thành, bọn ta xin phép về trước.

Thương Thư phu nhân cười càng gượng hơn, nói:

- Để ta bảo bà tử tiễn các vị nhé.

- Không cần, không cần. Cứ để chúng ta tự đi là được.

Trúc Lan và con gái dìu Tống Lan đi. Ra khỏi Phùng phủ, Trúc Lan quan tâm hỏi:

- Bụng có khó chịu lắm không? Không được rồi, chúng ta tới chỗ đại phu khám trước.

Mang thai là chuyện hệ trọng, tuyệt đối không được qua loa.

Tống Lan chưa ăn uống gì, đến đây cũng không ăn được mấy miếng đồ ăn. Ngồi lâu khiến thị cảm thấy rất khó chịu ở thắt lưng, thị cẩn thận dựa vào cái đệm rồi gật đầu đáp: - Dạ.

Trúc Lan bảo người đánh xe ngựa chạy chậm một chút, hai mắt vẫn luôn quan sát Tống Lan. Mặt Tống Lan trắng bệch, Trúc Lan bèn nói:

- Ta đã bảo là thấy không thoải mái phải la lên liền, vậy mà con cứ gắng gượng. Nhỡ đâu xảy ra chuyện gì hối hận không kịp.

Tống Lan khó chịu trong bụng, nghĩ lại mới cảm thấy sợ. Thị đáp:

- Con cũng không ngờ ngồi lâu một chút đã thấy khó chịu nhường này, con chỉ nghĩ đơn giản là có thể ráng thêm chút nào hay chút nấy thôi.

Trúc Lan nói: - Con mới mang thai lần đầu, chuyện gì cũng phải hết sức cẩn thận.

Tống Lan thở dài, nói:

- Con sợ con mà đi trước sẽ ảnh hưởng đến tướng công. Suốt mấy ngày qua tướng công thường bị làm khó ở Lễ Bộ lắm ạ.

Trúc Lan cau mày, hỏi lại:

- Sao ta chưa từng nghe con nhắc tới chuyện này?

Tống Lan mới chợt nhận ra mình nói lỡ lời, bây giờ không thể che giấu được nữa nên đành phải nói:

- Tướng công không cho con nói. Dạo này tướng công trở về lúc trời đã khuya, rất nhiều chuyện của Lễ Bộ đều đẩy hết lên đầu tướng công.

Trúc Lan cau mày chặt hơn. Cô không dám chắc Phùng thượng thư đã phát hiện ra được điều gì, hay là bởi vì Lương Vương dám đánh vào Chu gia nên Phùng thượng thư mới xuống tay với Ngô Minh.

 

Chẳng mấy chốc đã đến y quán, đại phu đang kiểm tra mạch tượng. Tống Lan lo lắng suốt mấy ngày qua, hôm nay còn động thai khí cần phải uống thuốc dưỡng thai bồi bổ lại. Tống Lan hết hồn hết vía, biết trước sẽ như thế này thì thị đã không gắng gượng. May mà thai nhi không thành vấn đề.

Trúc Lan đưa Tống Lan về Ngô gia trước. Bây giờ Ngô gia có đến hai người mang thai, Trúc Lan nán lại dặn dò một hồi mới đi về nhà. Vừa về đến nhà, Đinh quản gia đã cầm thiệp trong tay tới báo:

- Tiểu thư, Thích tiểu thư gửi thiệp cho người ạ.

Tuyết Hàm mở ra xem xong rồi đưa cho mẹ, nói:

- Con biết ngay là nàng ta muốn trút giận mà. Mẹ ơi, con bắt đầu giả bệnh luôn nha.

Trúc Lan xem thiệp, nói:

- Con biết mình đang làm gì là được, mẹ sẽ không nhúng tay vào.

Hôm nay Tuyết Hàm rất mệt, bèn nói:

- Dạ mẹ, con xin phép về phòng trước.

- Ừm.

Trúc Lan cũng đi thay quần áo chuẩn bị nghỉ ngơi một lúc, vừa mới chớp mắt chưa được bao lâu thì Tống bà tử đi vào báo tin:

- Có thư của tiểu thư Ngô Ninh ạ.

Trúc Lan mở choàng mắt nhận lấy, cô ngạc nhiên nói:

- Vậy mà còn chưa sang tháng đã chào đời rồi, đứa nhỏ này gấp gáp quá. Bé trai nặng hơn năm cân, Ngô gia quả là có phúc. Mới thai đầu tiên mà đã sinh được con trai.

Tống bà tử tiếp lời:

- Tiểu thư Ngô Ninh thật sự là phúc tinh ạ.

Trúc Lan tựa vào gối đầu, nói:

- Không ngờ đứa trẻ chào đời sớm hơn dự kiến. Bà chọn một mớ đồ bồi bổ sức khỏe gửi qua đó đi, rồi thay ta đi thăm Ngô Ninh và đứa trẻ luôn.

Tống bà tử đáp: - Vâng ạ.

Trúc Lan nhắm mắt lại lần nữa, trong đầu nghĩ về Ngô Ninh. Cô bé nay cũng đã làm mẹ người ta rồi, cổ đại thật sự quá đáng. Cô mơ mơ màng màng chìm vào giấc ngủ, lúc thức dậy thì đám trẻ đều tan học trở về nhà.

*

Hoàng cung

Hoàng thượng hỏi lại Thi Khanh:

- Ngươi có chắc không?

Giọng điệu Thi Khanh hết sức chắc nịch:

- Thần chắc chắn ạ. Trương Dung lại bị trúng một lại độc tương tự.

Hoàng thượng: - Trương Dương không phát hiện ra sao?

Thi Khanh cúi đầu, bẩm:

- Đại phu mời đến sau này nhận được sự tín nhiệm của Trương Dương cho nên Trương Dương không hề phát hiện, hắn ta cho rằng đại phu thật sự giải được một phần độc trong người hắn ta.

Thi Khanh cảm thấy bất an trong lòng. Hắn không biết được độc bị hạ trong thức ăn hay nước trà, bởi hắn rất thường xuyên dùng bữa chung với Trương Dương. Định bụng trở về gọi người tới khám cho mình thử xem, nếu không hắn sẽ luôn bất an.

Hoàng thượng cầm chặt chuỗi hạt trên tay, nói:

- Ngươi cứ tiếp tục theo dõi sát sao cho trẫm, không được lơ là dù chỉ là một khắc. Nếu Trương Dương nghĩ rằng độc đã được giải một phần thì cứ giải một phần cho hắn ta đi.

Thi Khanh cúi đầu, thưa: - Vâng.

Hoàng thượng ra hiệu cho Thi Khanh lui xuống, rồi gọi đám người theo dõi Thái tử và các vương gia đến dặn dò phải kiểm tra thật cẩn thận thức ăn trước khi được cho vào miệng.

*

Hôm nay Trương Dương đã ở phủ Ngũ hoàng tử cả ngày. Hắn ta rất hận Tề Vương, nhưng cũng tự hỏi rốt cuộc là ai đã hạ độc mình. Hắn ta nhất định phải báo thù!


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.