Hành Trình Nhận Cáo Mệnh Của Mẹ Chồng Nhà Nông

Chương 899: Màu Đỏ Đẹp Quá!




Nội dung chương đang bị khóa. Vui lòng mở lại quảng cáo
để tiếp tục ủng hộ dịch giả và đọc Chương 899 miễn phí!

Năm mới, sự khởi đầu mới. Sáng sớm Trúc Lan đã tốn kha khá: bao lì xì cho các phòng, bao lì xì cho bọn trẻ.

Mùng Một, Chu Thư Nhân dụ dỗ mấy đứa con trai chơi bài. Mục đích hết sức rõ ràng: anh muốn thắng bạc. Cuối cùng đám Minh Vân đều ngại xem tiếp. Trúc Lan hết biết nói, Chu Thư thì lại rất vui. Anh chẳng quan tâm có phải mấy đứa con trai cố tình nhường anh hay không, tóm lại càng lúc anh càng thắng được nhiều bạc.

Xương Trí nghỉ chơi đầu tiên. Nguyên nhân rất đơn giản: tiền tiêu vặt mà hắn vất vả dành dụm được và bao lì xì mới vừa đến tay đã thua sạch sành sanh. Minh Vân bị đẩy vào thay. Chu lão đại thở hắt ra một hơi, hồi nãy ai cũng chèn ép hắn.

Sau đó tới phiên Xương Liêm thua thảm. Từ lúc cháu trai cả vào sòng, hắn chưa thắng được ván nào. Cuối cùng Chu lão đại cũng thắng, quả nhiên con trai ruột mới đáng tin.

Minh Vân vuốt bài, thoáng nhìn ông nội. Nhưng hắn để ý Nhị thúc và Tứ thúc nhiều hơn. Lúc nãy hắn thấy rõ ràng Nhị thúc và Tứ thúc bắt tay với nhau, trước tiên chèn ép Ngũ thúc chơi bài dở ẹc sau đó là tới cha hắn!

Mùng hai, con dâu Chu gia không ai về nhà ngoại cả. Bởi vì hoặc là nhà mẹ đẻ xa hoặc là không còn nhà mẹ đẻ. Nhưng sang mùng hai thì Dung Xuyên trở về Chu gia.

Chu Thư Nhân đuổi cổ Dung Xuyên vừa chúc Tết xong ra ngoài, nói nhỏ:

- Thường thì con gái gả về nhà chồng mới về nhà ngoại, Dung Xuyên cứ như con gái của nhà chúng ta vậy.

Trúc Lan khẽ cười: - Ninh phủ là những người nghĩ như vậy thì có.

Chu Thư Nhân cười tủm tỉm đứng dậy, nói:

- Anh đi ra ngoài chơi vài ván. Bây giờ thằng nhóc Dung Xuyên này giàu có tới nỗi anh rất ghen tị, anh mà không mần thịt nó một chút thì anh sẽ đâm ra thù người giàu mất.

- Coi anh trưởng thành chưa kìa! Hôm qua anh không nương tay chút nào, còn chưa thắng đủ hay gì?

Chu Thư Nhân vuốt râu, nói:

- Hôm nay chỉ ăn tiền của Dung Xuyên thôi.

Ai bảo thằng nhóc này giàu có quá làm chi. Năm nay là năm đầu tiên Dung Xuyên ăn Tết ở Ninh gia, không biết được cho bao nhiêu bao lì xì đâu!

*****

Phủ Ninh Quốc Công

Ninh Hầu Gia bực bội thôi rồi, nói:

- Tiết mục năm nay chủ yếu là chuẩn bị cho Dung Xuyên, vậy mà mới mùng hai Tết nó đã mò về Chu gia rồi. Cha này, chúng ta thật sự là nhà trai sẽ đi cưới con dâu sao?

Ninh Quốc Công chẳng buồn nâng mí mắt lên, lão nghe con trai nói câu này không biết bao nhiêu lần rồi.

- Ngươi còn chưa phải là người ghen tị nhất đâu.

Ninh Hầu Gia cười. Đúng rồi, người ghen tị nhất là Hoàng thượng. Mỗi ngày Hoàng thượng còn phải đối mặt với hoàng tử giả nữa chứ. Vừa so sánh như vậy, Ninh Hầu Gia cảm thấy trong lòng cực kỳ thoải mái.

Ninh Quốc Công nói với con trai thứ Ninh Huy:

- Nhà ngoại của con dâu ngươi cũng lo chuyện bao đồng. Năm ngoái mẹ vợ của ngươi nhắc tới chuyện hôn sự của Ninh Đình với mẹ của ngươi, còn định thân càng thêm thân gì đó. Hôm nay ở đây ta cũng nói ngắn gọn thôi. Chuyện cưới gả của nhóm cháu chắt sẽ do ta và mẹ ngươi quyết định.

Ninh Huy thật sự không biết chuyện này. Cháu gái lớn Ninh Đình của ông ấy sau này sẽ là tiểu thư của phủ Quốc Công. Khắp đất Kinh Thành không có mấy người sánh bằng cháu gái. Sắc mặt ông ấy lập tức tối sầm, nói:

- Con trai thật sự không biết chuyện này.

Những năm vừa qua, ông ấy giải quyết hậu quả cho nhà mẹ vợ đã rất mỏi mệt. Nếu như không phải bởi vì tình cảm giữa ông ấy và thê tử tốt đẹp thì ông ấy cũng chẳng hơi đâu mà nhúng tay vào.

Ninh Tự bĩu môi, nói:

- Nhị ca à, không phải đệ nhiều chuyện đâu nhưng mà mấy năm nay huynh quá nhân từ với Đỗ gia rồi.

Nhị ca cái gì cũng tốt, chẳng qua đôi khi hơi thiếu quyết đoán. Đổi lại là mình thì Đỗ gia không có can đảm tới phủ Quốc Công quấy rối.

Ninh Quốc Công nói lời ẩn ý:

- Đó giờ ta chưa từng nói gì tới Đỗ gia cả, có nhà sui gia níu chân cũng có ích lợi. Thế nhưng bây giờ khác rồi, nhà ta có thể chấp nhận gia thế sui gia thấp hơn chứ không chấp nhận sui gia không biết chừng mực. Năm xưa chọn vợ cho ngươi, có nhà thích hợp hơn nhà Đỗ thị. Nhưng ngươi liếc mắt một cái đã ưng Đỗ thị. Ta và mẹ ngươi chiều theo ý ngươi, dù sao cũng toàn là nhà có gia thế thấp cả. - Ninh Quốc Công ngừng lại một chút rồi mới nói tiếp: - Bây giờ Kinh Thành có thể đổi người nắm quyền bất cứ lúc nào, còn những nguy cơ tiềm ẩn khác nữa. Phủ Quốc Công phải cẩn thận hơn, không được mặc kệ Đỗ gia, ngươi xử lý đi.

Trong lòng Ninh Huy hoảng hốt. Ý của cha là không cảnh cáo nữa, mà hành động luôn. Ông ấy nhìn sang đệ đệ đang rất nhàn hạ của mình, trong lòng trùng xuống.

- Con hiểu rồi ạ.

 

Chu phủ

Dung Xuyên luôn thích mang theo nhiều bạc bên người, từ lúc đến Ninh gia lại càng mang nhiều bạc hơn. Hôm qua chúc Tết túi tiền nặng ơi là nặng, bây giờ hắn chỉ muốn khóc. Hắn lén lút nhìn Nhị ca và Tứ ca. Về phần thúc thúc, đừng nói là thắng hết bạc của hắn, bảo hắn cống nạp hắn cũng cống nạp mà. Xương Nghĩa còn tiện tay v**t v* ngân phiếu trước mặt, nói:

- Dung Xuyên, lật bài lên đi.

Xương Liêm vẫn luôn nhớ rõ mình đã thắng bao nhiêu bạc. Hên quá, hôm qua thua trong tay cha bao nhiêu lúc này lấy lại đủ rồi. Hắn nhìn Dung Xuyên mà cứ như nhìn thấy vàng!

Dung Xuyên chạm vào túi tiền. Coi như hắn đã ngộ ra: hôm nay không vét sạch túi tiền thì đừng nghĩ tới chuyện được ra khỏi cửa!

Mùng ba có rất nhiều người tới Chu gia chúc Tết, trong đó đa phần là quan viên Hộ Bộ. Còn khách mời chính thì có hai người Cổ Lưu Phong và Uông Úy. Đã đính ước rồi nên hai thằng nhóc này mới tới nhà chúc Tết.

Trúc Lan hiếm khi nhìn thấy thằng bé Uông Uý này. Uông Uý giữ thân phận cháu chắt cả của Uông gia, khí độ đã khắc sâu vào tận xương tủy. Công tử của nhà quyền cao chức trọng cho dù chỉ đứng im lặng không nói lời nào cũng có thể trở thành tiêu điểm.

Chu Thư Nhân khá hiểu Lưu Phong rồi, hôm nay chủ yếu là tán gẫu với Uông Uý. Anh hỏi thăm việc học, lúc thích hợp sẽ thảo luận vài câu liên quan đến chuyện triều chính mà đa số là dân sinh. Trúc Lan ngồi bên cạnh nghe, lâu lâu gật đầu một cái. Thoạt nhìn Uông Uý vẫn còn nhỏ tuổi, nhưng nhờ có Uông lão gia nên Uông Uý tuổi trẻ đã có những lý giải không tệ. Chu Thư Nhân không nói quá nhiều, sau đó bảo cháu trai cả dẫn Uông Uý và Lưu Phong ra ngoài.

Trúc Lan đợi hai đứa nhỏ đi khỏi, nói:

- Sinh ra ở nhà quyền cao chức trọng đúng là có rất nhiều ưu thế.

- Bởi vậy ở thời cổ đại, con em nhà nông khó mà nổi bật được. Con cháu của nhà quyền quý được giáo dục từ nhỏ đã thắng ngay trên vạch xuất phát rồi.

Trúc Lan nói tiếp:

- Anh có phát hiện Lưu Phong đeo miếng ngọc bội anh tặng không? Cũng là một miếng ngọc tốt hiếm thấy.

Chu Thư Nhân uống hai hớp trà, nói:

- Thấy rồi. Thoạt nhìn có vẻ thằng bé đã gặp mặt bác ruột của nó rồi.

Minh Vân dẫn hai vị khách cùng vai vế với mình ra vườn. Các muội muội đang chơi trong vườn, hắn muốn tạo cơ hội cho Ngọc Lộ gặp gỡ Uông Uý.

Uông Uý tỏ ra bình tĩnh, nhưng nếu cho qua vành tai đã hơi ửng đỏ thì sẽ càng có sức thuyết phục hơn. Y không có ấn tượng sâu sắc về ngoại hình của tiểu thư Chu gia, nhưng y nhớ rất rõ cái tên này. Ngày ngày bà nội đều nhắc đến Ngọc Lộ, kể cả bà cố cũng vậy.  

Trong vườn, Ngọc Lộ và Đại tỷ đang xem Ngọc Điệp và Ngọc Nghi đắp người tuyết. Nghe thấy có tiếng người trò chuyện, Ngọc Lộ quay đầu lại nhìn. Nàng ấy khoác trên người tấm áo choàng đỏ, vốn sở hữu một làn da trắng nõn nên lúc này trông có vẻ như trắng hơn thì phải.

Uông Uý ngắm nhìn cảnh tượng trước mắt mà ngẩn người ra. Nhà họ rất ít khi mặc đồ đỏ, chủ yếu là vì bà cố thích mấy màu dịu mắt cho nên quần áo từ trên xuống dưới của nữ quyến trong nhà toàn là những màu rất giản dị. Lỗ tai Uông Uý đỏ hơn, lúc này Uông Uý đã nhớ rõ mặt mũi của cô nương có hôn ước với mình rồi. Trong lòng trộm nghĩ: màu đỏ đẹp mắt làm sao!

Minh Vân tằng hắng. Chờ Uông Uý hoàn hồn lại thì trước mắt chẳng còn bóng dáng tiểu thư Chu gia nào nữa, mấy vị tiểu thư Chu gia đã đi xa rồi. Trong mắt Uông Uý ánh lên một niềm tiếc nuối vô biên, y còn chưa kịp nói câu nào!

Lưu Phong s* s**ng phụ liệu làm con dấu trong ống tay áo. Đây là phụ liệu mà y đã lựa chọn rất lâu, định bụng tặng cho Ngọc Sương thay quà Tết.

Minh Vân nhìn hai người em rể tương lai bên cạnh. Hắn hối hận quá, lẽ ra không nên dẫn hai tên này ra vườn.

Hôm sau Minh Vân và Minh Đằng nhau ra ngoài. Hồ Hạ dẫn con trai đến chúc Tết, lần đầu Trúc Lan nhìn thấy công tử Hồ gia. Hồ Hạ dạy dỗ con gái không tốt, nhưng con trai thì tương đối nghiêm khắc.

Hôm nay cháu trai cả và Minh Đằng đều không ở nhà, Minh Thụy phụ trách tiếp đại công tử nhà Hồ Hạ. Hồ Hạ ôm một bụng lời muốn nói với Chu Thư Nhân, nói:

- Đại nhân, bữa mùng hai hạ quan đã gặp bác ruột của Lưu Phong rồi.

Chu Thư Nhân: - Miếng ngọc bội mà Lưu Phong đeo hôm qua là do bác ruột của nó tặng à?

Hồ Hạ lắc đầu: - Không phải đâu ạ.

Chu Thư Nhân nhướng mày, hỏi :

- Sao lại không phải?

 


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.