Hành Trình Nhận Cáo Mệnh Của Mẹ Chồng Nhà Nông

Chương 892: Lặng Lẽ Phất Lên




Nội dung chương đang bị khóa. Vui lòng mở lại quảng cáo
để tiếp tục ủng hộ dịch giả và đọc Chương 892 miễn phí!

Trúc Lan: - Ừm. Dạo này nó đến Từ gia học tiếng. Mỗi học được cái gì mới mẻ nó trở về nhà khoe với em ngay. Nói chứ thằng này rất có năng khiếu học ngoại ngữ, phát âm nghe cũng rất giống. Mặc dù em không hiểu được nó đang nói gì.

Chu Thư Nhân vui vẻ:

- Em nghe không hiểu hả?

Trúc Lan lườm anh:

- Trước kia em biết mỗi tiếng Anh thôi, chứ không biết ngôn ngữ nào khác. Bây giờ Xương Nghĩa đang học từ ngữ thông dụng hằng ngày ở nước láng giềng, em nghe không hiểu rất bình thường mà.

Chu Thư Nhân không cười nữa, anh tằng hắng chuyển chủ đề nói chuyện:

- Thế thì có vẻ cho Xương Nghĩa đi ra nước ngoài là đúng đắn.

- Ừm.

Mấy ngày sau đó, Hộ Bộ không hề che giấu hành động của mình cho nên tất cả mọi người nhanh chóng biết được Hộ Bộ chuẩn bị làm gì. Lần đầu Hộ Bộ xử lý đồ cổ và tranh chữ theo cách này, nên ai ai cũng chờ mong. Chu Thư Nhân đã đuổi đi bớt vài đợt bạn bè đến hỏi thăm tin tức. Đến cả Trúc Lan ở yên trong nhà mà cũng có mấy nhóm người tới thăm hỏi.

Hộ Bộ không nói cụ thể sẽ là ngày nào, càng khiến người ta tò mò. Đề tài nóng bỏng nhất Kinh Thành hiện tại là xem xem ai có vận khí tốt.

Chu Thư Nhân táy máy cái rương một cách trắng trợn, Trương Cảnh Hoành ở ngay bên cạnh quan sát. Khâm phục thôi rồi! Chu Thư Nhân không sợ Trương Cảnh Hoành lén lút tố giác, anh biết chắc rằng Trương Cảnh Hoành có thấy toàn bộ quá trình cũng sẽ không dám hé răng.

  

Hoàng thượng trong cung nhanh chóng biết được động thái của Chu Thư Nhân, ngài không biết nên nói gì một lúc lâu. Cuối cùng coi như không biết, ngài còn tự an ủi bản thân rằng ban thưởng bù cho Chu gia vậy. Thái tử nghe xong cũng nảy sinh ý đồ, có lợi mà không biết nhặt là đứa đầu đất. Y nghĩ lát nữa y nên xuất cung sớm hơn rồi đi tìm Chu Thư Nhân tán gẫu vài câu.

Hai ngày sau đó, Hộ Bộ bao một quán trà ở gần Hộ Bộ. Bên trong đã được bố trí ổn thoả, rồi xác định ngày tổ chức. Không có hạn chế vào cửa, ai cũng có thể tới tham gia. Trúc Lan không tự đi được, cô bảo Thận Hành đi. Cô nói ký hiệu cho Thận Hành biết, cứ tiêu hết 20,000 lượng bạc là được. Bởi vì có thể mang rương về nhà mới mở, nên thật sự không cần phải kiêng kỵ gì cả.

Bên trong quán trà, Chu Thư Nhân đứng ở trên lâu theo dõi người tới tham dự. Các vị hoàng tử đều đã đến rồi, Thái tử hơi muộn một chút. Không có nhiều quan viên lắm, hôm nay đâu phải ngày nghỉ. Cho dù có là ngày nghỉ thì cũng không phải tất cả quan viên được nghỉ cùng một ngày. Hôm nay có mặt đa phần là công tử nhà quan, xuất hiện với nhiệm vụ trên người. Ngoài ra còn có một vài thương nhân, thương nhân có bạc cho nên Hộ Bộ mới không thiết lập giới hạn vào cửa.

Chu Thư Nhân cũng hơi “thất đức". Rương được chia theo từng khu, rương rẻ có tỷ lệ cho ra đồ tốt thấp, rương càng đắt tiền thì tỷ lệ xuất hiện đồ tốt càng cao. Cho nên chỉ cần là người dư dả tiền bạc, chỉ tập trung vào rương đắt tiền thôi.

Chu Thư Nhân làm ký hiệu rồi, toàn bộ nằm ở khu rương có giá trung bình và giá rẻ. Như vậy sẽ an toàn hơn một chút, không cần anh phải đi giành rương đắt tiền.

Khâu Duyên đứng ngay bên cạnh Chu Thư Nhân, nhìn Chu Thư Nhân với vẻ mặt phức tạp:

- Số rương chuẩn bị hôm nay có vẻ không đủ thì phải.

Chu Thư Nhân không thèm để ý, nói:

- Dù sao cũng mới là ngày đầu tiên, còn hai ngày nữa cơ mà.

Chẳng qua, đồ tốt thật sự đa phần được mang ra vào ngày đầu tiên cả rồi.

Chu Thư Nhân không cần chủ trì mấy hoạt động này, chỉ cần cho người giám sát chọn rương và nhận bạc là được.

Vị trí mà Thái tử đang đứng rất tốt, vừa ngẩng đầu lên là có thể nhìn thấy Chu Thư Nhân ngay. Nhớ lại buổi tối hai ngày trước có nói mấy câu, tâm trạng Thái tử lập tức phấn khởi. Nhất là khi phát hiện ra mấy đứa đệ đệ xấu tính đều đang nhìn chằm chằm vào những chiếc rương đắt nhất.

Không bao lâu sau tiếng cồng vang lên, báo hiệu bắt đầu hoạt động. Nhị hoàng tử đứng yên không nhúc nhích, hỏi:

- Thái tử đại ca, huynh lớn nhất ở đây sao huynh không thử chọn một rương đi?

Thái tử: - Cô tới chủ yếu là hóng hớt thôi, các ngươi chọn đi.

Y không có ý định đích thân ra tay, y đã cài người vào rồi. Y đâu có ngu, tẩm ngẩm tầm ngầm phát tài mới tốt.

Nhị hoàng tử thấy Thái tử thật sự không có ý định mua rương, hắn bèn tiến lên một bước định chỉ vào một cái rương trong số rương đó thì có người thuận tay đè cái rương lại trước.

Tứ hoàng tử Trương Cảnh Tích: - Ai tới trước thì được, đa tạ Nhị hoàng huynh nhé.

Nhị hoàng tử tức giận trong lòng, tên xấu xa này rõ ràng nhìn thấy tay hắn nên mới cố tình đoạt lấy. Hắn lườm một cái, rồi xoay người định lấy cái rương bên cạnh. Nào ngờ tới lượt Tam hoàng tử Trương Cảnh Thời giành mất. Thái tử điện hạ cong cong khoé môi. Bởi vậy! Y đã lường trước sẽ như vậy mà. Thay vì để đám đệ đệ ngốc nghếch liên kết chơi khăm mình thì y thích coi diễn hơn.

Trương Dương bước lên trước không được mà lui ra sau cũng không xong, nhưng hắn ta cũng muốn phát tài. Ban đầu Thái tử đại ca cho hắn ta một khoản bạc, mẫu hậu lại cho thêm một mớ nữa, sau đó hắn ta không còn thu được khoản bạc nào khác. Khoảng thời gian trước hắn ta vẫn luôn lôi kéo Thi Khanh nên đã tiêu tốn không ít của cải, vì vậy hôm nay hắn ta muốn cược một vố.

Thái tử nhìn Trương Dương, hỏi:

- Ngươi không chọn rương à?

Trương Dương mím môi. Chọn chứ! Đây là cơ hội của hắn ta mà. Mặc dù hắn ta không tìm hiểu xem Chu đại nhân cất chứa thứ gì trong rương, nhưng hắn ta biết nếu Chu đại nhân đã dám đề ra quy tắc như vậy thì chắc chắn không giả.

- Chọn chứ. - Nói xong, Trương Dương chọn một cái rương mình thích.

Chu Thư Nhân ngó cái rương mấy lần, sau đó trao đổi ánh mắt với Tiêu đại nhân. Anh hoàn toàn không dối gạt Tiêu đại nhân những việc mình làm. Tiêu Thanh cũng là người trong cuộc, cuối cùng chung tay với anh táy máy trên mấy cái rương.

Chu Thư Nhân đã thấy Thận Hành rồi, Thận Hành đi cùng hai người đầy tớ nữa. Bởi vì Thận Hành có võ, đương nhiên đầu óc cũng rất linh hoạt. Thận Hành nhanh chóng chọn được cái rương mà mình muốn chọn. Người chọn mua rương trong hàng rương giá rẻ không nhiều, bọn họ đang tụ tập ở chỗ mắc hơn. Chu Thư Nhân vuốt râu, các ngươi thật sự sợ Hoàng thượng không biết các ngươi ai cũng có bạc sao! Xem xem người nào người nấy vung tay sảng khoái quá chừng, rương đắt tiền bán 3,000 lượng một rương. Hừ, ngoại trừ các vị hoàng tử, đã có khá nhiều người mua năm sáu cái rồi. Thận Hành chuyển rương ra ngoài, trả tiền và mang về rất vui vẻ.

Tất nhiên cũng có người mua rương xong là mở ra ngay, chẳng hạn như các vị hoàng tử. Hôm nay Tứ hoàng tử không may mắn lắm. Hắn ta mua năm cái rương mà chẳng có cái nào chứa bất ngờ cả. Tam hoàng tử khá hơn một chút, trong bốn cái rương: một cái chứa đựng niềm vui bất ngờ - là một quyển sách gốc; Ngoài ra mấy cái rương khác toàn là đồ cổ. Đúng là lời được một mớ. Vận may của Nhị hoàng tử như muốn nổ tung, hắn cắn răng chọn ba cái rương mà cái nào cũng có thu hoạch khiến hắn không còn giận hờn gì nữa.

Nhị hoàng tử Trương Cảnh Dương cười nói:

- Vậy hoàng huynh mới biết các đệ đệ yêu quý hoàng huynh nhường nào. Nhìn xem, rương nào rương nấy đều mang lại niềm vui bất ngờ.

Tam hoàng tử bực bội. Nhìn cái rương của mình không có món đồ cổ quý giá nào, là lại thấy hơi tức ngực.

Trương Dương không có nhiều bạc, hắn ta chọn được hai cái nhưng không có ý định mở rương. Tất nhiên Trương Cảnh Tích không cho, nói:

- Lão Ngũ, sao ngươi không mở rương đi?

Trương Cảnh Dương không dám đắc tội người nào nên vẫn phải mở rương ra. Ngay từ cái rương đầu tiên đã khiến hắn ta cảm thấy sướng rơn:

- Ha ha, số ta đúng là may mắn.

Hắn ta quên mất cần phải kiềm chế, mặc cho sắc mặt mấy vị hoàng tử khác đã trở nên khó coi. Cái rương cuối cùng không lời không lỗ, Trương Dương đủ hài lòng rồi.

Mười bốn cái rương, mà có năm cái chứa đựng niềm vui bất ngờ. Xác suất không phải cao vừa, đám đông tụm lại đứng xem đằng sau đều rất kích động.

Chu Thư Nhân ý nhị nói:

- Vận khí của Nhị hoàng tử thật tốt.

Anh là người sắp xếp mà, sao anh lại không biết xác suất cao hay thấp. Lúc đó anh sắp xếp xác suất một phần năm thôi, chứ lấy đâu ra nhiều đồ quý giá!

Nhờ có các vị hoàng tử quảng bá, sau đó có thêm một vài người khui được đồ tốt tại chỗ. Rất tốt, đủ để khơi dậy ngọn lửa nhiệt tình trong lòng mọi người. Đoán mò vẫn là một cái gì đó khá hay, vốn dĩ cho rằng gần tới buổi trưa mới có thể kết thúc hoạt động, vậy mà mới một canh giờ đã xong hết rồi.

Tiêu Thanh nói đầy ẩn ý:

- Toàn là những người giàu có.

Chu Thư Nhân không quan tâm mấy chuyện này, điều anh quan tâm là nhà mình lời được bao nhiêu. Anh chỉ muốn về nhà xem thôi!


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.