Hành Trình Nhận Cáo Mệnh Của Mẹ Chồng Nhà Nông

Chương 890: Biện Pháp




Nội dung chương đang bị khóa. Vui lòng mở lại quảng cáo
để tiếp tục ủng hộ dịch giả và đọc Chương 890 miễn phí!

Chu Thư Nhân ngơ ngác:

- Vợ ơi, em muốn cho anh hai chục ngàn lượng sao?

Mặc dù anh không quan tâm đến chuyện tiền bạc trong nhà, nhưng cũng biết phần lớn tiền bạc mà Ninh phủ đưa đều cho con gái áp đáy hòm. Còn trong tay vợ thì có hai nguồn thu lớn: một là tiền từ việc bán cửa hàng, hai là tiền từ việc bán lương thực của thôn trang. Bởi vì ban đầu mua với giá tốt nên nhà mình chiếm lợi lớn từ việc bán lương thực.

Tuy nhiên anh biết càng đến gần cuối năm, quà cáp cho những nhà có qua lại với mình cũng tốn rất nhiều tiền bạc. Bây giờ trong tay vợ có nhiều lắm là ba chục ngàn lượng thôi, vậy mà lần này lại lấy ra hai chục ngàn lượng.

Trúc Lan lại nói:

- Không phải anh nói Hoàng Thượng muốn thanh lý đồ cổ sao, còn muốn thanh lý với giá cao?

Chu Thư Nhân gật đầu:

- Đúng vậy, em có cách nào hay à?

Trúc Lan cười híp mắt, nói:

- Đoán rương đó, như chơi blind box*. Ví dụ thế này, trong mỗi rương để mấy món đồ cổ, sách vở, tranh chữ gì đó. Số lượng trong mỗi rương đều giống nhau, nhưng có sự khác biệt về giá trị. Ai chọn được rương có giá trị cao thì lời, còn ai chọn trúng rương có giá trị thấp thì đen thôi đỏ quên đi.

(*Blind box: Là hộp quà chứa món đồ bí ẩn, người mua sẽ không biết mình nhận được gì, thứ bên trong có thể rẻ hoặc đắt hơn số tiền họ bỏ ra. )

Chu Thư Nhân cũng có cách, anh nghĩ tới chuyện thanh lý theo gói. Nhưng anh cảm thấy cách của vợ hay hơn. Kiểu gì chẳng có người muốn chiếm của hời, hoặc là cảm thấy số mình rất may mắn. Ban đầu không tính mua nhưng cũng muốn thử một lần. Mánh khóe này rất hay, đừng nói là đồ từ Giang Nam mà còn có thể thanh lý thêm một lượng lớn đồ của Kinh Thành.

Trúc Lan tiếp tục nói:

- Hơn nữa phải định mức giá sao cho chuẩn nữa. Anh phải tính trước giá trị của số lượng lớn đồ cổ này, sau đó tính giá trị trung bình để vừa đảm bảo yêu cầu của Hoàng Thượng vừa thỏa mãn được cảm giác dùng mười ngàn lượng như tiêu ba chục ngàn lượng của anh.

Khối lượng tính toán trong chuyện này quá lớn, nếu là người khác thì Trúc Lan không chắc có thể kiếm lời được nhưng Chu Thư Nhân thì khác. Đảm bảo bạn già nhà mình sẽ có cách.

Chu Thư Nhân nhanh chóng nhẩm tính trong đầu, đã nghĩ ra nên phối hợp đồ thanh lý thế nào. Khụ khụ, cả chuyện động tay động chân phía sau ra sao:

- Cách này hay đấy.

Trúc Lan cũng thấy hay:

- Dùng hai chục ngàn lượng mua đồ, cái nào có giá trị thì giữ lại làm đồ gia truyền, còn lại thì thanh lý. Em sẽ không đưa tới Giang Nam để thanh lý, lần này xét nhà gây ra động tĩnh quá lớn. Bây giờ không biết có bao nhiêu nhà ở Giang Nam đang chờ nhặt của hời đấy, em cảm thấy bán lên phương bắc thì tốt hơn.

Mặc dù Giang Nam nhiều phú thương nhưng phương bắc cũng có rất nhiều phú hào. Để tăng thêm giá trị gia tộc, phú hào ở phương bắc rất chịu chi tiền.

Chu Thư Nhân im lặng. Quê quán của Khâu Duyên ở phương nam nên lần nào Hộ bộ thanh lý đồ cổ và tranh chữ ông ta cũng đưa tới Giang Nam, thật sự chưa từng nghĩ tới phương bắc. Chu Thư Nhân vuốt râu:

- Chờ thêm hai ngày, anh sẽ viết phương án chi tiết cho Thượng thư đại nhân.

Trúc Lan rất hưng phấn, nói:

- Lần này mua đi bán lại có thể kiếm lời một khoản lớn đấy, cuối cùng cũng mua được thôn trang ở Giang Nam mà em muốn rồi.

Chu Thư Nhân bật cười:

- Anh cảm thấy mua về nhà rồi mới mở rương sẽ tốt hơn, em thấy sao?

Trúc Lan nhếch môi:

- Đúng vậy, đúng là về nhà rồi mở mới đủ bất ngờ.

Trong lòng Chu Thư Nhân tính toán, anh không tính giấu Hoàng Thượng chuyện động tay động chân ở phía sau. Vào lúc thích hợp, chắc chắn Hoàng Thượng sẽ cho phép. Điều duy nhất đáng tiếc là không thể kéo đám con trai tham gia được, Chu gia quá nhiều người nên nếu tham gia thì vượt mức rồi.

 

Khương gia

Khương Thăng thấy nương tử lấy hết ngân phiếu trong nhà ra, trang sức cũng đóng gói xong. Y cạn lời không biết nói gì:

- Người nhạc phụ phái đi còn chưa tới, nàng sửa soạn sớm quá rồi.

Tuyết Mai: - Chỉ là ta muốn đi càng sớm càng tốt thôi, ta cảm thấy không thể ở lại đây thêm một khắc nào nữa.

Thứ nhất, ở đây thật sự không còn họ hàng nào có huyết thống gần. Nếu không phải vì tướng công, thị thật sự muốn bầu bạn bên cạnh cha mẹ hơn; Thứ hai, thị cảm thấy nơi này không còn an toàn nữa.

Sau khi Khương Thăng biết thư của nhạc phụ thì lòng cũng bình tĩnh lại, mấy ngày nay y suy nghĩ rất nhiều. Y không chèo chống được gia đình mình, y thấy áy náy vì trước giờ chỉ biết nghĩ theo ý mình.

- Thế đất đai nhà mình nên xử lý thế nào đây?

Y biết rõ lần này lên Kinh Thành, y khó mà quay về.

Tuyết Mai khựng lại, mấy năm nay nhà mình gom góp được khá nhiều đất đai:

- Ta tính bán, chàng thấy thế nào?

- Thế thì bán đi, bán hết.

Nụ cười ở khóe môi Tuyết Mai hiện rõ hơn, tướng công không cảm thấy khó chịu thì tốt quá: - Ừ.

Khương Thăng nhìn thấy nụ cười dịu dàng của nương tử, trong lòng thỏa mãn. Y lại cảm nhận được rõ ràng hơn, không có gì quan trọng bằng niềm vui của vợ con.

*****

Hôm sau Chu Thư Nhân vào triều, nghe thấy có người kêu mình. Đã lâu rồi không nghe thấy giọng nói này, anh quay người lại:

- Tham kiến Tứ điện hạ.

Trương Cảnh Tích có thiện cảm với Chu Thư Nhân, không vì lý do nào khác. Chỉ riêng công lao lớn lần này, hắn ta cảm thấy số Chu Thư Nhân may mắn thật:

- Đã lâu không gặp Chu đại nhân, gần đây Chu đại nhân có khỏe không?

Chu Thư Nhân thấy không quen khi Tứ hoàng tử nhiệt tình như vậy, nhưng anh vẫn giữ được biểu cảm trên mặt:

- Thần vẫn luôn rất khỏe, phiền điện hạ lo lắng rồi.

Trương Cảnh Tích không tính nói chuyện gì nhiều. Đây là trọng thần trong lòng phụ hoàng, vậy nên hắn ta sẽ không mượn sức một cách công khai mà chỉ muốn tán gẫu vài câu.

Chu Thư Nhân rất bình tĩnh, nói chuyện thì nói chuyện thôi. Miễn không bàn về chuyện triều chính thì muốn nói gì cũng được. Bây giờ Tứ hoàng tử đang nổi bật, anh nhìn Nhị hoàng tử và Tam hoàng tử đi ở phía trước. Chắc chắn Tam hoàng tử rất muốn xé xác Tứ hoàng tử, vì trong danh sách thanh trừng lần này bộ tộc Tề thị chiếm vài vị trí. Về phần Nhị hoàng tử, có lẽ đang thấy rất áp lực. Vốn dĩ bên trên có Thái Tử áng ngữ, bây giờ có thêm Tứ hoàng tử thu hút ánh nhìn. Đều là đối thủ nặng ký.

Lúc lâm triều, đầu tiên là Hoàng Thượng tăng tước vị cho mẫu phi Tứ hoàng tử. Ngoài Hoàng Hậu ra thì ở hậu cung toàn là phi, bây giờ có thêm một Quý phi. Chuyện Tứ hoàng tử làm ở Giang Hoài đúng là rất vừa ý Hoàng Thượng, Tứ hoàng tử làm mẹ nở mày nở mặt rồi. Sau đó lại thưởng cho Tứ hoàng tử tòa nhà các thứ, nhưng cuối cùng vẫn không nhắc tới chuyện phong vương.

Chu Thư Nhân thấy rõ, Tứ hoàng tử có thất vọng. Hắn ta cứ tưởng mình là người đầu tiên được phong vương chứ. Chu Thư Nhân nghĩ thầm, còn khuya Hoàng Thượng mới làm vậy. Nếu thật sự phong vương trước cho Tứ hoàng tử, vậy thì thế cân bằng giữa các vị hoàng tử sẽ bị đánh vỡ. Chu Thư Nhân liếc nhìn Thái Tử không hề thay đổi sắc mặt. Vị này mới là người không ra tay thì thôi, vừa ra tay là làm chuyện lớn. Y đã đưa nhà mẹ Tứ hoàng tử vào tầm ngắm rồi, nếu Tứ hoàng tử không chịu khiêm tốn thì chắc chắn Thái Tử sẽ ghi sổ chuyện này.

Sau khi hạ triều, mấy vị hoàng tử đi chung. Chuyện ban thưởng hôm nay, Nhị hoàng tử và Tam hoàng tử có thể chấp nhận được. Hai người cũng không cau có, còn chúc mừng Tứ hoàng tử.

Nhị hoàng tử Trương Cảnh Dương nói:

- Chúc mừng Tứ hoàng đệ! Phùng phi… À không, là Quý phi mới đúng. Thật sự khiến nhị hoàng huynh hâm mộ quá đi!

Đôi mắt Tam hoàng tử Trương Cảnh Thời hơi u ám. Lão Tứ ra tay tàn nhẫn thật, Tề gia bị ảnh hưởng lớn. Khoảng thời gian này hắn sứt đầu mẻ trán, nhiều lần phụ hoàng ném tấu sớ vào mặt hắn, thu nhập của hắn ở Giang Hoài cũng không còn.

Tứ hoàng tử Trương Cảnh Tích: - Tam hoàng huynh, huynh không chúc mừng đệ đệ sao?

Tam hoàng tử nghiến răng:

- Thế hoàng huynh chúc mừng đệ đệ nhé.

Tứ hoàng tử rất thỏa mãn, lúc hắn ta ở Giang Hoài chưa từng do dự bao giờ:

- Vậy đệ đệ xin phép cáo từ trước, chắc chắn mẫu phi đang chờ đệ đệ.

*****

Chu gia

Trúc Lan nhận được thiệp mời của Lưu gia, đây là thiệp cưới. Hai đứa con trai của Lưu gia đã đính hôn từ lâu, đứa con cả cũng tới tuổi nên thành thân. Ba ngày sau là ngày thành thân.

Trúc Lan nói với Tống bà tử:

- Đi mời vợ lão Đại tới đây.

Tống bà tử: - Vâng ạ.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.