Hành Trình Nhận Cáo Mệnh Của Mẹ Chồng Nhà Nông

Chương 887: Hai Cái Rương Nhỏ




Nội dung chương đang bị khóa. Vui lòng mở lại quảng cáo
để tiếp tục ủng hộ dịch giả và đọc Chương 887 miễn phí!

Trương Cảnh Dương bực bội, hắn không tin Chu Thư Nhân không biết tin này. Đến hắn còn nghe được rất nhiều từ những đại thần khác, chỉ là Chu Thư Nhân giả ngu thôi. Thế nhưng hắn lại không tiện ép hỏi, chỉ đáp:

- Vậy à!

Chu Thư Nhân mỉm cười:

- Điện hạ tới Hộ bộ là có chuyện gì sao?

Trương Cảnh Dương chỉ vào Trương Cảnh Hoành, nói:

- Ta tới gặp hắn thôi.

Trương Cảnh Hoành mắng thầm trong lòng, nói cứ như quan tâm y nhiều lắm vậy. Thế sao lúc y bị nhốt thì không tới thăm đi, bây giờ tới thăm y là do cảm thấy y có giá trị thôi.

Chu Thư Nhân có việc phải làm, bèn nói:

- Nếu điện hạ tới để thăm Trương Cảnh Hoành, vậy thì để y tiếp đãi điện hạ nhé. Thần còn chuyện quan trọng hơn cần xử lý, thần xin phép không chiêu đãi điện hạ.

Trương Cảnh Dương nhìn đống sổ sách trên bàn của Chu Thư Nhân, biết rõ Chu Thư Nhân không nói dối, đứng lên:

- Vậy ta không nán lại thêm nữa. Cảnh Hoành, ngươi ra tiễn ta.

Trương Cảnh Hoành đứng dậy, đáp: - Vâng.

Bên ngoài gió tuyết lớn, Trương Cảnh Hoành khoác áo choàng lên. Cho dù sức khỏe của y đã khôi phục nhưng vẫn để lại kha khá di chứng, một trong số đó là y vô cùng sợ lạnh. Đến cổng Hộ bộ, Trương Cảnh Dương dừng bước. Hắn quay đầu nhìn Trương Cảnh Hoành khoác áo choàng màu xanh, nói:

- Ngươi được theo Chu đại nhân để học tập, đây là cơ hội mà biết bao người cầu cũng không được. Ngươi phải cố gắng hơn nữa!

Dừng một chút, hắn mới nói tiếp:

- Nhìn sắc mặt của ngươi kìa, ngươi phải chăm sóc sức khỏe nhiều hơn mới được. Sau khi về nhà ta sẽ phái người đưa một ít thuốc bổ cho ngươi.

Trương Cảnh Hoành tuân theo nguyên tắc có lợi mà không chiếm thì đúng là thằng ngu, nói:

- Thần cảm ơn ý tốt của điện hạ.

Trương Cảnh Dương khẽ “ừ", rồi xoay người lên xe ngựa.

Trương Cảnh Hoành nắm chặt áo choàng nhìn theo bóng xe ngựa rời đi. Những lời quan tâm của Trương Cảnh Dương, y xem như gió thoảng bên tai. Bởi vậy mới nói, làm người thì phải có giá trị mới được. Y không mong có được năng lực như Chu đại nhân, vì Hoàng Thượng sẽ không muốn nhìn thấy cảnh đó. Làm thế chỉ có tự hại mình thôi, y chỉ cần đủ bản lĩnh để giữ mạng là được rồi.
 
 

 

Chu phủ, Trúc Lan gặp Đặng tú tài:

- Bên ngoài gió tuyết lớn thế này mà còn gọi ngươi tới, mau uống trà gừng làm ấm người đi.

Tuyết trên đầu Đặng tú tài đã tan, đúng là hơi lạnh thật:

- Cảm ơn trà gừng của thục nhân.

Trúc Lan nói thẳng mục đích:

- Ngươi chọn giúp ta một tòa nhà ở Kinh Thành, cách Tây Thành gần một chút. Không cần quá lớn, một tòa nhà nhỏ thôi cũng được. Nhưng vị trí nhất định phải đẹp.

Đặng tú tài ghi tạc hết vào lòng, hỏi:

- Nhưng thường thì vị trí đẹp khó mua được lắm, cần một chút thời gian. Thục Nhân có đang cần mua gấp không?

- Có thể mua trong vòng một tháng là được.

Đặng tú tài nắm chắc hơn nữa:

- Tại hạ nhớ rồi.

Hiếm khi Trúc Lan hỏi thăm:

- Ta nghe nói Đặng Ly đính hôn rồi đúng không?

Đặng tú tài nghĩ đến nữ nhi bây giờ, hắn phải bội phục nương tử. Nương tử dạy dỗ nữ nhi vô cùng tốt:

- Vâng, đính hôn rồi ạ. Đối phương là công tử nhà cử nhân, bây giờ còn đang đọc sách ở thư viện.

Trúc Lan: - Chúc mừng ngươi.

Đúng là Đặng tú tài rất vui mừng, nói:

- Hết thảy là nhờ phúc của Chu phủ thôi ạ.

Bây giờ ai cũng biết hắn làm việc cho Chu gia, vậy nên nữ nhi mới chọn được một nhà cử nhân không tới nỗi nào. Đại bá của con rể tương lai cũng là quan viên đấy!

Trúc Lan nói thêm hai câu, Đặng tú tài mới rời đi. Trúc Lan chờ người đi rồi mới nói với Tống bà tử:

- Chờ cả nhà Tuyết Mai đến Kinh Thành, ta cũng có thể gạt bỏ lo âu lớn nhất trong lòng rồi.

Tống bà tử: - Đại tiểu thư cũng không muốn thấy người nhọc lòng như vậy đâu.

- Con cái đều là nợ từ kiếp trước mà.

Có đôi khi Trúc Lan sẽ nghĩ, cô và Chu Thư Nhân tới đây là để trả nghiệp đúng không! Còn Tống bà tử thỉnh thoảng lại hâm mộ cô có con cái, cũng may bà ấy suy nghĩ thoáng.

Buổi tối, Trúc Lan nghe được tin tức lớn từ chỗ Chu Thư Nhân. Trúc Lan thì thầm:

- Hoàng Thượng thật sự tính phong vương cho mấy vị hoàng tử à?

Chu Thư Nhân gật đầu:

- Hôm nay anh là người cuối cùng ra về, nghe chính miệng Thái Tử nói thế.

Trúc Lan dựa vào bả vai của chồng, nói:

- Hoàng Thượng đúng là không xem anh như người ngoài.

Chu Thư Nhân cười: - Cũng không phải chỉ mình anh biết, có lẽ vài đại thần khác cũng biết. Cho nên Nhị hoàng tử mới tới dò hỏi anh.

Trúc Lan: - Anh nói xem, Hoàng Thượng có phong vương cho Trương Dương không?

- Không đâu.

Trúc Lan: - Em cũng cảm thấy sẽ không, em nghĩ có lẽ chuyện này sẽ kéo dài tới sang năm.

- Ừ.

Trúc Lan hơi mệt, quay đầu nằm lên gối đầu:

- Em ngủ trước đây.

Chu Thư Nhân chưa buồn ngủ nhưng vẫn nhắm mắt lại, trong lòng suy nghĩ tới chuyện ban thưởng. Đồ chưa vào tay khiến anh cứ bồn chồn không yên, cảm giác này khó chịu thật.

Ở phủ của Trương Cảnh Hoành, Diêu Hinh vẫn không yên lòng:

- Chúng ta nhận thuốc bổ của Nhị hoàng tử như thế, mà chàng lại không giúp gì cho Nhị hoàng tử thật sự không sao chứ?

Trương Cảnh Hoành vô cùng bình tĩnh, nói:

- Không sao đâu, Hoàng Thượng tha tội cho ta nên hắn sẽ không làm gì ta đâu.

Diêu Hinh thấy giọng điệu trượng phu chắc nịch như thế thì lòng cũng vững vàng lại, sau đó không nhịn được đỏ mặt:

- Chàng không cảm thấy trong nhà hơi quạnh quẽ à?

Trương Cảnh Hoành không nghĩ nhiều, nói:

- Vậy mua thêm vài nha hoàn bà tử đi.

Mặt Diêu Hinh càng đỏ hơn:

- Ý thiếp nói là con nít ấy, thiếu tiếng cười của trẻ con.

Bởi vì trong phòng tối tăm nên Diêu Hinh không nhìn thấy vẻ mặt của Trương Cảnh Hoành, Trương Cảnh Hoành hơi áy náy. Lúc còn ở phủ Ngũ hoàng tử, Diêu Hinh mãi vẫn không có thai là do y lén cho Diêu Hinh uống thuốc tránh thai. Khi đó y không muốn cho Diêu Hinh sinh con. Về sau biết thân thế của mình rồi, y lại càng không dám để Diêu Hinh mang thai. Đến mạng của mình còn chưa nắm chắc được thì sao y dám nhắc tới chuyện con cái chứ. Bây giờ y vẫn chưa biết Hoàng Thượng đã cho phép mình có đời sau hay chưa, nên chuyện con cái cần phải chờ thêm.

Trong lòng Diêu Hinh vô cùng hụt hẫng, ủ rũ không lên tiếng. Thị cũng biết tướng công khó xử chuyện con cái, nhà bọn họ còn đang đối mặt với nguy hiểm. Thị nắm lấy tay tướng công, nói:

- Chỉ hai người chúng ta cũng tốt mà, nếu như không có người thứ ba thì càng tốt hơn.

Trương Cảnh Hoành hiểu được ẩn ý của Diêu Hinh, người thứ ba không phải là con cái mà là nữ nhân khác:

- Ngày đó ra khỏi phủ hoàng tử, chỉ có ta và nàng thôi.

Y cũng có thiếp thất, nhưng sau khi y không còn là Ngũ hoàng tử thì đã cho bạc rồi thả đi hết rồi.

Diêu Hinh vui vẻ, đây là lần đầu tiên thị nói ra sự tham lam trong lòng mình, hân hoan:

- Ngủ, ngủ thôi.

Trương Cảnh Hoành cười khẽ. Y và Diêu Hinh cũng không phải người tốt lành gì, nhưng trong trong tim vẫn có vị trí mềm mại của riêng mình. Y ôm chặt eo của Diêu Hinh, nhắm mắt lại.

*****

Thời gian trôi qua rất nhanh, đội ngũ áp tải ngân lượng xét nhà đã đến Kinh Thành. Khâu đại nhân mang theo mấy rương danh sách lớn quay về, tất cả những thứ này đều phải tổng kết chính xác. Ngân lượng đưa thẳng vào quốc khố, là vàng bạc thật. Đây không phải lần đầu Chu Thư Nhân vào kho bạc, nhưng nhìn từng rương vàng rương bạc đó vẫn không khỏi khiến anh thấy rung động. Càng khỏi phải nói tới đồ cổ và tranh chữ quý giá, xem danh sách xét nhà của từng nhà làm Chu Thư Nhân cảm thấy của cải nhà mình đúng là chẳng thấm vào đâu.

Khâu Duyên mệt đến mức xụi lơ, Chu Thư Nhân nói:

- Mấy ngày nay được nghỉ, ngài tranh thủ nghỉ ngơi cho khỏe đi.

Khâu Duyên thật sự rất mệt, nhưng chủ yếu là mệt trong lòng:

- Lúc chưa về tới Kinh Thành, lòng ta vẫn luôn thấp thỏm. Ngày nào cũng không dám ngủ, hoàn toàn dựa vào ý chí để ráng hết chặng đường hồi kinh đấy.

Chu Thư Nhân tỏ vẻ thấu hiểu:

- Vậy ngài mau về nghỉ ngơi đi.

Khâu Duyên hơi lâng lâng, bây giờ ông ta chỉ muốn ngủ hai ngày hai đêm thôi, đúng là mệt bở hơi tai:

- Vậy ta về trước nhé. Đúng rồi, ta có mang quà về cho ngài. Để ta sai người đưa tới phủ của ngài.

- Cảm ơn.

Đến chiều, cuối cùng Chu Thư Nhân cũng thấy được phần thưởng Hoàng Thượng ban cho mình. Anh rất cạn lời, chuyện anh sợ nhất đã xảy ra: thật sự chỉ có hai cái rương nhỏ!

 


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.