Tới chiều, Trương Dương mấy lần suýt nữa thì xé nát sổ sách. Càng tính đầu óc càng loạn, càng nhìn tâm tình càng phiền. Rốt cuộc trước khi hết giờ làm việc hắn ta cũng đã tính xong. Chu Thư Nhân không xem, ra hiệu cho hắn ta để xuống rồi nói:
- Điện hạ có thể về rồi.
Trương Dương xoay người ra ngoài, hắn ta không muốn nhìn thấy Chu Thư Nhân nữa. Hắn ta vừa đi đến cửa bỗng nhiên nghe thấy:
- Trương Cảnh Hoành cũng giỏi tính toán, không biết so với điện hạ thì ai giỏi hơn.
Trương Dương quay đầu, Chu Thư Nhân vẫn đang cúi đầu cứ như mấy lời mới nói không phải phát ra từ miệng của Chu Thư Nhân vậy. Nhưng hắn ta nghe rất rõ ràng, hắn ta mím môi nói:
- Đương nhiên là ta giỏi hơn!
Chu Thư Nhân ngẩng đầu, hỏi:
- Điện hạ còn chưa về sao?
Trương Dương ôm một bụng tức không trút ra được, lặp lại lần nữa:
- Ta sẽ làm tốt hơn Trương Cảnh Hoành.
Chu Thư Nhân mỉm cười sâu xa, nói:
- Thần chờ điện hạ chứng minh điều đó.
Trương Dương siết chặt nắm tay, hắn ta sẽ chứng minh được hắn ta giỏi hơn Trương Cảnh Hoành.
- Được.
Chu Thư Nhân trông theo Trương Dương rời đi. k*ch th*ch những lúc thích hợp là điều cần thiết, tránh cho hắn ta suy nghĩ tiêu cực rồi lại bất chấp tất cả. Cái tên Trương Cảnh Hoành này rất có tác dụng!
*****
Trong phủ Trương Cảnh Hoành, Trương Cảnh Hoành đang làm ổ trên giường đất, phủ chăn ngắm nhìn Diêu Hinh nhâm nhi thịt khô, hoa quả phơi khô,... Y trộm duỗi tay muốn bốc một miếng trên bàn thì bị Diêu Hinh đánh, y xoa mu bàn tay nói:
- Nàng thật sự đánh ta!
Diêu Hinh chẳng buồn ngước mắt, tiếp tục ăn hoa quả khô:
- Đích tỷ toàn chọn mấy thứ ngon đưa qua, hiếm khi có được.
Trương Cảnh Hoành không dám hó hé, nói:
- Được, được, ta không ăn nữa. Ngoại trừ thuốc và thức ăn bình thường, ta không ăn gì nữa được chưa.
Bỗng nhiên y phát hiện ra, Diêu Hinh càng ngày càng trở nên hẹp hòi.
Diêu Hinh hừ hừ, nói:
- Thiếp cũng chỉ muốn tốt cho chàng thôi, tránh cho chàng lại bị nóng trong người.
Thị không còn suy nghĩ xem vì sao Diêu Dao lại tặng đồ cho mình, nhưng thị biết rằng Diêu Dao có thể làm vậy chắc chắn đã được tướng công của mình cho phép. Diêu Dao là một cô nương khéo léo, sẽ không làm chuyện ảnh hưởng đến hôn nhân. Vì vậy thị đã không còn hẹp hòi so đo nữa rồi, chẳng qua vẫn còn một chút khó chịu mà thôi.
Còn lâu Trương Cảnh Hoành mới tin lời nói của đàn bà. Y ngoan ngoãn nằm đọc sách, đột nhiên bật cười một mình.
Diêu Hinh hỏi: - Chàng cười cái gì?
Trương Cảnh Hoành phấn khởi, đáp:
- Ta cảm thấy cuộc sống hiện tại rất thú vị, đây mới là sống!
Khoé môi Diêu Hinh không kiềm được mà nhếch lên, cuối cùng khẽ cười ra tiếng. Thị đẩy đĩa hoa quả khô qua, nói:
- Ăn đi, ngon lắm.
Trương Cảnh Hoành: - Nàng lột vỏ cho ta đi!
- Hừ, còn muốn thiếp hầu hạ chàng ư! Chàng đừng có mơ, chàng tự lột đi!
Trương Cảnh Hoành kéo đĩa hoa quả khô qua, nói:
- Nàng không lột cho ta thì thôi vậy, ta lột cho nàng.
Diêu Hinh ngắm nhìn Trương Cảnh Hoành nghiêm túc lột vỏ quả khô đến mức xuất thần, mặt mày càng thêm ôn hoà. Đây là mới là sống, nhưng cuộc sống cứ tiếp diễn như vậy sẽ khiến thị có lòng tham và muốn nhiều hơn.
*****
Hôm sau Trúc Lan đi đến Đỗ gia. Đỗ gia nằm ở chỗ rìa thành Tây, nếu như không có Đỗ thị chèo chống thì Đỗ gia đã nằm ra ngoài thành Tây lâu rồi. Trúc Lan đến cũng khá muộn, bữa tiệc mừng thọ hôm nay cực kỳ náo nhiệt. Đa số người đến tham gia toàn là người trong dòng họ Đỗ thị, chứ chẳng có nhiều quan quyến. Chừng ấy năm qua, Đỗ gia đã lợi dụng triệt để cái danh “phu nhân thế tử" của Đỗ thị rồi. Trúc Lan là người có phong hào cao nhất trong số quan quyến có mặt. Bởi vì Trúc Lan đến dự khiến Đỗ thị được dịp mở mày mở mặt, cho nên Đỗ thị đối đãi với Trúc Lan rất nhiệt tình.
Trúc Lan quan sát tình hình hôm nay, như đã hiểu ra tất cả. Lần này gửi thiệp đến Chu phủ, chắc chắn Đỗ thị là người được lợi. Cô tiếp tục nhìn hai người con dâu bên nhà mẹ Đỗ thị, bọn họ thuộc diện không thể không tới.
Tiệc mừng thọ của lão phu nhân Đỗ gia rất vui, bởi vì có đứa con gái là phu nhân thế tử phủ Quốc Công cho nên bà lão cũng khá hách dịch. Lão phu nhân giương mắt, nói:
- Ngươi là Dương thị à? Ta thương nghe nói về ngươi, bảo rằng ngươi là nhân vật quan trọng trong các bữa tiệc chiêu đãi ở đất Kinh Thành này, thiệp mời gửi tới nhà ngươi có thể xếp tới năm sau nhỉ?
Trúc Lan cảm nhận được lão phu nhân không thích cô, nụ cười của cô nhạt đi. Cô đáp:
- Không dám nhận là người quan trọng gì. Có điều vợ chồng như chim liền cánh, đây là vinh quang mà lão gia nhà ta mang lại cho ta. Lão phu nhân này, bà thấy ta nói có đúng không?
Cô sẽ không làm thân với bà lão này, lần đầu tiên Trúc Lan mạnh mẽ khịa lại. Cứ chờ mà xem sau này Đỗ gia còn dám tới nhà Chu gia nữa không, vả lại đây chắc chắn không phải là thái độ nhờ vả người khác. Đỗ gia này đã không còn như xưa nữa, vậy mà vẫn giữ thái độ phách lối một cách nực cười. Trước giờ chưa từng nhìn lại bản thân, đây cũng là điểm mà Trúc Lan ghét nhất.
Lão phu nhân này cũng là một cao thủ trạch đấu, không thể không nói hậu viện Đỗ gia tương đối hay ho. Mặc dụ bà lão đã già, nhưng vẫn còn sức chiến đấu lắm. Nghĩa bóng trong lời nói của Dương thị là: nữ quyến Đỗ gia không nhận được thiệp mời âu cũng là vì nam nhân Đỗ gia không có bản lĩnh. Nhất thời, cả căn phòng trở nên yên tĩnh.
Đỗ thị biến sắc, từ lúc mẹ thị cất giọng là thị biết ngay sẽ có chuyện không hay xảy ra. Sau chuyện thê tử của con trai út, thị đã biết được Dương thị khó chơi. Mặc dù lời nói của Dương thị không nhắm vào thị, nhưng nó vẫn khiến thị cảm thấy thật rát mặt.
Đỗ thị khóc chịu trong lòng, nói:
- Mẹ, mẹ xem con mang quà gì đến cho mẹ này!
Cách chuyển đề tài có phần gượng gạo, nhưng để tránh cho bầu không khí trở nên khó xử nên vẫn có người hùa theo nói chuyện. Trúc Lan cũng không nói thêm gì nữa, cô chỉ tỏ rõ thái độ chứ chẳng muốn phá tiệc mừng thọ của người làm gì vì vậy cô im lặng ngồi xem.
Lão phu nhân xem đồ trang sức con gái tặng mình, cuối cùng trên mặt cũng lộ ra ý cười. Nói:
- Tốt, tốt, con gái của ta quả nhiên là đứa hiếu thảo.
Trúc Lan dùng khăn tay che đi khoé môi. Đỗ thị hiếu thảo cũng là giữ thể diện cho lão phu nhân, nhưng sắc mặt của mấy người con dâu đã trở nên khó coi rồi. Có khi quà cáp chuẩn bị sẵn không thể mang ra được nữa chứ chả đùa! Cô lại đánh giá trang sức và quần áo của nữ quyến Đỗ gia, cô có kiến thức về trang sức nên có thể nhìn ra trang sức bằng vàng được phục chế lại. Đỗ gia đúng như lời đồn, các phòng không ngừng phung phí của cải.
Ngồi sau Trúc Lan là tẩu tẩu bên nhà mẹ của con dâu cả của Đỗ thị, tẩu tẩu của Tống thị cảm nhận được ánh mắt thì mỉm cười ôn hoà. Trúc Lan khẽ gật đầu đáp lại thị. Cô và tẩu tẩu Tống thị từng gặp mặt nhau mấy lần. Bạch thị là thật sự đằm thắm, nói chuyện dịu dàng, giọng điệu mềm mại. Thế nhưng lúc cần cứng rắn thì thị không hề khách khí, là kiểu người trong cứng ngoài mềm.
Hai người con dâu Tống thị và Du thị của Đỗ thị cũng mang đến những món quà giá trị. Quà của khách khứa đến dự như Trúc Lan sẽ không khui ra, lúc mới vào phủ đã giao cho quản gia của Đỗ gia hết rồi.
Bạch thị hỏi nhỏ:
- Lát nữa Thục Nhân có cần phải rời đi trước không?
Trúc Lan cũng nhỏ giọng trả lời:
- Đúng là ta đang có ý định như vậy.
Bạch thị nhẹ nhàng nói:
- Thục nhân chờ ta một chút được không? Ta biết có quán trà này được lắm, ta muốn mời thục nhân dùng trà.
Trúc Lan hiểu ra, Bạch thị có chuyện muốn nói.
- Được.
Tống thị thoáng nhìn, thấy Bạch thị gật đầu thật khẽ thì hơi mỉm cười.
Nghi thức mừng thọ xong xuôi là tới phần tiệc, Trúc Lan không có khẩu vị cho lắm. Không phải đồ ăn không ngon, mà là trong lòng vẫn luôn nghĩ xem Bạch thị muốn gì và cân nhắc lúc nào thích hợp để rời đi trước.
Đợi thêm một lúc, Trúc Lan thấy trên mặt lão phu nhân lộ vẻ mệt mỏi. Ở thời cổ đại, lão phu nhân Đỗ gia được xem là sống thọ rồi - 67 tuổi. Cho dù cả một buổi sáng không nói mấy câu, nhưng cũng đủ mệt. Chờ lão phu nhân đứng dậy, Trúc Lan cũng nhanh chóng chào tạm biệt. Bạch thị nối gót đứng dậy xin phép ra về.
Trúc Lan và Bạch thị cùng nhau rời đi khiến Đỗ thị phải nhìn vài lần, Đỗ thị hỏi con dâu cả:
- Đại tẩu của con rất thân với Dương thục nhân à?
Mối quan hệ giữa Tống thị và nhà mẹ mình rất tốt, thị cũng thân thiết với mấy người chị dâu cho nên không gạt mẹ chồng:
- Đại tẩu và Thục Nhân có gặp mặt nhau vài lần trong các bữa tiệc ạ.
Đỗ thị có chút xấu hổ. Nhà mẹ để của con dâu cả không có quyền cao chức trọng, nhưng nhìn chung đều giữ những chức vị quan trọng. Vả lại nhà họ cũng có gốc rễ, cho nên nữ quyến Tống gia thường xuyên có mặt trong các bữa tiệc. Tống thị cúi đầu không nhìn mẹ chồng nữa, tránh cho mẹ chồng lại bị k*ch th*ch.
Trúc Lan tới quán trà rất nhanh, quán trà vừa lịch sự và trang nhã. Phong bao đã được đặt trước, Trúc Lan trêu đùa:
- Nếu như hôm nay ta không tới thì chẳng phải là mất công đặt phòng sao?

