Hành Trình Nhận Cáo Mệnh Của Mẹ Chồng Nhà Nông

Chương 865: Ngày Ngày Suy Nghĩ Đến Chuyện Nghỉ Chơi




Nội dung chương đang bị khóa. Vui lòng mở lại quảng cáo
để tiếp tục ủng hộ dịch giả và đọc Chương 865 miễn phí!

Lý thị tủm ta tủm tỉm, nói:

- Mẹ ơi, Từ gia định mở cửa hàng điểm tâm ở nước ngoài nên có tìm Ngũ đệ muội bàn chuyện. Ngũ đệ muội hùn tất cả công thức của cửa hàng điểm tâm thay vì hùn vốn. Mẹ ơi, bắt đầu sang năm là con có thể được chia cho nhiều bạc hơn rồi.

Trúc Lan cũng mừng, nói:

- Đúng là chuyện tốt.

Lý thị cười toe toét, hôm qua thị còn lo lắng chuyện sính lễ của Minh Đằng. Mặc dù cha mẹ sẽ cho phần lớn sính lễ, nhưng thị vẫn rầu. Hôm nay nghe được tin tốt, Tề thị với thị rằng Từ gia có mối quan hệ không tệ với giới quý tộc ở địa phương, mà bọn họ còn rất thích điểm tâm phương Đông.

Trúc Lan bật cười, nói:

- Đừng có cười ngờ nghệch nữa, đây là chuyện vui. Hôm nay bảo phòng bếp làm thêm mấy món ăn ngon đi.

Lý thị cũng rất cao hứng, đáp:

- Dạ mẹ, hôm nay con định tự mình xuống bếp.

Hai mắt Trúc Lan sáng rực, bây giờ Lý thị chỉ xuống bếp vào ngày sinh nhật của cô và Chu Thư Nhân thôi cho nên cô rất nhớ tay nghề của Lý thị.

- Được.

*****

Hộ Bộ

Chu Thư Nhân có cảm giác ánh sáng trước bàn bị chắn, anh ngẩng đầu lên thì thấy Trương Dương đang đứng trước bàn.

- Điện hạ tìm thần có việc gì sao?

Trương Dương tính toán cả một buổi sáng nên rất đau đầu. Hắn ta đọc sách không thấy mệt mỏi, nhưng cứ nhìn sổ sách mãi khiến hắn ta không tài nào tập trung được.

- Đúng vậy. Ta muốn ra ngoài một lúc, hai canh giờ sau sẽ về.

Chu Thư Nhân ngạc nhiên:

- Điện hạ muốn đi đương nhiên là có thể đi, không cần phải nói với thần.

Trương Dương đưa mắt nhìn cái bàn của Chu đại nhân, trên bàn toàn là sổ sách. Bỗng nhiên hắn ta thấy hơi nể Chu đại nhân, ấy vậy mà Chu đại nhân chưa từng cảm thấy tẻ nhạt.

- Vậy thì bổn điện hạ đi đây.

Chu Thư Nhân: - … Vâng.

Hoàng tử tới xin anh cho nghỉ, đúng là mới mẻ!

Trương Dương lập tức rời khỏi căn phòng, hắn ta thật sự rất sợ Chu Thư Nhân sẽ không đồng ý, bây giờ được Chu Thư Nhân cho phép thì hắn ta có đi ra ngoài cũng không cần lo phụ hoàng nói gì. Hắn ta muốn tới phủ Ninh Quốc Công.

 

Phủ Ninh Quốc Công

Ninh Quốc Công nghe Trương Dương gọi ông ngoại thì phun hết trà trong miệng ra, rồi cứ ho sặc sụa mãi. Phải mất một lúc mới bình thường lại, Ninh Quốc Công hỏi:

- Không phải điện hạ đang ở Hộ Bộ sao?

Lần trước Trương Dương tiến cung, buổi chiều hôm đó tới luôn phủ Ninh Quốc Công. Trương Dương tỏ ra quá mức thân thiết khiến lão rất sợ gặp mặt Trương Dương.

Trương Dương cảm thấy ở nhà ông ngoại mới được thả lỏng, đáp:

- Cháu xin Chu đại nhân cho nghỉ hai canh giờ, lát nữa mới phải quay về Hộ Bộ ạ.

Ninh Quốc Công: - Điện hạ không thích ở Hộ Bô à?

Trương Dương tung hứng quả hạch đào trước mặt, nói:

- Cũng không phải là không thích, mà là chưa từng tiếp xúc. Lần đầu tính toán sổ sách nhiều như vậy thành ra vẫn chưa quen lắm, cho nên cháu muốn đi dạo thả lỏng một chút.

Ninh Quốc Công: - Ngươi không được phụ lòng phụ hoàng của ngươi.

Vì vậy ngươi hãy nhanh chóng trở về Hộ Bộ dùm đi!

Hai tay Trương Dương cứng lại, hắn ta không muốn đi chút nào. Ở phủ Quốc Công, hắn ta còn được quan tâm, vả lại hôm nay tới đâu cũng không chỉ là muốn được thư giãn.

- Ông ngoại, tuổi tác của cháu cũng không còn nhỏ.

Ninh Quốc Công thầm nghĩ, Hoàng thượng còn lâu mới muốn cho ngươi đính ước.

- Hoàng thượng và Hoàng hậu sẽ có tính toán, trước mắt ngươi phải hoàn thành cho tốt nhiệm vụ được giao, đây mới là chuyện quan trọng nhất.

Trương Dương rụt tay, hắn ta cảm thấy phủ Ngũ hoàng tử quá mức trống trải. Chỉ có một chủ tử là hắn ta, khiến hắn ta có cảm giác cô đơn cùng cực. Nhưng ông ngoại nói đúng, phải làm tốt nhiệm vụ được giao thì phụ hoàng mới vui.

- Cháu về trước đây.

- Về đi!

Trương Dương cầm mấy quả hạch đào, đứng dậy chậm chạp rời khỏi căn phòng. Ninh Quốc Công thật sự không muốn lo chuyện Trương Dương, bây giờ chỉ có Thái tử và Dung Xuyên là có thể ảnh hưởng được lão thôi. Thái tử có liên quan đến tương lai Ninh gia, còn Dung Xuyên là đứa cháu ngoại mà lão thương yêu từ tận đáy lòng.

Ninh Quốc Công lại nhớ Dung Xuyên rồi, bèn nói:

- Ngươi đi nói với Ninh Tự một tiếng, tối nay dẫn Dung Xuyên trở về ăn cơm. Rồi đi chuẩn bị thêm nhiều món ăn mà Dung Xuyên thích.

Quản gia đáp: - Vâng ạ.

*****

Hoàng cung

Hoàng thượng là người đầu tiên biết được hướng đi của Trương Dương. Sau khi nghe được nội dung cuộc trò chuyện, Hoàng thượng buông tấu chương trong tay xuống, nói:

- Tránh cho sau này bản thân hắn ta xảy ra chuyện gì bất trắc, hắn ta không được phép lập chính phi. Nhưng trắc phi hoặc thiếp thất thì có thể.

Thái tử nói: - Chuyện này phải nhờ mẫu hậu ra mặt ạ.

Hoàng thượng cầm bút viết ra vài cái tên, nói:

- Cứ chọn tiểu thư của mấy nhà này đi.

Thái tử thoáng nhìn, đều là những nhà cần phải tiêu diệt sau này.

*****

Hộ Bộ

Chu Thư Nhân nhìn thấy Uông Cự thì rất vui mừng, nói:

- Sao ngài hồi kinh mà không nói trước với ta một tiếng?

Uông Cự bị ánh mắt Chu đại nhân làm cho hoảng sợ, nói:

- Đại nhân, hạ quan trở về thăm cha thăm mẹ. Chiều hôm qua mới tới nơi, còn định hôm nay tới phủ của đại nhân chào hỏi. Nào ngờ đại nhân không có nghỉ phép, cho nên hạ quan mới tới Hộ Bộ. Hạ quan không khiến đại nhân chậm trễ việc công chứ?

Ông ấy có nghe cha nói dạo này Chu Thư Nhân rất bận. Nếu không phải vì muốn gặp Chu đại nhân một cái thì ông ấy đã không tới Hộ Bộ.

Chu Thư Nhân: - Không hề chậm trễ, tối nay bản quan mời ngài ăn cơm.

Uông Cự xin lỗi:

- Lát nữa hạ quan phải về Tân Châu, chờ lần sau nha… lần sau hạ quan sẽ mời đại nhân.

Chu Thư Nhân thầm nghĩ: lần sau có lẽ là lúc ông vào kinh luôn á. Lúc đó không biết Uông Cự sẽ rủa anh tới mức nào, còn lâu mới mời.

- Vậy à, thế thì tiếc quá!

Uông Cự thở dài, dời tầm mắt đi.

Chu Thư Nhân: - Sao lại thở dài?

- Lâu rồi hạ quan không gặp đại nhân, cảm thấy nếp nhăn trên mặt đại nhân nhiều hơn. Đại nhân nhớ phải kết hợp giữa làm việc và nghỉ ngơi, sức khoẻ là của chính mình.

Chu Thư Nhân: “...”

Vì vậy anh nên cười mới phải, anh chờ Uông Cự vào kinh.

Uông Cự chớp mắt, nói:

- Đại nhân, ngài đừng có cười.

Ông ấy nhót tim, thật sự quá đáng sợ!

Chu Thư Nhân nói: - Ngài chờ một lát, chỗ ta đúng lúc có trà, để ta cho ngài một ít mang về.

Uông Cự ngượng ngùng, đáp:

- Hạ quan tới thăm đại nhân, sao có thể lấy trà của đại nhân chứ.

Chu Thư Nhân cong cong khoé môi, nói:

- Trà này là trà giải nhiệt, có công dụng giải nhiệt rất tốt. Lúc trước Thái tử điện hạ để lại cho bản quan, bảo bản quan uống nhiều một chút.

Bỗng nhiên Uông Cự không muốn lấy nữa, hoàn toàn không muốn, thật đó! Sao ông ấy cứ có cảm giác hình như Chu đại nhân đang ám chỉ điều gì đó thế nhỉ?

*****

Thôn Chu gia

Chu tộc trưởng chắp tay sau lưng đi vào trường tộc, gọi Khương Thăng ra:

- Ta có chuyện này muốn nói với ngươi.

Khương Thăng ra hiệu cho nhóm học trò trước mặt về trước, y dìu Chu tộc trưởng ngồi xuống.

- Tộc trưởng cứ nói.

Chu tộc trưởng nói:

- Ta cũng kìm nén mấy năm nay rồi, bây giờ không kìm nổi nữa. Cho nên ta chọn vài người đại diện dòng họ vào kinh thăm nhạc phụ ngươi.

Khương Thăng: - Tộc trưởng quyết định là được. Nhạc phụ ta nói, tộc trưởng luôn là người trấn giữ trong tộc.

Chu tộc trưởng thích nghe mấy lời thế này, nói:

- Yên tâm, ta chỉ tuyển chọn những người giỏi giang. Đi thăm nhạc phụ của ngươi coi như mở mang kiến thức, việc này có ích cho tộc. Cũng để nhạc phụ của người biết được trong tộc có một vài lứa người trẻ tấn tới.

Khương Thăng cười nói:

- Nhạc phụ của ta chắc chắn rất vui.

Chu tộc trưởng: - Đây là thư do chính ta viết, ngươi cũng viết một lá gửi tới Kinh Thành đi. Sang năm bọn chúng sẽ lên đường luôn.

Khương Thăng nhận thư, đáp: - Vâng.

*****

Học viện

Minh Đằng trở nên rất lầm lì, Nhiễm Tầm thật sự không quen:

- Ngươi không sao chứ? Sao hôm nay chẳng thấy hó hé tiếng nào?

Minh Đằng cúi đầu, nói:

- Không muốn nói chuyện.

Nhiễm Tầm trợn tròn hai mắt, nhìn Minh Đằng và nói:

- Ta chỉ nói chuyện với ngươi thôi, mắc gì lỗ tai của ngươi đỏ lên, bây giờ còn đỏ lan sang cả cổ?

Minh Đằng ước có thể bịt cái miệng của Nhiễm Tầm lại, hắn mắc cỡ chứ gì! Hôm qua mẹ nói gần như đã chọn tiêu thư Lưu gia rồi, hắn cũng coi như là người sắp có hôn ước cho nên cứ mãi suy nghĩ tiểu thư Lưu gia ra sao.

- Im đi!

Nhiễm Tầm mân mê ngọc bội trong tay, nói:

- Còn đang định nói cho ngươi tin này.

Minh Đằng không cho rằng Nhiễm Tầm có thể có tin tức nào hay ho, nói:

- Cảm ơn, ta không muốn nghe.

- Thật không? Về đại ca Minh Vân của ngươi đó!

Minh Đằng lập tức ngẩng đầu:

- Nói đi, ta nghe.

Nhiễm Tầm: - Ồ, ngươi bảo ta nói là ta phải nói chắc!

Minh Đằng: “...” Mỗi ngày đều nghĩ tới chuyện nghỉ chơi!
 


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.