Vì sao Tiêu Thanh gọi Chu Thư Nhân tới?
Rất đơn giản, lão không muốn tiếp xúc với vị Ngũ hoàng tử rắc rối này. Vì vậy mới nói người tài giỏi thường phải làm nhiều việc, có một trợ thủ đắc lực cũng là một loại phước phần.
- Bản quan biết chứ, cho nên Ngũ hoàng tử chỉ tới tính sổ mà thôi.
Thái tử im lặng ngắm nhìn lá trà trong chén. Ôi, lá trà thật là đầy đặn! Y cầm lên ngửi, cũng thơm phết á!
Chu Thư Nhân tiếp tục chửi thầm trong bụng. Đau tim quá đi, quỷ tha ma bắt cho câu người tài giỏi thường phải làm nhiều việc. Ôi, bây giờ anh đang rất nhớ Uông Cự.
*****
Thi phủ
Diêu Dao kiểm tra lương thực và thịt thà này nọ chuẩn bị cho tướng công, quan trọng nhất là dược liệu. Hôm qua tướng công bảo thị chuẩn bị những thứ này, tất cả toàn là quà tặng cho Trương Cảnh Hoành. Thị không cho rằng đây là ý của tướng công, mà tướng công không muốn nói quá nhiều. Chỉ bảo thị dùng danh nghĩa của mình tặng cho Diêu Hinh, đơn thuần là tình cảm tỷ muội. Thế nhưng thị và Diêu Hinh thật sự chẳng có tình cảm gì cả, cho dù hiện tại Diêu Hinh thay đổi. Xin lỗi, thị cũng không có ý định giúp đỡ Diêu Hinh mà đánh đổi cả mạng sống của mình. Tuy nhiên tướng công đề nghị, thị buộc phải làm.
Lâu rồi thị không quan tâm tới Diêu Hinh, song thị vẫn biết chắc chắn cuộc sống của Diêu Hinh cũng không suôn sẻ.
Quản gia hỏi: - Phu nhân, tất cả đều đã chuẩn bị xong rồi, bây giờ đưa đi luôn hay sao ạ?
Diêu Dao nhìn thấy sự không tán thành trong mắt quản gia, trong lòng không khỏi khó chịu. Thật sự đâu phải là ý của thị!
- Ừm.
Quản gia thở dài. Khó khăn lắm công tử mới vào được Hàn Lâm Viện, lúc này phu nhân không những không cắt đứt quan hệ với Diêu tam tiểu thư mà còn tặng quà. Chỉ mong đừng làm ảnh hưởng đến công tử thôi! Sực nhớ công tử dặn là cứ nghe theo lời phu nhân trước khi ra cửa, quản gia đành phải gọi đầy tớ vào mang lương thực đi.
*****
Chu phủ
Buổi chiều Lý thị hồi phủ, miệng cười toe toét:
- Mẹ, hôm nay con và Mã thị trò chuyện với nhau ở bữa tiệc rất lâu.
Phải mất một lúc Trúc Lan mới ngộ ra:
- Là nương tử của Lưu đại nhân hả?
- Dạ phải. Chính là thị! Hôm nay con còn suy nghĩ nên nói thế nào, không ngờ Mã thị chủ động bắt chuyện. Tính của Mã thị rất hợp với con.
Trúc Lan thầm nghĩ: tất nhiên là hợp rồi, tính tình của hai chị giống nhau cơ mà.
- Con và Mã thị nói về cái gì?
Lý thị cười càng tươi hơn, đáp:
- Dạ mẹ, Mã thị chủ động nói về Lưu tiểu thư. Con cũng có nói mấy câu với Lưu tiểu thư, Lưu tiểu thư rộng rãi phóng khoáng, hoàn toàn không có vẻ gì là hướng nội cả.
Trúc Lan nghe xong cũng rất phấn khởi, nói:
- Ban đầu ta và cha con bàn tính, chờ cha con được nghỉ phép sẽ mời Lôi đại nhân đi uống trà nói chuyện Lưu gia. Không ngờ Lưu gia đã chủ động rồi! Tốt, tốt, hai bên đều có ý này, việc hôn ước cũng bớt đi một bước rắc rối.
Lý thị thích mấy cô nương phúc hậu, thị vẫn luôn lấy bản thân làm chuẩn, thị cho rằng mình là người có phúc lớn.
- Mẹ, con dâu cũng cảm thấy tiểu thư Lưu gia rất tốt ạ.
Trúc Lan vui vẻ nghĩ xem nên nhờ ai tới mai mối, cô tuyển chọn một vòng trong đầu thì đúng là chọn được vài người không tệ.
Lý thị hỏi: - Mẹ này, hai bên đều có ý rồi, vậy thì khi nào đính ước?
Thị mong càng sớm càng tốt. Con trai còn chưa đính ước ngày nào, thị giống như miếng bánh thơm quả ngọt ngày đó. Trong khoảng thời gian này, thị hơi sợ hãi khi phải tham gia tiệc tùng.
Trúc Lan: - Phải chờ cha con về rồi mẹ mới bàn với cha con.
- Vậy con xin phép về trước.
- Ừm.
Lý thị không giữ được miệng, không thể ở yên trong phòng. Lúc thì đi đến Nhị phòng tâm sự, lúc thì sang Ngũ phòng thăm mấy đứa nhỏ. Tới tối, các phòng đều biết chuyện hôn sự với Lưu gia gần như có thể thành công.
Hôm nay Chu Thư lại ăn cơm ở Hộ Bộ rồi mới trở về. Trúc Lan ngó thấy gương mặt chán chường giống như quả cà d** dê bị người ta đập của chồng bèn hỏi:
- Hôm nay em nghe nói Hoàng thượng lại ban thưởng cho anh, sao trông anh có vẻ không vui vậy?
Chu Thư Nhân cởi giày nằm xuống không muốn động đậy, nói:
- Ngày mai Ngũ hoàng tử sẽ tới Hộ Bộ trình diện.
Trúc Lan: -... Tội anh!
Chu Thư Nhân ngồi bật dậy. Bởi vì trở về cũng muộn nên Tống bà tử và nha hoàn đều bị Trúc Lan đuổi hết ra ngoài, trong phòng không còn ai cả. Chu Thư Nhân lẩm bẩm:
- Hoàng thượng đang muốn thêm dầu vào lửa đây mà. Vụ án Giang Hoài có kết quả, Ngũ hoàng tử được dỡ bỏ lệnh cấm và đến Hộ Bộ, cho thấy ngài ấy đang muốn ép bên kia phải ra tay chăng?
Trúc Lan rót cho Chu Thư Nhân một chén nước, nói:
- Ngũ hoàng tử càng được trọng dụng, càng khiến bên kia lớn gan.
Chu Thư Nhân uống hết chén nước, nói:
- Thế thì lúc này Thái tử và các vị Hoàng tử sẽ gặp nguy hiểm.
- Hoàng thượng dám làm như vậy chắc chắn cũng đã có chuẩn bị chu toàn rồi. Nhưng mà, em cảm thấy bên kia sẽ không dễ dàng hành động đâu.
Chu Thư Nhân lại nằm xuống, nói:
- Anh cũng nghĩ vậy.
Trúc Lan: - Nói chuyện vui đi! Hôm nay Mã thị chủ động tán gẫu với vợ của Lão Đại. Anh xem lúc nào chọn ngày tới nhà họ được?
Chu Thư Nhân tính toán, nói:
- Cứ chờ anh mời Lôi chủ sự đã. Trước đó đã nói vậy rồi, thì bây giờ phải làm.
- Được, tùy anh quyết định.
Thi phủ
Thi Khanh đợi nương tử đi tắm gội về, lấy khăn trong tay nha hoàn qua để lau tóc cho nương tử.
- Ta về từ nãy giờ rồi, mà nàng không có chuyện gì muốn hỏi ta sao?
Diêu Dao ngồi trước gương đồng, thị nhìn tướng công rồi lắc đầu nói:
- Chàng muốn nói thì chàng sẽ tự nói ra thôi, chàng không muốn nói thì thiếp cũng sẽ không hỏi nhiều. Chàng làm như vậy chắc chắn là có lý do của chàng, mà cái thiếp nhìn thấy là tướng công của thiếp vẫn luôn cố gắng che chở cho thiếp và con. Thế là đủ rồi!
Thi Khanh hạ tầm mắt xuống, chăm chú ngắm nhìn cái bụng đã hơi nhô lên - nơi này có con của hắn. Hắn tiếp tục cẩn thận lau tóc cho nương tử, nói:
- Chờ ta được nghỉ, ta sẽ đưa nàng đi chùa. Chẳng phải nàng muốn tụng kinh cho nhạc mẫu sao? Lần này ta đi cùng nàng.
Diêu Dao cong cong khoé môi, đáp: - Được.
Đôi khi, con người không cần làm rõ tất cả mọi chuyện. Diêu Dao trước kia là kiểu muốn nhìn thấu toàn bộ, không nhìn thấu sẽ khiến thị bất an. Còn Diêu Dao của bây giờ cuối cùng cũng học được cách làm cho bản thân an nhiên một chút.
Cùng lúc trong phủ Trương Cảnh Hoành, Diêu Hinh trằn trọc thao thức mãi không ngủ được. Trương Cảnh Hoành bất đắc dĩ ngồi dậy:
- Nếu không ngủ được thì chúng ta nói chuyện không?
Diêu Hinh kéo tướng công nằm xuống, nói:
- Đừng để bị lạnh! Có điều thiếp nghĩ mãi không ra, trước kia thiếp thật sự không phải là người hiền lành gì cả. Giữa con của vợ cả và thiếp thất, định mệnh an bày thiếp phải tranh đoạt thì mới có thể giành được thứ mà mình muốn. Thiếp không ít lần bày mưu tính kế tỷ tỷ con của mẹ cả, vì sao tỷ ấy còn giúp đỡ thiếp trong lúc thiếp khó khăn nhất?
Lương thực đưa tới hôm nay chỉ là thứ yếu, dược liệu mới là chủ yếu. Trong đó toàn là dược liệu thượng hạng, số lượng đưa đến đủ cho cả tháng.
Trên mặt Trương Cảnh Hoành lộ ra một chút áy náy. Y không có nhiều ký ức về Diêu nhị tiểu thư, bởi vì trước kia y từng gài bẫy Diêu nhị tiểu thư cho nên y hơi không muốn nghĩ đến. Hồi đó quá ngốc! Y không nên ngồi dậy đòi nói chuyện, đề tài tới đây thật sự không thể nói tiếp.
Diêu Hinh không nhận được câu trả lời của tướng công, bỗng dưng nhớ lại chuyện cũ. Người phụ nữ này vẫn là kiểu lòng dạ hẹp hòi, nghĩ tới trước kia tướng công không muốn cưới mình, ả đá chăn lên rồi kéo thật mạnh, cuối cùng kéo qua hơn nửa tấm chăn.
Trương Cảnh Hoành: “...”
Lúc này không thèm quan tâm y lạnh hay không!
*****
Hôm sau Chu Thư Nhân gặp được Trương Dương trên triều. Đúng vậy, là ở trên triều. Trương Dương đứng ngay phía sau Tam hoàng tử, mặc trên người bộ triều phục dành cho Hoàng tử. Chu Thư Nhân chỉ thoáng nhìn, rồi dứt khoát dời tầm mắt.
Tam hoàng tử không muốn đứng quá gần một kẻ ngu xuẩn, hắn cứ nhích về phía trước hết bước này tới bước khác. Suýt nữa là đụng trúng Nhị hoàng tử.
Trương Cảnh Dương nghiến răng, quay đầu lại hỏi:
- Đệ muốn dính vào ta luôn hay sao?
Trương Cảnh Thời giả vờ như không nghe thấy, tiếp tục ngắm nghía ngọc bội bên hông.
Chu Thư Nhân nghe được rất nhiều tiếng tằng hắng. Được rồi, anh cũng mắc cười dữ lắm. Trương Dương à, chú em là Hoàng tử mà, mắc mớ gì chú em phải rụt cổ? Lát nữa Hoàng thượng mà tới thì kiểu gì cũng hối hận vì đã để cho Trương Dương lên triều quá sớm.

