Hành Trình Nhận Cáo Mệnh Của Mẹ Chồng Nhà Nông

Chương 860: Độ Tồn Tại Thấp




Nội dung chương đang bị khóa. Vui lòng mở lại quảng cáo
để tiếp tục ủng hộ dịch giả và đọc Chương 860 miễn phí!

Chu Thư Nhân chậm chạp đi tìm Lôi chủ sự. Nói tới Lôi chủ sự, trong Hình Bộ thì người này tương đối dễ chơi. Hồi ở Hình bộ, anh và Lôi chủ sự cũng hay nói chuyện với nhau. Chu Thư Nhân còn chưa đến nơi, Lôi chủ sự đã ra chào đón:

- Chu đại nhân, khách quý đến, khách quý đến!

Chu Thư Nhân: - Mùa đông ăn mặc hơi dày nên đi khá chậm, còn để ngài phải ra đây đón ta.

Anh không nói dối, chắc chắn anh là người mặc dày nhất ở đây. Để sau này không bị đau chân, anh mặc hết sức ấm áp.

- Có vài bước thôi, mới đại nhân vào trong ngồi.

Chu Thư Nhân vào phòng, nói:

- Ta tìm ngài là có chuyện riêng. Trong cả Hình Bộ thì ta thân với ngài nhất, nên chỉ có thể nhờ ngài thôi.

Lôi chủ sự rót một chén trà đặt lên trên bàn, cười nói:

- Không cần biết là chuyện công hay chuyện tư, nhưng mà vẫn có việc đại nhân không làm được sao?

Chu Thư Nhân nâng chung trà lên uống, trà ở Hình Bộ không tệ. Anh nói:

- Có chứ. Hình Bộ có nhiều công việc liên quan đến Đại Lý Tự, ta nghĩ ngài và Lưu đại nhân cũng có qua lại. Cốt yếu là muốn hỏi thăm về Lưu đại nhân từ ngài thôi.

Lôi chủ sự ngồi xuống không tỏ thái độ. Đúng là quan hệ giữa ông và Lưu Kinh không tệ, Chu đại nhân hỏi đúng người rồi.

- Vì sao đại nhân lại hỏi thăm về Lưu đại nhân?

Chu Thư Nhân nghe xong lời này trong lòng sáng tỏ, anh thả chén trà xuống nói:

- Con cái đều là nợ cả, cháu trai cháu gái cũng vậy. Cứ phải lo lắng mãi thôi!

Lôi chủ sự mới đỡ lo, sau khi ngộ ra bèn nói:

- Đại nhân thật sự hỏi đúng người rồi, hạ quan không những thường xuyên qua lại với Lưu đại nhân mà hai nhà còn là hàng xóm nữa. Hạ quan biết trong Kinh Thành có một số lời đồn về Lưu phủ, nhưng hạ quan rất muốn nói một câu rằng không nên coi đó là thật.

- Sao lại nói vậy?

Lôi chủ sự giải thích:

- Hạ quan và Lưu Kinh cùng là những người có xuất thân nhà nông, đi từng bước một đến ngày hôm nay thật sự không dễ. Mà Đại Lý Tự có khi còn khó sống hơn Hình Bộ, ở Đại Lý Tự chỉ cần đi nhầm một bước là rơi xuống hố sâu không thể ngoi lên, cho nên cần phải cẩn thận gấp bội. Lưu Kinh dốc hết sức mình dạy dỗ con cái, con cháu Lưu gia đều do một tay Lưu Kinh dạy dỗ. Nếu như không phải thằng nhóc nhà hà quan có hôn ước từ bé thì hạ quan đã chọn con gái Lưu gia làm con dâu rồi.

Chu Thư Nhân cười cười, cầm chén trà lên uống hết nước trà. Nói:

- Canh giờ cũng không còn sớm, bản quan xin phép về trước. Hôm khác mời ngài uống trà.

Lôi chủ sự hiểu được sẽ có tiến triển thì vui mừng phấn khởi:

- Hạ quan chắc chắn sẽ chờ chầu trà của đại nhân.

- Không cần tiễn, bản quan tự đi được rồi.

*****

Học viện

Đằng sau Khương Đốc là Đổng Triển, từ sau khi Khương Đốc tới Kinh Thành thì Đổng Triển lập tức cảm thấy thân thiết với Khương Đốc. Cùng là cháu của Tứ cữu mẫu, cùng được gửi nuôi ở Chu phủ, chẳng qua Đổng Triển do chính Tứ cữu cữu phụ trách giáo dục mà thôi. Vì vậy Đổng Triển không quá gần gũi với các biểu ca và biểu đệ, kể cả lúc ở học viện hắn cũng thui thủi một mình. Không phải Chu gia bài xích Đổng Triển, mà là bản thân Đổng Triển tự ti. Vả lại Đổng gia cứ gửi thư cho Đổng Triển, nó tới Kinh Thành chưa được bao lâu mà đã nhận được hai phong thư. Thời gian trôi đi, Đổng Triển càng thêm thu mình.

Có lẽ bởi vì cùng quê, Khương Đốc cũng không mang họ Chu, cho nên Đổng Triển mới cực kỳ thân thiết với Khương Đốc. Khương Đốc thường xuyên bắt gặp Đổng Triển tỏ ra hâm mộ Minh Đằng. Bởi vì Minh Đằng sống rất thoải mái, đây là điều mà Đổng Triển hâm mộ nhất.

Đổng Triển dời tầm mắt đi, tiếp tục xem sách trong tay. Nghĩ về lá thư vừa mới gửi tới, trong lòng vô cùng áp lực. Sau khi Đổng gia không còn chức quan, cha và ông nội gửi gắm tất cả hy vọng vào hắn. Hắn lắc đầu nguầy nguậy, không nên nghĩ nữa, bằng không sẽ không tài nào học được.

Minh Đằng và Nhiễm Tầm nói cười đùa giỡn xong, phát hiện Khương Đốc đang lén quan sát Đổng Triển nên cũng nhìn theo. Hắn không khỏi bực bội, hắn và Thuỵ rất nhiệt tình với Đổng Triển. Trong nhà có nhiều đồng bọn cũng tốt, thế nhưng mời gọi mấy lần toàn bị từ chối, lâu dần hắn chẳng thèm mời nữa.

Minh Đằng ngồi xuống bên cạnh Khương Đốc, nói:

- Lo đọc sách của mình đi, tiên sinh sắp đến rồi đấy!

- Đệ biết rồi! Huynh mau trở về chỗ ngồi đi, hồi nữa bị nói bây giờ.

- Huynh quen quá rồi, dù sao da mặt của huynh cũng dày.

Khương Đốc bật cười, da mặt Minh Đằng đúng là rất dày. Nó cong mắt nói:

- Hôm qua Ngọc Lộ tỷ tỷ có nói, bà ngoại để ý một nhà.

Minh Đằng lập tức nhảy dựng như lửa đốt mông, hắn bật dậy ngay:

- Tiên sinh tới! Tiên sinh tới!

Khương Đốc vui vẻ cười phụt, da mặt Minh Đằng vẫn chưa phải là dày nhất.

Đổng Triển ngẩng đầu, ngơ ngác nhìn Khương Đốc. Trong mắt của hắn ánh lên một chút mất mát, rồi lại cúi đầu.

 

Buổi tối Chu Thư Nhân về nhà liền thuật lại những tin tức đã hỏi thăm được, Trúc Lan mừng rỡ:

- Thế thì em cũng yên tâm. Nghe anh nói vậy, em đoán tính cách của nương tử Lưu đại nhân và Lý thị sẽ rất giống nhau.

Chu Thư Nhân: - Lưu đại nhân giành phần dạy dỗ con cháu, đủ để chứng minh điểm này.

Trúc Lan cười tủm tỉm, nói:

- Đợt nghỉ sắp tới anh mời Lôi đại nhân đi uống trà luôn đi.

- Quyết định luôn à, không tìm hiểu thêm sao?

Trúc Lan: - Không cần. Khó lòng tìm được một mối quan hệ thông gia tốt đẹp như vậy, nhà ta cần tìm một nhà thông gia đầu óc tỉnh táo.

- Được rồi, anh đã hiểu rồi.

- Ừm. Anh làm việc năng suất vậy, mới một ngày đã có kết quả.

Chu Thư Nhân đắc ý, nói:

- Thì anh có quan hệ rộng mà lại.

Trúc Lan khẽ cười, sau đó nói tiếp:

- Hôm nay Khương Đốc có nhắc tới Đổng Triển trước mặt em, thằng bé nghĩ rằng Đổng Triển đang chịu rất nhiều áp lực.

Từ sau khi Chu Thư Nhân đến Kinh Thành, cả con cháu mình mà còn không có thời gian quán xuyến thì huống chi là người ngoài. Đổng Triển luôn được Xương Liêm dạy dỗ, cho nên anh thật sự không để ý lắm. Thằng bé này ở Chu phủ chẳng khác gì một người không tồn tại.

- Nếu như anh nhớ không nhầm thì ngày mai học viện có bài kiểm tra nhỉ!

Trúc Lan đáp: - Đúng rồi. Đổng gia gửi thư cho thằng bé hơi nhiều, thằng bé con nhỏ mà đã tạo áp lực lớn sẽ không tốt cho nó đâu.

- Lát nữa cơm nước xong anh sẽ nói với Xương Liêm.

- Ừm.

*****

Lưu gia

Lưu Kinh phấn khởi uống thêm một chung rượu nữa, Mã thị không hiểu dòm dòm ông ta mấy lần:

- Chẳng phải tướng công là người rất giỏi kiềm chế bản thân sao? Mỗi ngày chỉ uống có hai chung rượu, sao hôm nay lại vượt mức?

Lưu Kinh v**t v* chung rượu, đáp:

- Bởi vì có chuyện vui.

Mã thị cau mày, hỏi:

- Còn thiếp thì không cảm thấy vui vẻ gì cả! Thiếp còn đang nghĩ vì sao nương tử của Chu đại nhân lại đối đãi với thiếp nhiệt tình đến vậy.

Có trời mới biết lúc ở nhà Chung đại nhân, Mã thị căng thẳng cỡ nào. Rất rất nhiều lần suýt chút nữa là thị đã không trụ được.

Lưu Kinh bật cười:

- Người ta không phải nhiệt tình với nàng, người ta nhiệt tình với con gái của nàng.

Nương tử của ông ta điểm nào cũng tốt, mỗi cái không phải tuýp người suy nghĩ sâu xa. May mà đám trẻ đều giống ông ta!

Mã thị lập tức hiểu ra, nói:

- Bảo sao thiếp thấy tiểu thư Chu gia cứ kéo con gái lại nói chuyện, hoá ra là vì việc này!

- Con gái vẫn còn nhỏ mà, cho nên thiếp không nghĩ theo hướng này. Bằng không hôm qua ta đã đoán ra sao lại như vậy rồi.

Làm hại ông ta suy nghĩ cả ngày, cuối cùng Lôi huynh tới nói chúc mừng ông ta mới vỡ lẽ ra.

Mã thị kích động:

- Đúng là chuyện vui! Thiếp còn đang lo cho nha đầu này, biết trước là vì chuyện này thì thiếp đã không chỉ lo mỉm cười ngu ngơ rồi. Tướng công nghĩ coi, phải chi nương tử của Chu đại nhân nói rõ một chút, hoặc là ám chỉ cho thiếp nhiều một chút cũng được mà phải không!

Lưu Kinh thầm nghĩ, có ám chỉ nhiều cũng vô ích thôi. Lúc đó nương tử cứ mãi căng thẳng, có ám chỉ chưa chắc nương tử sẽ hiểu ra được.  

*****

Chu phủ dùng bữa tối xong, Chu Thư Nhân và Xương Liêm đến thư phòng. Anh ra hiệu cho Xương Liêm ngồi, rồi cất giọng nói:

- Nếu như đã nhận đứa trẻ Đổng gia ở lại, thì chúng ta phải có trách nhiệm với thằng bé. Ngươi nhớ để ý thằng bé nhiều hơn.

Xương Liêm cau mày, nói:

- Cha, con rất để ý đến thằng bé. Mỗi ngày con đều bỏ ra chút thời gian để kiểm tra bài tập về nhà của nó.

Hắn cũng bận mà, nhất là thời điểm cuối năm. Hàn Lâm Viện không mấy thảnh thơi, hắn cảm thấy bản thân đã làm rất tốt rồi.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.