Chu Thư Nhân thầm nghĩ, Hoàng Thượng có thể giảm một nửa, anh đã vui rồi. Không chỉ có thể giảm bớt công việc, còn vì Hoàng Thượng không hề hồ đồ. Anh thật sự sợ, minh quân càng già bao nhiêu càng hồ đồ bấy nhiêu. May thay, đầu óc vị này vẫn tỉnh táo.
Về phần Hoàng Thượng không nhắc tới Uông Cự, trái lại trong lòng anh đã biết trước. Điều anh nên nói cũng đã nói, nên bố trí cũng đã bố trí. Uông Cự không biết tình hình, kế hoạch rất thuận lợi. Hoàng Thượng càng ghi nhớ trong lòng, sẽ càng không nói ra, 80% là sang năm có thể nhìn thấy Uông Cự ở Hộ Bộ.
*****
Phủ nha Tân Châu
Uông Cự hắt xì mạnh một cái, Vương đại nhân quan tâm hỏi:
- Bị cảm rồi sao?
Uông Cự lắc đầu:
- Gần đây ta cũng không biết làm sao nữa, không bị ốm mà cứ hắt hơi liên tục. Lỗ tai còn luôn nóng ran, không biết ai nhớ ta đến thế.
Vương đại nhân bật cười:
- Gần đây Chu đại nhân và ngài rất chăm gửi thư cho nhau, không phải là Chu đại nhân chứ?
Uông Cự sợ đến mức vỗ ngực:
- Ngàn vạn lần đừng là ngài ấy, đã vào kinh rồi mà còn cố kiếm việc cho ta làm. Mấy ngày nay đến cả nằm mơ ta cũng thấy bản mặt ngài ấy.
Lần nào nằm mơ cũng thấy Chu Thư Nhân giao việc cho mình, ông ấy còn mơ thấy tóc của mình rụng từng mảng lớn. Vậy mà Chu Thư Nhân có thể thảnh thơi uống trà, khiến ông ấy tức giận tới mức muốn vung tay.
*****
Kinh thành
Chu Thư Nhân chầm chậm đi ra khỏi hoàng cung, xe ngựa của hộ bộ vẫn chờ ở ngoài cung. Hai ngày nay Tiêu đại nhân không vào triều sớm nữa, ngày mai anh cũng không cần tiếp tục vào triều.
Chu Thư Nhân lên xe ngựa, người đánh xe ngựa bèn nói:
- Đại nhân, ngài ngồi vững vào. Tối qua tuyết rơi, tuyết đọng có hơi nhiều.
- Ừ.
Về đến hộ bộ, các quan viên gặp được đều nhiệt tình chào hỏi. Anh là “thần tử mến yêu của Hoàng thượng" đó, một tháng này được triệu kiến rất nhiều lần. Có hai lần trong số đó là triệu kiến riêng. Vì những động thái táo báo mà anh tạo ra, quan viên hết sức coi trọng anh.
*****
Chu phủ
Hai người Ngô Thính và Ngô Vịnh đã đến kinh thành, Trúc Lan thấy hai người họ còn mang cả quà Tết đến thì hỏi:
- Các con ở gần mà sao tặng quà Tết sớm vậy?
Ngô Thính giải thích:
- Chúng con nhận được thư của Đại ca. Đại ca bảo chúng con đến Kinh Thành, mua sắm đầy đủ đồ đạc trong nhà còn thiếu. Chúng con nghĩ thôi thì tiện thể mang cả quà Tết đến luôn, lần tới muốn đến Kinh Thành còn phải chờ Đại ca vào kinh.
Trúc Lan nghe xong đoán chừng sang năm chắc hẳn Ngô Minh có thể vào kinh. Có lẽ Ngô Minh đã tiếp xúc với Thái tử rồi.
- Nhà được mua dựa theo yêu cầu của Đại ca các con. Thẩm có tới xem, sân viện rất rộng. Thẩm đã cho người dọn dẹp một chút, các con xem thử còn thiếu thứ gì thì cứ nói với quản gia. Đinh quản gia biết chỗ mua.
Ngô Vịnh nói: - Làm phiền thẩm thẩm rồi.
- Sau khi vào kinh xảy ra không ít chuyện, hôm nay hai người các con phải ở lại phủ đấy, phòng ốc đã phái người thu dọn rồi.
Ngô Thính: - Chúng con nghe thẩm thẩm hết.
Hai huynh đệ nhận được thư của Đại ca thì kích động đến mức mất ngủ cả đêm. Cuối cùng đại ca không cần ở lại biên cảnh, đồng thời cũng càng thêm cảm kích Chu gia hơn. Đại ca có nói, huynh ấy được về Kinh Thành là nhờ Chu gia cả.
Trúc Lan ra hiệu hai huynh đệ họ đi nghỉ ngơi, sau đó mới nhìn danh sách quà Tết mà hai huynh đệ họ chuẩn bị:
- Đắt gấp đôi năm ngoái.
Tống bà tử: - Ngô gia cảm kích Chu gia từ tận đáy lòng đấy ạ.
Trúc Lan nói: - Mấy đứa nhỏ Ngô gia đều rất ngoan.
Tống bà tử gật đầu đồng ý. Chu gia ngày càng phú quý, đổi lại là kẻ có tâm tư bất chính đã sớm đeo bám hoặc trở nên ngạo mạn. Còn Ngô gia thì khác, tiểu thư Ngô Ninh sợ gây phiền phức cho nên chỉ tới có một lần, mà chẳng ở được mấy ngày đã vội trở về. Về phần hai huynh đệ Ngô gia, đây là lần đầu họ đến Kinh Thành. Nếu như không phải Ngô đại nhân viết thư, chắc chắn gần tới cuối năm bọn họ mới lên Kinh Thành.
Học viện
Trong lớp chữ Ất, Nhiễm Tầm hất rớt quyển sách đang che trên đầu Minh Đằng, nói:
- Ngươi khỏi có trốn. Nói xem, bây giờ người rất nổi tiếng đó. Đến cả mẹ ta cũng nhắc tới ngươi cơ mà!
Tính cách của Minh Đằng khá phóng khoáng, nhưng hắn vẫn hơi thẹn thùng về việc cưới xin. Hắn giật quyển sách lại, nói:
- Nói cứ như không ai thèm dòm ngó ngươi vậy á!
Nhiễm Tầm bĩu môi:
- Thì đúng là không có nhiều người dòm ngó ta thật mà! Đến cả biểu muội của ta còn chướng mắt ta đấy. Tóm lại, sau khi thành thân ta sẽ không chỉ có một người.
Y vẫn luôn cảm thấy giáo dục của Chu phủ rất đáng sợ, y chịu không nổi.
Khương Đốc dùng sách che đi khuôn mặt run rẩy. Từ sau khi đến học viện… Khụ khụ, mới nhận ra rằng trường tộc ở quê thật sự quá mức đơn thuần. Trong học viện này, cái gì cũng nói cho được. Nó phát hiện ra, hồi đó nó chẳng khác gì một tiểu cô nương.
Nhiễm Tầm hạ giọng:
- Chu phủ vẫn luôn tìm kiếm đối tượng cho ngươi, có thấy ai thích hợp không? Chúng ta là huynh đệ với nhau, ngươi không tiết lộ một chút được sao?
Minh Đằng chỉ “hứ” một tiếng coi thường:
- Ngươi tưởng ta là ngươi hả. Ta sẽ không bép xép mấy chuỵện này đâu, ta là chính nhân quân tử, chính nhân quân tử đó có hiểu không?
Nhiễm Tầm cười nhạo:
- Người ta nói ngưu tầm ngưu, mã tầm mã. Chúng ta chơi thân với nhau, ta là cầm thúc thì ngươi cũng không kém đi đâu được.
Minh Đằng lầm bầm:
- Tất cả là tại năm đó ta không hiểu chuyện, bây giờ hối hận cũng đã muộn màng. Đừng nhắc tới nữa, nói thêm cái nữa ta lại rơi nước mắt vì hối hận đấy.
Nhiễm Tầm tức điên, nói:
- Được… được lắm, Chu Minh Đằng, ta phải cắt đứt quan hệ với ngươi.
Khương Đốc không nhịn được cười ra tiếng. Không xong rồi, nó cười đến chết mất thôi. Mới có vài ngày, mà nó đã nghe nói cắt đứt quan hệ được 3 lần.
Nhiễm Tầm xấu hổ, hừ một tiếng rồi không đếm xỉa đến Minh Đằng nữa.
Minh Đằng cười khà khà, còn lâu nó mới sợ bị nghỉ chơi nhé!
*****
Trúc Lan dẫn Ngọc Sương và Ngọc Lộ đi tham gia bữa tiệc trà do Cao thị tổ chức ở Chung phủ. Mùa đông uống trà, ngắm tuyết, đậm chất “Cao thị". Đây là lần đầu tiên Trúc Lan cho cả hai cô cháu gái theo cùng, tích cực đến vậy… e hèm, âu cũng là vì nương tử của Lưu đại nhân có đưa con gái đến tham gia.
Trúc Lan đã hỏi thăm rõ ràng nhà Thiếu Khanh của Đại Lý Tự rồi, hoàn cảnh gia đình không quá phức tạp. Lưu gia làm gì cũng rất nắm chắc, từng bước phất lên. Họ giỏi giả ngu, đây là lời Chu Thư Nhân đã nói.
Đôi tỷ muội Ngọc Sương - Ngọc Lộ thân thiết nắm tay nhau đi tới, thi thoảng còn cúi đầu thì thầm với nhau. Ngọc Sương không còn lo lắng chuyện cưới gả của mình cho nên bây giờ vô cùng thoải mái, nàng ấy nhỏ giọng nói:
- Lát nữa muội hãy tìm cách dụ tiểu thư Lưu gia nói chuyện nhiều nhiều một chút, quan trọng là coi phẩm hạnh thế nào.
Ngọc Lộ thì thào đáp lại:
- Muội nghe nói tiểu thư Lưu gia là người rất hướng nội.
Ngọc Sương cong khoé môi cười, nói:
- Ta lại cảm thấy không phải là thật. Mấy ngày vừa qua ta cũng có hỏi thăm, tính cách của Lưu gia này toàn là không tranh không đoạt và rất hướng nội.
Ngọc Lộ ngộ ra, tính cách như vậy tốt mà! Ở đất Kinh Thành tụ tập biết bao gia đình quyền quý, làm cho người ta không chú ý mình mới là bản lĩnh.
- Muội biết rồi.
Trúc Lan tằng hắng một tiếng, chờ hai đứa cháu gái thả tay ra và đứng ngay ngắn lại mới mỉm cười bước vào.
- Từ ở bên ngoài ta đã nghe thấy tiếng nói cười, có phải ta tới muộn rồi không?
Cao thị đứng dậy mời chào:
- Không muộn, vừa kịp. Mau vào đây ngồi!
Ngọc Sương và Ngọc Lộ đã theo tiểu thư Chung gia tới chỗ dành cho các vị tiểu thư. Mấy vị tiểu thư tham gia hôm nay không có quá nhiều ý xấu với Ngọc Sương và Ngọc Lộ - vốn là những người đã có hôn ước. Người ta cũng đính hôn rồi, không thể tranh đoạt gì với bọn họ nữa, cho nên ai nấy đều mỉm cười khéo léo.
Bên chỗ Trúc Lan, cô cũng cảm nhận được sự nhiệt tình của các phu nhân nhà quan. Vợ chồng như chim liền cánh, Chu Thư Nhân được Hoàng thượng coi trọng nên cô tham gia yến hội cũng càng thoải mái. Nhất là năm sau, Chu Thư Nhân từ quan Tam phẩm thăng lên Chính tam phẩm như ván đã đóng thuyền khiến Trúc Lan tự tin hơn hẳn. Trúc Lan chú ý tới nương tử của Lưu đại nhân. Nhờ có Cao thị giới thiệu, mà lần đầu tiên Trúc Lan được gặp người thật. Nương tử của Lưu đại nhân là người rất phúc hậu, khuôn mặt tròn tròn, đôi mắt vô cùng xinh đẹp cứ như biết nói, khiến người ta có cảm giác thân thiết. Ừm, tướng mạo cũng là tướng mạo có phúc khí. Sau khi cô đến cổ đại, nghe được nhiều hơn, thật sự ghi nhớ được một chút.

