Tống bà tử cảm thấy lòng mình vững chãi. Hai người trụ cột trong nhà lợi hại, bà ấy có thể yên tâm ở lại Chu phủ dưỡng lão. Bôn ba nửa đời người, vào Chu phủ mới được ung dung mà sống cuộc đời của mình. Tống bà tử nói:
- Cẩn Ngôn và Thận Hành cũng không nhỏ nữa, nhờ lão nô giúp bọn họ để ý. Lão nô cũng không có cô nương nào tốt, kín xin chủ mẫu cho lão nô mấy đề nghị.
Trúc Lan nghĩ đến Cẩn Ngôn và Thận Hành, hai người này đúng là đã đến tuổi thành thân rồi. Vài năm trở lại đây cô đỡ lo lắng an nguy của chồng, âu cũng là nhờ bản lĩnh của hai người họ. Cô nói:
- Quả thật nên chọn hai nhà tốt cho bọn họ.
Cô không định chọn người là nha hoàn. Giấy bán mình của Cẩn Ngôn và Thận Hành đã được đưa lại cho họ từ lâu, bởi vì lệnh vua cho nên bọn họ mới phải ở lại Chu phủ, thế nhưng con cái của họ có thể đi con đường khác. Vì vậy nên chọn thê tử là một người xuất thân từ nhà thanh bạch, là suy nghĩ cho thế hệ nối dõi của hai người họ.
Thật ra cô cũng có trả lại giấy bán mình cho Tống bà tử, có điều Tống bà tử không chịu nhận. Thực chất nói trắng ra là: Hoàng thượng ban người, có giấy bán mình hay không chẳng có gì khác. Thân xác thì ở Chu phủ, cuối cùng vẫn phải tuân theo lệnh của Hoàng thượng.
Trúc Lan đột nhiên nở nụ cười, nhớ tới Chu Thư Nhân từng nói với cô: hai người Cẩn Ngôn và Thận Hành có bạc, hết sức keo kiệt.
- Ngươi giúp ta hỏi xem hai người bọn họ có nguyện vọng gì với thê tử tương lai, ta để ý giúp.
Tống bà tử: - Vâng.
*****
Hoàng cung
Cuối cùng Trương Dương cũng được tiến cung lần nữa. Mấy ngày này, trong đầu hắn ta toàn là quy củ trong cung, đêm đến nằm mơ cũng thấy mình đang học thuộc lòng những quy củ trong cung, làm gì còn tâm tư nào oán hận Trương Cảnh Hoành. Hắn ta chỉ có một suy nghĩ thôi, chừng nào mới có thể kết thúc.
Nữ quan trong tẩm cung của Hoàng hậu ghé sát vào nói:
- Nương nương, Ngũ hoàng tử sắp đến rồi.
Hoàng hậu không có một chút sức sống nào, đáp:
- Biết rồi.
Nữ quan nghe thấy tiếng thông báo, bước nhanh đi ra ngoài điện:
- Tham kiến Ngũ hoàng tử.
Trương Dương cố sức khiến bản thân bình tĩnh, nhưng vẫn không thể làm được. Từ sau khi hắn ta đổi lại thân phận, hắn ta vẫn luôn ấm ức. Phụ hoàng và Thái tử đại ca không thích hắn ta, bây giờ còn phải ở lại phủ Hoàng tử học tập, trong đầu chỉ có tủi thân:
- Mẫu hậu ta đỡ bệnh chưa?
Nữ quan thầm nghĩ Hoàng hậu nương nương làm gì bị bệnh, chỉ là không muốn gặp ngươi mà thôi. Nữ quan trả lời:
- Dạ bẩm, đỡ rồi. Nương nương còn chờ điện hạ, mời điện hạ.
Trương Dương ừ một tiếng, đi vào trong điện thấy mẫu hậu đang ngồi chồng trán. Hắn ta mím môi, nhất thời không nhịn được bổ nhào qua dọa Hoàng Hậu giật nảy mình muốn tránh cũng không có chỗ trốn.
Trương Dương oà khóc hu hu, nói:
- MẸ, CUỐI CÙNG CON TRAI CŨNG GẶP ĐƯỢC MẸ RỒI! HU HU, CON TRAI CHỊU NHIỀU ẤM ỨC LẮM Ạ!
Hoàng Hậu nhìn Trương Dương ôm thắt lưng bà ấy, sắc mặt tối sầm. Nữ quan cũng đứng chết trân. Chẳng phải… đã cho học quy củ suốt mấy ngày qua hay sao, quy củ đâu rồi?
Hoàng Thượng vừa vào liền trông thấy cảnh tượng sắc mặt Hoàng Hậu sa sầm muốn chém người. Đúng rồi, sắc mặt của ngài cũng sa sầm muốn chém người, tên này nào phải con trai ruột.
- Kéo ra cho trẫm, các ngươi làm ăn cái kiểu gì vậy?
Nữ quan hoàn hồn nhanh chóng kéo người ra, trái tim đập bình bịch. Hoàng Thượng chưa bao giờ nổi giận trước mặt Hoàng Hậu, lần này giận rồi.
Hoàng hậu đang rất đau đầu, bà ấy day day giữa trán. Vẫn còn nghe thấy tiếng khóc hu hu.
- Nín ngay!
- Không được khóc nữa.
- BỔN CUNG NÓI ĐỪNG KHÓC NỮA.
Câu nói cuối cùng gần như là đang quát lên, mới có tác dụng thật sự.
Nữ quan trong điện và cung nữ đều quỳ xuống, Hoàng Thượng cũng giật nảy mình, Trương Dương sợ tới mức lập tức nín khóc.
Hoàng Hậu cố hạ hỏa, tự nhủ mình rằng: không thể tức giận. Bà ấy khua tay ra hiệu tất cả mọi người đứng lên rồi nói với Trương Dương:
- Bổn cung luôn thích yên tĩnh, lâu rồi không bị làm ồn cho nên có chút đau đầu. Ngươi đừng khóc nữa, bổn cung biết ngươi tủi thân. Bây giờ đã qua cả rồi, đừng đứng, ngồi đi!
Trương Dương nấc một cái, có chút sợ hãi ngồi xuống. Hắn ta không dám khóc nữa, nói:
- Hoàng nhi chỉ là quá kích động thôi.
Hoàng Hậu cố gắng rặn ra một nụ cười trên khuôn mặt, nói:
- Mẫu hậu biết hết, mẫu hậu cũng kích động lắm. Chẳng qua mẫu hậu đã có tuổi rồi, nhất thời chịu không nổi k*ch th*ch. Mẫu hậu nghe nói ngươi học quy củ trong phủ rất tốt, mẫu hậu nghe xong vô cùng tự hào. Con ta giống ta, ngươi quay về muộn, vì thể diện của hoàng thất, ngươi phải chăm chỉ hơn nhiều một chút.
Hoàng Hậu dừng lại một nhịp rồi mới nói tiếp:
- Mẫu hậu bảo phòng bếp làm điểm tâm mà ngươi thích ăn, lát nữa ăn nhiều một chút. Đúng rồi, trên bàn có bút mực mẫu hậu để dành, toàn là cống phẩm, bây giờ cho ngươi hết.
Trương Dương cảm động khôn xiết, cảm thấy học tập trong phủ cũng không khổ lắm bởi vì mẫu hậu vẫn luôn quan tâm hắn ta:
- Mẫu hậu, hoàng nhi nhất định sẽ chăm chỉ.
Hoàng Hậu ừ một tiếng. Nếu không phải vì nhốt Trương Dương lại trong phủ, bà ấy cũng sẽ không nở lấy ra những cống phẩm này, vốn định để dành cho Dung Xuyên hết.
–
Chu phủ
Trúc Lan ra hiệu Đổng thị chậm một chút:
- Con đi từ từ thôi, đừng quên trong bụng con còn có một người nữa.
Đổng thị mỉm cười:
- Dạ mẹ, con rất cẩn thận mà.
- Mau ngồi xuống đi, trông con có vẻ vui mừng, có chuyện gì vui thế?
Đổng thị ngồi xuống nói:
- Đúng là có chuyện đáng mừng mẹ ạ. Tiểu thư Lưu phủ năm nay tám tuổi, đang tìm nhà để hứa hôn. Con từng gặp cô nương đó, tiểu cô nương ngoan ngoãn hiểu chuyện, gương mặt cực kỳ phúc hậu.
Trúc Lan bật cười:
- Hôm nay con chưa xuất phủ, tin tức tới từ đâu?
Đổng thị giải thích:
- Con bảo bà tử đến Tiền phủ đưa quà đáp lễ, Tiền phu nhân bảo bà tử nói cho con biết.
Trúc Lan biết, bây giờ cả nhà đều đang tìm nhà gái thích hợp cho Minh Đằng. Lý thị đi dự yến tiệc mấy lần, sau khi ghi nhớ nhà ai có ý định, trở về hỏi thăm nhà nào cũng không phù hợp.
Trúc Lan hỏi: - Kinh Thành có rất nhiều Lưu phủ, nhà này là nhà nào?
Đổng thị trả lời:
- Đích nữ nhà Lưu đại nhân giữ chức Tả thiếu khanh Đại Lý Tự ạ, cũng là đứa con gái nhỏ tuổi nhất nhà.
Trúc Lan ghi nhớ trong lòng, nói:
- Ta phái người đi hỏi thăm thử.
Đổng thị: - Vâng, vậy thưa mẹ con đi về trước.
- Ừ, lúc về nhớ đi chậm một chút.
- Dạ.
Trúc Lan sai Tống bà tử đi hỏi thăm thử. Thật ra mấy nhà bữa giờ không thích hợp không phải là do tiểu thư nhà họ không thích hợp, mà là bởi vì sau lưng người ta quá nhiều dây mơ rễ má. Chu phủ đã có quan hệ sui gia với Uông gia - Nhiễm gia - phủ Ninh Quốc Công, cho nên không cần tìm nhà quá tốt để cưới gả nữa, chỉ cần thích hợp là được.
*****
Ngũ phòng
Tô Huyên áng chừng thời gian, Thẩm Di Nhạc đến được nửa canh giờ, bọn nhỏ đã chơi mệt muốn đi ngủ. Tô Huyên hiểu được vì sao Thẩm Di Nhạc đến, có điều thị sẽ không dính vào chuyện của bọn họ. Thị rất hài lòng với ngày tháng hiện tại, tuy rằng tướng công còn chưa đỗ đạt công danh nhưng thị vẫn rất hài lòng. Bởi lẽ, phía trên có cha chồng và Tứ ca mà.
Thị cảm thấy Thẩm Di Nhạc đến thăm thị là bước đi không đúng đắn. Thị chỉ là con dâu, tướng công cũng không ảnh hưởng được quyết định của cha chồng thì huống hồ chi là thị. Thẩm Di Nhạc rảnh rỗi chi bằng bảo Diêu Triết Dư tự nghĩ cách cho rồi.
Thẩm Di Nhạc không ở lại lâu, thấy hai đứa nhỏ buồn ngủ bèn nói:
- Thời gian trôi qua thật nhanh, ta cảm thấy như vừa mới đến vậy.
Tô Huyên cười mỉm, không tiếp lời Thẩm Di Nhạc. Vẻ mặt Thẩm Di Nhạc cứng lại, mỗi lần ả muốn nói chuyện đều bị Tô Huyên đánh vòng cho qua. Hết lần này đến lần khác ả vẫn chưa nói thành lời, lúc này lại càng không tiện nói ra, ả mím môi nói:
- Vậy ta không quấy rầy nữa, cáo từ trước.
- Để ta tiễn ngươi.
Thẩm Di Nhạc: - Ừm.
*****
Phủ nha Tân Châu
Uông Cự đang ở phủ nha, cầm thư mà Chu đại nhân gửi cho ông ấy. Hai tay đều đang run lên, ông ấy biết ngay tìm ông ấy là không có chuyện gì tốt. Ông ấy có phải quan viên Hộ Bộ đâu chứ!
Uông Cự bĩu môi, cuối cùng thờ dài quyết định vẫn sẽ giúp đỡ. Nhưng Uông Cự có một dự cảm không tốt, tóm lại là có cảm giác một khi giúp đỡ thì chuyện này sẽ không kết thúc được.

