Hành Trình Nhận Cáo Mệnh Của Mẹ Chồng Nhà Nông

Chương 853: Thế Sự Khó Lường




Nội dung chương đang bị khóa. Vui lòng mở lại quảng cáo
để tiếp tục ủng hộ dịch giả và đọc Chương 853 miễn phí!

Từ sau khi xác định hôn sự cho con gái xong, trong lòng Triệu thị cũng nhẹ nhõm hơn. Bây giờ thị chỉ hy vọng con trai có thể chèo chống Nhị phòng, sau này có tách hộ khẩu cũng có thể chống lưng cho các tỷ tỷ và muội muội. Lúc đó thị mới thật sự cảm thấy an hưởng tuổi già.

*****

Diêu Hầu Phủ

Diêu Triết Dư bọc kín cơ thể trong tấm áo choàng, đứng yên bất động trong sân. Từ hồi không cần phải đến Binh Bộ nữa, hắn ta rất thích ở một mình. Đôi khi hắn ta sẽ đứng ở cạnh bờ tường ngước nhìn không trung, cảm giác cứ như bản thân bị mắc kẹt trong một tấm lưới vậy. Mà bây giờ hắn ta đang bị nhốt thật còn gì! Mỗi lần cha nhìn hắn ta, đều sẽ cười chế giễu hắn ta. Hắn ta tê tái trong lòng, thật sự muốn đi ra ngoài. Bây giờ tính ra hắn ta còn chẳng sánh bằng Trương Cảnh Hoành.

Thẩm Di Nhạc thả đứa trẻ trong tay xuống, kéo mành cửa ra. Ả chăm chú nhìn tướng công, thấy hơi đau lòng và khổ sở. Ả không có quyền chọn lựa hôn nhân của mình, nhưng ả cũng không cam tâm. Ả về Thẩm phủ, nghe cha nói rằng tướng công muốn được thăng quan là rất khó.

Ả hiểu chút ít, song lại có rất nhiều điều ả không thể hiểu. Cha không nói nhiều với ả, ả chỉ có thể sáng tỏ một chuyện: cho dù tướng công của ả không phải là Diêu Triết Dư thì đối tượng thành thân cũng không phải là người có tương lai tươi sáng gì. Mấy năm gần đây, thế lực của Thẩm phủ bị Hoàng thượng kiềm hãm. Đại ca của ả là Thể tử của Thẩm Hầu Phủ, thoạt nhìn có vẻ vẫn thăng quan đều đều, thế nhưng sau vụ Mẫn đại nhân đã bị Hoàng thượng tước hết quyền lực. Nói trắng ra là: Đại ca chỉ còn mỗi cái mẽ bề ngoài.

Thẩm Di Nhạc đã suy nghĩ rất nhiều việc trong khoảng thời gian này. Mấy năm nữa ngôi vua mới đổi người, bọn họ an phận thì còn có thể có được ngày sau an ổn. Không an phận thì không cần nói ra Thẩm Di Nhạc cũng biết: Hoàng thượng ra tay thanh trừng chưa từng nương tay ai cả, đến cả cha mà còn chui rúc trong phủ không dám ra ngoài.

Diêu Triết Dư quay đầu lại, hỏi:

- Sao nàng lại ra đây rồi?

- Ra xem chàng đó. Hôm nay trời lạnh quá, chúng ta về phòng đi!

Diêu Triết Dư cầm tay nương tử, nói:

- Ta rất hối hận. Vốn dĩ ta đã có đường lui, nhưng lại bị ta phá hoại mất rồi.

Thẩm Di Nhạc giật mình, ả biết tướng công đang nói tới Chu gia. Ả cắn khóe môi, nói:

- Thiếp và Tô Huyên đều là huyện chúa, thiếp có thể tới gặp Tô Huyên thử.

- Thôi, nàng đừng khiến mình tủi thân.

Thẩm Di Nhạc hạ quyết tâm phải đi gặp Tô Huyên. Trước kia chướng mắt người ta, bây giờ không còn cách nào ngoài lấy lòng. Đúng là thế sự khó lường!

Chu phủ

Lý thị ôm một đống phụ liệu đến chủ viện, hỏi:

- Mẹ, mẹ xem mấy phụ liệu này đi. Mẹ có thích không?

Trúc Lan ngó qua thấy quả thật rất nhiều, hỏi lại:

- Con lấy đâu ra nhiều phụ liệu vậy?

Lý thị cười tủm tỉm, đáp:

- Con nghe Tề thị nói bọn họ có mang một mớ phụ liệu từ nước ngoài về nên rất tò mò. Hôm nay Tề thị sai người mang tới, con thấy mới lạ bèn mang đến cho mẹ coi ạ.

Trúc Lan hỏi tiếp:

- Con đáp lễ người ta thứ gì?

Lý thị trả lời:

- Con tặng lại ít món sản vật miền núi Đại ca mang đến ạ.

Trúc Lan khẽ “ừ" một tiếng, mở phụ liệu ra xem thử. Từ gia đi đến khá nhiều quốc gia, vải vóc có đủ thứ màu. Chẳng qua bổn triều không chuộng vải vóc nước ngoài, trừ khi đó là một số rất ít vải vóc nước ngoài cố tình mang đến. Những loại bình thường không được nhà quan yêu thích cho lắm. Vì vậy Từ gia không đưa Trúc Lan mấy thứ này, chỉ tặng những món tương đối quý hiếm.

Đúng là có thứ Trúc Lan thấy thích, cô chọn một mảnh vải vàng có thể dùng làm mấy món đồ chơi giải đố. Về phần quần áo, cô vẫn thích chất liệu và kiểu dáng của nước mình hơn. Còn Lý thị thì vô cùng yêu thích, muốn gửi về quê một mớ.

- Mẹ, sao mẹ không chọn nhiều nhiều đi ạ?

- Được rồi, mẹ chọn một hai thứ trông lạ mắt thôi.

Lý thị cụp mắt, rồi lại ngước mắt lên nói:

- Mẹ, mấy ngày trước đó nhà ta bận rộn nên con không nói. Gần đây có người mời con đi tham gia tiệc, con nghĩ chắc là có liên quan đến hôn sự của Minh Đằng. Mẹ, mẹ thấy con có nhất thiết phải đi hay không?

Trúc Lan thật sự rất mừng vì phản ứng của Lý thị, đáp:

- Đi đi. Con chỉ cần nghe, không nói gì thì không thành vấn đề. Vừa hay có thể thăm dò thử xem nhà nào đang có suy nghĩ này, ta cũng đang nghĩ tới chuyện hôn ước của Minh Đằng đây.

Minh Đằng đang là “mặt hàng" nóng bỏng tay - đây là nguyên văn lời Chu Thư Nhân nói. Điểm cộng thứ nhất là gia thế của Minh Đằng, điểm cộng thứ hai là do Chu phủ giáo dưỡng. Trước mắt con trai Chu gia không được nạp thiếp, nhà nào không muốn tìm cho tiểu thư nhà mình một tấm chồng một lòng một dạ cơ chứ. Vì vậy Minh Đằng tương đối “hút mắt", khoan bàn tới chuyện Minh Đằng là cháu đích tôn Chu gia, người ta có một người ca ca ruột là cháu trai trưởng. Vả lại hôm qua ca ca người ta thể hiện một màn trở nên nổi tiếng, cho nên hôn sự của Minh Đằng càng được để ý.

Lý thị nhận được câu trả lời chắc chắn từ mẹ chồng, trong lòng sáng tỏ. Thị quán xuyến gia đình một tháng, học được rất nhiều điều. Cho dù thị có ra ngoài dự tiệc cũng không thành vấn đề, cùng lắm thì cười ngô nghê không nói gì cả là được.

- Dạ mẹ, con đảm bảo sẽ hỏi thăm kỹ càng.

- Ừm.

*****

Cổ gia

Hôm nay là ngày Hồ thị dọn ra khỏi Hồ gia. Hồ thị mua một tòa nhà nho nhỏ, nhờ có tôi tớ Hồ ga hỗ trợ mà mọi thứ đều đã thu xếp ngăn nắp. Hôm nay chuyển nhà, người tới không nhiều, đa phần là họ hàng của Hồ gia.

Triệu thị mang quà của các phòng trong Chu phủ đến, Triệu thị ngượng ngùng nói:

- Cha của Ngọc Sương không khéo đi ra ngư trường làm ta ngại quá, hôm nay chỉ có mình ta tới đây.

Hồ thị vội nói:

- Muội có thể tới là ta mừng vui lắm rồi, mau lại đây ngồi đi!

Triệu thị đánh giá tòa nhà: sân viện còn chẳng to bằng viện mà Nhị phòng bọn họ đang ở, tuy chật hẹp nhưng trang trí rất tinh tế.

- Nhà ở không tệ, lại gần học viện, xung quanh có nhiều cửa hàng rất tiện.

Hồ thị cẩn thận quan sát Triệu thị, trong mắt Triệu thị không có khinh thường làm cho bà ấy mừng thầm trong bụng. Tính cách của người Chu gia tốt thật!

- Trước đó mua căn nhà này cốt yếu là để Lưu Phong tiện tới học viện.

Kim thị đã đánh gía xong quà cáp Chu gia mang đến, đồ trang trí trị giá không ít ngân lượng. Bao gồm quà của bốn đứa con trai đã thành thân của Chu gia, cộng thêm quà của Chu đại nhân. Chuyến này thu vào kha khá, chưa kể bọn họ tặng quà hết sức có tâm, toàn là những thứ Lưu Phong có thể sử dụng. Kim thị hâm mộ thôi rồi, đáng tiếc hâm mộ cũng không thể làm được gì.

Hồ thị nói tiếp:

- Ta cũng không có ý định mua căn nhà nào to hơn, ta nghĩ tìm được một nơi nương náu trước, số bạc còn lại dùng để mua đất đai hoặc cửa hàng hết, mỗi năm có thể kiếm thêm ít bạc. Chờ Lưu Phong thi khoa cử, lúc đó bán đi mớ ruộng cộng thêm chút bạc dành dụm chắc đủ để đổi một căn lớn hơn.

Triệu thị hiểu ra, Hồ thị đang nói rõ ràng với thị. Chờ tới khi nào con gái thành thân, Hồ thị chắc chắn chuẩn bị đầy đủ mọi thứ. Triệu thị không ngốc, cho dù Hồ thị không có đủ bạc thì Hồ đại nhân cũng sẽ bù vào. Thị đáp:

- Để một mình tỷ lo toan ngại quá!

Hồ thị cười nói:

- Đây là những chuyện mà người làm mẹ nên làm.

Chu gia có hài lòng thì mới càng coi trọng con trai. Chỉ cần con trai tốt đẹp, bảo bà ấy làm gì cũng được.

*****

Phủ Ngũ hoàng tử

Trương Dương đang cầm cung quy, nhưng suy nghĩ thì không nằm trong cung quy. Hắn ta nghĩ mãi không ra, cớ sao chỉ có một ngày hôm qua mà lại phải thay đổi đến ba vị phủ quan. Phủ quan hôm qua còn dễ nói chuyện, phủ quan hôm nay có nói kiểu gì cũng không thoả hiệp. Một khi hắn ta không chú tâm, bọn họ chắc chắn sẽ huyên thuyên mãi bên tai hắn ta.

Lòng dạ Trương Dương đang hướng về phía hoàng cung. Hắn ta vẫn luôn chờ đợi, mà không thấy được tin tức trong cung cho gọi hắn ta. Mẫu hậu không gặp hắn ta sao? Hay là bởi vì phụ hoàng muốn dạy dỗ hắn ta nên mới không cho mẫu hậu được gặp hắn ta?

*****

Trương Cảnh Hoành đang ở trong phủ của mình, tâm trạng phơi phới. Tâm trạng tốt đẹp khiến y ăn uống tốt hơn chút đỉnh, sắc mặt cũng hồng hào hơn.

Diêu Hinh bật cười, nói:

- Tém tém lại đi!

Trương Cảnh Hoành không muốn tém lại, nói:

- Mấy ngày trước đó ta vẫn còn lo lắng trong lòng, ai có mà dè hắn ta ngu đến nhường này. Lần này mất hết mặt mũi, muốn ra khỏi phủ cũng khó.

Diêu Hinh cảm thấy cuộc sống hiện tại rất tốt, trong phủ không đông tôi tớ khiến ả cảm thấy an lòng trở lại.

- Phải, phải. Vậy chàng cứ tiếp tục vui vẻ đi.

Đương nhiên Trương Cảnh Hoành phải vui vẻ, y vuốt cằm nói:

- Chắc chắn là phải tới phủ Chu đại nhân chào hỏi. Chờ hôm khác sức khoẻ của ta khá hơn, ta sẽ đích thân tới chào. Y là người biết rõ nhất vì sao Trương Dương ngã ngựa, tất cả là do Chu đại nhân âm thầm bày binh bố trận!


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.