Du thị nghe xong lời này, sợ đến mặt mũi trắng bệch. Đừng nói Du thị, ngay cả Ninh Chí Tường cũng trợn tròn mắt:
- Bà nội, người nói Chu phủ có người của Hoàng Thượng ư?
Ninh quốc công phu nhân hừ một tiếng:
- Vợ chồng các ngươi chú ý tới cái gì thế? Năm đó Chu đại nhân ở Lễ Châu, Hoàng Thượng đã công khai tặng người, hiện tại vẫn luôn ở Chu phủ, chính là Tống bà tử bên cạnh Chu Dương thị đó.
Sắc mặt Du thị tái hơn, hôm nay Tống bà tử vẫn luôn ở bên cạnh Dương thị nên chắc chắn đã nhìn thấy rõ ràng ý đồ của ả ta rồi. Hoàng Hậu nương nương vốn đã không thích mình, lần này nhất định càng thêm ghét ả.
Ninh Chí Tường suy nghĩ sâu xa: lúc Chu đại nhân chưa xin nghỉ bệnh vẫn luôn tháp tùng bên cạnh Thái tử, Chu đại nhân nghỉ ngơi chưa được bao lâu là Hình Bộ đã xảy ra chuyện. Ninh Chí Tường còn nhớ từng nghe cha nói chắc chắn Chu đại nhân giúp Thái tử phát hiện ra gì đó, mà không muốn bị cuốn vào trong nên mới xin đi dưỡng bệnh. Ninh Chí Tường lại nghĩ đến cô cô, chắc ăn cô cô bóng gió Du thị đừng đắc tội Chu gia âu cũng là vì Thái tử.
Ninh quốc công phu nhân lạnh mặt:
- Bây giờ mới biết sợ à.
Con gái do mình sinh ra thì mình là người hiểu rõ nhất. Du thị căm thù Chu gia và Dung Xuyên là xát muối vào tim con gái, con gái không nổi trận lôi đình mới là lạ! Nếu không đã không trực tiếp để nữ quan đến phủ Quốc Công, thay vì lén lút truyền lời.
Phu nhân Ninh Quốc Công xoay người đi ra ngoài. Du thị có dã tâm lớn thế này, Đỗ thị khó mà tránh khỏi liên can. Bà không dạy bảo tiện dạy bảo Ninh Huy, nhưng có thể dạy bảo Đỗ thị.
Sau khi Đỗ thị biết được mục đích nữ quan đến, bà ta lập tức đoán ra mẹ chồng nhất định sẽ tìm bà ta. Trong lòng Đỗ thị nổi cáu Du thị là người ngu xuẩn, hoàn cảnh nhà mình thế nào bộ mình không biết hay sao mà còn đến tận cửa Chu gia. Trưởng tôn tiểu thư của Chu gia không gả ra ngoài được cũng sẽ không gả vào Du gia.
Tin tức Hoàng Hậu phạt cháu dâu Du thị của phủ Ninh quốc công nhanh chóng lan truyền rộng rãi. Triệu thị của Du phủ còn muốn đợi lão gia về rồi mách lẻo, sau khi nghe được tin tức thì không dám nghĩ nữa. Còn chuyện đến thăm Du thị, Triệu thị không dám. Khoảng thời gian này, đảm bảo phủ Ninh quốc công không chào đón mụ.
*****
Chu phủ
Trúc Lan nghe xong tin tức cũng nguôi giận ngay, tâm tình tốt rồi hỏi Đinh quản gia:
- Ta bảo ngươi thu dọn sân đã dọn xong chưa?
Đinh quản gia nói:
- Đã thu dọn ổn thỏa, đều sắp xếp dựa theo sở thích của biểu công tử ạ.
Trúc Lan đứng dậy, nói:
- Ta cũng qua coi một cái.
Lúc cô ở thôn trang nhận được thư, Khương Đốc đã lên đường, đến nay chắc hẳn bọn họ cũng đã đi được hơn nửa chặng đường. Về nhà, cô lập tức bận rộn thu dọn sân cho cháu ngoại ở. Đại viện của Chu phủ đều có người ở, chỉ còn lại mấy tiểu viện. Cuối cùng chọn một cái gần thư phòng nhất. Tiểu viện không quá rộng lớn, nhưng được vị trí rất tốt và khá yên tĩnh. Khương Đốc có thể tập trung học hành.
Trúc Lan nhìn lại bài trí, sự hiểu biết của cô về cháu ngoại sau khi lớn bắt nguồn từ thư hồi âm của con gái lớn:
- Không biết Khương Đốc có thích bày biện thế này hay không.
Tống bà tử đáp lời:
- Chỉ cần là người sắp xếp, biểu công tử sẽ thích.
Trúc Lan nghĩ đến tính cách của Khương Đốc, nó là đứa nhỏ vô cùng hiếu thuận. Lại nghĩ đến sự sùng bái của cháu ngoại đối với Chu Thư Nhân, nhịn không được cười thành tiếng. Fans của Chu Thư Nhân tới đây!
Tống bà tử thấy chủ mẫu cuối cùng cũng vui vẻ, thở phào nhẹ nhõm. Chủ mẫu không vui, lão gia sẽ không vui theo, tôi tớ bọn họ chẳng dám thở mạnh.
Diêu Hầu Phủ
Diêu Dao quỳ đến bụng khó chịu, sắc mặt trắng bệch. Thẩm Di Nhạc chú ý tới vội đỡ dậy, nói:
- Diêu Dao, muội nghỉ ngơi một lát đi. Muội đừng quên, hiện tại muội không chỉ có một mình.
Hiện tại thời tiết lạnh, nhiệt độ hạ xuống nhanh. Ban ngày mặc ít đã lạnh, huống chi vẫn luôn quỳ. Cho dù có đệm, thời gian lâu hàn khí cũng nặng thêm.
Bụng Diêu Dao quả thật rất khó chịu, trên trán đổ mồ hôi:
- Cảm ơn tẩu tẩu.
Thẩm Di Nhạc hỏi:
- Muội phu đâu rồi?
Diêu Dao dùng khăn lau mồ hôi, nói:
- Chàng ấy tạm thời có việc phải đợi một lát mới có thể qua đây.
Thẩm Di Nhạc nhìn chăm chú vào khuôn mặt trắng bệch của Diêu Dao, không biết có phải ảo giác của ả hay không mà ả cảm thấy hình như em rể và Diêu Dao có mâu thuẫn. Thẩm Di Nhạc rất vui vì mẹ chồng đã qua đời. Bởi lẽ bên trên không có mẹ chồng, mấy di nương không dám quản con trai trưởng. Sau này không ai có thể quang minh chính đại nhét thiếp thất vào, ngọn núi đè lên người cuối cùng cũng chẳng còn nữa.
Diêu Dao có chút thất thần, nhịn không được mà xoa bụng. Thị và tướng công nảy sinh mâu thuẫn vì đứa bé này, phụ nữ mang thai vốn đã nhạy cảm, thị cảm thấy tướng công chẳng hề quá mong đợi với đứa trẻ. Thị nhịn không được nắm chặt khăn tay.
Diêu Dao cúi đầu, thông minh như thị mới vừa thành thân không phát hiện cái gì thì thôi; nhưng thời gian lâu dần, thị phát hiện tướng công chẳng hề đơn giản là thứ cát sĩ của Hàn Lâm Viện. Trực giác của nữ nhân rất chuẩn, nghĩ đến miệng tướng công vẫn luôn nhắc đến con gái, Diêu Dao cảm thấy bụng càng đau.
*****
Buổi chiều, sau khi tan học Cổ Lưu Phong lên xe ngựa của Chu phủ. Trong lúc ngồi trên xe ngựa, Cổ Lưu Phong rất thận trọng:
- Ta đi tay không thế này có được không?
Minh Vân đặt sách qua một bên, đáp:
- Là lỗi của ta mời huynh bất chợt, nhưng mà qua hôm nay, ngày mai ông nội lại bận rồi. Không sao, ông nội ta không để ý đâu.
Buổi sáng hôm nay hắn có nói với ông nội sẽ mời Cổ Lưu Phong, ông nội nói đúng lúc muốn gặp mặt Cổ Lưu Phong. Nhận được sự đồng ý của ông nội, hắn lập tức nói với Cổ Lưu Phong.
Cổ Lưu Phong sờ bạc trong hầu bao, bạc không nhiều lắm: hơn hai lượng một chút, còn là bạc cữu cữu cho vào sinh nhật hai ngày trước. Cho tổng cộng năm lượng, mua bút mực tốn một ít.
Cổ Lưu Phong ngồi ở mép xe ngựa, nhìn thấy cửa hàng điểm tâm lập tức hô dừng xe. Minh Vân biết tiền bạc của Cổ Lưu Phong không có bao nhiêu, có tiền cũng phải mua bút mực. Tiên sinh của học viện bọn họ thích giao bài tập, hơn nữa đại đa số đều là viết chính tả nên càng tốn bút mực hơn.

