Hành Trình Nhận Cáo Mệnh Của Mẹ Chồng Nhà Nông

Chương 828: Bệnh Nặng




Nội dung chương đang bị khóa. Vui lòng mở lại quảng cáo
để tiếp tục ủng hộ dịch giả và đọc Chương 828 miễn phí!

Trúc Lan hỏi Chu lão đại:

- Đã thu hoạch xong cả hai thôn trang chưa?

Xương Lễ trả lời:

- Mấy ngày vừa qua thời tiết khá tốt, lương thực đang được hong khô. Chờ thu hoạch luôn lương thực ở đây, chúng con mang lương thực về rồi xử lý luôn.

Trúc Lan nhẩm tính trong đầu, lương thực của cả ba thôn trang không ít - là một khoản thu vào không nhỏ.

- Các con vất vả rồi.

Xương Lễ lắc đầu, đáp:

- Mẹ, cái này mà vất vả gì, không hề vất vả!

Trúc Lan cười nói:

- Các con mới tới không cần vội ra đồng đâu, vào thôn trang rồi đi dạo đi.

Xương Lễ và Xương Nghĩa cũng đang định vậy. Hai thôn trang trước là của hồi môn của muội muội, bọn họ không tiện xem xét. Thôn trang này của nhà mình, cho nên bọn họ muốn cẩn thận thăm thú.

Trúc Lan không bế con trai nổi nữa bèn thả thằng bé xuống đất, cô dắt con trai đi vào thôn trang.

- Thôn trang có rất nhiều thứ hay ho, mẹ dẫn con đi.

Xương Trung lấy cái tay còn lại kéo tay cha mình, vui vẻ nhảy cẫng lên nói: - Dạ, dạ!

Xương Lễ thì bé Minh Huy, nghe quản gia nói các nhà đều tới thì cười hào sảng, nói:

- Đi thôi con trai, chúng ta đi tìm mẹ và tỷ tỷ của con nào!

Mấy ngày nay Minh Huy chơi ở thôn trang rất vui, vừa nghe thấy mẹ cũng tới thì vỗ tay nói:

- Dạ cha, đi nhanh lên đi!

- Được.

Trúc Lan và con trai trở về phòng trước, thằng nhóc liến thoắng suốt cả đoạn đường. Nó vui vẻ nói:

- Cha mẹ, con trai cũng có đi nhặt bông lúa, con trai hiểu được làm ruộng vất vả thế nào.

Nó chỉ mới nhặt một lúc mà mệt muốn chết. Nghe Đại ca nói nhặt bông lúa là công việc nhẹ nhàng nhất rồi, đồng áng mới là việc vất vả thật sự.

Chu Thư Nhân xoa đầu con trai, rất vui vì thấy con mình trưởng thành:

- Bởi vậy sau này con không được phép kén ăn, có được lương thực không dễ chút nào.

Xương Trung gật đầu, đáp:

- Sau này con hứa sẽ quý trọng lương thực ạ.

Nó không nói cho cha mẹ biết nhặt bông lúa xong hôm sau nó dậy không nổi, cả người cực kỳ mệt mỏi.    

*****

Kinh Thành

Xương Liêm và Thi Khanh đang ở Hàn Lâm Viện nói chuyện:

- Hai ngày vừa qua ta thấy huynh có vẻ nặng nề tâm sự, đã xảy ra chuyện gì nghiêm trọng à?

Giữa trán Thi Khanh lộ vẻ mệt mỏi, đáp:

- Mẹ vợ của ta bị cảm, uống thuốc suốt hai ngày liền không khá lên được mà thậm chí bệnh còn trở nặng. Trong đầu ta cứ suy nghĩ về chuyện này mãi.

Cũng không phải là lo lắng, mà là khó hiểu. Sức khoẻ mẹ vợ rất tốt, sao lại đột nhiên ngã bệnh không khỏi cơ chứ.

Xương Liêm bèn hỏi:

- Thái y có tới khám chưa?

Thi Khanh: - Đại phu Kinh Thành, Thái y đều tới khám cả rồi mà chẳng phát hiện ra vấn đề gì.

Thi Khanh nhất thời nhỡ lời, lúc hắn nhận ra thì thấy Xương Liêm đã lâm vào trầm tư rồi. Thi Khanh day day giữa trán, đúng là bởi vì không phát hiện ra vấn đề gì mới khiến hắn thấy nóng ruột.

- Ta còn có việc, ta đi làm việc trước đây.

- Được.

Sau khi Thi Khanh rời đi, Xương Liêm vuốt cằm. Thi Khanh phát hiện ra điều gì nhỉ?

Xương Liêm nhớ cha làm sao, hy vọng cha có thể nhanh chóng hồi kinh. Sau khi thanh trừng Hình Bộ, áp suất không khí ở trong Kinh Thành cực thấp, mưa gió vẫn luôn chưa từng tan đi.

 

Hoàng cung

Tâm trạng Hoàng thượng khá tốt, đánh đòn phủ đầu chắc chắn sẽ thư thái hơn bị động đón nhận. Khi đã hiểu rõ đối thủ, ngài cũng đoán được đôi điều. Mấy năm gần đây ngài vẫn luôn đề phòng Diêu Văn Kỳ, ngài theo dõi sát sao cho nên nếu không nắm chắc hoàn toàn thì Diêu Văn Kỳ sẽ không dám hành động.

Tính ra kế hoạch của Diêu Văn Kỳ rất tuyệt, chẳng qua đã bị bại lộ ngay từ bước đầu. Hoàng hậu liếc mắt một cái là đã nhìn ra con trai bị tráo, một bước sai dẫn đến từng bước sai. Cho đến bây giờ, phí hoài cả hai bước cờ tốt nhất là Trương Cảnh Hoành và Thẩm Dương. Bên cạnh đó, phát hiện tình cờ của Chu Thư Nhân và việc Diêu Triết Dư phân quyền khiến mấy lần Diêu Văn Kỳ muốn hành động đều thất bại.

Hoàng thượng nghĩ về Giang Hoài. Lần sau này khi dẹp sạch Giang Hoài, ngài đã có thể yên tâm phần nào. Còn những kẻ đồng lõa của Diêu Văn Kỳ, là cáo thì sớm hay muộn gì cũng sẽ lộ đuôi.

*****

Thời gian dần trôi, chớp mắt đã tới ngày trở về Kinh Thành. Không chỉ Trúc Lan không nỡ, mà đám người Lý thị tới thôn trang chung cũng không muốn về. Ở thôn trang tự do hơn, không cần mở tiệc đãi khách, không có quá nhiều phép tắc.

Trúc Lan xoa đầu con trai, nói:

- Đợi sang mùa đông mẹ lại dẫn con tới đây.

Xương Trung kéo tay mẹ, nói:

- Dạ mẹ, mẹ nhớ phải giữ lời đó.

- Mẹ nói thì sẽ giữ lời.

Về tới nhà, Đổng thị đã đứng chờ sẵn ở cửa. Trúc Lan xuống xe ngựa, nói:

- Con đang mang thai, sao lại còn đứng chờ ở cửa?

Đổng thị cười đáp:

- Ra đón cha mẹ là chuyện con dâu nên làm ạ. Mẹ này, con dâu cảm thấy sắc mặt của mẹ tốt hơn lúc đi nhiều lắm. Đủ thấy mấy ngày mẹ ở thôn trang chắc là cực kỳ thư thái.

Trúc Lan vuốt mặt, nói:

- Đây là hiệu quả của việc ngâm suối nước nóng điều dưỡng sức khoẻ đó. Rất tốt trong trị liệu, làn da của mẹ cải thiện khá nhiều.

Đồng thời trên người có thêm tí thịt, tự mình sờ vào cảm giác rất thích. Cô cũng suy nghĩ thông suốt rồi, mập thì cứ mập thôi.

Đổng thị dìu mẹ, nói:

- Vậy chờ sau khi con sinh con xong, con cũng sẽ tới thôn trang ở một thời gian.

Trúc Lan cười nói: - Được đó.

Sau đó tất cả các nhà đều trở về phòng. Lý thị vừa về đến phòng là lấy hộp đựng giấy tờ mua đất ra ngay, thị cất giấy tờ đất đai mới mua vào đó.

- Mặc dù không mua được cửa hàng, nhưng có thêm mớ đồng ruộng này thì sang nay cũng có thêm chút thu nhập.

Chu lão đại nhìn giấy tờ đất đai trong hộp, nói:

- Đừng mua đồng ruộng nữa. Đợi thu hoạch vụ thu có tiền lời rồi, chúng ta đi Tân Châu mua cửa hàng,

Lý thị chớp mắt, nói:

- Ta nghe mẹ nói sau này đất đai Bình Cảng sẽ rất có giá, chàng xem chúng ta đi Bình Cảng mua cửa hàng có được không?

Chu lão đại cau mày, đáp:

- Cửa hàng Bình Cảng gần như nằm dưới quyền kiểm soát của giới quyền quý Kinh Thành cả rồi, chúng ta muốn mua cũng khó.

Hệ quả của việc thân phận cha mình thay đổi là hắn hiểu biết nhiều hơn. Càng tiếp xúc thì hắn mới càng hiểu, có một vài nơi không phải ai cũng có thể chạm vào. Từ sau khi mở rộng buôn bán đường biển, Bình Cảng thành nơi tấc đất tấc vàng. Đừng nói cửa hàng, kể cả đồng ruộng quanh vùng đều bị giới quyền quý nắm giữ hết rồi.

Lý thị nghe vậy thì không ấp ủ thêm nữa, thị không có gan gây chuyện.

- Vậy đi Tân Châu mua theo lời chàng đi.

*****

Chủ viện

Trúc Lan vừa mới trở về, còn chưa kịp nghỉ ngơi thì đã có người tới cửa thăm hỏi. Cô cầm thiệp xin tới nhà, thấy là họ Ngô. Cô day day trán, nói:

- Cứ mời vào đi.

Chu Thư Nhân đứng dậy, nói:

- Anh tới thư phòng trước.

- Ừ.

Trúc Lan thấy khách đã tới, là người cô quen. Vân thị - tẩu tẩu nhà mẹ ruột của Nhị hoàng tử phi. Ngô Vân thị không tới một mình, mà tới cùng một người nữa. Trúc Lan không quen, cười nói:

- Ngô phu nhân, vị này là ai vậy?

Vân thị tươi cười giới thiệu:

- Đây là tẩu tẩu bên nhà mẹ ta, Liễu thị. Ca ca của ta là Thái Thường Tự Khanh.

Trúc Lan đã biết, bèn nói:

- Mời Ngô phu nhân, Liễu thục nhân ngồi.

Thái Thường Tự Khanh là chức quan Tam phẩm, mà vị Liễu thị này khá kín tiếng. Cô tham gia yến tiệc ở Kinh Thành nhưng chưa từng gặp, hôm nay là lần đầu tiên thấy mặt.

Liễu thị mỉm cười ngồi xuống, nói:

- Ta vẫn luôn muốn tới chào hỏi Dương thục nhân, chẳng qua mãi mà không có cơ hội. Hôm nay được dịp đến đây âu cũng là nhờ có muội muội.

Ngô thị mời tẩu tẩu tới đây không phải để nói chuyện phiếm, thị tằng hắng một tiếng:

- Tẩu tẩu, ta hay nói với tỷ là Dương thục nhân rất biết dạy con. Mấy vị tiểu thư Chu gia ai cũng rất được.

Liễu thị thật lòng không muốn mai mối giúp cô em chồng. Năm đó cô em chồng tới Ngô gia thật sự không phải là do cha chồng trèo cao, ai biết cô em chồng và công tử Ngô gia gặp gỡ thế nào, cuối cùng trực tiếp tới nhà hỏi cưới. Mấy năm qua Vân gia và cô em chồng không thường qua lại, đây là lần đầu tiên em chồng đánh tiếng cho nên thị không thể từ chối được mà buộc phải đồng ý.

Liễu thị tiếp lời em chồng:

- Ta cũng có nghe nói tiểu thư Chu gia xuất chúng mọi mặt, nhất là cháu gái lớn của Chu gia. Ta ít khi nào ra ngoài mà còn nghe thấy không ít lời hay ý đẹp đấy!
 

 


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.