Hành Trình Nhận Cáo Mệnh Của Mẹ Chồng Nhà Nông

Chương 500: Năm Tháng Là Con Dao Mổ Lợn




Buổi tối Chu Thư Nhân về đến, Trúc Lan bèn hỏi:

- Có tra ra được tin gì không anh?

Chu Thư Nhân thật sự đã điều tra ra được một số tin tức, nói:

- Trong khoản thời gian này, việc buôn bán của Từ gia không có biến động gì lớn. Vấn đề duy nhất là Từ gia đang hỏi thăm các loại thuyền đánh cá có quy mô lớn.

Trúc Lan: - Hôm nay Lý thị hỏi ra được một chuyện, Từ gia hy vọng Lý thị hùn vốn vô thuyền đánh cá.

Chu Thư Nhân đưa khăn lau tay cho Trúc Lan lau tay, sau đó tiếp lời:

- Anh có linh cảm đằng sau có âm mưu gì đó, nhưng anh không tra ra được.

Chu Thư Nhân ngụp lặn trong giới âm mưu, chắc chắn sẽ không nói nhầm cảm giác này được. Chỉ có thể nói người đứng phía sau che giấu quá tốt.

Trúc Lan vẫn luôn lo lắng không yên, nói:

- Đúng vậy, dường như ai đó đã giăng xuống một tấm lưới vô hình và chỉ đang chờ Chu gia chui đầu vào lưới thôi.

Chu Thư Nhân nhìn con trai út đang tập lật người, ánh mắt trở nên lạnh lẽo, không cần biết là ai nhưng đã cố ý phá hoại cuộc sống của anh và Trúc Lan thì anh sẽ không bỏ qua.

Trúc Lan đoán không ra nên quyết định không nghĩ nữa, cô sẽ không ngốc đến độ để cho Lý thị đi làm con mồi. Cô thích chặn đứng nguy cơ ngay khi nó mới manh nha xuất hiện hơn.

- Xem ra Lý thị không cần phải tới lui với Từ gia nữa.

Chu Thư Nhân cũng có suy nghĩ tương tự, đáp: - Ừm.

Bọn họ nào phải thần thánh, chỉ là những con người bình thường, mà thần thánh thì cũng có lúc mắc đọa còn gì. Chu Thư Nhân sẽ không tự tin tới mức cho rằng bản thân có thể đùa bỡn tất cả mọi người trong lòng bàn tay của anh, anh không thuộc tuýp người tự đại.

*****

Hôm sau, Trúc Lan lập tức nhắn nhủ Lý thị không cần tới Từ gia nữa. Lý thị như vừa trút được gánh nặng. Tối qua nàng ta không tài nào ngủ được, nàng ta và tướng công cùng nhau phân tích cả đêm. Tiếc là đầu óc hai người không quá thông thái, chẳng nghĩ ra được gì hết. Càng nghĩ không ra, Lý thị càng thêm sợ hãi.

Trúc Lan thấy Lý thị thả lỏng hơn, biết là nàng ta sợ hãi, bèn nói:

- Nhìn con có vẻ ngủ không ngon lắm, trở về nghỉ ngơi thêm chút nữa đi.

Lý thị đang rất nặng đầu, nàng ấy gật đầu:

- Dạ mẹ, vậy con về viện đây ạ.

Nàng ta phải về ngủ bù, mong sao con trai không phá nàng ta.

Lý thị đi đến cửa viện, chợt nhìn thấy Tứ đệ muội. Lý thị vừa ngáp vừa gọi:

- Đệ muội.

Đổng thị sửng sốt, Đại tẩu ngủ không ngon ư? Không đúng, chẳng phải Minh Huy có thể ở một mình sao? Đổng thị đột nhiên đỏ mặt, đáp:

- Đại tẩu.

Lý thị ngơ ngác ngẩng đầu nhìn trời, hỏi:

- Mới sáng sớm, hôm nay cũng không nóng lắm, sao mặt đệ muội đỏ như gấc vậy?

Đổng thị: - … Muội đi gặp mẹ đây.

Lý thị chớp mắt, lẩm bẩm:

- Lòng dạ đàn bà mang thai đúng là khó đoán thật.

Hồi nãy còn lườm lườm nàng ta một cái, nàng ta cẩn thận ngẫm lại, dạo này có làm gì phật lòng Đổng thị đâu à!

*****

Trúc Lan thấy Đổng thị tới, ra hiệu cho Đổng thị ngồi, hỏi:

- Sao con tới đây?

Đổng thị âm thầm thở phào nhẹ nhõm, mẹ chồng không có giận lây sang nàng ta. Đổng thị bèn nói:

- Mẹ, Đại tỷ của con biết được mẹ con đến đây, cho nên viết thư muốn dẫn các con đến đây chơi. Nhưng mà mẹ con thì sắp đi rồi, mẹ con định là sẽ đến Kinh Thành thăm tỷ tỷ con trước khi về quê, con cũng muốn đi theo vào kinh mấy ngày.

Trúc Lan cứ tưởng chuyện gì, nói:

- Bảo Xương Liêm đi cùng con đi, tính ra hồi ở Bình Châu, Xương Liêm được tỷ phu của con dẫn dắt không ít, vừa hay nhân cơ hội này qua đó thăm viếng rồi ở lại chơi mấy ngày.

Trong mắt Đổng thị tràn ngập niềm vui, đây là niềm vui bất ngờ. Nàng ta chẳng dám nghĩ tới Xương Liêm có thể cùng đi, thậm chí không dám nói ra trước mặt Xương Liêm.

- Con cảm ơn mẹ.

Trúc Lan nói tiếp:

- Lát nữa mẹ bảo Đinh quản gia đi chuẩn bị xe ngựa, con cùng trở về thu dọn hành lý sẵn đi.

Đúng là Đổng thị cần phải chuẩn bị tươm tất, lần này lên kinh rất khác: nàng ta và Xương Liêm không cần được che chở nữa, bọn họ có thể thoải mái đi thăm họ hàng. Cũng cần chuẩn bị quà gặp mặt đàng hoàng, không thể làm Chu gia mất mặt.

- Dạ.

*****

Sáng sớm hôm sau, Trúc Lan tiễn Đổng Lâm thị đi, cô còn chẳng thèm liếc nhìn Đổng Liêu lấy một cái. Đổng Liêu không ra khỏi phòng, nhưng cô vẫn biết rõ những điều nên biết, Đổng Liêu ở trong phòng không ngừng mắng chửi Chu gia đấy.

Trúc Lan về viện, Chu phủ vắng đi hai người chủ tử cũng không có thay đổi gì quá lớn, mà luôn náo nhiệt như thường. Trúc Lan không cần chiêu đãi khách khứa, toàn bộ tâm tình đều dồn hết vào tiệc cưới của xt. Thiệp mời này nọ cần được đặt trước, Trúc Lan cho người đi đổi ít vàng làm lạc vàng và táo vàng mang ngụ ý tốt, còn đặt làm không ít lạc bạc, toàn là dùng để khen thưởng.

*****

Biên quan, Ngô gia

Ngô Ninh đã trở về được ít hôm. Lúc nàng ấy về, khá là phô trương cho nên có rất nhiều nhà chủ động đến mời nàng ấy tham gia yến tiệc. Các vị tiểu thư trong huyện không những cực kỳ lịch sự với nàng ấy, mà còn hết sức nịnh nọt. Những vị tiểu thư trước kia từng nhạo báng nàng ấy thậm chí còn nhìn nàng ấy bằng ánh mắt sợ sệt. Thế nhưng nàng ấy chẳng thấy vui vẻ chút nào, trái lại còn hơi phiền lòng.

Ngô Minh bớt chút thời gian trở về, nhìn thấy muội muội đang ngồi ở hàng lang cạnh bên hồ nước, y hỏi:

- Đang nghĩ chuyện gì mà xuất thần vậy?

Ngô Ninh giật mình, suýt nữa ngã nhào. Lúc nãy nàng ấy nghĩ gì thế nhỉ, ơ hay nàng ấy lại nghĩ về Thi công tử. Lần này trở về có người tới nhà mai mối, không còn là những lời xin hỏi cười đầy sỉ nhục nữa. Mặc dù từ chối, nhưng nàng ấy vẫn nhịn không được mà nhớ đến Thi công tử, chắc là cũng sắp đính ước rồi.

Ngô Minh không hiểu mấy chuyện nam nữ, tạm thời y cũng không có ý định tìm hiểu, cho nên y vẫn nghĩ rằng tiểu muội còn nhỏ và trở về ở chưa quen chứ không suy đoán theo phương diện khác.

- Muốn về Chu gia hay sao?

Ngô Ninh thật sự hơi muốn trở lại Chu gia, còn chuyện nhớ ai thì chỉ trong lòng mình biết thôi. Ngô Ninh cảm thấy khô tâm dữ lắm, hình như nàng ấy cứ càng kiềm chế thì lại càng không kiểm soát được vậy.

- Ca ca, muội không muốn về.

Trở về thì sao, bọn họ không có khả năng.

Ngô Minh duỗi tay muốn xoa đầu muội muội, nhưng muội muội đã trưởng thành rồi nên y rụt tay mình lại. Nha đầu nghĩ một đằng nói một nẻo này! Xem ra nên trở về sớm một chút thì hơn, tránh cho sự chú ý của một số người cứ dồn hết lên người muội muội.

*****

Thời gian trôi nhanh như gió, mới đó mà đã bốn ngày, Xương Liêm và Đổng thị cũng quay trở lại. Trúc Lan hỏi:

- Sao các con không ở lại lâu một chút?

Đổng thị cúi đầu, sắc mặt không được tốt lắm:

- Mẹ, con còn phải sắp xếp hành lý, con xin phép về trước ạ.

Trúc Lan: - Ừ.

Xương Liêm không đi, thấy mẹ đang nhìn hắn, hắn hơi xấu hổ, tằng hắng một tiếng rồi nói:

- Đi coi một tuồng kịch ạ.

Trúc Lan: - Hửm?

Xương Liêm buồn bực, nếu như hắn không nói ra thì chắc ăn là mẹ sẽ không bỏ qua cho hắn. Hắn ái ngại nói:

- À ừm, tiểu thiếp của tỷ phu có thai, tỷ phu hơi thiên vị tiểu thiếp, tỷ tỷ bị tủi thân.

Trúc Lan hiểu ra, hoá ra tỷ tỷ của Đổng thị nói muốn đến đây, không đơn giản là đi thăm Đổng Lâm thị, mà còn là tới để giải sầu. Trúc Lan nhẩm tính tuổi tác của Giang đại nhân và Đại Đổng thị, cô thầm bĩu môi. Cô tưởng Giang đại nhân chấp nhận cưới Đổng thị đã có chồng trước là do tình cảm đậm sâu dữ lắm, năm đó cô còn bảo đây là tình yêu, suy cho cùng cũng không thắng nổi con dao mổ lợn mang tên tháng năm.

Trúc Lan thấy Xương Liêm không về, hỏi:

- Con còn không ở cạnh Đổng thị nhiều hơn mà nán lại đây làm gì?

Bây giờ chắc chắn Đổng thị đang rất sợ hãi, bảo sao sắc mặt kém vậy.

Xương Liêm nhỏ giọng nói:

- Mẹ, con gặp được Ngũ hoàng tử, chúng con cùng nhau vào thành.

Trúc Lan sửng sốt, hỏi lại:

- Sao con quen được Ngũ hoàng tử?


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.